Mộ Dung Thiên nghe thế thì sửng sốt hỏi:
- Không phải thật chứ? Mạc Lý An tiên sinh, tin tức này có chính xác không?
Mạc Lý An gật đầu khẳng định:
Mạc Lý An thấy biểu tình của hắn như thế thì phì cười, nói:
- La Địch tiên sinh, ngươi hẳn là cảm thấy rất may mắn nhỉ. Phật Lạc Lý Tư không chỉ đứng thứ hai trong số các siêu cấp thành thị của bổn quốc, mà các chức nghiệp lớn và tổng công hội, cùng với Liên Minh Chức Nghiệp công hội đều ở đó cả. Sau khi ngươi đến đó chắc chắn sẽ có thể thi triển tài năng, ta đang sợ với một nhân tài như ngươi mà ở lại Uy Nhĩ thành thì sẽ bị mai một đó.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì trong lòng lại càng thêm buồn bực, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào hơn. Việc đã không thể tránh được, sớm muộn gì thì hắn cũng bắt buộc phải làm chứng nhận chức nghiệp, bằng không thì một bước cũng khó đi lại trên Thần Phong đại lục này. Cũng giống như lần trước vậy, chỉ mỗi một việc kiếm chỗ ngồi trong chuyến di cư thôi mà thiếu chút nữa đã không kiếm được rồi.
oooOooo
Hai ngày sau, tửu điếm của Tư Ân đã được sắp xếp xong, và nó cũng được chính thức khai trương lần thứ hai. Y rất nổi tiếng với món thịt quay, Bích Dạ Linh và các món thực vật tràn ngập hương vị nông thôn, khiến cho cư dân của Uy Nhĩ thành cực kỳ ưa thích. Trong nhất thời, khách nhân nối đuôi nhau xếp thành hàng dài không dứt, quả là rất đắt khách. Mỗi buổi tối, Tư Ân kiếm được nhiều tiền đến nỗi cứ phải đếm tới đếm lui mãi, miệng của y thì cười không khép lại được. Còn Mộ Dung Thiên thì kiếm cớ ở lại vài ngày, nhưng vì hắn cảm thấy không thể ở chùa mãi được, nên trong lòng cũng thầm có tính toán riêng.
Mạc Lý An ở lại vài ngày rồi cũng ly khai, khiến cho Mộ Dung Thiên vô cùng thất vọng. Hắn cảm thấy như bên cạnh vừa mất đi một vị "lương sư ích hữu", [1] việc gì cũng phải tự mình mày mò, muốn tìm một người kiến thức uyên bác để hỏi xin ý kiến cũng không được. Lão Tư Ân thì rất ít khi ra ngoài, nên căn bản là cũng không hiểu biết nhiều lắm. Kỳ thật, y cũng chỉ dựa vào một số thông tin ít ỏi có được từ Quang hệ truyền hình trong tửu điếm ở Cách Lâm trấn và những lời kể của khách nhân đến quán mà thôi. Lạc Na và Lệ Toa thì từ khi sinh ra chưa từng rời khỏi Cách Lâm trấn, cho nên dù có hỏi mấy nàng cũng như không.
oooOooo
Lại một buổi sáng thật nhàn hạ, ngày mai Mộ Dung Thiên đã phải xuất phát cuộc hành trình đi đến Phật Lạc Lý Tư thành, nên tuy hắn đang ăn cơm trong tửu điếm mà mặt mày thì lại rầu rĩ không vui. Điều này không phải là vì quãng đường quá dài, mà là vì hắn sắp phải rời xa tửu điếm của Tư Ân và cũng là ngôi nhà đầu tiên của hắn tại Thần Phong đại lục. Bất kể thời khắc nào cũng luôn có những kẻ tha hương xa nhà, bước đi cô lẻ trên đường dài sẽ mang đến cho khách lữ hành ít nhiều cảm giác mất mát. Mặc dù Mạc Lý An bảo rằng đến Phật Lạc Lý Tư là ước mơ của hàng nghìn, hàng vạn người dân, nhưng đối với hắn thì lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
- Hey, La Địch tiên sinh.
Chợt có một thanh âm hào sảng mà quen thuộc vang lên, khiến cho Mộ Dung Thiên đang lúc thẫn thờ liền lập tức phục hồi tinh thần. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên thì liền trông thấy cái dáng dương dương tự đắc của Ba Tây vì đang vận dụng thoải mái cái ngôn ngữ tân thời
Trông thấy một tên bằng hữu duy nhất ở trên đại lục, mà tuổi tác của cả hai cũng xấp xỉ nhau, nên Mộ Dung Thiên cũng phấn chấn trở lại, vội chào hỏi ngay:
- Hey, Ba Tây, ngọn gió nào đã thổi ngươi đến đây thế?
Ba Tây vốn là một chiến sĩ có sức lực không tầm thường, nên khi gã vừa đến Uy Nhĩ thành thì liền được trọng dụng ngay, và còn được sắp xếp cho vào ở tại khu phố cao sang, cách tửu điếm của Tư Ân khá xa nữa.
Ba Tây cất tiếng sang sảng nói:
- Là ngọn gió của thành này! La Địch tiên sinh, thời gian đánh cuộc giữa ta và ngươi vẫn còn vài ngày nhỉ. Vì mấy ngày nay ta quá bận rộn để đi nhậm chức nên không có thời gian rãnh, nhưng vài ngày sau nhất định ta sẽ có thời gian và sẽ bù lại cho ngươi, ngươi cứ yên tâm. Ngươi biết không, ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi, ở phía tây của Uy Nhĩ thành là Lan Tất bình nguyên, tại nơi đó có loại ma thú cấp H, thực lực so với Lấn ma cũng không sai biệt lắm, ngươi có muốn tiếp tục chăng....
Mộ Dung Thiên ngắt lời gã:
- Bỏ qua đi Ba Tây, vụ đánh cược của chúng ta coi như là kết thúc. Từ nay trở đi, ngươi có thể đi làm chuyện mà mình cần làm.
Ba Tây vừa nghe xong thì đôi mắt trư của gã trợn tròn, hỏi:
Mộ Dung Thiên cười đáp:
- Ba Tây, ta không có ý đó, nhưng ngày mai ta phải đi đến Phật Lạc Lý Tư, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ chưa thể quay về được.
Ba Tây sững người nhìn hắn, khi gã đang vừa muốn nói một hai câu chúc mừng thì lúc này chợt nghe một giọng nữ nhân tràn đầy mỵ lực, nhẹ nhàng vang lên:
Bích Dạ vẫn với dáng vẻ phong tình tỏa ra tứ phía, sau khi quay sang Tư Ân gọi vài món ăn, rồi thì nàng uyển chuyển bước đến trước mặt Mộ Dung Thiên, cất tiếng hỏi:
- Chẳng hay Bích Dạ có thể may mắn lại cùng đồng hành với La Địch tiên sinh chăng? Phong Linh lộ của ta bay khá nhanh, chỉ cần một ngày đêm là sẽ đến thôi.
Không đợi Mộ Dung Thiên kịp trả lời, nàng dời ánh mắt sang phía Ba Tây, mỉm cười đầy quyến rũ nói:
Tất cả khách nhân ở trong tửu điếm đều vểnh tai lên hóng chuyện. Từ lúc cư dân của Cách Lâm trấn di chuyển đến đây, bọn họ từng nghe nói Bích Dạ đã cùng cưỡi Phong Linh lộ với một nam nhân đến đây. Do tin tức mơ hồ và chưa được xác thực, hơn nữa ai nấy cũng đều biết chuyện Bích Dạ là một nữ nhân đồng tính, nên họ đều có thái độ không tin, nhưng cứ nhìn vào tình huống trước mắt đây mà nói, nếu không có lửa thì sao có khói? Mọi chuyện đều có nguyên nhân cả. Đám khách nhân ở trong tửu điếm liền dồn hết sự chú ý lên người Mộ Dung Thiên, họ muốn nhìn rõ xem nam tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào và hắn có chỗ nào khác với người thường, thế nhưng bọn họ lại thất vọng phát hiện ra là bản thân tên kia chỉ mặc một bộ trang phục rất bình thường, và cũng không có nhiều hơn hai cái chân, hoặc ít đi một con mắt, một cái lỗ tai...v...v…
Khi không mà nữ nhân với cái ngoại hiệu là Diễm Hạt này lại tìm đến mình để săn đón, chào hỏi thì nhất định là có âm mưu đây mà! Nghĩ thế rồi, Mộ Dung Thiên đành phải phá lệ lần đầu mà từ chối sự dụ hoặc của mỹ nhân, hắn vội vàng ho khan hai tiếng rồi khước từ:
- Cái này…..ta nghĩ là cưỡi Cự Tích cũng đủ rồi. Lòng tốt của Bích Dạ tiểu thư thì ta xin tâm lĩnh, nhưng trọng lượng của ta rất nặng, để sủng vật của Bích Dạ tiểu thư mệt chết thì thật không phải chút nào.
Bích Dạ thầm nghĩ:
Bích Dạ đã sớm đoán được Mộ Dung Thiên sẽ cự tuyệt, nên nàng vẫn tươi cười nói tiếp:
- Nào có sao đâu, Phong Linh lộ của ta tuy còn chưa thành niên, nhưng nếu phải chở năm người cùng một lúc thì cũng không thành vấn đề.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì vẫn một mực từ chối, nên Bích Dạ lại nói:
Ai ngờ, khi Bích Dạ nghe vậy thì mặt ngọc biến sắc, hốt hoảng kêu lên:
- Hóa noãn?