Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 423: Chết giả
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Anh Cách Lạp Mỗ đã chiến tử ở Mê Vụ Hồ, Sở Thiên dĩ nhiên không thể ở lại Thiên Hải để nói chuyện với Lôi Cát, bỏ lại mấy tấm thủy tinh tạp làm quỹ trùng tu Thiên Hải rồi vội vàng rời đi.
nguồn tunghoanh.com
Có điều theo cùng lại có thêm một người, đó chính là đại thiếu gia Lôi Cát, tiểu tử này tuy bình thường không làm chuyện tốt, nhưng đầu óc vẫn còn rất thông minh, một đại đô thị một trăm dân khẩu của đế quốc đã bị hủy đến một nửa, tuy nói là trách nhiệm của Sở Thiên.
Người dân cũng không có thương vong quá lớn, nhưng đế quốc pháp luật khiến một quận thủ như hắn bất luận thế nào cũng không tránh được tội danh thất trách.
Hơn một trăm vạn người đang đợi chính phủ đế quốc giải thích, Lô Địch Tam Thế vì muốn trấn an người dân, không dám làm gì Sở Thiên, nhưng chắc chắn sẽ để kẻ làm quận thủ như Lôi Cát “giải thích”.
Vì vậy Phan Mạt Tư đại thiếu gia lựa chọn cách cùng đi với Sở Thiên đến Mê Vụ Hồ, một là Lô Địch Tam Thế nhìn thấy hắn đừng bên cạnh Sở Thiên, cho dù là có giận dữ cũng không thể bộc phát, một nguyên nhân khác, chính là Phí Na lúc này đang thống lĩnh quân đội chuẩn bị chiến đấu ở Mê Vụ Hồ, tiểu tử này đã có một nhân chứng là Sở Thiên, nên định đến huênh hoang với Phí Na đại tướng quân, rằng mình đến lúc sống chết gần kề vẫn không quên pho tượng phượng hoàng.
Bốn thần, và một người bình thường, tốc độ dĩ nhiên đã chậm lại nhiều, bởi vì cơ thể Lôi Cát không thể chịu được với việc phi hành tốc độ cao, Sở Thiên vốn không định mang hắn theo. Có điều người huynh đệ thâm giao này nước mắt lưng tròng cầu xin mình, nghĩ một lát rồi cũng không từ chối nữa.
“Ha ha, A Mạt Kỳ miện hạ đúng là bay cao thật, hú! Nhanh thêm chút nữa, đuổi theo lão đại!” Trên đường đi Lôi Cát không ngừng la hét inh ỏi.
A Mạt Kỳ bị Lôi Cát làm cho mệt mỏi rã rời, nếu như không phải chăm sóc hắn, ai có thể nhanh hơn mình? Có điều Sở Thiên nói tiểu tử này có khả năng trở thành chồng của tướng quân Phí Na, A Mạt Kỳ cũng đành chịu đựng. Ai bảo ma sủng của Phí Na là Hỏa Phượng Hoàng.
Mất ròng mười ngày, mấy người mới bay đến không phận của Mê Vụ Hồ, từ trên cao nhìn xuống, quả nhiên, cục diện trăm vạn đại quân đứng đối đầu nhau quả thực rất chấn động.
Địa hình Mê Vụ Hồ vô cùng phức tạp, Sở Thiên tuy đã đến đây một lần. Nhưng cũng chưa từng đứng trên cao nhìn xuống toàn cảnh.
Cả hồ nước nhìn bao quát trông như một quả trứng lớn, phía trên bao phủ toàn khói đen dày đặc, cho dù là vận chuyển thần lực cũng không thể nhìn xuyên qua mặt nước, phía bắc hồ Mê Vụ tiếp nối với dãy núi Lạc Nhật, cực nam là khu rừng rậm, hiện tại đã thuộc về vương quốc Tinh Linh, phía đông dĩ nhiên chính là quốc thổ của Khải Tát, có điều cục thế của phía tây khá phức tạp.
Phía tây của hồ Mê Vụ địa thế trống trải, thích hợp để bày binh bố trận. Trong lịch sử là một tron những chiến trường chủ yếu của tranh chấp đại lục, vì vậy mảnh đất rộng mấy nghìn dặm này không có chủ nhân cố định, nếu như nhất định phải tìm ra thế lực thống trị trên vùng đất này, vậy chỉ có vương quốc Áo Khoa và vương quốc Tư Khoa Đặc mới miễn cường cho là phải.
Hai bên đối đầu nhau hiện tại chủ yếu để binh lực tập trung ở hai cực nam bắc hồ Mê Vụ, cũng chính là trong dãy núi Lạc Nhật và khu rừng Tinh Linh, khi đám người Sở Thiên đáp đất đã theo lời chỉ dẫn của Sắt Lâm Na, hạ xuống ở trong khu rừng phía đông Mê Vụ Hồ.
Khu rừng rộng lớn đã bị chặt phá thành một khoảng đất trống đủ để mấy vạn tinh binh cắm chốt, vương trướng của Lô Địch Tam Thế ở ngay giữa khoảng đất trống ấy.
Quan quân của Khải Tát đã nhìn thấy nhiều lần họa tượng của Sở Thiên, vì vậy sau khi mấy người đáp đất đã được chào mừng nhiệt liệt, Lô Địch Tam Thế sau khi nhận được tin cũng phấn khởi đi ra. “Ha ha, muội phu cuối cùng đã đến rồi, hai vị muội muội đang ở trong vương trướng, ta sẽ đưa ngươi đi!”
Dứt lời, Lô Địch Tam Thế lại trợn mắt nhìn Lôi Cát, hắn đã nhận được tình báo ở Thiên Hải, cũng đã đoán được dụng ý Lôi Cát theo sau Sở Thiên, vì vậy sau khi trừng mắt nhìn cũng không nói gì thêm, nể mặt Sở Thiên, dù gì muội phu cũng có ở đây, bao nhiêu thành Đan Lộ cũng có thể lấy được.
Sở Thiên giơ tay thị ý Đức Khố Lạp và Lạp Hi Đức đi trước, mình đi ở sau, còn A Mạt Kỳ và Lôi Cát đi sau cùng, Lô Địch Tam Thế nhìn thấy thứ tự như vậy, nụ cười lại càng tươi hơn, mau mắn bước tới bắt chuyện với hai lão đầu tử, “Hai vị tiên sinh xin hỏi quý tính đại danh, tiểu vương Lô Địch Tam Thế, bái kiến hai vị miện hạ!
Có thể đi ở trước mặt Sở Thiên, vậy chắc chắn là thần tộc, cách xưng hô mà Lô Địch Tam Thế chọn cũng đã suy nghĩ kỹ càng mới nói.
Lạp Hi Đức khẽ hừ nhạt một tiếng, coi như đáp lễ lại Lô Địch Tam Thế, còn lão Biên Bức Đức Khố Lạp có mềm mỏng hơn, nói chuyện lại với hắn. “Ngươi chính là hậu duệ của Mạch Khẳng Tích? Không tồi, khá giống hắn đấy!”
Lô Địch Tam Thế vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, xem ra đây là bằng hữu của tổ tiên, nếu như có thể kéo qua giúp vậy thì việc thống nhất đại lục chỉ còn trong nay mai, nghĩ tới đây khiến hắn càng thêm nhiệt tình, “Lão tiên sinh, vãn bối hữu lễ với ngài rồi, không biết ngài và tổ tiên xưng hô thế nào?”
Đức Khố Lạp sững người, gãi đầu, huých vai Đức Khố Lạp, “Lão Cốt Đầu, ta và Mạch Khẳng Tích phải gọi nhau thế nào nhỉ? Hắn có lẽ phải gọi ta là đại ca nhỉ? Ài, sống lâu quá rồi, quên hết cả tuổi tác!”
“Mạch Khẳng Tích lớn tuổi hơn ta!” Lạp Hi Đức vứt lại một câu rồi đi thẳng vào vương trướng, nhìn thấy Sắt Lâm Na ở trong trướng rồi mới lộ ra nụ cười, trong Hoàng Kim Long Tộc hắn chỉ nhìn thấy mỗi Sắt Lâm Na là thuận mắt.
“Lão tiên sinh mời ngài!” Lô Địch Tam Thế nhiệt tình vén màn trướng ra, mời Đức Khố Lạp vào trong, tướng sĩ xung quanh nhìn thấy chỉ biết thầm tặc lưỡi, người trẻ tuổi này là ai? Lại có thể được bệ hạ cung hầu như vậy?
Sở Thiên ở phía sau cong môi, Lô Địch Tam Thế vẫn như vậy, biết mình không có hứng thú giúp hắn thống nhất đại lục, lại quay sang lôi kéo lão Biên Bức. Hum, với thân phận của hắn thì có lẽ nên gọi là lễ hiền đãi kẻ sĩ.
Trong vương trướng, Sắt Lâm Na và Chu Lệ Á đang nói chuyện với AK, A Tư Nặc vẫn ở trong bộ dạng nông phu quê mùa, mặc một chiếc áo bào màu vàng đất đang đi theo sau vị hôn thê của mình bưng trà rót nước, xem ra Lô Địch Tam Thế cũng không mấy xem trọng hắn.
Sau khi chào hỏi, Sở Thiên cũng không nhiều lời thêm, trực tiếp căn dặn: “Bệ hạ cho ta một vùng đất trống có thể ẩn tránh, ta muốn giúp Anh Cách Lạp Mỗ phục sinh.”
Vùng đất trống rất nhanh được chuẩn bị xong, Lô Địch Tam Thế đã coi thuật thượng cổ Tế Tự như là quốc bảo của Khải Tát, vì vậy sự bảo vệ vùng đất cũng vô cùng nghiêm mật, trên bầu trời hay dưới mặt đất đều đã sắp xếp cao thủ bảo vệ của cục tình báo, phòng người khác nhìn trộm, xem ra còn cẩn thận hơn cả Sở Thiên.
Lạp Hi Đức và Đức Khố Lạp ở một bên quan sát, Chu Lệ Á làm trợ thủ, Sở Thiên lấy Anh Cách Lạp Mỗ đã bị đóng băng từ trong không gian giới chỉ ra, sau khi kiểm tra một hồi, hắn sững người ra.
“Phất Lạp Địch Nặc, sao còn chưa làm việc a? Có phải khó trị lắm không?” Chu Lệ Á bưng dụng cụ phẫu thuật ở sau Sở Thiên hỏi.
“Nữ thần tại thượng!” Sở Thiên nhún vai bất đắc dĩ nói, “Ai nói Anh Cách Lạp Mỗ đã chết rồi?”
“Là Tế Tự của đế quốc đã nói. Hôm đó Anh Cách Lạp Mỗ đang ở trên không phát hiện Phí Xá Nhĩ đã phục sinh, lúc đó Phí Xá Nhĩ chỉ có thần lực tầng thứ hai, vì vậy hắn đã đuổi theo muốn báo thù cho sư nương, kết quả Phổ Lan Đa đột nhiên xuất hiện, đánh nhau với hắn rồi lưỡng bại câu thương.” Chu Lệ Á giải thích: “Sau đó thì Tế Tự đế quốc kiểm tra đều nói Anh Cách Lạp Mỗ chiến tử rồi.”
“Cái đám Tế Tự này đúng thật làm lão tử mất mặt! Hừ!” Sở Thiên nhổ toẹt một câu, là niềm tự hào của Tế Tự đại lục, cựu Thủ Tịch Tế Tự của đế quốc, hắn tuyệt đối có tư cách nói câu nói này.
“Cháu rể, lẽ nào Anh Cách Lạp Mỗ vẫn chưa chết?” Đức Khố lạp bước lên trên, khởi động lĩnh vực kiểm tra, sau đó nhổ toẹt một tiếng. “Đám Tế Tự này đúng là vô dụng, lão đầu tử ta cũng có thể kiểm tra ra Anh Cách Lạp Mỗ vẫn còn sinh mệnh tiềm lực!”
“Gia gia, người nói Anh Cách Lạp Mỗ chưa chết sao?” Chu Lệ Á vui mừng.
“Cháu gái ngốc của ta, ngươi đã là thần rồi, những thứ mà ta truyền thụ cho ngươi rốt cuộc ngươi có học hay không?” Đức Khố Lạp dở khóc dở cười, kéo lấy Chu Lệ Á sang một bên giáo huấn, “Nói lại một lần về đặc điểm lĩnh vực của gia tộc chúng ta cho ta xem nào…”
Sở Thiêm thầm cười trong bụng. Lĩnh vực và chiêu thức của Hấp Huyết Biên Bức đều rất độc địa tà ác, chú ý một kích phải lấy mạng, chuyên hút lấy sinh mệnh tiềm lực của đối thủ. Những thứ như vậy với tính tình của Chu Lệ Á cho dù học được cũng không dám dùng.
Thử nghĩ xem khi nấu ăn chỉ giết một con gà cũng do dự cả ngày trời, Chu Lệ Á sao có thể biến một người đang sống sờ sờ thành một cái xác khô được? Vì vậy lĩnh vực hấp huyết trong tay của Chu Lệ Á chỉ có một tác dụng, chuyên bảo vệ sinh mệnh cơ năng của người bệnh được vận hành bình thường.
Kỹ thuật giết người lại dùng để cứu người, cũng chẳng trách mà Đức Khố Lạp phiền lòng.
Lạp Hi Đức chạm tay lên cánh của Anh Cách Lạp Mỗ, khẽ xoa nhẹ. “Không sai, hắn vẫn chưa chết! Nhưng tại sao lại không có hơi thở? Đây cũng không giống như là bị hôn mê.”
“Đây gọi là trạng thái chết giả, nhìn thì không khác như đã chết rồi, cơ thể cũng dường như là đã ngừng hoạt động, có điều sinh mệnh tiềm lực vẫn còn. Linh hồn cũng hoàn hảo không bị tổn thương!” Sở Thiên dùng ngôn ngữ mà Lạp Hi Đức có thể hiểu để giải thích: “Thường thì khi gặp phải trọng thương chí mạng, nhưng khi trong cơ thể vẫn còn một sức mạnh lớn bảo vệ bản thân, sẽ xuất hiện trạng thái này, năm đó Kim Cang cũng đã từng bị trạng thái chết giả này.”
Lạp Hi Đức gật đầu, hỏi: “Làm thế nào để hắn tỉnh lại?”
“Đơn giản, xử lý vết thương, rồi để Chu Lệ Á thúc động sinh mệnh tiềm lực của hắn hoạt động lại là được rồi!”
Nói rồi, Sở Thiên xử lý vết thương của Anh Cách Lạp Mỗ.
Thương thế của Anh Cách Lạp Mỗ đích thực vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng hắn còn sống, nhưng cơ thể đã bị thối rữa phần lớn, tạo ra thương thế này, đây chính là lĩnh vực của Ách Vận Chi Thần Phổ Lan Đa,Ôn Dịch Chi Vân.
Hôm đó Anh Cách Lạp Mỗ phát hiện ra bóng dáng của Phí Xá Nhĩ, sau đó đã đánh nhau với hắn, chính lúc Phí Xá Nhĩ sắp chết, Phổ Lan Đa đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn ở sau lưng đánh lén Anh Cách Lạp Mỗ, có điều Phổ Lan Đa đã đánh giá thấp năng lực phòng ngự của Hỗn Huyết Long, chỉ dùng thần lực tầng thứ ba tập kích. Kết quả Anh Cách Lạp Mỗ không hề bị thương một cọng tóc nào.
Sau đó hai người đã đánh nhau thật một trận, lúc đó Anh Cách Lạp Mỗ mới có thần lực tầng thứ ba sơ cấp, dĩ nhiên không phải đối thủ của Phổ Lan Đa, nhưng đúng lúc đứng giữa sinh tử, Anh Cách Lạp Mỗ đột nhiên thăng cấp, chớp mắt đã phục chế sát chiêu của Phổ Lan Đa, sau đó cường hóa lên mấy phần rồi trả về.
Phổ Lan Đa không có chuẩn bị, bị trọng thương tại trận rồi bỏ trốn, còn Anh Cách Lạp Mỗ cũng không khá hơn, hắn dùng thân thể mới thăng cấp phục chế lại sức mạnh cao vị đỉnh phong của Phổ Lan Đa, cũng khiến cho mình rơi vào trạng thái chết giả.
Lĩnh vực của Phổ Lan Đa là thuộc loại bệnh độc, tiêu diệt một số bệnh khuẩn có tính ăn mòn đối với Sở Thiên mà nói chẳng khó gì, dĩ nhiên cũng không cần nói nhiều.
Dưới sự gia tốc của thời gian thuận lưu, chưa đầy một khắc Sở Thiên đã khiến cơ thể của Anh Cách Lạp Mỗ trở lại bình thường, sau đó lớn tiếng gọi Đức Khố Lạp: “Lão gia tử, qua đây giúp một tay!”
“Lam gì? Thấy ta dạy dỗ vợ ngươi, ngươi đau lòng à?” Đức Khố Lạp bước tới.
Sở Thiên chì vào cơ thể của Anh Cách Lạp Mỗ, cười nói: “Phiền người truyền cho hắn chút sinh mệnh tiềm lực, tiện thể kiểm tra một chút cấp bậc thần lực hiện này của hắn!”
“Ngươi muốn để lão nhân gia ta mất mặt phải không?” Đức Khố Lạp giận dỗi ngồi xuống một bên, không để ý đến Sở Thiên.
Sở Thiên cười hăng hắc, hắn đúng là thấy Chu Lệ Á bị trách móc khiến cho hai mắt đỏ hoe, vì vậy cố ý chơi xỏ Đức Khố Lạp để giải vây cho Chu Lệ Á, phải biết rằng Anh Cách Lạp Mỗ đã là cao vị thần, thần lực tầng thứ ba của Đức Khố Lạp vốn không thể ảnh hưởng đến sinh mệnh tiềm lực của hắn.
Đức Khố Lạp không được, không có nghĩa Sở Thiên cũng không xong, bởi vì y thuật của hắn không cần ảnh hưởng đến sinh mệnh tiềm lực, chỉ cần khôi phục sự hoạt động bình thường của các cơ quan cơ thể là được.
Rất nhanh Anh Cách Lạp Mỗ đã tỉnh lại, nhìn thấy Sở Thiên bên cạnh, câu nói đầu tiên sau khi cảm tạ là, “Ông chủ, ta giống như A Mạt Kỳ, đã là cao vị trung cấp rồi.”