Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 359: Bỏ nhà ra đi
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Thời gian vừa quay lại mười phút trước, lúc đó Sở Thiên đang cùng Bố Luân Đạt lừa lọc Tề Cách.
Còn lúc này trong đại sảnh tẩm cung, cũng là một cảnh sắc hòa thuận ấm êm tột cùng.
Tẩm cung của Sắt Lâm Na vẫn giữ lại bố trí khi nàng làm công chúa, không có quá nhiều đồ trang trí hồng, chỉ là trong đại sảnh có một giá sách rộng, sách về quân chính và ma pháp trên đó rất nhiều. Ngoài ra chỉ có hai chiếc ghế tựa.
Sau khi bước vào, Lô Địch Tam Thế tuyệt khẩu không nhắc đến chuyện mời Sở Thiên xuất chinh Lôi Tư. Chỉ thân thiết ôm lấy tiểu Sở Viêm, chỉ bàn về chuyện lúc nhỏ với Sắt Lâm Na.
Lô Địch Tam Thế hiện tại đã có chút sợ Sở Thiên, trải qua sự biến đổi lớn ở Thái Thạch Bảo, hắn biết Sở Thiên vì vợ con mình chuyện gì cũng có thể làm ra, cho nên không dám để lúc Sở Viêm chưa được đầy tháng, đã mời Sở Thiên xuất chinh. Có điều, nhãn thần của hắn lại không ngừng liếc vào các quý tộc đại thần của mình.
Phần lớn đại thần đều đứng ngoài cửa, người có tư cách bước vào trong đều là trọng thần đế quốc. Họ dĩ nhiên sẽ hiểu được ý của Lô Địch Tam Thế.
Thế là chúng đại thần đều ngươi một câu ta một câu, chốc chốc không ngừng tán tụng Sở Viêm theo lối quan liêu, rồi thêm vào một câu, đứa trẻ tốt như vậy, nếu không thể dương danh trên chiến trường thì thật quá đáng tiếc. Nên để thái tử tiểu Mạt Khắc Nhĩ sớm ngày thấy chiến tranh mới đúng.
Đối với thỉnh cầu của những người này, Sắt Lâm Na đều khinh thị không để ý tới, quay đi quay lại cũng chỉ có một câu nói, ta là vợ của Phất Lạp Địch Nặc, chuyện trong nhà cứ tìm chồng ta.
nguồn tunghoanh.com
Cuối cùng, các đại thần đều hết cách, chỉ đành hướng mắt về tả thừa tướng Cách Lôi Minh chưa nói lời nào.
Cách Lôi Minh thầm thở dài, biết không tránh được nữa, bèn tiến lên trước một bước. Ôm lấy Mạt Khắc Nhĩ chơi đùa, khen chú nhoc vài câu, sau đó đưa trả chú nhóc cho Sắt Lâm Na, quỳ xuống đất, “Sắt Lâm Na công chúa. Lão thần có một câu nói không nói ra không được.”
“Lão thừa tướng mau đứng lên!” Sắt Lâm Na trao con trai cho Chu Lệ Á, sau đó vội đỡ Cách Lôi Minh dậy.
Người khác Sắt Lâm Na có thể không đếm xỉa, nhưng Cách Lôi Minh thì không thể, tả tướng vừa qua yến thọ tám mươi, là gia gia của Sắt Lâm Na một tay đề bạt ông lên. Đã qua ba triều, hai kỳ kiêm nhiệm phụ chính đại thần. Thậm chí phụ hoàng của Lô Địch Tam Thế và bản thân hắn, cũng đều là một tay Cách Lôi Minh đưa lên ngai vàng.
Đối mặt với lão thần đã từng bế phụ hoàng của mình, Sắt Lâm Na không dám bất kính, “Người có chuyện gì cứ nói, đừng hành lễ lớn như vậy, tôn nữ không gánh được. Năm xưa khi phụ hoàng tại vị, người cũng không cần phải tham bái bất cứ người nào.”
Cách Lôi Minh không chịu đứng lên. Kiên quyết quỳ đó, Sắt Lâm Na lộ vẻ khó xử, nhưng cũng không dám dùng lực đỡ cơ thể như đèn dầu trước gió lao lực vì Khải Tát của ông.
“Lão thần chỉ muốn hỏi một câu, công chúa có còn là công chúa của Khải Tát không?”
“Dĩ nhiên phải.”
Cách Lôi Minh ngẩng đầu lên, kiêu hùng hướng về phương Bắc, “Khải Tát chúng ta từ thời Cách Lan Đặc đại đế, đã trải qua năm nghìn năm dựng nước. Hơn hai trăm vị tiên hoàng chăm lo trị nước. Trong đó có ba mươi bảy vị tiên hoàng chết trận sa trường, từ khi công chúa ra đời cũng chỉ hai mươi tư năm, nhưng chỉ là hai mươi tư năm này. Đã có hai mươi chín vạn thi thể của thiết kỵ Khải Tát đã điền đầy bia khải hoàn ngoài thành! Những người đó chết cũng không oán hận, chỉ vì muốn Khải Tát thống nhất đại lục!”
“Công chúa, ngày nay Lôi Tư đang yếu. Chỉ cần Thần Võ Vương chịu điều động Quang Minh quân đoàn, trong vòng ba năm, Khải Tát ta sẽ nhất thống phương đông. Tiếp đó sẽ cùng Tinh Linh liên quân đông đánh Thánh Điệt Qua. Bắc liên thủ với Ai Nhĩ Sâm uy áp Áo Khoa. Năm mười vạn thiết kỵ Khải Tát sát biên giới, các nước ở bờ Tây Hải sẽ không chiến mà hàng, cuối cùng tập trung sức toàn đại lục tấn công Tư Khoa Đặc. Trong vòng hai mươi năm, đại lục chắc chắn sẽ nhất thống. Công chúa! Tất cả chuyện này chỉ cần Thần Vũ Vương xuất binh…”
Sắt Lâm Na nín lặng, không tham gia vào tranh chấp đại lục, là thiết luật được Sở Thiên đặt ra sau đại chiến Thiên Hải quốc, nàng không thể làm trái, nhưng Cách Lôi Minh cũng không thể cự tuyệt.
“Đúng vậy! Công chúa!” Mã Khoa Lý cũng theo đó quỳ xuống, hai vị lão thần bất tuần cùng quỳ, chúng đại thần không có người nào dám đứng, “Công chúa, Mã Khoa Lý thần cả đời làm binh, tuy đã về nghỉ, nhưng cũng không biết nói những lời làm quan! Lão binh thần chỉ biết, đại lục hiện tại mình không đánh người khác, thì người khác cũng đánh mình! Vì thổ địa của Khải Tát, và nữ nhân không rơi vào tay kẻ khác, chúng ta chỉ có thể…”
“Khứa khứa!” Tiểu Sở Viêm trong lòng Chu Lệ Á hai mắt vụt sáng, vỗ bàn tay nhỏ, giọng hôi sữa hỏi: “Miêu Miêu, đánh trận, có mỹ nữ???”
Tiểu Hùng Miêu giơ tay bên cạnh Chu Lệ Á, “Ông chủ nhỏ, mỹ nữ Lôi Tư nhiều lắm à, rượu cũng nhiều à!”
“Chiến tranh! Chiến tranh!” Tiểu Sở Viêm vung mạnh tay, miệng không ngừng hô lớn, tuy hắn vẫn không biết hai chữ chiến tranh có ý nghĩ gì. Tóm lại chỉ cần liên quan đến mỹ nữ và rượu là được….
“Ha ha, đây mới là nam nhi Khải Tát !” Lô Địch Tam Thế bất ngờ phát hiện chú nhóc Sở Viêm là một người ủng hộ lớn. Cười lớn đón lấy đứa trẻ từ trong lòng Chu Lệ Á, dùng râu cưng nựng vào mặt chú nhóc, “Mạt Khắc Nhĩ, cậu đưa con đi cướp mỹ nữ và rượu Lôi Tư được không? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! Nếu con thích, cậu có thể đưa con đi cướp cả đại lục!”
“Hay! Hay à!” Trong mắt chú nhóc đã lóe lên hồng quang, bộ dạng này khiến Sắt Lâm Na nhăn mặt nhíu mày.
Lạnh lùng giành lại đứa trẻ trong tay Lô Địch Tam Thế, Sắt Lâm Na nói: “Ta chỉ biết sẽ đem chuyện này nói với Phất Lạp Địch Nặc, cụ thể sẽ do hắn quyết định! Nhưng Bố Lôi Trạch sẽ không tham gia vào tranh chấp đại lục, cho dù tham gia, cũng chỉ có thể cho đế quốc mượn vài ma sủng! Còn nữa, Mạt Khắc Nhĩ sẽ không đi cùng các người!”
“Mẹ ~~~~ Đừng mà! Ư ư!” Tiểu Sở Viêm túm đầu bứt tóc, nấc nghẹn lời, “Chiến tranh và mỹ nữ! Con muốn!”
“Xong rồi!” Tiểu Hùng Miêu như một người lớn, chắp móng vuốt sau lưng, lắc đầu thở dài: “Cuộc đời của ông chủ nhỏ, không có ý nghĩa à!”
“Không được!” Sắt Lâm Na khẽ vỗ vào mông tiểu Sở Viêm, uy hiếp: “Nếu như con đi, sẽ không để cho Khách Thu Sa chơi cùng con nữa.”
“Miêu Miêu, con muốn!” Tiểu Sở Viêm lắc đầu, có điều ngay lập tức lại cười hì hì hôn chụt Sắt Lâm Na một cái, làm nũng nói: “Chiến tranh, cũng muốn mà!”
Bất luận chú nhóc khẩn cầu thế nào, Sắt Lâm Na cũng không đồng ý, cuối cùng chú nhóc ấm ức quệt nước mắt, “Không ý nghĩa, Miêu Miêu, ra ngoài chơi!”
Sắt Lâm Na mới làm mẹ, cũng đang não lòng vì chuyện giáo dục con và xuất binh, cho nên đặt Sở Viêm lên lưng Khách Thu Sa, sau đó để Chu Lệ Á và A Mạt Kỳ bảo vệ ra ngoài chơi.
Cưỡi lên hai con Cuồng Lang, Tiểu Sở Viêm chợt muốn thi tốc độ với A Mạt Kỳ, hơn nữa A Mạt Kỳ còn không được phép thắng! A Mạt Kỳ trước giờ đều trung thành, tự nhiên sẽ không làm trái lệnh của ông chủ nhỏ. Còn Chu Lệ Á làm trọng tài, đi đứng đợi ở đích ngoài mấy chục dặm, thế là một cuộc thi bắt đầu.
Sau khi bắt đầu chạy, Tiểu Hùng Miêu nói ông chủ nhỏ không vui. Bởi vì A Mạt Kỳ đuổi theo quá sát, muốn A Mạt Kỳ chậm hơn một chút.
A Mạt Kỳ nghe theo, đối với hắn, mình đã là thần, bất cứ động tĩnh nào trong chu vi trăm dặm đều không qua được tai mắt của mình, cho nên để khiến Sở Viêm được vui, hắn đã cố ý rơi lại phía sau mấy nghìn thước...
Kết quả, Chu Lệ Á đã đi đến điểm đích, Sở Viêm, Tiểu Hùng Miêu và cả hai con Cuồng Lang không còn trong tầm mắt của A Mạt Kỳ. Với tình hình này, ông chủ nhỏ của Bố Lôi Trạch mang theo Tiểu Hùng Miêu, và cả Cát Nặc Bỉ Lợi và Mạt Khắc cùng nhau biến mất.
A Mạt Kỳ tới điểm đích mới phát hiện Sở Viêm mất tích, mới đầu cũng không để tâm nhiều. Nhưng khi hắn dùng thần lực quét qua cả đế đô mới sững người. Lúc này A Mạt Kỳ mới nhớ ra, trên người Tiểu Hùng Miêu có một sợi dây chuyền Ẩn Thần! Chỉ cần nó biến thành thực vật bao trọn tiểu Sở Viêm là Cuồng Lang vào trong, sau đó chui xuống đất, vậy thì cho dù là Bào Uy Nhĩ cũng không thể phát hiện ra.
Nghe hai vị phu nhân kể lại một lượt, Sở Thiên dở khóc dở cười, đứa trẻ có lẽ không có nguy hiểm, suy đoán cả quá trình, chúng chắc chắn đã lập kế hoạch bỏ trốn. Còn về việc đi đâu thì không cần đoán - Mỹ nữ và tửu trang ở Lôi Tư sắp có nạn rồi.
“Chàng còn cười?” Sắt Lâm Na giận dữ: “Con trai biến mất rồi, vậy mà chàng cũng cười được nữa!?”
Chu Lệ Á mắt vẫn đỏ hoe, cũng ý trách cứ Sở Thiên.
“Không sao. Các nàng nghĩ kỹ xem, đứa trẻ này chắc chắn là vì các nàng không chịu để nó đi cướp mỹ nữ, nên bỏ nhà đi!” Tuy Sở Thiên đang cười đứa trẻ nhỏ như vậy mà vì mỹ nữ mà bỏ nhà. Nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. “A Mạt Kỳ đâu? Ta vừa thấy hắn ra ngoài!”
“A Mạt Kỳ không tìm được khí tức của con và Khách Thu Toa, có điều hắn cảm nhận hai người có lẽ đi về phía Nam, cho nên sau khi nhận sai với ta rồi đuổi theo rồi.” Sắt Lâm Na nhíu chặt mày, đi đi lại lại. “Lập tức thông báo cho Lỗ Tây Nạp, để người của hắn nghiêm ngặt trông coi những con đường đi tới Lôi Tư. Ngoài ra Giáo Đình phát động cho tất cả tín đồ ở Lôi tư đi tìm đứa trẻ! Còn nữa Long Thần Vệ và tất cả ma thú biết bay của gia tộc cũng toàn bộ bay đi tìm…”
“Công chúa, xin đợi đã!” Cách Lôi Minh không ngờ chuyện lại biến thành như vậy, có điều ông vẫn lo lắng nói: “Thân phận tiểu Mạt Khắc Nhĩ đặc biệt, nếu công chúa làm như vậy, e rằng cả đại lục sẽ đều biết Long Hoàng thái tử mất tích…”
“Ài! Ta gấp quá đâm hồ đồ!” Sắt Lâm Na lập tức phát hiện không thể rầm rộ đi tìm con, tiểu Sở Viêm khi chưa ra đời đã có nhiều người muốn cướp, bây giờ sau khi bỏ nhà không có ai bảo vệ, nếu như tin này lan ra ngoài hậu quả đúng là không thể tưởng tượng!
Sở Thiên quét mắt nhìn Lô Địch Tam Thế và chúng đại thần, sau đó lạnh lùng nói: “Chuyện của đứa trẻ...”
“Muội phu, ta hiểu!” Lô Địch Tam Thế rút bội kiếm ra, chém mạnh vào một góc bàn, “Kẻ nào để lộ tin tức, diệt cửu tộc! Bắt đầu từ hôm nay, trong các người trừ các tướng lĩnh ra, toàn bộ ở lại hoàng cung, cho đến khi tìm được đứa trẻ!”
Dứt lời, Lô Địch Tam Thế lại an ui vài câu, sau đó cười nói: “Muội muội, muội phu, ta lại có chủ ý này... Nếu như đứa trẻ đã đi Lôi Tư, chúng ta lại không thể công khai tìm kiếm, chi bằng tìm lý do để quân đội và ma sủng của các người toàn bộ đi phía Nam, ngoài mặt là vì lý do này, bên trong thì ngầm tìm đứa trẻ thế nào? Như vậy thì, không ai có thể nghi ngờ đứa trẻ mất tích nữa.”
Rất rõ ràng, cái cớ mà Lô Địch Tam Thế nói, chính là chiến tranh.
“Chiến tranh cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Lão tử không đợi được!” Sở Thiên tức giận nói, lúc này Lô Địch Tam Thế lại vẫn nghĩ cách lợi dụng đứa trẻ.
“Các người yên tâm! Thái Thạch Bảo đã tập kết năm mươi vạn quân, trong đó có hai mươi vạn thiết kỵ Khải Tát! Hơn nữa lương thảo cũng đủ dùng một năm! Lúc nào cũng có thể xuất chinh!”
Vì con trai, chỉ có thể bị lợi dụng lần này. Sở Thiên nheo mắt lại, dùng lệnh bài gia tộc ném cho Anh Cách Lạp Mỗ: “Ngươi và Khố Á Tháp về Bố Lôi Trạch, nói cho Tiểu Bạch và Ba Bác Tát biết, ba ngày sau Quang Minh quân đoàn khởi binh!”
Lúc này ở đế đô Lôi Tư ở xa ngoài vạn dặm, Tạp Tắc Nhĩ bệ hạ đang nhìn báo cáo tập kết đại quân ở Thái Thạch Bảo, không hề lộ vẻ lo lắng nào, ngược lại còn cười, “Lô Địch Tam Thế, Phất Lạp Địch Nặc, mau tới đây đi, bổn hoàng đã chuẩn bị cho các ngươi một món lễ vật lớn...”