Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã được nửa tháng rồi. Chức vụ của giám sát sứ thật là nhàn hạ, khiến cho tay chân và óc não của tên sắc lang cũng đều nhanh chóng bị rỉ sắt muốn hết. Thế rồi vào một ngày yên ả, hắn bỗng nhận được lời mời của Long vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ, mà phải nói đó là mệnh lệnh thì đúng hơn, bởi vì đối với một tên tiểu chốt như hắn, vốn không đủ quyền để cự tuyệt được.
Long tộc là một chủng tộc mạnh nhất tại Tát La, mà tộc trưởng Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại được vạn dân xem là Thủ hộ thần của đế quốc, được hưởng địa vị cao nhất. Trong mắt của các võ giả và bách tính, ông ta chính là thần tượng và cũng là cột trụ tinh thần của họ, có rất nhiều người suốt đời rất mong gặp được ông ta một lần mà không được, nhưng trái lại thì đây là lần thứ ba mà tên Mộ Dung Thiên này sẽ được diện kiến Long vương, có thể nói là vinh hạnh lắm thay.
Lẽ nào chuyện giữa mình và Mâu Cơ đã bị bại lộ? Mộ Dung Thiên cho rằng khả năng này rất lớn, bởi vì trước đây mấy ngày thì Long nữ đã đến tìm hắn, và nàng cũng vừa trở về chưa tới ba ngày, nếu tính toán thời gian thì đại khái cũng về tới Long đảo rồi. Nhưng ngày hôm nay đã nhận được lệnh truyền đến, mà lại là do Long tộc thông tín binh đích thân mang đến chứ không phải dùng linh lực điểu thông thường để truyền tin, do đó có thể thấy, sự việc này hẳn là phi thường trọng đại chứ không tầm thường chút nào.
Nhưng Mộ Dung Thiên cũng không dám kháng lệnh, phía trước dù là núi đao hay biển lửa thì hắn cũng phải nhảy vào thôi, bằng không thì Long vương sẽ càng giận hơn, đến lúc đó không những là một mình hắn, ngay cả đám người Lộ Thiến cũng sẽ bị liên lụy theo. Cũng may là quan hệ giữa hắn và Mâu Cơ trước sau gì cũng chưa vượt quá giới hạn nên vẫn còn chút dư địa, thế nhưng khi nghĩ đến việc miệng và tay của hắn đều đã xông vào những vùng cấm địa của Mâu Cơ thì tên sắc lang lại bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an.
Mộ Dung Thiên mang theo tâm tình sầu muộn và đầy lo lắng bước lên Long đảo, lúc này lập tức có tuần thú sư của Long tộc ra nghênh đón, rồi điều khiển hải tượng [1] chở hắn đến thẳng Long phủ.
Long đảo là một hòn đảo lớn, so với tòa siêu cấp thành thị duy nhất của Tát La là Tư Ba Đạt Khắc Lộ thì hầu như không khác là bao. Cư dân trên đảo cũng có xấp xỉ phân nửa là Long nhân, vì vậy khi phóng mắt nhìn khắp một vòng, thế nào cũng gặp được phân nửa số người ở đây đều có hai chiếc sừng lớn dài ở trên đầu.
Bởi vì Long cung là tiêu chí của Long đảo, nên nó rất đồ sộ. Trước kia Mộ Dung Thiên đã từng đến đây một lần, diện tích còn rộng hơn trường đại học y khoa ở Thượng kinh gấp ba lần, cho dù là ma thú có dồn hết tốc độ mà chạy thì chắc cũng phải mất gần nửa tiếng mới có thể đến được trung tâm của nó. Khi vừa đến được một khoảng sân rộng lớn, lập tức có hai nữ tỳ bước ra lo tiếp phần công việc đón rước từ tay tuần thú sư, rồi họ dẫn Mộ Dung Thiên vào một khách phòng lớn.
Tuy đã đến đây một lần, nhưng vì nơi đây quá rộng lớn nên Mộ Dung Thiên không thể nào nhớ được đường đi nước bước. Lúc này hắn đang quan sát địa hình, nếu như gặp lúc khẩn cấp, nói không chừng sẽ còn có thể bỏ chạy được. Chỉ là Mộ Dung Thiên nghĩ rằng nếu Mạch Khắc Tắc Nhĩ quả thật có ác ý thì mình khó mà thoát khỏi được phạm vi thế lực của ông ta.
Sau bảy, tám khúc quanh, lúc này đập vào mắt hắn là một tòa lâu các với chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng suối chảy róc rách, hoàn cảnh trông rất quen mắt, nhưng dường như nó lại không giống như ở trong ấn tượng của hắn. Mộ Dung Thiên cố lục lại trí nhớ một lúc thì liền nhận ra chỗ này ngay. Vào trước cái lần tỷ võ "oan nghiệt" mà khiến hắn phải xác lập quan hệ với Mâu Cơ, nàng đã từng yêu cầu hắn vẽ cho một tấm thiết kế đồ của tòa biệt thự ở thành Gia Đồ Thác của hắn, mà tòa biệt thự đó được hắn thiết kế dựa theo lối kiến trúc của Viên Lâm học viện ở tại Địa cầu. Có lẽ bây giờ đã xây xong, như vậy lại càng có lợi cho hắn, bởi vì hắn rất quen thuộc với hoàn cảnh ở trên bản thiết kế đồ đó; hơn nữa, xem ra hoàn cảnh ở đây cũng không có thay đổi gì hết, mà nếu có muốn thay đổi thì cũng không mấy tốt. Cảnh vật ở Viên Lâm được phối hợp rất khéo léo, kiến trúc sư ở đây chỉ là phóng lớn toàn bộ phạm vi nơi này mà thôi.
Một nhóm nữ tỳ, tạp công, thủ vệ đi ngang qua người tên sắc lang, thật giống như ở hoàng cung thời cổ đại vậy, bọn họ ai nấy cũng đều có công việc riêng và cũng đều bận rộn, căn bản là như không nhìn thấy Mộ Dung Thiên đang đứng đó, họ chẳng hề quan tâm tới hắn, thậm chí cũng không có ai nói chuyện phiếm với nhau nữa. Xem ra quy củ ở Long cung rất nghiêm ngặt đây.
- Tam tiểu thư!
Khi nàng quay nhìn sang hướng vừa phát ra tiếng gọi thì hai mắt lập tức sáng ngời, bất giác nhịn không được mà buột miệng reo lên:
- Đan Ni Tư tiên sinh?
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì cực kỳ thỏa mãn, phải trải qua nhiều lần giáo huấn thì nàng mới thôi không gọi cái mật danh
Mộ Dung Thiên cười ha hả nói:
- Có lẽ do ta làm việc có chỗ nào đó không được tốt, nên Long vương mới đích thân triệu tới đây để chỉ điểm đôi chút.
Lời này của hắn quả nhiên rất có nghệ thuật, một mặt là không hề đắc tội với Long vương, vì nói thế không phải là nói xấu ông ta, nhưng mặt khác thì ẩn ý ở trong đó cũng rất rõ ràng, ngay cả người có tâm tính thẳng như ruột ngựa là Mâu Cơ cũng nghe hiểu được. Thân là chủ một bộ tộc, Long vương tuyệt đối sẽ không thể nào lại đi triệu một quan viên nhỏ bé từ xa ngàn dặm đến đây để chỉ điểm công việc được.
Nếu như Long nữ biết được phụ thân của nàng muốn làm khó dễ mình thì nhất định nàng sẽ giúp đỡ. Có nàng ở đây, Mạch Khắc Tắc Nhĩ nhất định sẽ không thể hạ thủ được. Tuy rằng dùng nữ nhân để làm bùa hộ mạng quả thật rất mất mặt, nhưng so với việc mất mạng thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Vả lại, nếu Long vương đối phó với mình thì chẳng khác nào lấy mạnh hiếp yếu, đúng là một việc không vẻ vang chút nào, Mộ Dung Thiên chỉ nghĩ tới đây thôi cũng cảm thấy tạm thời yên lòng rồi.
Gian kế của Mộ Dung Thiên quả thật đã được thành công. Sau khi Mâu Cơ nghe xong lời đó thì mày liễu nhăn lại rồi hỏi:
- Cái gì mà công tác không tốt chứ, cái chức giám sát sứ cỏn con đó có được bao nhiêu việc mà thất trách với không thất trách?
Nàng thốt ra lời đó mà chẳng hề kiêng kỵ điều gì, sau đó cũng quay người theo hắn tiến về phía trước.
Mâu Cơ gắt gỏng:
- Việc này việc kia cái gì, không lẽ ta có thể đánh mất Đan Ni Tư tiên sinh hay sao?
Mộ Dung Thiên mừng thầm trong lòng, nhưng cũng cố đóng kịch theo:
Hai người sóng vai đi dọc theo hành lang, cự ly rất gần để có thể dùng Tụ Âm thuật để trò chuyện với nhau. Mâu Cơ nghi hoặc hỏi:
- Quỷ mặt đen, gia gia tìm ngươi thật ra là có chuyện gì vậy?
Mộ Dung Thiên sụ mặt buồn bã:
Mâu Cơ cười xong thì cũng nhận ra được tình cảnh hiểm ác của Mộ Dung Thiên, nàng biết phụ thân của mình không thích thương nhân, nếu như ông ta biết được nàng yêu một kẻ thương nhân, mà kẻ đó lại là người bán loại thuốc không hay ho gì thì dám sẽ giết hắn thật. Nàng khẽ cắn cắn môi rồi nói:
- Quỷ mặt đen, ngươi đừng lo, ta sẽ cùng ngươi vào đó. Nếu gia gia đối với ngươi như vậy, thì ta sẽ để ông ta bị mất mặt một chuyến, đồng thời tự nhận là đã mang hài tử của ngươi.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì suýt nữa đã ngất đi luôn, không ngờ sức tưởng tượng của Mâu Cơ lại phong phú đến như vậy, lời nói dối đó thật là ấu trĩ, Long vương là hạng người nào mà không thể nhìn ra nàng còn là xử nữ hay không chứ, càng không thể nói tới việc hoài thai nữa. Thế rồi hắn vội nói:
Mộ Dung Thiên tiếp tục nói:
- Ừm, hay là thế này, phu nhân nàng cứ đợi ở bên ngoài, nếu như thấy có động tĩnh gì thì mới tính sau nhé.
Mộ Dung Thiên vẫn ôm vài phần hy vọng, mong rằng Long vương tìm hắn là có việc gì khác, nhưng khả năng đó cũng không lớn lắm.
Mâu Cơ la lên:
- Vậy sao được, ngươi không biết gia gia lợi hại đến mức nào đâu. Nếu ông ta muốn giết một người thì người đó hẳn sẽ không có cơ hội để kêu cứu đâu.
Mộ Dung Thiên thầm thở dài, hắn đã từng chứng kiến ông ta xuất thủ, không hề có chút dấu hiệu nào, vậy mà hòn giả sơn ở một khoảng cách xa đã bị chém làm đôi. Nếu đổi mục tiêu, hòn giả sơn đó là con người, vậy thì cũng bị xả thành hai khúc rồi. Tâm tính hỷ nộ vô thường của Long nữ hẳn là được kế thừa từ phụ thân nàng, như vậy có nghĩa là Mạch Khắc Tắc Nhĩ cũng sẽ không suy nghĩ theo thường tình, một thánh cấp cường giả đích thân hạ sát thủ với một người kém cõi hơn y rất nhiều cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Mộ Dung Thiên vô luận thế nào cũng phải mạo hiểm một phen, nếu quả Long vương tìm hắn vì việc khác, có lẽ vì thấy nữ nhi của ông ta có phần thân thiết với mình mà kêu đến cảnh cáo lần thứ hai. Còn nếu như Mâu Cơ vì không biết cách che giấu tâm tình mà cùng tiến vào trong với hắn, vậy thì hắn mới càng phải lo hơn, nhất định sẽ bị Long vương nhìn ra được sự dối trá, đến lúc đó thì mọi việc đều tiêu đời. Cuối cùng, Mộ Dung Thiên cũng đưa ra một quyết định mạo hiểm, nói:
Mộ Dung Thiên ngẩng cao đầu, tạo ra dáng vẻ tráng sĩ sẵn lòng anh dũng hy sinh, nói:
- Nếu như ta thật sự bị phụ thân nàng giết đi, vậy nàng cũng đừng thủ tiết với ta nữa, hãy tìm một nam nhân tốt mà gả cho hắn. Tuy nhiên, tính tình của nàng lỗ mãng như vậy, ngoài ta ra, chỉ sợ sẽ không có nam nhân nào khác chịu đựng được thôi, ài....
Mâu Cơ nghe thấy lời lẽ bất tường của hắn thì cuống quýt đến độ muốn bật khóc thành tiếng luôn, nhưng bị nói là không ai thèm thì lại khích động muốn tẩn hắn một trận.
Mạch Khắc Tắc Nhĩ chậm rãi lên tiếng:
- La Địch học viên, ta muốn phái ngươi đến tham gia đại hội kén rể của Thụy Mạn gia tộc tiểu công chúa, Khiết Tây Tạp.
Lời này vừa thốt ra, nó tựa như một quả bom có sức nổ cực mạnh vừa được thả vào trong nước và lập tức tạo ra một cơn sóng lớn vậy. Mộ Dung Thiên vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa kịp nóng ghế thì khuôn mặt đã biến thành thoạt xanh thoạt trắng rồi.
=======================
Chú thích
[1] hải tượng: voi biển.