Duy Đa Lợi Á cũng vừa mới thay đồ để ngủ, nhưng lại nghe tiếng gõ cửa gấp gáp và cả tiếng khóc nấc của Khải Đế nữa.
Hiện tại, Khải Đế chính là một phần quan trọng nhất trong đời nàng, vì vậy mà nàng hầu như đã bật dậy để chạy ra mở cửa.
Xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ là Khải Đế đang bật khóc vì bị đánh thức nhiều lần, và cả Mộ Dung Thiên đang lúng túng tay chân.
- Mau, mau, nàng hãy chiếu cố cho nó một chút giúp ta!
Mộ Dung Thiên trao Khải Đế qua cho Duy Đa Lợi Á, sau đó hắn cũng chưa đi ngay, mà lại nhìn chằm chằm vào Duy Đa Lợi Á.
Bởi vì Duy Đa Lợi Á quyết định ở lại đột ngột, nên nàng không mang theo áo ngủ, mà tại ngôi biệt thự này lại chỉ có chuẩn bị áo ngủ cho nam nhân mà thôi, vì vậy mà khi Duy Đa Lợi Á mặc nó vào thì khá rộng. Tuy nàng cao gầy, nhưng áo ngủ của nam nhân cũng không vừa với nàng, đồi ngực hùng vĩ dưới lớp áo ngủ che không kín lại càng đặc biệt mê người. Khi nàng khom lưng tiếp lấy Khải Đế thì phong cảnh gợi cảm ẩn phía sau lớp áo ngủ đều hiện rõ trước mắt tên sắc lang, không sót một tí nào.
Duy Đa Lợi Á nhanh chóng chú ý tới ánh mắt có dụng ý của Mộ Dung Thiên, nàng vội vã xoay mình đi, để tránh phơi bày đôi ngọc thố của mình.
Mộ Dung Thiên thấy việc mình rình trộm bị phát giác thì xấu hổ ho khan vài tiếng, rồi nói:
- Chuyện xảy ra quá đột ngột, nên ta không có cách nào hơn, thật là xin lỗi.
Duy Đa Lợi Á chỉnh đốn lại tinh thần, rồi hỏi:
Đáng lẽ Cách Lôi Lâm không phải là một người không biết lễ nghi, chỉ là trong đời của nàng, chỉ có thuốc và nghiên cứu mà thôi.
Mộ Dung Thiên bước tới mở cửa, Cách Lôi Lâm vừa nhìn thấy hắn thì vui vẻ nói:
- Tốt quá, La Địch, ngươi vẫn chưa ngủ chứ. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Mộ Dung Thiên thầm mắng:
Đương nhiên Cách Lôi Lâm không hề nhận ra lời nói hớ của mình, mà nàng vẫn tiếp tục:
- Vì vậy nên ta mới rời khỏi giường để đi tìm ngươi. Ngươi không trách chứ?
Mộ Dung Thiên rất muốn nói:
Cách Lôi Lâm tiếp lấy và nói:
- Đa tạ! À phải rồi, ta có một vấn đề vẫn đang làm khó ta.
Mộ Dung Thiên thì suýt ngất đi luôn, những tội hạnh đó là do lần trước hắn đến Thủy Đô đã tự bêu xấu mình đây mà.
Cách Lôi Lâm lại đỏ mặt nói tiếp:
- Những việc này là ta đã nghe được từ gã biểu ca của chủ nhân của một bằng hữu tốt của tên chăn sủng vật của gã nhi tử của ca ca của di nương của bạn học rất quen thuộc với ngươi, tên hắn là Bối Á Đặc.
Bối Á Đặc là cái tên mà Mộ Dung Thiên đã dùng tới khi mới đến Thủy Đô lần đầu, không ngờ mối quan hệ dây mơ rễ má chằn chịt do hắn chế ra mà Cách Lôi Lâm vẫn còn nhớ rõ như vậy. Xem ra nàng quả thật rất sùng bái mình rồi.
Vì không muốn phả hỏng đi hình tượng trong mộng của một thiếu nữ hồn nhiên, đồng thời cũng là phá hỏng hình tượng của bản thân mình, Mộ Dung Thiên vội ho khan vài tiếng rồi phủ định:
- Tất nhiên là không đúng, những điều đó chỉ là lời đồn bừa bãi mà thôi.
Cách Lôi Lâm vỗ tay mừng rỡ:
Những tật xấu đó của tên sắc lang tuy có phần khuyếch đại, nhưng hầu như đa phần đều là sự thật.
- Vậy thì mình nói tới vấn đề kế tiếp nhé, bây giờ là vấn đề liên quan tới thuốc. Gần đây ta có luyện một loại đan dược nhằm tăng sức miễn dịch cho sủng thú, thế nhưng lại gặp phải vấn đề....
Không thể không nói, Cách Lôi Lâm cũng là một thiên tài dược sư có tính táo bạo và sẵn lòng tìm kiếm phương thuốc mới. Về mặt kiến thức dược học, nàng hoàn toàn ăn nhịp với Mộ Dung Thiên. Nguyên bản tên sắc lang chỉ định trò chuyện qua loa với nàng một lúc rồi để nàng quay về, ai ngờ hai người càng nói càng hăng, bất giác bị lôi cuốn vào các đề mục mới mẻ, và hoàn toàn quên hẳn thời gian luôn.
Mãi cho đến khi cửa phòng ngủ mở ra, sau đó có tiếng trẻ con khóc thì hai người mới dừng câu chuyện lại.
Cách Lôi Lâm rất ngạc nhiên, tại sao trong phòng của Mộ Dung Thiên lại có tiếng trẻ con khóc.
Lúc này Duy Đa Lợi Á chậm rãi bước ra, vẻ mặt đỏ bừng, nói:
- Đan Ni Tư đại nhân, Khải Đế đói bụng rồi.
Nàng đợi ở trong phòng thật lâu, mà vẫn không thấy Mộ Dung Thiên đến gõ cửa. Cho đến khi Khải Đế thấy đói bụng thì mới tỉnh dậy và khóc lóc đòi ăn, nhưng trong phòng lại không có thức ăn gì để cho nó lót dạ được, vì vậy mà Duy Đa Lợi Á chỉ đành ra ngoài tìm hắn giúp đỡ.
Lúc này Cách Lôi Lâm cũng không chỉ giật mình đơn giản như vậy, mà nàng ngạc nhiên đến mức há hốc miệng thật lớn, rồi kêu lên:
- Đại tỷ.