Dị Giới Thú Y Chương 273 : Gia tộc Lai Ân Cáp Đặc

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 273: Gia tộc Lai Ân Cáp Đặc
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm


Sáu cao thủ Thần Cấp, Sở Thiên nheo mắt cười, cái thế giới này bắt đầu điên loạn từ khi nào vậy? Một lúc xuất hiện đến sáu cao thủ có Thần Lực.

“Có sáu thôi à?” Sắt Lâm Na bình tĩnh, “Lệnh cho tiên phong tiếp tục tiến lên, đội quân phía sau tiến theo. Ni Mễ Tư và Boeing chuẩn bị quân đội lên bờ!”

“Thế còn các cao thủ Thần Cấp kia?” Mã Khoa Lý vội hỏi.

Sắt Lâm Na nhìn Sở Thiên khẽ cười, “Thần Lực của chàng hồi phục rồi phải không? Hì hì, ,Thần Lực tầng thứ hai cộng với mười hai Thánh Đấu Sĩ, đại lục này có lẽ không có ai là đối thủ của chàng rồi!”

“Giao cho ta!” Sở Thiên đứng dậy hét: “Thánh Đấu Sĩ!”



Nháy mắt, mười hai bóng người xuất hiện sau lưng Sở Thiên, “Chân Thần có dặn dò gì?”

“Giờ bổn Thần Hoàng muốn đưa vinh quang của Chân Thần đến khắp Thiên Hải Quốc, nhưng lại có kẻ muốn ngăn cản bổn Thần Hoàng!” Sở Thiên oai phong lẫm liệt, “Giờ chúng ta phải làm gì?”

“Vì Chân Thần! Tiến lên!”

Bái Nạp Mỗ dẫn đầu mười hai Thánh Đấu Sĩ xông ra chiến trường, “Vinh quang của Chân Thần do chúng ta bảo vệ! Vì Chân Thần giết hết lũ sâu bọ ti tiện!”

Sở Thiên nhìn Thánh Đấu Sĩ cười, rồi cũng xông lên.

Trên bờ biển đảo Khẳng Địch Á, quân đội Bố Lôi Trạch người trước kẻ sau tiếp nối xông lên đảo, nhưng bị sáu cái bóng người màu trắng ngăn cản.

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Khốn kiếp, lại là Cách Lạp Tư!” Sở Thiên nghiến răng, lần trước sợ có rắc rối nên không giết Cách Lạp Tư, không ngờ hắn lại quay lại, hơn nữa lại còn đem theo năm người nữa!

Cách Lạp Tư cũng nhìn thấy Sở Thiên, “Phất Lạp Địch Nặc Thân Vương, vì tiểu thư Tiểu Bạch, một lần nữa ta thách đấu với ngươi!”

“Đệ đệ, hắn chính là Phất Lạp Địch Nặc?” một phụ nữ bên cạnh Cách Lạp Tư nhìn Sở Thiên lạnh lùng.

“Đúng vậy đại tỷ!” Cách Lạp Tư đẩy các binh sĩ bên cạnh ra, “Chính là hắn, vô sỉ, lừa gạt tình yêu của tiểu thư Tiểu Bạch!”

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Sở Thiên nhìn rõ sáu người kia. Cách Lạp Tư hắn biết rồi, còn bên cạnh hắn là năm người phụ nữ có thể coi là xinh đẹp.

Gọi các binh sĩ của mình lùi lại, Sở Thiên ra hiệu cho Thánh Đấu Sĩ chưa ra tay vội, “Cách Lạp Tư, kẻ thua không có quyền thách đấu lại lần nữa. Tôn nghiêm quý tộc của ngươi đâu?”

Cách Lạp Tư mặt đỏ phừng phừng, lùi một bước tránh ra đằng sau đại tỷ của hắn.

“Gia tộc Lai Ân Cáp Đặc, Tiên Đế, Thánh – Lai Ân Cáp Đặc bái kiến Thân Vương!” đại tỷ của Cách Lạp Tư hành lễ quý tộc với Sở Thiên. “Đây là năm muội muội của ta và đệ đệ nhỏ nhất Cách Lạp Tư!”

Sở Thiên cười, “Tước vị quý tộc của ngươi là gì? Ai sắc phong?”

“Ta là Bá Tước!” Tiên Đế ngạo nghễ, “Nữ thần Mặt Trăng sắc phong!”

“Chẹp chẹp, nữ thần Mặt Trăng sắc phong à? Không biết nữ thần là quốc vương của nước nào? Tại sao lại có tư cách để sắc phong quý tộc?” Sở Thiên cười coi thường, “Thật là quý tộc nhà quê! Không ai dạy cho các ngươi là khi Bá Tước gặp Thân Vương thì phải quỳ hành lễ sao?”

Nếu gia tộc Lai Ân Cáp Đặc đã tự hào về thân phận quý tộc vậy thì Sở Thiên cũng không khách khí mà bắt chẹt chúng!

Tiên Đế sững người không nói được gì.

Sở Thiên lấy ra từ trong nhẫn không gian một đống huy chương đeo trước ngực chỉ vào từng cái, “Nhìn thấy chưa? Đây là huy chương Thân Vương. Đây là huy chương sát thú cấp cao nhất đại lục. Đây là huân chương Nguyên Soái đế quốc…”

Để chỗ đống huy huân huy chương lấp lánh một lượt, Sở Thiên cười: “Trước mặt gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có tư cách gì mà tự xưng quý tộc?”

Tiên Đế nghiến răng: “Thân Vương các hạ, xin hãy lượng thứ vừa rồi ta đã mạo phạm!”

Nói rồi, Tiên Đế quỳ xuống hành lễ thật.

Sở Thiên cười, không ngờ lại có người có thế quỳ xuống trước cái thân phận quý tộc mà hắn chẳng coi là cái đinh gì.

Tiên Đế nhanh chóng đứng dậy, “Các hạ, lần này ta đến là có hai việc. Thứ nhất là đại diện cho gia tộc chúng ta xin cầu thân với tiểu thư Tiểu Bạch!”

“Việc kia?” Sở Thiên nheo mắt hỏi. Tuy ngữ khí bình tĩnh nhưng các Thánh Đấu Sĩ sau lưng hắn lại cảm nhận được một luồng sát khí.

“Việc thứ hai là mời các hạ hãy lui binh!” Tiên Đế khẽ cười, “Tổ tiên của Thiên Hải Quốc và phụ thân ta là bạn cũ, giờ không tiện ra tay nên nhờ gia tộc ta đến điều đình tranh chấp giữa hai nước.”

“Phụ thân ngươi là…”

“Phụ thân ta là Thác Mã Tư, Thánh, Lai Ân Cáp Đặc!” Tiên Đế tự hào nói: “Phụ thân đại nhân là Công Tước! Năm đó là Thị vệ trưởng của nữ thần Mặt Trăng!”

“Ồ, là một Công Tước! Còn là một Thị vệ trưởng nữa.” Sở Thiên ra vẻ coi thường, “Cũng cùng đẳng cấp với Sa Khắc của ta!”

Sở Thiên nói tiếp, “Ngươi dựa vào gì đòi ta đình chiến?”

“Giữa quý tộc với nhau…”

“Câm mồm!” Tiên Đế còn chưa nói hết Sở Thiên đã quát, “Ta xuất chinh Thiên Hải, có khâm mệnh của Khải Tát Lô Địch Tam Thế điện hạ. Luận thân phận quý tộc, ngươi không có tư cách nêu điều kiện với ta!”

Tiên Đế khựng lại một lúc, rồi mặt lạnh tanh, “Vậy được, ta dựa vào thực lực!”

Nói rồi, Cách Lạp Tư lùi ra một bên, chỉ để lại năm tỷ muội Tiên Đế vây quanh Sở Thiên, “Dựa vào thực lực của Nữ Chiến Sĩ Nguyệt Cung chúng ta!”

“Vậy thì là đánh nhau rồi?!” Sở Thiên cười nhạt, phẩy tay, “Thánh Đấu Sĩ!”

“Vì Chân Thần!”

Mười hai Thánh Đấu Sĩ quỳ rạp bên chân Sở Thiên, “Xin đợi chỉ dẫn của ngài, Chân Thần!”

Sở Thiên chỉ vào Tiên Đế, “Những người này muốn khiêu chiến với ta!”

“Không thể tha thứ được!” Thánh Đấu Sĩ nộ khí xung thiên.

“Hơn nữa chúng còn muốn ngăn cản ta truyền bá vinh quang của Chân Thần!”

“Đáng chết! Lũ sâu bọ ti tiện!” mười hai đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Tiên Đế.

“Quá đáng nhất là chúng muốn cướp vợ của ta, Thần Mẫu của các ngươi!”

“Giết! Giết! Giết!”

Mười hai Thánh Đấu Sĩ như phát điên xông về các Nữ Chiến Sĩ Nguyệt Cung.

“Các ngươi điên à?” Tiên Đế hơi kinh ngạc nhưng vẫn trấn tĩnh rút ra một thanh đao cong cong, “Các tỷ muội, Nguyệt Thần ở trên cao, chúng ta xông lên!”

Mười hai Thánh Đấu Sĩ cộng với năm Nữ Chiến Sĩ Nguyệt Cung, mười bảy đường Thần Lực xông vào nhau.

Uỳnh!!!

Tiếp đó, Sở Thiên ngây người, các tướng Sĩ Bố Lôi Trạch xung quanh cũng ngây ra.

“Á!” tiếng kêu thảm thiết thốt ra từ miệng các Nữ Chiến Sĩ, hơn nữa còn có vẻ gì… hơi xấu hổ, ừm, hoặc có thể là phấn khích??!

“Lưu manh!”

“Buông ta ra!”

“Bỏ cái mồm thối của ngươi ra chỗ khác!”

Các Nữ Chiến Sĩ đang thở dốc, mặt mày đỏ phừng phừng, dùng hết sức đập lên người các Thánh Đấu Sĩ đang nằm trên mình! Đúng thế, các Thánh Đấu Sĩ đang ở bên trên họ!

Khi thách đấu với Long Thần Vệ, Sở Thiên đã từng thấy cách thức chiến đấu của các Thánh Đấu Sĩ, mỗi bộ phận trên cơ thể họ đều là vũ khí, hơn nữa các mục tiêu tấn công cũng bao gồm từng centimet trên người đối thủ.

Ánh sáng của Thần Lực mất đi, các tướng Sĩ cuối cùng cũng nhìn rõ được tình hình.

“Quá đáng quá rồi! Thế này thì tiểu cô nương nhà người ta làm sao mà lấy chồng được đây?!” Sở Thiên không kìm được mà lẩm bẩm.

Thánh Đấu Sĩ và Nữ Chiến Sĩ đang quấn lấy nhau, gần như không phân biệt được ai với ai nữa.

Thực lực của Tiên Đế là cao nhất cũng nhận được sự chiếu cố của ba người Mục Dương, Thiên Hạt và Ma Yết. Lúc này, tay chân Mục Dương đang bám chặt lấy Tiên Đế, còn Thiên Hạt thì ôm lấy eo, hai tay đặt trên đùi Tiên Đế chốc chốc lại kéo mạnh mấy cái.

Ma Yết là quá đáng nhất, đôi tay to lớn đang tóm chặt lấy phần áo trước ngực… e hèm, có lẽ cả thịt cũng tóm được rồi. Còn mồm hắn thì không ngừng cắn xé cằm của Tiên Đế, đầu gối thì không ngừng tấn công vào ‘chỗ nào đó’ của tiểu cô nương nhà người ta.

Các Nữ Chiến Sĩ khác cũng không dễ chịu gì, bình quân mỗi người được chia cho hai Thánh Đấu Sĩ, nhìn tình cảnh lúc này, người ta không khỏi nghi ngờ, có một số chuyện đen tối đã xảy ra ngay trên chiến trường.

“Ha ha ha ha!”

Một tràng cười nổ ra từ phía các tướng Sĩ, những người đàn ông xuất thân quân lữ thích nhất là nhìn những cảnh thế này, “Đại nhân, để tay thấp xuống một chút! Đúng rồi! Chính là chỗ đó! Còn nữa miệng đừng có dừng lại…”

Tiên Đế nổi giận, dùng hết sức bình sinh đẩy mặt Ma Yết ra, hét lên: “Các tỷ muội, đối với loại đàn ông vô sỉ thì chúng ta cũng không cần khách khí! Chơi xấu!”

“Á!!”

Lần này là tiếng kêu thảm thiết của các Thánh Đấu Sĩ.

Sa Khắc và Tra Nhĩ Tư đang chém người phát nghiện ở nơi xa bỗng cảm thấy lạnh xương sống, “Của Quý à, chúng ta đừng ra đó, mấy lão nương đó thích bắt của quý!”

Tra Nhĩ Tư gục gặc kéo Sa Khắc lỉnh ra xa, “Chủ nhân, mau đi thôi, mấy lão nương đó ra tay dã man lắm!”

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!” Sở Thiên hét về phía các tướng sĩ, “Nhìn gì mà nhìn, mau chiến đấu!”

Nói xong, Sở Thiên gãi đầu, “Đây là cuộc chiến của cao thủ Thần Cấp sao? Khốn kiếp!”

“Nguyệt Thần tại thượng!”

“Vì Chân Thần!”

Thánh Đấu Sĩ và Nữ Chiến Sĩ cùng phát ra tiếng kêu bi ai rồi trong một tiếng nổ vang trời, hai bên tách khỏi nhau.

“Các ngươi sẽ phải trả giá!” Tiên Đế gầm lên, “Các tỷ muội, động thủ!”

“Vì vinh quang của Chân Thần!” các Thánh Đấu Sĩ cũng đang nộ khí xung thiên.

Phừng! Phừng!

Hai luồng sáng cùng phát ra từ người của hai bên, Thánh Đấu Sĩ đứng theo vị trí của mười hai đảo Thanh Đồng, còn các Nữ Chiến Sĩ cũng xếp thành hàng chỉnh tề.

“Các ngươi là tội nhân gây nên chiến tranh!” Tiên Đế hét lên, “Nguyệt Thần tại thượng, vì hòa bình của đại lục, ta xin đại diện cho ánh trăng trừng phạt các ngươi!”

“Vinh quang của Chân Thần do chúng ta bảo vệ!” Bái Nạp Mỗ cũng không chịu thua kém, “Vì Chân Thần, thiêu đốt đi, Lĩnh Vực của chúng ta!”

“Nguyệt Chi Luân, tấn công!”

“Lời than thở của Phất Lạp Địch Nặc!”

Uỳnh!!!

Mười bảy đạo Thần Lực hội tụ, uy lực kinh thiên động địa!

Ánh trăng dịu nhẹ bao trùm lấy Thánh Đấu Sĩ, dường như muốn xoa dịu tất cả trời đất.

Nhưng ánh sáng của Thánh Đấu Sĩ mạnh hơn, nháy mắt đã nuốt chửng ánh trăng, rồi bao phủ xuống các Nữ Chiến Sĩ.

“Phán Quyết Thần Lực?” sắc mặt Tiên Đế biến đổi, hét lớn, “Các tỷ muội, chạy mau!”

Nhưng đáng tiếc đã quá muộn, Nữ Chiến Sĩ tuy tránh được Thần Lực của các Thánh Đấu Sĩ nhưng vẫn có một đường ánh sáng lướt qua người họ.

“Á!!” Tiên Đế kêu lên đầu tiên.

Lời than thở của Phất Lạp Địch Nặc, tuy không bị nuốt chửng thân thể, nhưng lại bị phần ánh sáng thừa ra lướt qua quần áo nên toàn bộ quần áo… biến mất…

“Đừng đánh nữa, mau nhìn đi!” các tướng sĩ bỗng phát hiện có kịch hay để xem.

Không biết tên tướng quân lưu manh nào hét lên, “Kết trận, dàn hàng ngang, bên trái… quay! Mở to mắt… nhìn!”

“Lưu manh!”

Tiên Đế luống cuống che cơ thể, rồi kéo tỷ muội chạy mất!
truyện được lấy từ website tung hoanh
Bái Nạp Mỗ có tên hiệu là Mục Dương cuống lên, “Huynh đệ, ý nguyện của Chân Thần chưa được thực hiện, vì Chân Thần chúng ta đuổi theo!”

“Không cần đuổi nữa!” Sở Thiên cười gian, chỉ vào Cách Lạp Tư đang sững sờ “Bắt lấy hắn trước đã!”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-273-Tvlaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận