Dị Giới Thú Y Chương 176 : Đại lục phú hào tụ hội.

Quyển 3 Cuộc sống hạnh phúc của thú y
Chương 176: Đại lục phú hào tụ hội.
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm



Mục mất tích, chuyện này đã tạo ra một chấn động không nhỏ trong thành Mã Lệ Liên.

Tuy rằng sau khi thời đại thượng cổ đã kết thúc, trên đại lục vạn năm trở lại đây đã không xuất hiện thần tích nào, nhưng thế lực của Giáo Đình vẫn trải khắp đại lục, ngoài Lôi Tư ra, cho dù Lô Địch Tam Thế có quốc gia mạnh như Khải Tát cũng phải nể mặt Giáo Hoàng ba phần.

Những bí mật của thượng cổ chúng thần còn để lại, cùng với sự bỏ mạng của nghìn vạn tín đồ cuồng tín để ủng hộ nó, đây chính là vốn liếng để Giáo Đình ngạo thị trên đại lục.

Nhưng đại biểu của Giáo Đình ngày hôm nay là Mục bị mất tích, điều này giống như đang khiêu khích với Giáo Đình, nhất thời, phàm là những thế lực liên quan đến tông giáo, đều bắt đầu chuẩn bị nghênh đón những trận cuồng phong sắp tới.



Tuy thi thể của Mục nằm trong nhẫn ma pháp, nhưng Sở Thiên lại không rõ mình đã dẫn đến bao nhiêu phiền phức, Sở đại thiếu gia bây giờ, còn đang rầu rĩ không yên!

Tiềm lực của Ba Bác Tát đã hao kiệt đang hôn mê chưa tỉnh, NMD thì ngủ phì phì, mặc cho hô hoán thế nào cũng không chịu tỉnh, thoáng chốc, Sở Thiên mất đi hai người hộ vệ mạnh nhất bên mình. Vì an toàn, Sở Thiên để An Na, AK47, Hãn Mã bên cạnh Chu Lệ Á, kết quả an toàn của Sở đại thiếu gia chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm.

Để trận đấu giá chết tiệt này mau chóng kết thúc! Đây chính là nguyện vọng lớn nhất bây giờ của Sở Thiên.

Trải qua mấy ngày mặt hồ phẳng lặng nhưng đáy hồ lại cuồn cuộn nổi sóng, nguyện vọng của Sở Thiên cuối cùng cũng đã thành hiện thực, các thương nhân sau khi tiêu diệt những kẻ không thuận mắt mình rồi, cuối cùng cũng nhớ ra mình đến đây để làm gì. Hôm nay, các phú hào đại lục đang ở trong vương cung của Tư Khoa Đặc, bắt đầu thương lượng chuyện phát hành thủy tinh tạp có hạn ngạch cao hơn trước.

Thương nhân là những người thực tế nhất, điều này có thể nhìn ra từ những vị trí của buổi tụ hội, những người trên người không đủ nghìn vạn kim tệ, chỉ có thể nhìn từ xa về phía vương cung. Những người có hơn một trăm triệu kim tệ, có tư cách đứng ở trên quảng trường ngoài đại điện để chờ đợi kết quả. Tiền có nhiều, nhưng địa vị lại không đủ, được cho phép ngồi một bên trong đại điện nghe. Nhưng không có tư cách phát biều ý kiến.

Chỉ có những nhân vật tài phú thực sự lấn áp thiên hạ, quyền thế khuynh đảo một phương, mới được mời đến bàn tròn trong đại điện ngồi, cuối cùng những người được ngồi ở bên bàn tròn, chẳng lác đác được quá vài người.

Sở Thiên rất đắc ý, bởi vì hắn được ngồi tại bàn tròn, quét mắt nhìn Tạp Tắc Nhĩ chỉ đủ tiêu chuẩn ngồi một bên để nghe, Sở đại thiếu gia nở nụ cười hài lòng.

“Chư vị, mấy chục năm nay, chúng ta đều phát hiện những thủy tinh tạp cũ không được thuận tiện…” Thác Ni, người chủ trì đại hội, bắt đầu mở lời, sau hơn tiếng đồng hồ huyên thuyên nói về ý nghĩa của thủy tinh tạp mới rồi, Thác Ni cuối cùng đã khép miệng lại. Sai người mang lên một chiếc khay được che lên bằng vải đỏ.

“Đối với thủy tinh tạp mới, ta và công hội ma pháp đã thương lượng, mời mọi người xem.” Nói rồi, Thác Ni vén mảnh vải đỏ, lấy một thủy tinh tạp màu xanh lục nhạt nhỏ bằng lòng bàn tay từ chiếc khay lên, “Đây là thủy tinh tạp màu xanh lục, hạn ngạch một trăm vạn kim tệ, có lẽ cũng đủ để mọi người giao dịch rồi. Có vị nào có ý kiến gì không?”

Con bà nó, Ngươi tạo cũng tạo xong hết rồi, mọi người còn có ý kiến gì nữa? Sở Thiên cười lạnh mắng thầm Thác Ni.

“Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, những tấm này sẽ giao cho công hội ma pháp phát hành.” Thác Ni nhẹ nhàng cười, để chiếc thủy tinh tạp màu xanh lục ấy vào trong khay, sau đó thần bí xoay đầu, nhìn mọi người ở bàn tròn nói: “Ha ha, một thủy tinh tạp màu xanh này có thể khiến người khác hài lòng rồi. Nhưng mà đối với chư vị đây, e rằng còn chưa đủ nhỉ?”

“Bệ hạ, ngài nói đúng!” Tề Cách ngồi đối diện với Thác Ni lên tiếng: “Hạn ngạch một trăm vạn kim tệ đối với người khác là đủ, nhưng với chư vị ngồi đây mà nói, một trăm vạn có đáng là gì?”

“Lẽ nào bệ hạ còn có một đề nghị tốt hơn sao?” Bố Luân Đạt trầm ngâm hỏi.

“Các vị là những người giàu nhất trên đại lục, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với một thủy tinh tạp chỉ có vài trăm vạn kim tệ .” Thác Ni lấy chiếc khay từ trong tay kẻ hầu, “Hơn nữa thủy tinh tạp màu xanh lục vẫn không thể xứng đại diện cho thân phận các vị ở đây!”
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chậm rãi nhìn mọi người một vòng, Thác Ni trầm giọng nói: “Cho nên, ta đã chuẩn bị cái này!” Nói rồi, Thác Ni hai tay nâng một thủy tinh tạp màu hồng nhạt lên, “Tấm thủy tinh tạp này, là do hội trưởng công hội ma pháp đích thân chế tạo, toàn đại lục chỉ có mười cái!”

Mười người trên bàn tròn liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười, chỉ có mười thủy tinh tạp, vậy nó không chỉ đại diện cho sự giàu có, mà còn là địa vị! Có một chiếc trong tay sẽ danh chính ngôn thuận trở thành một trong những người giàu có nhất trên đại lục, bất luận đi đến đâu, đối diện với ai, đều sẽ đón nhận được những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ!

“Ha ha ha ha, đề nghị của bệ hạ rất hay! Ta đồng ý!” Tề Cách bày tỏ thái độ đầu tiên, “Chỉ có chiếc thủy tinh tạp này mới xứng với thân phận của chúng ta!”

Suy nghĩ một lúc, Bố Luân Đạt cũng giơ tay lên, bình tĩnh nói: “Ta cũng đồng ý!”

“Ta đồng ý, ta đồng ý…” Rất nhanh, chín người đã đồng ý.

“Phất Lạp Địch Nặc điện hạ!” Thác Ni gọi Sở Thiên, Sở Thiên nheo mắt cười, “Chiếc thủy tinh tạp này ngoài việc tượng trưng cho thân phận chúng ta ra, còn có lợi ích gì nữa không? Thân phận của mười đại phú hào, chỉ có thể đổi được một hư danh, điều này còn quá ít thì phải.”

“Không sai, nó không chỉ là một cái hư danh!” Thác Ni dùng một ánh mắt khó hiều nhìn Sở Thiên, nói: “Với thân phận của chư vị, có lẽ cũng sẽ không quan tâm đến hư danh ấy.” Nói rồi, Thác Ni tháo vương miện trên đầu xuống, chỉ vào vương miện nói: “Với danh nghĩa quốc vương Tư Khoa Đặc, những người có thủy tinh tạp màu hồng này, thương nhân và hàng hóa của họ có thể tự do đi qua Tư Khoa Đặc, không cần phải giao nộp bất cứ loại thuế nào!”

Chín người khác đồng thời cau mày lại, vương quốc Tư Khoa Đặc do có vị trí địa lý đặc biệt, khống chế gần một nửa thương lộ, đồng thời đánh thuế nặng với những thương nhân đi qua đây, hôm nay Thác Ni lại bảo đảm mọi người không cần nộp thuế, vậy những người khác phải bỏ ra sự hồi báo gì?

Tề Cách nhẹ lắc đầu, sau đó cười nói: “Nếu bệ hạ đã hào phóng như vậy, ta cũng không nhiều lời nữa, chủ nhân của hồng tạp này, ở tửu điếm của ta có thể ăn uống miễn phí bất cứ thứ gì!”

Bố khỉ, lũ keo kiệt! Sở Thiên chửi thầm một câu, tửu điếm Tề Cách tuy là rất hào nhoáng, nhưng miễn phí bất cứ thứ gì cũng không phải là chuyện gì đáng tiền lắm!

“Bao gồm cả những thứ không ở trên quầy hàng chứ?” Một phú hào bỗng hỏi.

“Đương nhiên bao gồm tất!” Tề Cách không hề do dự trả lời.

Cũng hào phóng đấy! Sở đại thiếu gia lập tức thay đổi cách nhìn về Tề Cách. Phải biết rằng trên quầy hàng của Tề Cách tửu điếm chẳng qua chỉ là những món ăn rượu thịt xa xỉ, nhưng những thứ dưới quầy hàng, chính là lượng súng ống đạn dược và độc phẩm lớn.


Thoạt nhìn, những người khác cũng đã lần lượt nói ra những lợi ích của họ, khi đến lượt Sở Thiên, Sở đại thiếu gia cũng hiếm dịp hào phóng một lần, “Ài, ta không có thứ gì tốt, cũng chỉ có một thứ gọi là Thánh Tế Tự Thủ Hộ thồi. Nếu ai cần, thì mỗi năm ta sẽ tặng mọi người một ít vậy.”

“Là cấp chín sao?” Một phú thương vội hỏi, thuốc của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc phân ra các cấp khác nhau, đây là chuyện ai ai cũng biết, giá chênh lệch giữa cấp một và cấp chín cũng là rất lớn.

“Là cấp chín!” Sở Thiên cười ha hả đáp, đồng thời thầm nghĩ: Hắc hắc, Thánh Tế Tự Thủ Hộ cũng sắp bị đào thải rồi, đợi Địch Áo nghiên cứu ra thuốc mới, thứ rác rưởi đó các ngươi muốn bao nhiêu, lão tử cho bấy nhiêu!

Những người khác thì không biết Thánh Tế Tự Thủ Hộ sắp thành phế thải, thế là dồn dập kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên, phải biết rằng, thứ người khác cho chỉ là tiền, còn của Sở Thiên lại là tính mạng!”

“A, nếu như mọi người đã đồng ý chuyện hồng tạp rồi, vậy sau này mười người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển!” Thác Ni mỉm cười, nói ra mục đích cuối cùng khi phát hành hồng tạp.

Chuyện đã đến bước này, người khác cũng không có lý do phản đối, cứ như vậy, liên minh phú hào ngầm thao túng nền kinh tế trên đại lục sau này đã thành lập.

“Ha ha, chiếc thủy tinh tạp này còn có một chức năng khác.” Thác Ni phát cho mỗi người một chiếc, sau đó nói: “Mời chư vị để tay trên mặt của hồng tạp đi!”

Sở Thiên ngắm nghía vật tượng trưng cho đại phú hào đại lục trong tay, rồi theo lời của Thác Ni, để tay lên đó.

“Để thể hiện lòng tôn trọng với Giáo Đình, trên mặt bên của hồng tạp có in ảnh thánh điện của Giáo Đình. “Thác Ni cười nói: “Còn mặt chính diện của nó sẽ có ảnh chân dung ma pháp của chư vị! Cứ như vậy, Hồng tạp không thể bị phục chế, mỗi chiếc trong tay mỗi người, đều là độc nhất vô nhị!”

Một ánh sáng hồng đang chiếu vào tay Sở Thiên, tiếp theo đó, chân dung ảnh của Sở Thiên đã từ từ xuất hiện trên mặt hồng tạp phía dưới tay mình.

Màu hồng nhạt, bốn góc vuông vức nhỏ bằng lòng bàn tay, chạm khắc những hoa văn tinh xảo theo quy luật, thêm vào điện đường nghiêm trang ở mặt bên, còn có một chân dung ảnh phía dưới, bất chợt, một cảm giác hoang đường xuất hiện trong đầu Sở Thiên, khốn kiếp! Cái thứ này nhìn quen mắt quá!

……………………………………….

Buổi họp mặt đã kết thúc, các phú hào đã rời khỏi vương cung, có điều, Sở Thiên và Bố Luân Đạt bị Thác Ni giữ lại.

“Bệ hạ, ngài có chuyện gì sao?” Bố Luân Đạt hỏi, có điều trong lòng hắn đã đoán được ý của Thác Ni rồi.

“Ha ha, hiện tại không có người ngoài, ta không phải quốc vương, mà chỉ là một thương nhân!” Vẻ mặt chan hòa thân thiện của Thác Ni đã biến mất, thay vào đó là một vẻ khôn khéo, gian trá, “Mọi người đều là người thông minh, ta sẽ không nói nhiều lời, ta muốn ba phần trong thương lộ Hồng Văn Mã Lệ Liên, ngươi cứ nói một cái giá đi!”

“Bệ hạ nói đùa rồi, thương lộ Mã Lệ Liên của phía đông thật không phải mình ta nói là được, Lô Địch Tam Thế bệ hạ và Thánh Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc cũng đều có lợi nhuận trong đó!” Nói rồi, Bố Luân Đạt đưa ánh mắt cùng nhau chia sẻ nhìn Sở Thiên.

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!” Chuyện này e rằng Lô Địch Tam Thế bệ hạ phải đồng ý mới được!” Sở Thiên cũng phối hợp cùng Bố Luân Đạt nói: “Chi bằng đợi chúng ta về nước hỏi ý của bệ hạ rồi quyết định sau đi!”

“Vậy thì thật đáng tiếc rồi!” Thác Ni nhẹ thở dài, “Vậy thì chúng ta không còn gì để bàn nữa rồi, hiện tại buổi họp mặt đã kết thúc, hai vị xin hãy chuẩn bị về nước đi!”

……………………………………….

Ra khỏi vương cung, Bố Luân Đạt cười nói với Sở Thiên: “Phất Lạp Địch Nặc, lão Thác Ni e rằng muốn giết chúng ta rồi đấy!”

“Phải, thúc thúc, đây là địa bàn của Thác Ni, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi thôi!” Sở Thiên gật đầu tán đồng: “Trên đường về nước chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút!”

“Ha ha, không sao! Đường về nhà của chúng ta tuyệt đối không có rắc rối gì đâu.” Bố Luân Đạt chợt ôm lấy Sở Thiên một cách thân thiết, ghé vào tai hắn cẩn thận nói : “Đừng quên rằng, ta còn có một đường hầm xuyên ngang lòng hồ Mê Vụ!”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-176-lulaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận