Dị Giới Thú Y Chương 348 : Chương hỗn loạn, khúc dạo đầu

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 348: Chương hỗn loạn, khúc dạo đầu
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm



Ngày 24 tháng 12 năm 724 lịch Huyễn Thú, tức nguyên niên Sáng Thần theo cách gọi của đời sau, đêm trước ngày ra đời của Long Hoàng thái tử, Chuẩn Thân Vương Khải Tát, thiếu chủ Bố Lôi Trạch, người thừa kế gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, Thần Hoàng Tử Giáo Đình.

Lúc này, đế đô Khải Tát vẫn huyên náo như những ngày bình thường, không có ai biết chuyện gì sắp xảy ra.

Thế nhưng, tẩm cung của Sắt Lâm Na lại được giới bị nghiêm ngặt, A Mạt Kỳ, Anh Cách Lạp Mỗ, A Tư Nặc, La Tân chia ra bốn hướng canh giữ, Thực Thần Sử Đế Phân chăm sóc cho Sắt Lâm Na ở sát vách, danh nghĩa là nấu bếp phục vụ, nhưng thực chất là bảo vệ.



Ba người Hãn Mã, AK47, Khố Á Tháp tuần thị bốn phía, Khách Thu Sa không thấy tăm hơi đâu, nhưng cả tẩm cung đã được những cây mây bao trùm kín lại.

Mười hai Thánh Đấu Sĩ và tứ đại Long Thần Vệ, từng cụm bao vây cả phòng sinh của Sắt Lâm Na, nửa bước không rời!

Trên bầu trời, thân hình to lớn của Boeing, dẫn theo mười bảy liên đội Thạch Tượng Quỷ cấp sáu che kín cả vầng hồng nguyệt vừa mới nhú lên.

Tất cả những điều này, đều vì Sở Thiên đang sợ, hắn sợ lời tiên tri của Trinh Đức sẽ xảy ra ở một nơi khác. Tuy cẩn thận như vậy có chút buồn cười, nhưng Sở Thiên tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra vào lúc này!

Trong sản phòng, Sắt Lâm Na đang mỉm cười, lắng yên chờ đợi thời khắc con trai mình chào đời, Chu Lệ Á ở bên cạnh nàng, chốc chốc lại rủ rỉ vào tai Sắt Lâm Na.

Còn sắc mặt của Sở Thiên lại vô cùng nghiêm trọng, bắt đầu từ trưa ngày hôm nay, hắn đã cảm thấy một dự cảm không lành, nếu như chỉ có một mình hắn cảm giác được thì không có gì đáng nói, nhưng A Mạt Kỳ cũng có dự cảm ấy!

Đại diện cho vương quốc Ai Nhĩ Sâm đến chúc mừng, Mai Lâm lúc này cũng đang ở bên cạnh Sở Thiên, bà chau mày, khẽ vỗ vào vai hắn nói: “Phất Lạp Địch Nặc, chuyện này là thế nào? Sắp có chuyện gì xảy ra sao? Đừng lừa gạt sư nương, tuy rằng ta không nhìn rõ được thực lực của phần lớn những người ở đây, nhưng ta biết chí ít họ cũng còn mạnh hơn các pháp sư cấm chú của nghìn năm trước!”

“Sư nương, ta xin người một chuyện!” Sở Thiên xoa trán, lặng lẽ ngồi trên ghế. “Người là Thủy hệ pháp sư, đợi lát nữa có thể đích thân đỡ đẻ cho Sắt Lâm Na không?”

Để một Pháp Thần làm bà đỡ, chuyện này cực kỳ vô lễ, nhưng Mai Lâm vẫn gật đầu, “Được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết là tại sao?”

“Ha ha, cũng chẳng có gì, có lẽ là ta quá lo lắng thôi!” Sở Thiên cười nói: “Đứa trẻ này cũng là cháu của người, người không muốn nó vừa chào đời, người đầu tiên nó nhìn thấy là người sao?”

“Cháu của ta…” Mai Lâm sững người chốc lát, sau đó khuôn mặt hiện ra một nụ cười từ ái hứng khởi. Cũng không tiếp tục truy vấn Sở Thiên thêm nữa.

“Điện hạ! Bệ hạ có chiếu lệnh cho người!” Khố Á Tháp hấp tấp xông vào, nhìn thấy Sở Thiên nhíu chặt mày, “Bệ hạ yêu cầu người đi giải thích, tại sao trên phía hoàng cung lại đều là không quân của Bố Lôi Trạch!”

“Nói với Lô Địch Tam Thế, ta mượn hoàng cung của hắn một đêm!” Chỉ cần tối nay trôi qua bình yên, một tháng sau, ta sẽ đánh đế quốc Lôi Tư rồi đem tặng cho hắn!”

“Chuyện này…” Khố Á Tháp cảm thấy khó xử, hắn dù gì cũng là ma thú theo khế ước của Khải Tát, không thể nào mang tin tức tựa như mệnh lệnh thế này để truyền đạt lại cho Lô Địch Tam Thế.

Đá thông tin trong tay Sở Thiên chợt vang lên, là tin của A Mạt Kỳ, “Ông chủ, nội vệ và ma thú chủ chiến của bộ thống soái đang bao vây tẩm cung! Có cần phế chúng luôn không?”

“Lô Địch Tam Thế cũng muốn thêm loạn ở nơi này à!?”

Bộp!

Sở Thiên đập tay vào ghế, đứng bật dậy, sự tức giận che phủ khuôn mặt.

Từ sau khi đến đế đô, Sở Thiên cũng không bắt chuyện lần nào với Lô Địch Tam Thế, sau đó không còn để ý đến hắn. Thậm chí ngay cả hành động bảo vệ của đêm nay cũng không nói cho Lô Địch Tam Thế. Chuyện này quả thực có chút thiếu suy nghĩ. Dù gì đây cũng là hoàng cung của Khải Tát, là địa bàn của Lô Địch Tam Thế.

“Phất Lạp Địch Nặc!” Sắt Lâm Na được Chu Lệ Á dìu ngồi xuống, “Chàng đi giải thích với đại ca đi. Đừng trở mặt với đại ca trong lúc này! Nơi này có bọn A Mạt Kỳ là đủ rồi.”

Sở Thiên gật đầu, “Được, ta đi sẽ về ngay!”

Đại điện nghị chính của hoàng cung, các trọng thần đế quốc đều đang chờ đợi Sở Thiên, cả đám không quân bao vây hoàng cung không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là đêm nay Xích Diễm cũng sinh con, quân lực của đế quốc đã hạ xuống mức thấp nhất.

Sở Thiên cũng biết mình đang trong tâm trạng của người lần đầu làm cha, cảm xúc quá kích động, lại cộng thêm vào đó là cảm giác nguy hiểm khó hiểu không biết đến từ đâu, khiến có một số chuyện hắn làm quá khích. Cho nên trước lúc tiến vào điện hắn hít vài hơi thật sâu, đổi lại bộ dạng thần côn, mỉm cười bước vào.

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh, nhất đẳng Thần Vũ Vương, Quang Minh quân đoàn trưởng, lãnh chúa Bố Lôi Trạch, đại nguyên soái đế quốc Phất Lạp Địch Nặc bái kiến bệ hạ!”

Một loạt nghi lễ quý tộc đủ để giữ thể diện cho Lô Địch Tam Thế, khiến một bệ hạ vốn dĩ cũng đã không dám quá đắc tội với Sở Thiên cũng phải nở nụ cười nhiều hơn.

Sau khi tham bái, Sở Thiên lại chắp tay chào tộc trưởng gia tộc Phan Mạt Tư, tể tướng đế quốc công tước Bố Luân Đạt, “Bố Luân Đạt thúc thúc, đã lâu không gặp rồi, ngài vẫn khỏe chứ?”

“Cảm tạ thân vương các hạ quan tâm!” Bố Luân Đạt cười ha hả, hơn nữa không phải là nụ cười giả tạo, mấy năm nay sự hợp tác ngày càng mật thiết của hai đại gia tộc Phan Mạt Tư và Phất Lạp Địch Nặc, Lôi Cát lại được sự giúp đỡ của Sở Thiên mà ngày càng thăng cao, cho nên Bố Luân Đạt thật sự đã coi Sở Thiên là bạn vong niên (cùng số cùng chết), chứ không còn là người hợp tác làm ăn.

Bên cạnh Bố Luân Đạt, Sở Thiên nhìn thấy đại thần tác chiến Tạp Nạp Tư, ngạc nhiên bèn hỏi: “Đại ca, tối nay đại tẩu không phải cũng sinh sao? Sao ngươi lại ở nơi này?”

Tạp Nạp Tư mỉm cười, “Quốc sự làm trọng!”

Sử Thiên lại chào hỏi thêm mấy đại thần quen biết, sau đó mỉm cười chờ đợi Lô Địch Tam Thế truy vấn.

“Hừ!” Một trung niên pháp sư đứng đối diện Bố Luân Đạt chợt hừ nhạt một tiếng. Nhãn thần nhìn Sở Thiên vô cùng bất thiện.

Sở Thiên nheo mắt lại, sau đó mở mắt ra, tối nay hắn không muốn tăng thêm chuyện, bèn nhẫn nhịn im lặng.

Bầu không khí có chút gượng gạo, Lô Địch Tam Thế đứng dậy, chỉ tay về trung niên pháp sư giới thiệu: “Muội phu, đây là đại thần ma pháp mới nhận chức, Khang Tư Thản Tề Cách, đại ma đạo sư cấp tám!”

“Bái kiến thân vương!” Khang Tư Thản khẽ gật đầu hành lễ, “Cháu trai ta Bì Nhĩ Tư tháng trước kiểm tra phi thuyền của điện hạ theo đúng luật, sau đó không còn nghe thấy tin tức gì nữa, xin điện hạ nói cho ta biết nơi hạ lạc của hắn, ngoài ra, đầu bếp mà điện hạ mượn của gia tộc chúng ta, không biết lúc nào mới trả lại?”

Khiêu khích? Sở Thiên thầm cười nhạt, nhưng không ngừng cảnh cáo bản thân, nhịn! Vợ sắp sinh con, thấy máu tanh lại không may mắn!

Không để ý tới Khang Tư Thản, Sở Thiên cười nói với Lô Địch Tam Thế: “Bệ hạ, nơi này là đại điện nghị chính của đế quốc, đại thần nào đó ở nơi này bàn chuyện gia sự hình như không được thích hợp lắm?”

Khang Tư Thản nhất thời nghẹn lời, có điều đại ma đạo sư dù gì cũng không ngốc, lập tức nắm lấy thóp trong lời nói của Sở Thiên, trách vấn nói: “Vậy thì bàn chuyện công! Không quân của điện hạ xuất hiện trong hoàng cung, chuyện này là ý gì! Định phản quốc sao?”

Lô Địch Tam Thế thấy sắc mặt của Sở Thiên càng lúc càng tệ, liên tưởng đến báo cáo thực lực của Bố Lôi Trạch từ Mã Khoa Lý, vội vàng hòa giải, “Cái gì mà gọi là không quân của Phất Lạp Địch Nặc, lẽ nào Quang Minh quân đoàn không thuộc về đế quốc sao? Không quân đế quốc xuất hiện trong hoàng cung sao lại có thể coi là phản quốc?”

Khang Tư Thản phản bác lại: “Bệ hạ nói có lý, nhưng Phất Lạp Địch Nặc…”

“Báo!” Một nội vệ hoàng cung nhanh bước tiến vào, “Khởi bẩm bệ hạ, Giáo Đình Quang Minh Thần Điện Đại Chủ Giáo cầu kiến!”

“Hắn tới đây làm gì? Giữa đế quốc và Giáo Đình không có mối quan hệ gì!” Tả tướng Cách Lôi Minh lên tiếng nói: “Bệ hạ, thế lực Giáo Đình lớn mạnh, tốt hơn là dùng nghi lễ bình đẳng để tiếp đón Quang Minh Đại Chủ Giáo đi!”

Bình đẳng đối diện với Quang Minh Đại Chủ Giáo, vậy chính là tự nhận mình thấp hơn Giáo Hoàng một cấp.

Lô Địch Tam Thế trầm ngâm giây lát rồi đồng ý.

Sở Thiên thì đôi chút không hiểu, Quang Minh Đại Chủ Giáo không phải là hai trưởng lão của Hắc Điện năm nào sao, cuồng tín đồ của mình sao? Hắn đến đây làm gì?

Đại Chủ Giáo bước vào đại điện hoàng cung trong vòng người thần chức thánh khiết túc mục, ngoài dự liệu, chính lúc Lô Địch Tam Thế chuẩn bị ngang hàng chào hỏi hắn, thì Đại Chủ Giáo lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt của Sở Thiên, “Thánh Phụ vạn an!”

Quần thần Khải Tát lập tức ồ lên, Lô Địch Tam Thế và Đại Chủ Giáo bằng cấp, Đại Chủ Giáo lại quỳ bái Sở Thiên, chuyện này là cấp bậc gì!

Đại Chủ Giáo không những hành vi kỳ lạ, lời nói cũng khiến người kinh sợ: “Thánh Phụ, Lô Địch Tam Thế bệ hạ, chư vị, nửa tháng trước, Giáo Hoàng cung của Giáo Đình, Quang Minh thần điện, Hắc Ám thần điện, Ám Điện đồng loạt nhận được thần dụ, ái tử của Sáng Thế Thần chí cao sắp giáng xuống nhân gian, đồng thời dự báo người ấy sẽ mang lại phúc âm vô thượng cho cả đại lục! Bởi vậy Giáo Đình tuyên cáo các tộc của đại lục, Thánh Tử sắp chào đời, đồng thời thay Sáng Thế Thần lãnh đạo tất cả các tín đồ trên đại lục!”

Nói rồi, Đại Chủ Giáo nhãn thần cuồng nhiệt nhìn Sở Thiên, ý tứ rất rõ ràng, Chân Thần à, đây chính là bước đầu tiên chúng ta khôi phục lại vinh quang cho người, cũng là một món quà nhỏ tặng cho Thần Hoàng Tử.

Lô Địch Tam Thể ngây người hồi lâu, cười nói: “Vậy thì Đại Chủ Giáo tại sao lại gọi Phất Lạp Địch Nặc là Thánh Phụ?”

“Chân Thần tại thượng!” Đại Chủ Giáo vốn dĩ không cần phải giả thần côn, trong mắt hắn Sở Thiên chính là Chân Thần! “Thần dụ chỉ thị rõ ràng, Thánh Tử sắp giáng lâm trong nhà của Phất Lạp Địch Nặc, bởi vậy mà Phất Lạp Địch Nặc đương nhiên trở thành Thánh Phụ rồi! Cũng là Thánh Phụ của Giáo Hoàng bệ hạ và tất cả tín đồ!”

Tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng, còn may là người Khải Tát không tin thần, nếu không sẽ đều là con của Sở Thiên! Có điều Thánh Phụ của trên trăm triệu tín đồ đại lục, sức ảnh hưởng như vậy không thể nào tính được.

“Báo! Khởi bẩm bệ hạ, Cự Long tộc đệ nhất trưởng lão Phất La Đa, cùng Cự Long nguyên soái Kiều Trì…”

“Không cần thông báo nữa!” Phất La Đa và Kiều Trì vẫn giữ sự cao ngạo của Cự Long tộc với con người, tự mình xông vào đại điện.

Ngoại trừ tộc nhân Tề Cách mới tới, khuôn mặt của quân thần Khải Tát đều biến sắc! A Cổ Lạp Sơn có một sự uy hiếp tuyệt đối với con người, Thái Thạch Bảo ba mươi sáu năm trước là một minh chứng.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lô Địch Tam Thế cố nặn ra một nụ cười, bước lên phía trước nghênh đón, “Phất La Đa trưởng lão, Kiều Trì nguyên soái, tiểu hoàng Lô Địch Tam Thế không biết hai vị giá lâm, thứ lỗi không tiếp đón từ xa!”

Chào hỏi Cự Long tộc, cho dù không tình nguyện, nhưng Lô Địch Tam Thế vẫn phải thấp giọng hạ khí thế, gặp vua lớn hơn một cấp, đây chính là danh vọng mà A Cổ Lạp Sơn đã tích lũy được trong vạn năm nay! Sự uy vọng dám vô thị thiên hạ, không cần Cự Long đại quân, cho dù là tất cả Long Kỵ Sĩ của đại lục liên thủ lại, cũng đủ để giáo huấn bất cứ quốc gia nhân loại nào!

Tạp Nạp Tư thân là Long Kỵ Sĩ, dĩ nhiên phải đi tham kiến Phất La Đa, nhưng Sở Thiên lại khẽ kéo hắn lại!

Phất La Đa và Kiều Trì vốn không để ý đến Lô Địch Tam Thế, ngược lại còn khom lưng với Sở Thiên, “Bệ hạ vạn an, Phất La Đa, Kiều Trì đến khánh chúc thái tử điện hạ chào đời!”

“Bệ hạ!” Tạp Nạp Tư kinh ngạc thốt lên đầu tiên, hai chữ này dường như chỉ có Lô Địch Tam Thế mới có thể dùng.

Lần đầu tiên trong đời, Lô Địch Tam Thế không biết nên làm thế nào! Trong đầu trống rỗng!

Phất La Đa nhíu mày, “Khốn kiếp! Các ngươi lại dám để Long Hoàng bệ hạ đứng à!”

“Trưởng lão bớt giận!” Cách Lôi minh vội bước lên, “Xin hỏi, Long Hoàng bệ hạ là…”

Phất La Đa chắp tay về phía Sở Thiên, sau đó quát: “Mắt của ngươi đâu!? Long Hoàng Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ đang đứng trước mặt ngươi đấy!”

“Được rồi, Sắt Lâm Na đang ở tẩm cung công chúa, các ngươi hãy mau đi bảo vệ nàng!” Sở Thiên tiện miệng dặn dò.

“Tuân mệnh! Bệ hạ!” Trước mặt con người, để bảo vệ vinh quang của Long Hoàng, Phất La Đa vẫn cung kính cùng Kiều Trì thoái lui, “Long Thần Vệ! Cự Long quân nghe lệnh! Bao vây hoàng cung Khải Tát! Kẻ nào dám tiến vào giết không tha!”

Tiếng Cự Long tung cánh, gần nghìn con Cự Long bay lên bầu trời.

Sở Thiên nhìn Lô Địch Tam Thế cười cười, “Bệ hạ, ta còn cần phải giải thích không?”

Lô Địch Tam Thế ngơ ngẩn lắc đầu, “Không… Không cần! Bệ hạ ngài không cần giải thích!”

Sở Thiên lắc đầu, xoay người bước ra khỏi đại điện.

Tít tít!

Đá thông tin chợt vang lên, là giọng của Anh Cách Lạp Mỗ: “Ông chủ, Thái Qua Nhĩ của Hoàng Kim Thành dẫn theo Phí Xá Nhĩ và một người râu dê đến muốn gặp người….”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-348-A0laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận