Dị Giới Thú Y Chương 459

Dị giới Thú Y
Tác giả : Du Tạc Bao Tử
Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 459
An Cát Lệ Na
Nguồn: st
“Hứ, Bì Bồng đại ca đừng có nhắc đến ả đàn bà nhàm chán đấy làm gì!” An Cát Lệ Na này có vẻ rất ghét An Cát Lệ Na của Địa Ngục.

Sở Thiên lén quan sát kỹ vị mỹ nữ phiền nhiễu này. Dung mạo hoàn toàn giống với An Cát Lệ Na, nhưng nhìn kỹ hơn thì vẫn phát hiện ra khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là khí chất của họ. Nếu nói An Cát Lệ Na của Địa Ngục là một tảng băng thì người trước mặt Sở Thiên đây lại là một ngọn lửa.

“Tiểu suất ca, có đồng ý thưởng trăng cùng tỷ tỷ không?” có lẽ vì quan hệ của La Tây Nhã đên An Cát Lệ Na dù miệng thì chọc ghẹo nhưng không dám có hành động gì, còn với Sở Thiên thì khác, An Cát Lệ Na hoàn toàn không để tâm đến biểu hiện ‘phẫn nộ’ của Bào Uy Nhĩ, tay gác lên vai Sở Thiên, cười mê hoặc: “Xấu hổ gì chứ?! Tỷ tỷ…”



Bốp!

Lần này không cần mỹ nhân ngư ra tay Sở Thiên đã gạt mạnh tay An Cát Lệ Na ra, nheo mắt cười: “Miện hạ, ta không có hứng thú thưởng ngoạn trăng, tiểu đệ chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu kết cấu cơ thể thôi!”

“Ồ, kết cấu cơ thể?” An Cát Lệ Na sáng mắt lên, mỹ nhân ngư cũng ngạc nhiên, chẳng nhẽ Phất Lạp Địch Nặc chuyển tính rồi?

“Đúng thế, kết cấu cơ thể!” Sở Thiên cười, “Ta thích giải phẫu một con rắn, lóc vảy lột da. Sau đó, ta thích đâm một đao vào gan cho phọt nước… đúng rồi, miện hạ có biết gan rắn có rất nhiều công dụng không? Ai da, tí thì quên, rắn cái rắn đực cũng có chỗ khác nhau, con đực thì…”

An Cát Lệ Na không còn cười nổi nữa. Những lời chỉ gà mắng chó của Sở Thiên ai nghe cũng có thể hiểu hắn đang nói rằng: lão tử muốn rút gân lột da tên biến thái nhà ngươi!

Mỹ nhân ngư khẽ cười, tên lừa bịp này chửi người mà không có một từ ngữ bẩn thỉu nào, kẻ hắn chửi là An Cát Lệ Na, chửi hay lắm!

Sở Thiên vẫn đang nói về sự khác nhau giữa rắn cái và rắn đực, thì ánh mắt An Cát Lệ Na đã mang sát khí, còn Bì Bồng thì gần như là đang ngồi xem trò vui!

An Cát Lệ Na liếc Bì Bồng một cái, chậm rãi giơ tay lên, đúng lúc đó thì tiếng cười thanh thoát của La Tây Nhã vang lên, “Phất Lạp Địch Nặc, lão tổ mẫu thích ngươi, có thời gian chúng ta cùng nghiên cứu về rắn! Ha ha!”

Sự lạnh lẽo biến mất trên gương mặt An Cát Lệ Na, thay vào đó là một nụ cười. Rõ ràng là La Tây Nhã muốn nói rằng, Phất Lạp Địch Nặc có ta che chở, ai dám động vào hắn là coi thường lão nương!

“Lão tổ mẫu có dặn dò, tiểu bối không dám không vâng mệnh!” Sở Thiên cười thầm. Từ câu “con tiện nhân” của La Tây Nhã nói khi An Cát Lệ Na bước vào có thể biết rằng quan hệ của hai người này thế nào rồi. Vì thế hắn thà đắc tội An Cát Lệ Na cũng phải lấy lòng lão thái thái luôn dính liền với Bì Bồng này.

Huống hồ An Cát Lệ Na cũng không chắc là dám làm khó Sở Thiên.

“Được rồi, An Cát Lệ Na, ba hôm trước ngươi nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta, nói đi, có chuyện gì?!” Bì Bồng khiến cho Sở Thiên có cái cảm giác rằng hắn rất sợ vợ, sao La Tây Nhã vừa mở miệng là hắn đã phối hợp cùng rồi! Hơn nữa, thái độ với An Cát Lệ Na cũng trở nên lạnh lùng.

An Cát Lệ Na rủa thầm La Tây Nhã, nếu không phải lão yêu bà này giở trò thì lão nương ta sớm đã có được Sinh Mệnh Lĩnh Vực của Bì Bồng rồi.

An Cát Lệ Na cười một cách thần bí: “Bì Bồng đại ca, tiểu muội có một bí mật trọng đại muốn nói với đại ca! Một tháng trước, Bác Đức dùng mưu kế đánh thắng đại ca, sau đó đi quyết đấu cùng Bào Uy Nhĩ. Đại ca có biết kết quả thế nào ko?”

Vừa nói An Cát Lệ Na cúi đầu nghịch ngón tay không nói. Ý tứ rất rõ ràng, tin tình báo này rất có giá trị, muốn biết thì lấy gì ra mà trao đổi đi!

“Bác Đức bại trận! Lạc Ưng Thạch bị phá hủy!” Bì Bồng nói lạnh lùng, nhìn Sở Thiên tán thưởng, tên cháu rể này báo tin rất đúng lúc, nếu không mình đã phải mất không ít chỗ tốt vào tay An Cát Lệ Na để có được tin này rồi.

An Cát Lệ Na kinh ngạc, Lạc Ưng Thạch, con đường thông giữa Huyết Luyện Ngục và Địa Ngục đã bị hủy, hai không gian đã không còn sự liên hệ nào, Bì Bồng làm thế nào mà biết tin này?!

Ổn định lại tinh thần, An Cát Lệ Na cười: “Thế đại ca có biết Bác Đức thua thế nào không? Giờ hắn thế nào?”

“Ngươi đừng phí lời nữa! Tin tình báo của gia tộc ta không ít hơn ngươi đâu!” La Tây Nhã mất kiên nhẫn lên tiếng.

Thật là một lão thái thái nóng nảy, cánh tay đang ôm mỹ nhân ngư run lên do phấn khích. Hắn lại phất hiện được một đối tượng đầu tư đáng giá! Lão thái thái tính khí thất thường, thường rất cưng chiều con cháu, tạo quan hệ tốt với người này thì mọi chuyện hầu như sẽ không thành vấn đề!
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
An Cát Lệ Na rõ là rất sợ La Tây Nhã, vội cười trừ với cái bóng của Bì Bồng, “Tẩu nói thế nào thì là như vậy, tiểu muội nhiều lời rồi!”

Nói rồi, thần sắc An Cát Lệ Na tỏ ra đoan trang hơn một chút nhưng trong mắt Sở Thiên thì vẫn không thể nào nhìn ra bóng dáng thiếu nữ nhà lành. Liếc nhìn mỹ nhân ngư một cái, cảm thấy con cá này còn thuận mắt hơn An Cát Lệ Na!

“Đại ca, đại tẩu, theo như mật báo của trinh thám Phượng Hoàng tộc của gia tộc chúng ta…” An Cát Lệ Na hạ giọng, “Ba ngày trước, vực Hỏa Diệm phát hiện có dấu hiệu của Thần Cấp Niết Bàn!”

Mắt Bì Bồng bỗng lóe lên sắc lạnh, toàn thân cứng lại, La Tây Nhã thì vội nói: “Ngươi muốn nói là Bác Đức bị trọng thương đến mức phải Niết Bàn?”

An Cát Lệ Na gật đầu.

“Tin chính xác không?”

“Gia tộc Phượng Hoàng khẳng định đã có một Chủ Thần Cấp Niết Bàn!” An Cát Lệ Na khẽ cười, “Nhưng ngoài Bác Đức ra thì gia tộc Phượng Hoàng còn có Chủ Thần nào khác sao?”

“Ha ha, thú vị! Thú vị!” Bì Bồng và La Tây Nhã cùng bật cười, lúc này bóng của Bì Bồng và bóng của mình phát sinh sự trái ngược kỳ lạ, một bên ngửa mặt lên cười, một bên lại là cúi đầu khẽ cười.

“Phất Lạp Địch Nặc, ngươi và Sắt Lâm Na đi nghỉ trước đi!” Bì Bồng phẩy tay.

…………………………

Theo chỉ dẫn của một con hấp huyết quỷ, Sở Thiên cõng mỹ nhân ngư đến một gian phòng ngủ dưới mặt đất, rồi con quỷ đó đóng cửa để lại một câu rồi đi “Mời cô gia và phu nhân nghỉ ngơi!”

Quay người nhìn căn phòng với tường đen, rèm đỏ, Sở Thiên thả mỹ nhân ngư xuống chiếc giường lớn, “Ngươi hạ thủ thật tàn nhẫn, Bác Đức bị ngươi đánh đến mức phải Niết bàn rồi! Hà hà, chúng ta có phải là nên thương lượng sau này khi Bố Lôi Trạch và Biển Cấm khai chiến, ngươi nên nhẹ tay một chút không?”

“Hừ!” không có ai mỹ nhân ngư trở lại với sự lạnh lùng.

Sở Thiên lấy ra một đống bình lọ, bắt đầu điều chế thuốc cho mỹ nhân ngư, “Nói chuyện nghiêm túc này, chuyện An Cát Lệ Na là sao? Sao lại có đến hai người? An Cát Lệ Na này sao lại câu kết với Bì Bồng?”

“Ngươi thật sự không biết chuyện của An Cát Lệ Na? Trên Lạc Ưng Thạch, các ngươi còn liên thủ đối phó với ta mà!” mỹ nhân ngư cười nhạt.

“Lão tử biết cái mông!” Sở Thiên ném thuốc cho mỹ nhân ngư.

Uồng một hơi hết thuốc, Bào Uy Nhĩ nói: “Chuyện của An Cát Lệ Na phải nói từ Thần Sức Mạnh…”

Sở Thiên lập tức mất kiên nhẫn, “Ta không có hứng thú với Thần Sức Mạnh! Ngươi nói ý chính đi!”

“Không có hứng thú?! Hừ!” mỹ nhân ngư giận dữ, một kẻ phá hủy vũ khí của Bào Uy Nhĩ lại không có hứng thú với sức mạnh, thế không phải là quá coi thường tam giới đệ nhất cao thủ sao?! “Vậy ngươi có hứng thú với cái gì?”

“Ôm lão bà đếm tiền!” Sở Thiên ngẩng cao đầu nói ra lý tưởng cao quý của mình.

Mỹ nhân ngư không có gì để nói nữa, một lúc sau mới mở miệng nói: “Hai An Cát Lệ Na ngươi gặp đều là thật. Hồi ta còn rất bé từng nghe phụ hoàng kể An Cát Lệ Na năm đó rất tự trọng!”

“Tự trọng? Ngươi nói An Cát Lệ Na là thục nữ, năm đó?!” Sở Thiên kinh ngạc đến nói năng loạn xạ.

“Người năm đó là người ngươi gặp ở Địa Ngục, bây giờ cũng thế!”

Sở Thiên đỏ mặt, An Cát Lệ Na ở Địa Ngục giống như mỹ nhân ngư, là một trinh nữ già vạn năm. Ở Thái Dương Thần cung hắn đã đối đãi với cô ta như kỹ nữ!

Mỹ nhân ngư nói tiếp: “An Cát Lệ Na vốn là một con rắn nhiều đầu, một lòng muốn trở thành Chủ Thần, nhưng cô ta lại có được… loại mật pháp đó!” mỹ nhân ngư hơi đỏ mặt, “Cô ta không muốn sử dụng loại mật pháp đó nên dùng cách khác. Chính là tách mấy cái đầu ra chia thành mấy phân thân. Sau đó phân thân tu luyện mật pháp, còn bản thể thì hấp thụ sức mạnh của phân thân!”

“Cô ta có tất cả mấy phân thân?”

“Không biết, ta chỉ biết trong trận đại chiến Chúng Thần lần thứ hai, một phân thân của An Cát Lệ Na tử trận ở thế giới Hỗn Độn!” mỹ nhân ngư nói: “Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, phân thân của An Cát Lệ Na thoát khỏi sự khống chế của chủ thể, vì thế gia tộc Ma Căn bây giờ vài phân thân quản lý. An Cát Lệ Na ngươi thấy hôm nay chính là phân thân Ma Căn phụ trách Huyết Luyện Ngục!”

Phân thân có thể thoát khỏi sự khống chế của chủ thể, còn có ý thức của chính mình! Hừ! Sở Thiên nheo mắt hỏi: “Gia Sách Nhĩ Ma Căn chắc rất quen thuộc với ngươi?”

Sở Thiên nghĩ tới sự thăng cấp đột ngột của Anh Cách Lạp Mỗ, Gia Sách Nhĩ Ma Căn và An Cát Lệ Na có dung mạo giống hệt nhau, hơn nữa, lang thang nơi nhân gian vạn năm nay, gia tộc Ma Căn lại liều chết muốn tìm lại thi thể, lẽ nào… Gia Sách Nhĩ là một phân thân? Một phân thân có tiềm lực của Chủ Thần?!

Nói như vậy thì Gia Sách Nhĩ trốn nơi nhân gian hơn vạn năm nay chính là vì muốn được An Cát Lệ Na thu về!

Nữ thần tại thượng, Anh Cách Lạp Mỗ và Boeing phát tài rồi!

Mỹ nhân ngư bỗng cười một cách khó hiểu với Sở Thiên, “Ngươi lại nghĩ đến việc gì đó có thể mang lại lợi ích cho ngươi rồi!”

Sở Thiên khựng lại, “Sao ngươi biết?”

Mỹ nhân ngư cười không trả lời, nằm xuống giường chỉ vào mắt Sở Thiên.

“Hà hà!” Sở Thiên cười ngượng, mở to đôi mắt nheo tít chỉ còn một đường thẳng, “Tật cũ, quen rồi! Xem ra sau này khi gạt ngươi thì phải mở to mắt rồi!”

Nói rồi, Sở Thiên quay người đi ra cửa.

“Ngươi đi đâu vậy?”

Sở Thiên nhún vai, cười: “Đi làm cơm cho ngươi!”

Mỹ nhân ngư ngẩn người.

“Đóng kịch cũng phải đóng cho thật chứ?! Phổ Lan Đa biết ta ngày nào cũng chuẩn bị dược thiện cho các lão bà, không biết chừng hắn đã nói chuyện này với Bì Bồng. Để đề phòng chẳng may… lợi cho ngươi rồi!”

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-459-t8laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận