Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 382: Hồng Nguyệt, Huyết Nguyệt (Thượng)
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Hờ hững nghe thấy lời cảnh báo của Đặng Khẳng, nhưng hoàn toàn không để tâm tới, còn việc gì có thể khiến hắn quan tâm đến như là việc được lên mặt trăng.
Rời khỏi cách vị trí Đặng Khẳng đang đứng khoảng vài chục thước, thần lực của A Mạt Kỳ và Sở Thiên đã khôi phục lại hoàn toàn. Chỉ điều này cũng có thể đủ chứng minh rằng, khu rừng trên không này và những cấm chế chí cao kia đều là do một mình Đặng Khẳng tạo ra.
Dù đã không còn cấm cố, nhưng A Mạt Kỳ vẫn không biến về hình người, mà hú dài một tiếng rồi bay thẳng lên phía trên tháp.
Chỉ trong giây lát, Sở Thiên cảm thấy nguyên tố xung quanh mình trở nên loãng hơn, có điều vẫn chưa đến mức ở trong môi trường chân không - Bản thân có lẽ đã ở bên ngoài vũ trụ rồi. Cũng chính là thế giới hỗn độn của đại lục Huyễn Thú.
Ngoài tháp là một biển sao vời vợi, bên trong tháp là những tia sáng trắng lấp lánh, tốc độ của A Mạt Kỳ càng lúc càng nhanh, nhưng Sở Thiên vẫn không hài lòng, nắm chặt vào lông vũ của hắn, dặn dò: “Ta dùng thần lực hộ thân, ngươi bay nhanh thêm chút nữa đi!”
“Ta biết rồi, ông chủ!” A Mạt Kỳ xòe rộng tám cánh ưng của mình, vụt qua như một tia chớp điện phóng vù lên mặt trăng.
Thầm tính toán thời gian, có lẽ một ngày một đêm đã trôi qua, trên đỉnh đầu đã xuất hiện một điểm sáng màu trắng bạc, nơi đó có lẽ chính là lối ra vào của tháp vào Nguyệt Thần Điện.
Lên cao thêm chút nữa, gió lạnh rít gào ùa ra từ lối ra, cho dù là A Mạt Kỳ thì lúc này cũng phải bay chậm lại.
Cuối cùng, Sở Thiên đã lên đến mặt trăng.
Bước ra khỏi chiếc cổng lớn màu xám bạc trên đỉnh tháp, Sở Thiên còn chưa kịp xem xét hoàn cảnh, đã tự mình dấn lên một bước, miệng không ngừng lẩm nhẩm, “Tuy đây chỉ là một bước chân nhỏ bé của ta, nhưng lại là một bước tiến lớn của cả nhân loại!”
Nói xong, Sở Thiên còn lấy ra một chiếc gia huy của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, buộc chặt nó vào một thanh thủy tinh ma pháp. Sau đó cắm phập xuống dưới mặt đất, cười lớn nói: “Ha ha, thì ra Armstrong(*) năm đó đặt chân lên mặt trăng là có cảm giác này!”
(*): Neil Armstrong (sinh 5 tháng 8, 1930) là một phi hành gia người Mỹ, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng ngày 20 tháng 7 năm 1969.
“Ông chủ, Armstrong là ai?” A Mạt Kỳ biến về hình người, thắc mắc hỏi.
“Uhm. Cứ cho là một vị tiền bối của ta đi!” Sở Thiên nói mà cũng cảm thấy buồn cười với lời bông đùa của mình.
Sau khi cười dứt, Sở Thiên đột nhiên nhận ra sự khác nhau giữa vầng hồng nguyệt ở Huyễn Thú và của địa cầu, một điểm trực tiếp có thể thấy, đó là nơi này có thể hô hấp, tức là có sự tồn tại của nguyên tố.
Hít luồng không khí lạnh lẽo trên hồng nguyệt, cảm nhận khí lạnh lan truyền từ đỉnh đầu xuống gan bàn chân mình, Sở Thiên bắt đầu dò xét vầng hồng nguyệt mà mình đã nhìn suốt bảy năm nay.
Vừa quay đầu lại, Sở Thiên đã phát hiện nơi này hoàn toàn không thể gọi là hồng nguyệt, bởi vì xung quanh toàn một màu ngân bạc hoang phế, lại nhìn bố cục sắp xếp của tầng đất còn lại, và trang viên của Lai Nhân Cáp Đặc trong khu rừng trên không, hoàn toàn không có sự khác biệt.
Trong lòng nhớ lại trận chiến được ghi lại trong ảnh tượng thủy tinh, Sở Thiên dần dần nhận ra tòa kiến trúc đã bị tàn phá ở xung quanh. Bắt đầu từ trung ương tòa tháp, phần kiến trúc nào cách tòa tháp càng gần thì mức độ bị tàn phá càng nặng nề, đây có lẽ chính là vết tích để lại trong trận chiến đấu năm xưa.
“Ông chủ, năm đó Tư Đặc Ân và A Thụy Nạp Tư chính là ở nơi này quyết đấu sao?” A Mạt Kỳ chỉ vào tòa tháp vừa hiện ra và nói.
Sở Thiên ngẩng đầu lên nhìn, ngọn tháp cao không những xuyên qua hồng nguyệt, hơn nữa còn lộ ra mặt đất hơn trăm thước, cho dù là khi Nguyệt Thần Điện vẫn còn lại trọn vẹn thì nó cũng là tòa kiến trúc cao nhất ở đây.
“Có thể cùng Thần Hoàng quyết chiến ở trên hồng nguyệt, A Thụy Nạp Tư có bại cũng không nhục nhã!” A Mạt Kỳ bỗng nhiên cảm khái nói, bước chân đi trên không, bay tới trên đỉnh ngọn tháp.
Vừa đứng trên đỉnh tháp được che phủ bằng một mái vòm hình chiếc ô màu ngân bạc, A Mạt Kỳ đã kinh ngạc kêu lên, “Ông chủ, người mau lại đây xem! Phía xa còn có mấy tòa tháp khác!”
Sở Thiên nghe thấy vậy liền lập tức bay lên, nhìn theo hướng A Mạt Kỳ chỉ, phía xa quả nhiên là còn có ba tòa tháp, có điều “nơi xa ấy” dường như có chút xa xăm.
Hiện giờ hai người đang ở trên bề mặt của vầng trăng, không thể nhìn thấy tinh cầu đại diện cho đại lục Huyễn Thú, chỉ có thể nhìn thấy ba ngọn tháp cao nhô lên từ mặt đất bằng của vầng hồng nguyệt, một tòa tháp thông tới hướng mặt trời, hai ngọn tháp còn lại thì hướng sang hai vì sao ở gần mặt trới.
“Mẹ nó, Sáng Thế Thần làm cái trò gì vậy? Tạo thêm các lực lượng khác giữa các tinh cầu, không sợ gây ra hỗn loạn tinh hệ sao?” Sở Thiên chống hông, nhìn xa xăm về mấy tòa tháp rồi lẩm bẩm, “Không đúng, nếu như các hành tinh khác xoay quanh mặt trời, vậy thì bán kính quỹ đạo chắc chắn không giống nhau, tháp cao lại kẹp ở trong đó…”
Bốp!
Vỗ mạnh một cái vào trán mình, Sở Thiên quyết định không nghĩ thêm nữa. Chỉ dựa vào chút kiến thức thiên văn của mình, vẫn không thể có cách nào giải thích được câu đó của Sáng Thế Thần. Hơn nữa, kiến thức thiên văn ở địa cầu cũng không chắc có thể ứng dụng với Sáng Thế Thần và trên đại lục Huyễn Thú!
Chỉ cần kỹ thuật thú y của mình có thể dùng ở đây là tốt rồi!
Sở Thiên không muốn làm khó cho bản thân, nhân cơ hội khó gặp này thưởng ngoạn bầu trời sao trên hồng nguyệt.
“Ông chủ, trên mặt trời chỉ có một tòa tháp, vậy có phải là cung điện của Thái Dương Chủ Thần nằm trên mặt trời phải không?” A Mạt Kỳ hỏi.
“Rất có thể, ngoài ra còn mấy vì sao nối liền với tháp, cũng có lẽ đã từng là nhà của các chủ thần!” Sở Thiên gật đầu nói: “Xuống đó đi, chú ý giữ thần lực!”
Ở trên hồng nguyệt có thể nhìn thấy cảnh sắc ngoài không gian một cách rõ nét. Điều này chứng tỏ rằng cấu tạo bề mặt khí quyển ở nơi này vô cùng mỏng, nguyên tố có lẽ cũng rất ít.
Quay trở lại đống hoang tàn của Nguyệt Thần Điện, Sở Thiên tiện tay chỉ về một hướng, “Ngươi bắt đầu tìm kiếm từ bên đó, không những cần tìm ra quyển tông ghi chép về Lan Nguyệt Thú, nếu như có thứ gì khác tốt cũng đều thu lại hết cho ta!”
A Mạt Kỳ đã cùng Sở Thiên đi đào mộ vài lần, đối với việc tước đoạt đồ sớm đã thành thục, không đợi Sở Thiên dặn dò hết, đã hóa thành nhiều phân thân, tản rộng ra để tìm kiếm.
Tuy rằng phân thân của A Mạt Kỳ cũng nhiều, nhưng Sở Thiên cũng không rảnh tay đứng một chỗ nhìn, tìm một nơi vẫn còn khá trọn vẹn rồi bắt đầu lục lọi.
Nhìn từ những tàn tích còn lại này, Nguyệt Thần Điện từ sau cuộc quyết chiến ấy bị hủy hoại, đã không có nhiều người đến đây, đao kiếm giáp trụ rải rác ở những nơi xó xỉnh khuất mắt, nhưng vẫn lấp loáng ánh hàn quang. Ngoài ra một số những đồ dùng khác cũng có thể nhìn thấy ở bất cứ chỗ nào, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những đồ trang sức nhỏ vẫn được bảo tồn tốt.
Nhét toàn bộ những thứ này vào không gian giới chỉ, Sở Thiên định bụng sẽ mang về để Tiểu Bạch xem thử.
Dựa vào việc ghi nhớ vị trí trang viên của Lai Ân Cáp Đặc, Sở Thiên đã tìm thấy phòng ở của Nguyệt Thần năm đó, nơi này cách trung ương tháp khá xa, nên việc bảo tồn cũng tốt hơn.
Phòng ngủ của Nguyệt Thần không có gì đặc biệt, nhìn những đồ dùng vật dụng còn sót lại, Nguyệt Thần năm đó có lẽ rất yêu thích y phục và sủng vật, bởi vì chỉ riêng giá áo đã có bảy tám chiếc, trên đất còn vung vãi thức ăn của ma thú.
“Ông chủ, tìm được rồi!” Phía không xa, một phân thân của A Mạt Kỳ kêu lớn tiếng. Trong tay cầm một quyển sách dính đầy đất vàng.
Sở Thiên vội vàng chạy tới, cầm quyển sách xem thử, lập tức đờ đẫn mặt mày.
Mặt sách màu đen, nét chữ mảnh nhỏ màu vàng, hình dạng cuốn sách không khác mấy so với bút ký của nữ thần Sinh Mệnh năm xưa, đáng tiếc bút kí đã bị một linh hồn khác của Chu Lệ Á hủy hoại mất. Nếu không Sở Thiên còn có thể xác nhận.
“Nữ thần tại thượng, mong rằng bên trong đừng giống như vậy.” Sở Thiên lẩm bẩm giở sách ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Khi vừa nhìn thấy quyển sách này, Sở Thiên còn cho rằng nó được viết bằng chữ giáp cốt. Có điều sau khi mở ra xem, chữ viết trong đó tuy tối nghĩa phức tạp đôi chút, nhưng vẫn có thể nhận ra chữ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Xem ra văn hóa của thượng cổ chúng thần cũng rất phát triển, những thần có từ xa xưa như Thần Vương nữ thần Sinh Mệnh, nàng sẽ viết nhật ký bằng chữ giáp cốt, còn thể chữ viết của Nguyệt Thần đã khá gần với văn tự hiện nay trên đại lục. Từ cách nói chuyện của các thần như Mạt Khắc, Đặng Khẳng, Mã Lý Ngang cũng có thể nhìn ra, khi đại chiến chúng thần xảy ra, văn hóa của họ và đại lục hiện nay cơ hồ không có khác biệt gì.
Phân thân A Mạt Kỳ đã tìm ra quyển sách này ở dưới một đồ vật tựa như giá sách nhưng đã hoang tàn, cùng lúc đó cũng phát hiện ra mười mấy quyển sách khác có chất liệu tương đồng.
Lúc Sở Thiên suy tư, A Mạt Kỳ đã tiện tay lật xem vài trang, “Ông chủ, đây là tâm đắc về cách ăn mặc mà Nguyệt Thần viết, ha ha, không ngờ y phục hồi đó khác xa với bây giờ, lại không có sự tinh tế, sắc điệu cũng chỉ có hai màu sáng tối đơn điệu, nhưng độ co giãn lại giống như hiện nay, đều cố gắng để tạo lợi thế khi chiến đấu…”
A Mạt Kỳ thuận miệng bình phẩm vài câu, Sở Thiên lén liếc nhìn hắn một cái, thầm cảm thấy buồn cười, một kẻ điên cuồng chiến đấu cả ngày chỉ biết có luyện công không ngờ lại hiểu biết nhiều về y phục nữ nhân như vậy, còn nói một cách rành rọt như vậy.
Có ý tứ!
Sở Thiên hỏi đùa một câu, “Năm người con gái của gia tộc Thác Mã Tư nên trang điểm thế nào thì tốt?”
“Làn da của họ không tệ, nhưng có một khiếm khuyết thông thường của Lan Nguyệt Thú, đó chính là quá trắng. Thiếu sự cân bằng về sắc điệu, không cân đối, tốt nhất nên dùng phấn hồng sa làm ra từ quả chu linh đánh lên má…”
Đột nhiên, A Mạt Kỳ nhìn thấy nụ cười cổ quái của Sở Thiên, mặt chợt đỏ bừng như gấc, ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Ha ha, có ý tứ! Sở Thiên trừng mắt nhìn A Mạt Kỳ, cười quái ác, “Đúng rồi, ngươi sắp được ba trăm tuổi rồi nhỉ?”
Ba trăm tuổi, đối với một Lôi Ưng có tuổi thọ nghìn năm mà nói, vẫn là ở trong độ tuổi thanh xuân niên thiếu.
“Uhm, tôi đã hai trăm bảy mươi sáu tuổi!”
“Ồ!” Sở Thiên gật đầu, không truy vấn nữa, tiếp tục lật giở sách để tìm kiếm, có điều trong lòng lại cười thầm, chỉ mất hơn hai trăm năm mà am hiểu ngôn ngữ của mười chủng tộc, còn nghiên cứu cả phục sức và trang điểm của nữ nhân, A Mạt Kỳ còn biết gì nữa? Sau này có thể khai thác…
Liên tục tìm mấy nơi cất giữ sách, Sở Thiên cuối cùng đã tìm thấy ghi chép có liên quan đến Lan Nguyệt Thú.
Trong sách nói, Lan Nguyệt Thú là ma thú sinh sống trên hồng nguyệt trước khi Nguyệt Thần Điện chưa bị hủy hoại, vốn dĩ không có sức mạnh, có điều Nguyệt Thần ưa thích hình dạng đáng yêu của chúng, nên đã chọn ra mấy con có tiềm chất thông minh lanh lợi để làm thần sủng của mình, đồng thời ban cho họ một phần sức mạnh.
Sau này quan hệ giữa các chúng thần ngày một tệ hại, còn bằng hữu thường ngày của Nguyệt Thần là vì diện mạo mỹ miều của nàng nên mới tụ hội bên nàng, vào lúc then chốt thì không còn một ai, cho nên Nguyệt Thần vì muốn tự bảo vệ, bắt đầu tận lực huấn luyện những Lan Nguyệt Thú thân cận và trung thành, thậm chí còn ban cho họ lĩnh vực đặc biệt của mình.
Thác Mã Tư lúc đi đề thân ở Bố Lôi Trạch, dựa vào thần lực tầng thứ ba để chống lại Đồ Thần Lôi, áp chế thần thạch cắn trả, có lẽ chính là dựa vào sức mạnh này.
Những thư tịch liên quan đến Lan Nguyệt Thú có hơn mười quyển, có thể thấy được sự sủng ái của Nguyệt Thần với họ. Bên trong ghi chép chi tiết tất cả sở thích của Lan Nguyệt Thú, thậm chí bao gồm cả đặc tính cấu tạo của họ. Chuyện này rất phù hợp với chuyên môn của Sở Thiên, thân là một bác sỹ thú y, có những quyển sách này, Sở Thiên hoàn toàn có thể tự mình tạo ra Lan Nguyệt Thú! Đương nhiên, tiền đề là có một linh hồn, nếu không Sở Thiên có giỏi thế nào cũng không thể tạo ra sinh mệnh bằng tay không!
Nhét hết sách vào trong giới chỉ, Sở Thiên cười nói: “Đặng Khẳng nói không thể rời khỏi Nguyệt Thần Điện, nếu không sẽ có nguy hiểm, A Mạt Kỳ, có muốn thử vận may của mình không?”
A Mạt Kỳ cười, “Vận Mệnh nữ thần sẽ phù hộ cho chúng ta, ai bảo chồng của nàng ta là người của gia tộc chúng ta chứ!”