Dị Giới Thú Y Chương 376 (Q3)

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 376: Truy hỏi (Hạ)

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm



“Lão đại của các ngươi?” Sở Thiên đứng bật dậy, cẩn thận nhìn về bốn phía, sau đó trầm giọng nói: “Tử Thần Cáp Địch Tư đang ở đây sao?”

“Ta xin ngươi, đừng có nói lung tung được không!” Mạt Khắc rõ ràng không vui, há miệng trợn mắt nhìn Sở Thiên, sau đó nói: “Tử Thần Cáp Địch Tư miện hạ tuy rất cường đại, nhưng không có quan hệ với chúng ta!”

Sở Thiên ngây người, “Các ngươi không phải là Hắc Ám thần tộc sao?”

“Lẽ nào lão đại của Hắc Ám thần tộc, cứ nhất định phải là Tử Thần!” Nếu như với thực lực trước đây của Mạt Khắc, có thể lúc này đã trở mặt với Sở Thiên, nhưng hiện tại hắn chẳng qua chỉ là ma thú cấp bảy, ngay cả cái mạng nhỏ cũng ở trong tay Sở Thiên, nên đành phải nhẫn nhịn giải thích: “Thượng cổ Chúng Thần, giống như loài người ngày nay, cũng đều có địa bàn gia tộc, cũng sẽ có tranh chấp lợi ích.”



Sở Thiên gật đầu, theo cách nói địa cầu, Thần cũng là một cơ cấu xã hội.

Mạt Khắc tiếp tục nói, “Cái gọi là Quang Minh, Hắc Ám, và Thú Thần, cũng chẳng qua chỉ là một cách xưng hô, nói về nguồn gốc của cách xưng hô ấy… Ta khinh!”

Mạt Khắc chợt nhổ mạnh một bãi nước miếng, rõ ràng đang rất căm phẫn, “Chuyện này đều là do con nha đầu Ái Lệ Ti… à, nữ thần Sinh Mệnh Ái Lệ Ti miện hạ nhất thời hứng lên đặt loạn, có điều do thân phận được ưu ái của Ái Lệ Ti miện hạ, chúng ta cũng không tiện phản bác!”

Ồ! Nha đầu Ái Lệ Ti? Tuy Mạt Khắc lập tức đổi giọng, nhưng Sở Thiên vẫn nghe ra sự bất mãn của hắn với nữ thần Sinh Mệnh, cảm thấy có hứng thú, hắn hỏi: “Ái Lệ Ti miện hạ dựa vào cái gì mà phân ra Quang Minh và Hắc Ám?”

Mạt Khắc bất lực thở dài, thấp giọng giải thích: “Năm xưa Ái Lệ Ti miện hạ thích sạch sẽ, cho nên yêu cầu thuộc thần của nàng ta cũng phải sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí khi Sáng Thế Thần bắt đầu ban thuộc thần cho nàng ta, nàng ta cũng chỉ cần những thuộc thần sạch sẽ đẹp đẽ thôi.”

Tử Thần miện hạ thì không có quy tắc ấy, những Hắc Ám thần tộc chúng ta được tùy tiện hơn nhiều, dần dà, thuộc thần của Ái Lệ Ti miện hạ vì thường tắm rửa, hơn nữa đa phần được sống dưới thánh quang của nàng ta, cho nên nhìn làn da trắng hơn một chút, còn thuộc thần của Tử Thần miện hạ không để tâm những chuyện này, cho nên trông đen hơn.”

Sở Thiên kinh ngạc hết sức. “Ngươi nói là, Ái Lệ Ti dựa vào làn da để phân ra hai thần tộc Quang Minh và Hắc Ám à?”

Mạt Khắc chán nản gật đầu, “Bắt đầu là như vậy, sau đó Thần bắt đầu nhiều rồi thì lại có thay đổi lớn, có điều mọi người đều đã chấp nhận cách phân chia này, những thuộc thần theo Ai Lệ Ti thì gọi là Quang Minh thần tộc, còn thuộc thần theo Tử Thần miện hạ gọi là Hắc Ám thần tộc, kỳ thực sau này trong Hắc Ám thần tộc cũng có rất nhiều người có da trắng, chẳng hạn như Cát Nặc Bỉ Lợi…” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Sở Thiên ngây người, chuyện này quả là loạn xạ, vạch định phân tách giữa hai trận doanh thần tộc vận mệnh lịch sử đại lục, lại là chủ ý quỷ quái của nha đầu đáng ghét này. “Vậy lão đại các ngươi là ai?”

Mạt Khắc ngạo nghễ ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Lão đại của chúng ta, là một trong Quang Minh chủ thần, Đại Địa Phụ Thần Đặng Khẳng!”

“Đại Địa Phụ Thần? Không phải đã có một Đại Địa nữ thần sao?” Sở Thiên hiếu kỳ hỏi.

“Đúng, Đại Địa nữ thần là con gái của Đặng Khẳng miện hạ! Có điều đã chết trong trận chiến ở Biển Cấm rồi!” Mạt Khắc trầm tĩnh nói: “Là thủ lĩnh Thí Thần Thất Hải Thú của Bảo Uy Nhĩ - Tô San Na giết!” Chuyện thật quá phức tạp, minh đã không tham gia vào tranh chấp Chúng Thần, nếu như không cẩn thận, đột nhiên đứng sai đội ngũ! Đến lúc đó chết thế nào cũng không biết, Sở Thiên nheo mắt lại suy nghĩ, rồi lại hỏi: “Đặng Khắng là Quang Minh chủ thần, sao lại là lão đại của Hắc Ám thần tộc nhà ngươi? Ngươi nói từ Sáng Thế Thần đi, Thần tộc rốt cuộc là thế nào?”

Mạt Khắc có chút hết kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy bộ dạng uy hiếp của Sở Thiên, đành ngoan ngoãn nói: “Có thần lực thì miễn cưỡng có thể làm thần rồi. Có điều người có thần lực tầng thứ nhất và hai, ở thời đại thượng cổ chỉ có thể làm bộc nhân của Chúng Thần, hoặc là tiểu binh tướng trong thần quân, chỉ khi đạt đến tầng thứ ba. Thông qua khảo nghiệm pháp tắc nguyên tố của Sáng Thế Thần, mới có thể chính thức thành thần, có điều cũng chỉ là Hạ Vị thần!”

Sở Thiên thẹn thùng, chỉ là thần lực tầng thứ hai của mình ở nhân gian có thể tung hoành ngang dọc, nhưng đổi lại vào thời thượng cổ, cũng chỉ là trình độ một gia đinh cao cấp.

Mạt Khắc tiếp tục nói: “Đạt đến tầng thứ tư, lại được Chủ Thần sắc phong sẽ có thể trở thành Cao Vị Thần, mới có thể thực sự có quyền lợi của Thần tộc, lên cao nữa chính là Thượng Vị Thần, từ Thượng Vị Thần lên cao một bậc nữa, chính là Chủ Thần, đạt được cấp Chủ Thần thì có thể không cần chịu tiết chế của thần vương, tự mình chiêu mộ các Chúng Thần làm thuộc thần.”

“Thần vương?” Sở Thiên nghe thấy một từ mới mẻ.

“Đúng, chính là thần vương có thần lực tầng thứ bảy! Nhưng chỉ có hai người, nữ thần Sinh Mệnh Ái Lệ Ti miện hạ, và Tử Thần Cáp Địch Tư miện hạ!” Mạt Khắc mặc kệ Sở Thiên có hiểu hay không, vẫn tiếp tục nói: “Trên thần vương chỉ có một người, chính là Thần Hoàng Tư Đặc Ân có quyền thay mặt cho Sáng Thế Thần phán xét sinh tử của Chúng Thần.”

Tư Đặc Ân có thần lực tầng thứ tám! Sở Thiên chỉ có thể ngưỡng mộ vô hạn với một lão nhân giống mình như tạc. Chẳng trách trong ảnh tượng thủy tinh, ông ta chớp mắt đã giết được Thượng Vị Lang Thần A Thụy Nạp Tư.

“Ban đầu Chúng Thần đều là thuộc thần của hai đại thần vương nữ thần Sinh Mệnh và Tử Thần, có điều thần tộc quá nhiều, họ cũng không thể quản hết, người trong thần tộc có người chỉ biết dựa vào các chủ thần khác, chẳng hạn như ta và Cát Nặc Bỉ Lợi, năm đó là Hắc Ám thần tộc, nhưng lại nương nhờ về chủ thần Đặng Khẳng!”

Sở Thiên im lặng rất lâu, trong đầu vẽ ra một mối quan hệ lợi ích của Chúng Thần, sau đó cười nói: “Theo ta biết, năm đó Tử Thần dẫn đại quân bao vây Thần Hoàng Điện, một thần vương như hắn, làm thế nào mà dám vây khốn một Thần Hoàng có thần lực tầng thứ tám?”

“Năm đó chuyện này quả thực đã xảy ra, nhưng nguyên nhân đừng hỏi ta!” Mạt Khắc lắc đầu nói: “Nghe nói thần lực từ chủ thần trở lên tính chất hoàn toàn khác với chúng ta, cụ thể thế nào thì ta cũng không thể nào biết được, nên nói không chừng Tử Thần dựa vào thứ gì đó mà vây khốn được Thần Hoàng.”

Uống ngụm rượu cho đỡ khô họng, Mạt Khắc lại nói: “Những điều vừa rồi nói cho người là chuyện Nhân thần, bên Thú thần ta không rõ.”

Mạt Khắc lại uống rượu và không nói gì thêm. Sở Thiên cũng im lặng.

Theo những đầu mối hữu hạn, Sở Thiên có thể xác định, Thú Thần và Nhân Thần cơ hồ chính là tử địch, quan hệ trong Nhân Thần cũng vô cùng phức tạp, nữ thần Sinh Mệnh có thể giữ thi thể đợi đến lúc phục sinh, vậy Tử Thần thì sao? Nếu như lỡ có một ngày tất cả những người này đều xuất hiện, mình sẽ làm thế nào?

Việc thành Thần sắp tới, Sở Thiên không thể không suy nghĩ lo lắng, sau này mình sẽ là thần của trận doanh nào? Lại làm thể nào sống chung với thần của những trận doanh khác?

Dựa vào kỹ thuật thú y, Sở Thiên dĩ nhiên có thể sống một cách ngang nhiên bên Thú Thần, nhưng quan hệ mật thiết với Thú Thần, tự nhiên sẽ đắc tội với Nhân Thần, không nói cái khác, nếu như ngày nào đó Tô San Na bị thương, Sở Thiên đúng lúc đó lại trị khỏi cho nàng, vậy thì Đại Địa Phụ Thần Đặng Khẳng nếu lại lòng dạ hẹp hòi, dựa vào câu nói “bạn của kẻ thù cũng là kẻ thù”, hoàn toàn có thể mang mối thù giết con chuyển lên đầu Sở Thiên!

Tuy rằng không mưu đồ cả đời, cũng chẳng đủ mưu đồ nhất thời, nhưng quan hệ của thần tộc quá loạn, đầu mối lại ít, Sở Thiên chỉ có thể đi bước nào hay bước đó.

Xoa chiếc trán đang nhức nhối của mình, Sở Thiên nhướn hông lên, hỏi: “Đa tạ Mạt Khắc miện hạ đã nói cho ta biết những chuyện này, có điều vẫn mong ngươi tiếp tục nói thêm, nơi đây là chỗ nào?”

Mạt Khắc nhảy từ trên bàn xuống, dùng miệng vén rèm cửa sổ lên, nhìn về ngọn tháp cao phía xa nói: “Nhìn thấy ngọn tháp kia không? Phía dưới tòa tháp là biển vô tận, phía trên là mặt trăng, đỉnh tháp ở mặt bên vầng trăng, quanh đỉnh tháp là một vùng hoang phế, nơi đó chính là Nguyệt Thần điện của Nguyệt nữ thần năm đó! Đến hiện tại nơi này là đâu thì ta cũng không rõ!”

Mạt Khắc lại nhảy lên bàn, uống tiếp rượu rồi nói: “Ở thời thượng cổ, khu rừng trên không kia không tồn tại. Ta và Cát Nặc Bỉ Lợi vốn muốn gặp Đặng Khẳng miện hạ nên đã đến Biển Vô Tận để tìm người, nhưng không ngờ lại phát hiện trên bầu trời lại có thêm cái này. Thế là chúng ta nhờ vào lĩnh vực của Khách Thu Sa trèo lên đây. Đúng rồi, tòa trang viên này có lẽ là Lan Nguyệt Thú xây dựng theo Nguyệt Thần Điện.

Sở Thiên đứng bên cửa sổ, nhìn về vầng trăng đỏ trên trời, hỏi: “Chuyện về đại chiến Chúng Thần một vạn năm trước, ngươi biết gì?”

“Ta không biết gì hết! Năm xưa ta chỉ nhận được lệnh tham chiến, sau đó nhìn thấy tình thế không ổn nên đã chạy trốn. Cát Nặc Bỉ Lợi vốn không tham gia, mà lại nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn cùng Vận Mệnh nữ thần, còn nữa, ngươi đừng hỏi ta Vận Mệnh nữ thần ở đâu, giết ta ta cũng không nói cho ngươi biết!”

Sở Thiên tắt ngúm nụ cười, Mạt Khắc này đúng là hiểu tâm tư của mình, đã nói trước để bịt miệng mình lại.

Tin rằng Mạt Khắc không nói dối, Sở Thiên ra cửa gọi A Mạt Kỳ và Cát Nặc Bỉ Lợi vào.

Vừa vào cửa, Cát Nặc Bỉ Lợi đã hô lớn: “Ngươi nói có thể giúp ta trở lại thành thần, có thật thế không?”

Điểm này Sở Thiên không lừa người, dựa theo lý thuyết của hắn, bên trong không có cách nào để cho tinh hạch hai nhân thần, nhưng có thể dùng máu mấy lịch đại Long Hoàng để tạo lại cơ thể cho họ, cũng tương đương với việc ban cho họ máu và tinh hoa cơ thể - Thần Cách mới để họ thành thần!

Bởi vì tinh hạch có thể nhờ vào việc tu luyện mà mạnh lên, nên khi có máu và Thần Cách, họ miễn cưỡng cũng có gốc rễ để thành thần, còn về việc có thể thành hay không, còn phải xem mức độ họ tu luyện.

Có điều kiến thức Cao Vị Thần của họ, và sự lý giải về quy tắc nguyên tố, việc tu luyện lại từ đầu cũng sẽ rất nhanh.

“Đương nhiên, ta có thể! Có điều chúng ta có phải nên bàn chuyện khác trước?” Sở Thiên nheo mắt cười.

“Chuyện khác?” Cát Nặc Bỉ Lợi ngơ ngác không hiểu.

“Không có chỗ tốt nào tự nhiên mà có, đạo lý này ta hiểu!” Mạt Khắc đang nằm sấp chợt ngồi dậên lặng dõi theo Sở Thiên, “Tuy hiện tại sự sống chết của chúng ta nằm trong tay ngươi, có điều ta nhắc nhở ngươi, ta chuyên tu về linh hồn, cho dù ngươi giết chúng ta, ta cũng có thể dùng linh hồn chuyển di để sống tiếp, nói không chừng lại có thể tìm được một cơ thể mạnh hơn, trở thành kẻ thù của ngươi! Được rồi, lời ta đã hết, nói điểu kiện của ngươi đi!”

Sở Thiên cười ha hả, đối với một vị thần chuyên tu về linh hồn, hắn đúng là không có cách nào lừa lọc được.

Xoay người lại, nhẹ vỗ vào tiểu Sở Viêm đang ngủ ngon trên giường, Sở Thiên linh quang chợt hiện, cười nói: “Các ngươi thấy thiên tư của con trai ta thế nào?”

“Rất mạnh!” Cát Nặc Bỉ Lợi trầm trồ không ngớt, “Nói thực lòng, nửa tháng nay, chúng ta lúc nào cũng muốn lấy cơ thể con trai ngươi đổi cho mình, nhưng linh hồn của tiểu tử này quá mạnh, cho dù là lúc Mạt Khắc lúc toàn tịnh, cũng không cướp nổi cơ thể của nó!”

Vậy thì lão tử yên tâm rồi! Sở Thiên lại hỏi: “Vậy thực lực hiện tại của con trai ta thế nào?”

“Kém nhưng không phải là kém bình thường!” Cát Nặc Bỉ Lợi há miệng nói: “Nó có thần lực tầng thứ năm, hơn nữa dường như có lĩnh vực của tất cả nguyên tố, nhưng hiên tại ngay cả lĩnh vực là gì nó cũng không biết, thần lực trên người chỉ có thể dùng để bị động phòng thân! Người bình thường không đả thương nổi hắn, nhưng hắn cũng không đánh được người khác!”

Nói rồi, Cát Nặc Bỉ Lợi còn lắc đầu không ngớt.

“Cát Nặc Bỉ Lợi miện hạ nói đúng quá!” Sở Thiên cười ha hả, chợt nói: “Chi bằng mời hai vị làm lão sư của con trai ta, thế nào?”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-376-c1laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận