Quyển 3 Cuộc sống hạnh phúc của thú y
Chương 167: Tụ hội
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
“Ông chủ bảo thành công cái gì cơ?” Ba Bác Tát nhìn Sở Thiên không hiểu, bị nổ thành ra thế này rồi còn cười được, ông chủ quả nhiên không phải người bình thường.
“Thí nghiệm của ta! Thí nghiệm thăng cấp cho ma thú!” Sở Thiên nắm chặt tay, cười lớn: “Chỉ cần Sinh Mệnh Tinh Hoa của Tinh Linh tộc đến, không những lão tử có thể phục sinh A Mạt Kỳ mà còn có thể thăng cấp cho hắn!”
“Chúc mừng ông chủ! Tiểu tử A Mạt Kỳ cuối cùng cũng có thể sống lại rồi! Hắc hắc, ta cũng hơi nhớ hắn rồi!” Ba Bác Tát cũng cười, có điều, vị Pháp Thần già này cười, cười mãi, đến mức không ngậm mồm lại được nữa. Một lúc lâu sau Ba Bác Tát tỉnh dậy khỏi trạng thái hồn bay phách lạc, giật mình nói: “Ông chủ nói gì? A Mạt Kỳ đã là ma thú cấp chín rồi, lại thăng cấp nữa thì…”
Ba Bác Tát thấy choáng váng, ma thú cấp mười là gì chứ? Thần sống của Huyễn Thú đại lục! Giờ Sở Thiên bảo hắn là, ông chủ của hắn có thể tạo ra Thần! Sức chấn động của cái tin này tuyệt đối không thua kém việc Tử Thần xuất hiện trước mặt Ba Bác Tát!
“Đúng thế, chính là thăng A Mạt Kỳ lên ma thú cấp mười!” Sở Thiên cười, giơ lên một viên Tinh Hạch, “Nhìn thấy chưa, viên Tinh Hạch này vốn là của ma thú cấp bảy, nhưng sau vụ nổ vừa rồi chúng dung hợp lại!”
Ba Bác Tát cẩn thận nhận lấy viên Tinh Hạch, dùng ma pháp cảm nhận, mắt chợt sáng lên, cười lớn: “Ha ha ha, ma pháp trong này đã đạt cấp tám rồi!”
“Cái gì đạt được cấp tám?” Sắt Lâm Na vội vàng bước vào, vừa gặp mặt đã trách: “Phất Lạp Địch Nặc, chàng bất cẩn quá đấy! Sau này đừng có làm thí nghiệm gì nguy hiểm nữa, nhỡ là thương chính mình thì sao?”
Sắt Lâm Na bỗng nhận ra rằng Sở Thiên và Ba Bác Tát đều đang trong trạng thái cười ngốc nghếch, “Mọi người sao vậy?”
“Công chúa, ông chủ đã nghiên cứu ra cách chế tạo ma thú cấp mười…” Ba Bác Tát phấn khích đến mặt mày đỏ gay, môi run run nói: “Sau này…sau này, gia tộc Phất Lạp Địch Nặc chúng ta nhất định sẽ là gia tộc đệ nhất đại lục!”
“Phất Lạp Địch Nặc, thật thế sao?” hai mắt Sắt Lâm Na cũng sáng lên.
“Đương nhiên là thật rồi!” Sở Thiên kể lại quá trình thí nghiệm, rồi gom một nắm vụn sắt, “Nhìn này, đây chính là thứ khiến hai viên Tinh Hạch dung hợp!”
Sắt Lâm Na trầm ngâm, rồi nói: “Phất Lạp Địch Nặc, trong thùng rác lúc nãy có bao nhiêu viên Tinh hạch và có bao nhiêu viên dung hợp?”
Câu hỏi của Sắt Lâm Na như dội một gáo nước lạnh lên Sở Thiên. Vì hắn cũng vừa nghĩ đến vấn đề này, “Có ít nhất là hai mươi ba mươi viên Tinh Hạch, cuối cùng dung hợp thành công chỉ có một viên!”
Nói rồi, Sở Thiên thở dài, “Ài~ hai ba chục viên với có hai viên dung hợp, xem ra không phải mọi loại Tinh Hạch đều có thể dùng cách này dung hợp rồi!”
“Đúng vậy!” Sắt Lâm Na gật đầu, “Hơn nữa, những viên không dung hợp được mà ở cùng với đám vụn sắt có thể gây nổ!”
“Lão tử còn phải thí nghiệm tiếp!” Sở Thiên ai oán.
“Ông chủ, e là thí nghiệm của ông chủ và ta không thể tiếp tục rồi!” Ba Bác Tát ủ ê, đau lòng chỉ hai phòng thí nghiệm bị sập, “Đồ thí nghiệm của ông chủ bị hủy hết rồi, các thi thể ma thú kia cũng tan tành rồi!”
“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!” Sở Thiên xoa xoa chiếc nhẫn không gian. Tuy những đồ quan trọng đều ở đây, nhưng mức tổn thất thì vẫn không chịu nổi, “Ba Bác Tát, ngươi kiểm tra xem còn bao nhiêu thứ dùng được. Ta còn một số thi thể, có lẽ đủ cho ngươi chế tạo Vong Linh ma thú. Ừm, nhưng phải tiết kiệm một chút…”
Ba Bác Tát bắt đầu dọn dẹp. Vì phòng thí nghiệm này là tuyệt đối cơ mật, người khác thậm chí còn không biết có hai tầng thí nghiệm này, vì thế Ba Bác Tát đành phải đích thân làm.
Sở Thiên nhặt ra hai cái đinh từ đám bùn đất, còn cả một số vụn sắt. Cuối cùng bắt đầu thấy xót, Tinh Hạch vừa bị nổ đều là trộm được từ sau trận chiến thành Hoàng Kim, bị nổ rồi thì không lấy đâu ra nữa.
“Phất Lạp Địch Nặc, đồ thí nghiệm của chàng có đủ không?” Sắt Lâm Na hỏi.
“Có lẽ đủ. Không đủ cũng chẳng còn cách nào. Những viên Tinh Hạch này có tiền cũng không mua được.” Sở Thiên nhún vai chán nản.
“Không chắc!” Sắt Lâm Na cười: “Đừng quên nhà tên bằng hữu bại hoại Lôi Cát của chàng làm gì!”
“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Sao ta lại quên hắn nhỉ?!” Sở Thiên ôm chầm lấy Sắt Lâm Na, hôn một cái rồi vội vàng đi ra, “Ba Bác Tát, ở đây giao cho ngươi, ta đi mua ma thú!”
Gọi chiếc xe ngựa hào hoa kéo bởi chín con ngựa một sừng, Sở đại thiếu gia vội vã đến đại bản doanh tại Đế Đô của gia tộc Phan Mạt Kỳ.
Biết Sở Thiên đến, đại thiếu gia Lôi Cát lập tức chạy ra nghênh tiếp, “Lão đại sao lại có thời gian đến chỗ đệ thế này? Hai vị đại tẩu khiến huynh mệt chết nhỉ?”
“Mệt cái đầu ngươi!” Sở Thiên cười, “Cha ngươi, Công Tước Bố Luân Đạt đâu rồi? Ta muốn bàn chuyện làm ăn!”
“Cái gì? Chuyện làm ăn?” Lôi Cát nhảy lên, há hốc mồm nhìn Sở Thiên, khoa trương: “Lão đại không nhầm đấy chứ? Giờ tiền của huynh đâu có ít hơn nhà đệ, sao lại phải bàn chuyện làm ăn kiếm tiền vậy?” Nói rồi, Lôi Cát ghé vào tai Sở Thiên nói nhỏ: “Hắc hắc, giờ có ai không biết lão đại là đệ nhất gian thương của đế quốc nữa đâu. Nhìn ma sủng một cái cũng đòi mười vạn kim tệ, đệ nào dám làm ăn với huynh?”
“Ngươi mới là gian thương!” Sở Thiên đạp Lôi Cát ra, “Đừng lắm lời, ta có chuyện cần tìm phụ thân ngươi!”
Thấy Sở Thiên nghiêm túc, Lôi Cát cũng không dám gây rối nữa, “Cha ta đi vương quốc Tư Khoa Đặc rồi. Nghe nói ở đó có cuộc tụ hội của các phú thương đại lục. Có chuyện gì lão đại cứ nói với đệ. Cha già không ở nhà thì đệ làm chủ!”
“Đi nào, vào rồi nói!” Sở Thiên cứ như đang ở nhà mình kéo Lôi Cát vào trong.
Vào gian phòng treo đầy tranh mỹ nữ Đế Đô của Lôi Cát, Sở Thiên ngồi xuống giường hỏi: “Nhà ngươi có bao nhiêu ma thú cấp cao? Ta mua hết!”
“Mua hết? Không phải chứ? Lão đại phải để cho đệ một đường sống chứ!” Lôi Cát bỗng mếu máo, “Lão đại à, giờ chuyện làm ăn ma thú không thuận lợi gì cả, nhà đệ giờ đến một con chiến sủng cấp chín cũng không có, cấp tám cũng chỉ còn ba con, trước đây khi A Mạt Kỳ còn, bọn đệ còn bắt được mấy con ma thú cấp cao nhưng bây giờ A Mạt Kỳ…”
Lôi Cát bỗng ý thức được việc mình không nên nhắc đến việc A Mạt Kỳ chiến tử, liền ngậm mồm lại nhìn Sở Thiên.
“Ba con? Hơi ít, bán hết cho ta đi!’ Sở Thiên nói: “Một trăm vạn kim tệ một con, thế nào?”
“Cứu tôi với! Gian thương cướp của!” Lôi Cát hét ra ngoài cửa sổ, rồi quay đầu lại, “Lão đại, tuy đệ là huynh đệ của huynh nhưng cũng phải nói một câu. Huynh gian ác quá, giờ ma thú cấp tám cũng phải hàng nghìn kim tệ một con!”
“Sau này ta bù cho nhà ngươi một chiến sủng cấp chín, sao hả?” Sở Thiên nheo mắt cười.
“Huynh nói thật không?” Lôi Cát thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị: “Nếu lão đại có thể đảm bảo sau này cho đệ một chiến sủng cấp chín thì đệ có thể tặng huynh thêm năm con ma thú cấp bảy!”
“Vậy quyết định thế đi!” Sở Thiên vỗ vai Lôi Cát, cười thần bí: “Nhưng con ma thú cấp chín đó phải đợi A Mạt Kỳ hồi sinh mới có thể đi bắt cho ngươi được!”
“A Mạt Kỳ có thể hồi sinh?” Lôi Cát cười không nổi nữa, ngẩn ra một lúc lâu mới thở ra, “Lão đại đúng là lão đại…”
Tốc độ xử lý chuyện làm ăn của gia tộc Phan Mạt Kỳ khá nhanh, Sở Thiên và Lôi Cát vừa mới bàn xong thì khế ước đã viết xong rồi.
Sau khi hai bên kí kết xong, Lôi Cát vỗ vào đầu mình nói: “Ai da, tí thì quên. Nếu lão đại có thời gian thì đi Khoa Tư Đặc vương quốc một chuyến đi. Cuộc tụ hội các phú thương ở đó vốn muốn mời huynh, nhưng lúc ấy huynh lại mất tích!”
“Tụ hội phú thương? Làm gì?” Sở Thiên vừa ngắm tranh mỹ nữ Lôi Cát sưu tầm, vừa hỏi: “Nếu ta đi thì được cái gì?”
“Lần trước, quốc vương Khoa Tư Đặc triệu tập các phú thương trên đại lúc, nói là thẻ thủy tinh tạp trong suốt giá trị thấp nhất là mười vạn kim tệ giờ không đủ dùng rồi. Muốn mọi người bàn bạc làm một loại thẻ có giá trị cao hơn.” Lôi Cát nói: “Những người có tiền đều đi, chỉ thiếu có lão đại thôi. Lợi ích thì… ở đó chắc có rất nhiều thương nhân ma thú, có thể lão đại sẽ mua được không ít ma thú!”
truyện copy từ tunghoanh.com
Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Chẳng lẽ là đại hội phú hào thế giới? Sở Thiên cười, chuyện có thể diện thế này sao có thể bỏ qua?
“Bao giờ nó kết thúc? Giờ ta đi có kịp không?” Sở Thiên chép miệng, không những có thể diện mà còn có thể mua được ma thú, việc này rất có ích cho thí nghiệm của Sở Thiên.
“Đương nhiên là kịp!” Lôi Cát khua tay “Một đống người nhiều tiền thế này tụ họp lại, trừ việc làm một cái thẻ ra thì nhất định còn bàn chuyện làm ăn, còn so xem ai nhiều tiền hơn nữa chứ. Còn lâu mới kết thúc.”
“Được, vậy ta đi một chuyến!” Sở Thiên quyết định. Nghĩ năm đó Sở đại thiếu gia ở trái đất cũng thấy không ít những cuộc tụ hội của phú hào thế giới nhưng lúc đó Sở Thiên là một học sinh nghèo, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ qua màn hình ti vi. Còn giờ thì tốt rồi, Sở Thiên đích thân đi tham gia tụ hội phú hào đại lục. Vậy là Sở đại thiếu gia cũng sắp được trải nghiệm cảm giác tiêu tiền của mình khiến người khác đỏ mắt ghen tị rồi.
“Đúng rồi, có nhiều người giàu có ở cùng một chỗ như vậy có an toàn không?” Sở Thiên vẫn rất quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình.
“Hứ, lão đại nghĩ đi, nhiều người giàu như vậy, có ai không đem theo vệ sĩ chứ? Riêng cha già của đệ cũng đem theo đến ba nghìn võ sĩ gia tộc, còn cả mười ma thú cấp cao nữa! Bây giờ vương quốc Khoa Tư Đặc sắp trở thành doanh trại ma thú rồi!”
Lôi Cát nhếch mếp, cười: “Lão đại chắc cũng đem theo không ít người? Đừng trách đệ không nhắc trước, đi, nhất định phải ngồi Phi Đinh (xe) tốt nhất, đem vệ sĩ đẳng cấp cao nhất, mọi người đem theo không phải Kiếm Thánh thì là Pháp Thần, nếu huynh đem theo một ma thú cấp bảy thì mặt mũi nào chào hỏi người ta? Thế nào gọi là phú hào đại lục huynh biết không? Đó chính là đem theo vệ sĩ nào không phải thực lực mạnh nhất mà là chức nghiệp cao nhất. Vì thế, đệ nói một câu về tụ hội phú hào lần này, không phải tốt nhất, mà là cao quý nhất!”
Sở Thiên bị Lôi Cát xổ cho một tràng, đờ đẫn gật đầu: “Được, lão tử đem thứ cao quý nhất đi!”