Dị Giới Thú Y Chương 443 : Thái Dương

Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 443: Thái Dương
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm









Sở Thiên nghe thấy tiếng hét từ trong phòng truyền ra, nụ cười trên mặt biến mất.

Trong phòng, Anh Cách Lạp Mỗ một tay nắm tay áo của An Kỳ Nhi, còn một tay khác đang muốn bị miệng nàng lại, nhưng lại đang lựng khựng, mặt Anh Cách Lạp Mỗ đỏ lựng, dường như người bị lừa không phải là An Kỳ Nhi mà là hắn ta vậy.

Còn tiểu nha đầu kia thì trừng mắt nhìn Anh Cách Lạp Mỗ, tay áo đã bị rách vài mảnh, nhưng bên trong người còn mặc nhiều áo, vì vậy không có nguy hiểm gì, nhưng An Kỳ Nhi vẫn dùng ánh mắt “ngươi là đồ lưu manh để nhìn Anh Cách Lạp Mỗ, đôi môi hồng run lên, dường như giữa họ vừa xảy ra chuyện gì rất “ghê gớm”.



Nhưng Sở Thiên biết rõ điều này là không thể, không nói tính cách của Anh Cách Lạp Mỗ chính trực, không màng đến mỹ nữ, thì dưới ánh mắt của nhiều người trong phòng như vậy, Hỗn Huyết Long có muốn cũng không dám làm càn.

“Hừ, Phất Lạp Địch Nặc, người của ngươi khi dễ ta.” An Kỳ Nhi giành nói trước.

Anh Cách Lạp Mỗ chậm một bước, ấp úng giải thích: “Ông chủ, tôi…”

“Không cần phải nói, chắc chắn tiểu nha đầu này muốn ra ngoài xem ta nghiên cứu, nhưng bị ngươi giữ lại, sau đó cô ta đã vu khống cho ngươi.” Sở Thiên mỉm cười ngồi xuống trước mặt An Kỳ Nhi, xem xét biểu hiện của tiểu nha đầu này.

“Hừ!” An Kỳ Nhi sờ môi, thầm xác nhận lời nói của Sở Thiên không sai.

Đức Khố Lạp hỏi: “Cháu rể, nghiên cứu sao rồi?”

“Ta đã khôi phục thực lực!” Mặc Phỉ Đặc gật đầu, coi như đã trả lời Đức Khố Lạp, không thể trách hắn lạnh nhạt, mà vì hắn không biết làm sao xưng hô với Đức Khố Lạp, hắn xưng hô với Sở Thiên là huynh đệ, nhưng Sở Thiên là cháu rể của Đức Khố Lạp, như vậy tính ra Mặc Phỉ Đặc là hậu bối của Đức Khố Lạp, nhưng trong cuộc đại chiến lần thứ hai ở Cấm Kỵ Hải, rõ ràng Mặc Phỉ Đặc là tiền bối của Đức Khố Lạp.

Lạp Hi Đức biết Mặc Phỉ Đặc khó xử. Liền cười nói: “Thống lĩnh đại nhân, chúng ta cứ xưng hô thoải mái, như vậy sẽ tiện cho mọi người hơn.”

Mặc Phỉ Đặc lại gật đầu.

Thời đại chiến lần thứ hai, Mặc Phỉ Đặc thống lĩnh quân đội của mỹ nhân ngư ra trận, Lạp Hi Đức gọi hắn là đại nhân cũng không sai.

“Ta chỉ biết giết người, không biết hỏi cung! Huynh đệ, giao lại cho ngươi.” Mặc Phỉ Đặc dặn Sở Thiên một câu, rồi nhắm mắt cảm nhận thần lực vừa mới trở lại của mình.

Sở Thiên nhắm mắt cười, ngay cả mỹ nhân ngư hắn cũng lừa được, tiểu nha đầu của Phượng Hoàng tộc này có là gì đâu? Gác chân lên, châm một điếu xì gà rồi thổi khói thuốc vào mặt An Kỳ Nhi, sau đó dùng một âm thanh thân thiện nói: “Tiểu muội, vừa rồi Anh Cách Lạp Mỗ khi dễ ngươi đúng không?”

“Đúng, hắn khi dễ ta, dở trò lưu manh!” An Kỳ Nhi nhìn chằm chằm vào Hỗn Huyết Long, nói.

“À, như vậy thì khó xử rồi!” Sở Thiên chậc lưỡi lắc đầu, ra vẻ trầm tư, nói: “Việc này mà đồn ra ngoài, sự thanh bạch của ngươi không phải bị hủy hoại rồi sao? Ngươi là thành viên của Phượng Hoàng gia tộc cao quý, ta cũng là tộc trưởng tộc Cự Long! Việc này đều khiến hai ta mất mặt… Hay như thế này nhé, ta bảo Anh Cách Lạp Mỗ chịu trách nhiệm vậy!”

Nhất thời tiểu nha đầu không có phản ứng gì, hoặc cơ bản nàng chưa hiểu ý nghĩa của từ “chịu trách nhiệm”.

Nhưng Anh Cách Lạp Mỗ lại có lời muốn nói, nhưng thấy nụ cười hàm ý ra hiệu của Sở Thiên, hắn biết ông chủ đang làm gì rồi.

Sở Thiên tiếp tục nói: “Nếu ngươi không phản đối thì tốt! Vài ngày nữa chúng ta sẽ đến chỗ Bác Đức miện hạ để cầu hôn!"

“Ngươi muốn ta gả cho tên mặt trắng này?” An Kỳ Nhi ngoác miệng, lắc đầu không ngớt: “Không được, không được! Ta không đồng ý! Hắn trắng quá, không đẹp!”

Anh Cách Lạp Mỗ bất giác sờ lên mặt, ngoài Lỗ Tây Nạp ra, hắn cũng là người đẹp trai nhất ở Bố Lôi Trạch, chẳng lẽ lại rẻ tiền như vậy sao?

“Đồng ý hay không, không phải chỉ mình ngươi nói là được!” Sở Thiên lắc đầu: “Theo nghi lễ quý tộc, hôn nhân đại sự phải do tộc trưởng quyết định!”

“Gia tộc chắc chắn sẽ không đồng ý!” An Kỳ Nhi vội vàng nói.

“Lạp Lý Bác Đức miện hạ sẽ không đồng ý sao?” Sở Thiên đột nhiên hỏi.

“Đúng, gia tổ chắc chắn không đồng ý! Ngươi có đến Huyết Luyện Ngục cũng vô ích!”

Sở Thiên cười mỉm, vì cái tên Bác Đức này, trong các tên quý tộc ở đại lục, chỉ có tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc mới có thể dùng, vì vậy Bác Đức đang được nhắc đến này không chắc phải là người ở trong cơ thể Sa Khắc, nhưng, Lạp Lý Bác Đức thì khác. Tên gọi Bác Đức được thông dụng ở Phượng Hoàng tộc. Nhưng cái tên Lạp Lý này là năm đó Phượng Hoàng Chủ Thần tham gia đại chiến Phán Quyết sơn mới có.


An Kỳ Nhi nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp thừa nhận Lạp Lý Bác Đức sẽ không đồng ý hôn sự, như vậy cũng có nghĩa là nói cho Sở Thiên biết, gia tộc Phượng Hoàng còn có một Phượng Hoàng chủ thần Lạp Lý Bác Đức khác! Hơn nữa cô ả còn cung cấp thêm một thông tin, hiện nay Lạp Lý Bác Đức đang ở Huyết Luyện Ngục.

Tình báo có được là nhờ vậy.

Sau đó Sở Thiên còn nói bóng gió nhiều chuyện khác nữa, và đã lấy được nhiều thông tin về tình hình Phượng Hoàng tộc từ miệng An Kỳ Nhi.

Đại bản doanh của gia tộc họ ở Huyết Luyện Ngục, hiện nay đang toàn lực tập hợp các Chủ Thú Thần quyết đấu, đồng thời đang muốn đối đầu Bì Bồng, điều này quả thật là gây rối trên địa bàn của Sở Thiên.

Nhưng trong mắt của Lạp Lý Bác Đức không chỉ có Huyết Luyện Ngục, vì vậy hắn đã phái hậu duệ đời thứ ba ưu tú nhất là Lộ Tây Pháp đến Địa Ngục, một mặt mở rộng hơn nữa ưu thế ở Địa Ngục, mặt khác tìm kiếm thông đạo nhân gian, nhưng nhân vật khiến Lộ Tây Pháp bất đắc dĩ, cũng chính là em gái ruột của hắn – là An Kỳ Nhi, lại trốn đi theo ra ngoài.

Hơn nữa An Kỳ Nhi dưới sự dụ dỗ của Sở Thiên, đã nói ra uy thế của gia tộc bọn họ ở Địa Ngục, dù chính cô ta cũng không rõ lắm, nhưng Sở Thiên cũng hiểu được đại khái, ở Địa Ngục, Phượng Hoàng gia tộc không có Chủ Thần, người mạnh nhất là Lộ Tây Pháp. Nhưng Lộ Tây Pháp không hổ là người ưu tú nhất, hắn vừa tu luyện Hỏa hồn, vừa tu luyện cơ thể mình, đồng thời nắm giữ lực lượng lời nguyền hắc ám ăn mòn, ngoài ra còn có lực lượng linh hồn cực mạnh. Còn An Kỳ Nhi, cô ta là cao vị băng hệ Thú Thần.

Những điều muốn biết đều đã biết hết rồi, Sở Thiên đứng lên, tiện tay vứt tàn thuốc, sau khi dặn dò Anh Cách Lạp Mỗ tiếp tục trông coi An Kỳ Nhi, hắn và Mặc Phỉ Đặc cùng hai lão đầu tử ra ngoài phòng lớn.

“A! Long hoàng miện hạ, ta không muốn bị gả cho tên mặt trắng này.” An Kỳ Nhi vẫn hét lớn, nhưng không ai để ý nữa. Sau đó nàng lại bị Anh Cách Lạp Mỗ bịt mồm lại.

………

Sau khi ở lại hai ngày ở căn cứ bí mật đó, đoàn người Sở Thiên ra ngoài.

Trong ba ngày này, Sở Thiên đã tìm hiểu kỹ tình hình Địa Ngục, thu hoạch được không ít. Nhưng điều đáng tiếc nhất là tên ngốc A Tư Nặc vẫn chưa tỉnh lại, vết thương trên cơ thể Địa Huyệt Chu Vương đã được Sở Thiên chữa khỏi từ lâu. Nhưng theo Mặc Phỉ Đặc, nột người tinh thông lực lượng thần tộc nói, sự hao tổn lực lượng linh hồn của A Tư Nặc quá lớn, chắc phải ngủ mê một thời gian khá dài mới tỉnh lại được, cụ thể phải ngủ mê bao lâu, thì phải xem tu vi của bản thân hắn.

Địa điểm giao dịch là U Minh sơn, Liệt Diễm cốc, ngoài đoàn người Sở Thiên ra, trên đường không có một bóng người, cũng phải tốn công đi một vòng quanh các thành phố ở Địa Ngục, cuối cùng trước thời gian đã hẹn, cả bọn cũng tìm ra được Liệt Diễm Cốc.

Lúc này số lượng của đoàn người tăng thêm gấp bội, lại thêm một Cao Vị Thần, và bốn Hạ Vị Thần. Bọn họ đều là những người Mặc Phỉ Đặc bí mật gọi đến, những thủ hạ được triệu tập đến cũng đều là nguyên trụ ma thú đại ngục.

Cảm nhận được nhiệt lượng ập đến, Sở Thiên mắng thầm một câu, “Đúng là Liệt Diễm cốc.”

Danh như thực, Liệt Diễm cốc là một nơi quanh năm hỏa diễm thiêu đốt, nhưng lửa ở đây là lửa hỏa ngục có thể thiêu đốt linh hồn và cơ thể.

“Ở đây lửa thiêu đốt quanh năm, nếu không biết đường, hoặc nếu ngăn cản lửa cháy, thì sau khi đi vào, cũng có nghĩa là đi vào khu vực hỏa diễm của Hạ Vị Thần.” Mặc Phỉ Đặc giải thích: “Mọi người đi theo ta, cẩn thận kẻo đụng tới ngọn lửa.”

Vừa nói, Mặc Phỉ Đặc vừa đi vào khe giữa giữa hai luồng lửa.

Trong khe sâu lửa cháy bốc lên, nhưng Mặc Phỉ Đặc vẫn tìm ra đường đi, xem ra hắn rất hiểu rõ nơi này, có lẽ không phải chỉ đến đây một, hai lần mà thôi.

An Kỳ Nhi giãy đành đạch trong tay Anh Cách Lạp Mỗ đi theo sau Sở Thiên, cười hì hì, muốn giơ hai tay vờn ngọn lửa.

“Ngươi làm gì vậy?” Anh Cách Lạp Mỗ vội vàng kéo tay cô ta lại, nói: “Ngươi là băng Phượng Hoàng, còn dám sờ hỏa diễm địa ngục, muốn chết à?”

“Đồ ngốc!” An Kỳ Nhi trừng mắt nhìn Anh Cách Lạp Mỗ, "Ta thuộc băng hệ, nhưng ta là Phượng Hoàng! Cao vị Thú Thần Phượng Hoàng! Ngươi nghĩ rằng ta còn sợ lửa sao? Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.”

Mặc Phỉ Đặc đang đi ở phía trước, giải thích nói: “Ta chọn nơi này để làm chỗ trao đổi, thứ nhất là vì ở đây có rất ít người đến, thứ hai là Phượng Hoàng bẩm sinh đã không bị tổn thương bởi hỏa diễm! Những người thuộc gia tộc Phượng Hoàng có thể dễ dàng vào đây.”

Nói xong, cả đoàn người cũng vừa đến trung tâm của không địa, nơi này có lẽ cũng chỉ khoảng trăm mét vuông, bầu trời tứ phía đều bị bao phủ bởi hỏa diễm.

Không lâu sau, hỏa diệm trên đầu bỗng bị tách ra một lỗ nhỏ, mười mấy bóng người bay từ trên xuống. nguồn tunghoanh.com

Sở Thiên cười đón tiếp, “Lộ Tây Pháp miện hạ, các ngươi...”

“Chờ chút, không phải Lộ Tây Pháp” Mặc Phỉ Đặc kéo Sở Thiên lại, kéo lùi hắn về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói: “Ni Nhĩ Sâm, sao ngươi lại đến đây?”

“Ha ha, tại sao ta không thể đến?” Đáp lời là một lão già tóc bạc hơi ngắn, mang một áo bào màu hoàng kim, thân hình mập mạp, nhưng rất quắc thước, “Vị này là Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ phải không? Lão hủ Thái Dương Thần thuộc tộc Nạp Thập, Thượng vị quang minh thần tộc Ni Nhĩ Sâm xin bái kiến.”

Thái Dương thần? Chỉ cần nhìn vào tên cũng có thể biết bọn họ không sợ lửa. Sở Thiên cũng không lạ gì gia tộc này, vì ông chủ trước đây của Phổ Lan Đa chính là Thái Dương thần Nạp Thập, cũng nhờ hắn cho nên bây giờ Sở Thiên mới biết rằng lão Ni Nhĩ Sâm này tuy chỉ là thượng vị thần, nhưng tuổi đã lớn lắm rồi. Nghe nói hắn là chú của Nạp Thập.

Sau khi hành lễ, Ni Nhĩ Sâm cười nói: “Những người mất tích của Ma Căn tộc có phải đang ở trong tay bệ hạ không?”

Sở Thiên kinh hãi, sao hắn biết được? Lúc đó ở trong thông đạo Địa Ngục, chính hắn đã hủy tất cả mọi dấu vết!

“Long hoàng bệ hạ không nên ngạc nhiên. Ma Căn tộc như thế nào ngươi cũng biết, chỉ cần bỏ ra một vài nam nhân cường tráng là đã có thể có được tin tức từ họ. Vì vậy lão già này mới biết được ba ngày trước đây bọn họ đã đi ngăn ngươi vào Địa Ngục.” Ni Nhĩ Sâm rất hiền lành, giống như một ông lão hàng xóm vậy, “Kết quả là những người này đều bị mất tích, vậy chỉ có thể ở trong tay ngươi thôi.”

“Ta không muốn nghe những lời nói nhảm!” Mặc Phỉ Đặc quát: “Nói, ai nói cho ngươi biết hôm nay bọn ta sẽ giao dịch ở đây?”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-443-R6laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận