Dị giới Thú Y
Tác giả : Du Tạc Bao Tử
Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 468
Tình nhân của A Mạt Kỳ (Phần 1)
Nguồn: st
Trong Huyết Luyện Ngục rộng lớn, cây Hỏa Diệm chỉ là một cái cây nhỏ không đáng chú ý, đối lập với cây Hỏa Diệm, những Thần tộc hình thành từ con người như Sở Thiên quả thực không khác mấy so với sâu kiến trên cây.
Sở Thiên vẫn đang ở trước cây Hỏa Diệm nói hươu nói vượn với gia tộc Bì Bồng. Còn người nhà gia tộc Phất Lạp Địch Nặc đang suy nghĩ về an toàn của gia tộc, dựng doanh địa ở mặt bắc cây Hỏa Diệm, bốn bề có người của gia tộc Phượng Hoàng bảo vệ.
Một đám lửa bay qua, không một tiếng ồn, theo sau là một vài đám lửa nhỏ hơn, nhưng vẫn không có một âm thanh nào.
Trên trời có vài Thượng Vị Thần Phượng Hoàng nhìn thấy đám lửa, đang định cúi mình hành lễ thì bên tai vang lên tiếng cảnh cáo không được lên tiếng. Các hậu duệ khác không có Thượng Vị Thần Lực, đến tư cách phát hiện ra ngọn lửa đó cũng không có. Thật ra mấy vị Thượng Vị Thần đó có thể phát hiện ra tông tích của Bác Đức là do may mắn, nếu không phải Phượng Hoàng Thần chưa trị khỏi vết thương, không dám sử dụng Thần Lực thì trong tam giới có mấy người có thể phát hiện được hắn?
Trong doanh địa của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, Chiến Thần đi đàm phán với Sở Thiên, Anh Cách Lạp Mỗ vẫn đang niết bàn, sau khi niết bàn A Mạt Kỳ chỉ còn nhất trùng Thần Lực, lại đưa Chúng Thần đi xuyên qua không gian, lúc này đang nhắm mắt điều dưỡng. Vì thế hiện tại trong doanh địa, kẻ có Thần Lực mạnh nhất, tam trùng rưỡi, là Thực Thần --- Sử Đế Phần!
“A ha, ăn cơm thôi!” Thực Thần chạy ra khỏi lều, đứng trước một cái bàn ăn khổng lồ, tay cầm xẻng gõ liên hồi, “Ra hết đây cho ta, ăn cơm!! Mỗi người một con lợn quay giòn, ai dám không ăn hết, lão tử phục vụ Lĩnh Vực!”
Khác với cảnh người gia tộc Phượng Hoàng hít lấy hít để, người gia tộc Phất Lạp Địch Nặc thì chán nản, miễn cưỡng đi ra. Lại cả con lợn, lão già này thật sự là nuôi chúng ta như lợn!
Mọi người đều có Thần Lực, ăn ít một bữa cũng chẳng sao, như lão Sử Đế Phần này đã tuyên bố rồi, ai không ăn hết thức ăn chính là khinh miệt tay nghề của mình, vậy thì cứ đợi được hầu hạ bằng Lĩnh Vực đi! Lĩnh Vực của Thực Thần, cũng chính là một trận đói khát Phất Lạp Địch Nặc…
“Chân Thần tại thượng! Chân Thần đã nói rồi, ăn cơm chính là để chiến đấu tốt hơn! Vì Chân Thần, chúng ta ăn!!!” biểu hiện của mười hai Thánh Đấu Sĩ là khiến Sử Đế Phần hài lòng nhất.
A Mạt Kỳ uể oải nhận lấy phần ăn của mình, Thực Thần vỗ vai hắn cười: “Bệnh nhân phải ăn nhiều một chút, ông chủ nói vậy đấy, thêm cho ngươi hai suất!” Rầm, hai cái mâm lớn với hai con heo quay được đặt xuống trước mặt A Mạt Kỳ.
Thực Thần uy hiếp: “Hừ, tiểu tử thối, trước đây lão tử không đánh lại được ngươi… Bây giờ, ngươi ăn hết cho ta, nếu không... Hề hề, ta nhét vào mồm ngươi!”
“Sớm biết thế này thì thà hy sinh trên chiến trường cho xong!” A Mạt Kỳ lầm bầm. Chỉ có nhất trùng Thần Lực hắn không dám phản bác Thực Thần Sử Đế Phần, vì chiêu thức Sự đói khát của Phất Lạp Địch Nặc, dưới sự chỉ điểm của Sở Thiên, đã được Thực Thần nghiên cứu ra rất nhiều sự thay đổi biến thái. Trên không trung, Phượng Hoàng Chủ Thần ẩn thân hỏi mấy ông già sau lưng: “Tên nào là A Mạt Kỳ?”
Sau khi tìm thấy mục tiêu, Bác Đức nhìn chằm chằm vào A Mạt Kỳ đang chiến đấu với mấy con heo, “Mọi tình hình về hắn các ngươi đã tra rõ chưa?”
“Hồi bẩm gia chủ, chỉ tra được một phần. Hôm đó khi A Mạt Kỳ niết bàn trên Lạc Ưng Thạch, người của gia tộc chúng ta đã đi hết, vì thế quá trình niết bàn của hắn tạm thời không có tin tình báo cụ thể. Có điều nghe nói khi A Mạt Kỳ ở nhân gian, vốn là một con Lôi Ưng, sau được Phất Lạp Địch Nặc thu nhận làm ma sủng, liên tiếp được Phất Lạp Địch Nặc thăng cấp. Trong trận chiến Lạc Ưng Thạch, hắn đã thể hiện ra chiến lực của Thượng Vị Thần.”
“Lôi Ưng?” Bác Đức trầm ngâm hồi lâu, “Các ngươi kiểm tra linh hồn của hắn chưa?”
“Đã kiểm tra qua, nhưng không tìm được gì hết!” một lão già đứng ra nói: “Theo An Kỳ Nhi thì Lộ Tây Pháp thiếu gia từng kiểm tra linh hồn của A Mạt Kỳ. Lúc đó linh hồn của hắn rất cổ quái. Sau đó A Mạt Kỳ dùng Tụ Linh Niết Bàn…”
Lão già cúi đầu liếc nhìn Bác Đức, nghĩ bụng, công hiệu của Tụ Linh Niết Bàn có lẽ ngài biết rõ.
Ài, ta hồ đồ rồi, Thần dùng Tụ Linh Niết Bàn thì linh hồn cũng sẽ được cường hóa. Bọn họ không tra không ra cũng là bình thường! Phượng Hoàng Thần lại trầm ngâm, việc kiểm tra linh hồn của A Mạt Kỳ đành phải để sau vậy. Cao thủ Linh Hồn thông thường không tra được hắn, mà Linh Hồn Chủ Thần ta đây lại bị thương.
“Kia là ai?” Bác Đức đột nhiên chỉ về phía lều.
Cái Phượng Hoàng Thần hỏi đương nhiên không phải cái lều, mà là người ở bên trong - mỹ nhân ngư Bào Uy Nhĩ.
Mấy ông già đằng sau bối rối, “Gia chủ, bọn ta không có khả năng nhìn xuyên qua vật khác.” Nói rồi thì nghĩ bụng: Thương thế của gia chủ quả thực rất nghiêm trọng, hôm nay lại quên cả chuyện thường ngày của gia tộc.
Trong lều, mỹ nhân ngư vừa nhận được một phần ăn từ người hầu. Khẽ nếm một miếng, bất giác cười, “Rất giống với tay nghề của Phất Lạp Địch Nặc, có lẽ là do Thực Thần làm!”
Tuy mỹ nhân ngư là tù binh, nhưng đãi ngộ rất tốt. Ăn mặc đều cùng mức với Sắt Lâm Na, hạn chế duy nhất là không được rời khỏi lều. Trừ An Kỳ Nhi đã đeo một nửa cái gia huy của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, thì không ai được gặp nàng. Mà An Kỳ Nhi thì sớm đã bị Sở Thiên mua chuộc rồi. Vì thế không một ai biết được bên tròn doanh địa có đến hao Sắt Lâm Na tồn tại.
Thân phận của mỹ nhân ngư vốn được bảo mật kỹ càng, nhưng không may Phượng Hoàng Chủ Thần bỗng nhiên xuất quan, hơn nữa cũng không lo đến thương thế, đích thân đến kiểm tra A Mạt Kỳ, kết quả là… bị hắn nhìn thấy rồi.
“Để ta xem nào!” Phượng Hoàng Thần nhắm mắt lại, rồi lại mở trừng mắt ra, đôi mắt bị che lấp bởi ngọn lửa lập tức biến thành một màu trắng gần như trong suốt.
Một chùm sáng bắn ra từ mắt Bác Đức, xuyên qua chiếc mũ tạo ra một màn ảnh, trên đó là mỹ nhân ngư đang ăn cơm. Mắt của Phượng Hoàng Thần là mật kỹ có danh tiếng lẫy lừng, tiếng xấu cũng nổi không kém trong Thần tộc. Trừ việc dùng để giết địch nó còn có nhiều chức năng kỳ dị. Ví dụ như nhìn xuyên tường. Cũng may Thần phẩm của Bác Đức trước nay luôn được người đời ca ngợi, không ai tin hắn sẽ đi làm trò lén lút, nếu không ở thời đại Thượng Cổ, các vị nữ Chúng Thần vì để không bị nhìn trộm, đã vây đánh Phượng Hoàng Thần đến chết lâu rồi!
“Là phu nhân của Phất Lạp Địch Nặc, Sắt Lâm Na!” một lão già nhận ra, thấy lạ: “Sắt Lâm Na phu nhân đang đàm phán với Bì Bồng cơ mà, sao lại ở đây?”
………… nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lúc ấy, Sở Thiên và Sắt Lâm Na cũng đang ‘tiếp sóng’ cùng lôi kéo Bì Bồng, tay trong tay thân mật quay về. Còn An Kỳ Nhi đã được tin tức mình được gả cho gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, mặt đỏ ửng đi đằng sau, chuẩn bị gặp người bên ‘nhà chồng’.
“Đám Chủ Thần này, đánh nhau thì chấp cả vạn kẻ như ta. Nhưng làm ăn thì một mình ta có thể lừa được mười vạn tên bọn chúng!” Sở Thiên huênh hoang không ngượng mồm với Sắt Lâm Na.
“Ông chủ, đợi đã!” Chiến Thần bỗng tiến lên phía trước chặn Sở Thiên lại, chỉ cây kích về một góc trời, quát: “Kẻ nào? Cút ra đây!”
“Linh cảm của Chiến Thần vẫn rất mạnh!” Bác Đức hiện ra trong không trung, từ từ hạ xuống đất, mấy lão già còn lại cũng xuất hiện.
“Ủa, gia chủ sao lại ra đây?” An Kỳ Nhi vô cùng ngạc nhiên, chỉ vào mấy lão già đằng sau Bác Đức, “Tu Tư gia gia, sao các ngài lại cũng ở đây?”
“An Kỳ Nhi, ngươi về cây Hỏa Diệm chuẩn bị của hồi môn trước đi!” một câu của Bác Đức là đuổi được An Kỳ Nhi đang đỏ rần mặt rời đi.
Phượng Hoàng Thần nghiêng đầu nhìn cái lều có mỹ nhân ngư, “Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ, phu nhân Sắt Lâm Na của ngài ở đây, bên trong lều kia là ai vậy?”
Sở Thiên giật mình!
Chiến Thần quát: “Bác Đức, ngươi dám nhìn xuyên qua doanh địa của ông chủ, muốn chết hả?” Chiến Thần giơ ngang cây kích trước ngực, sẵn sàng xông vào.
“Khảm Phổ, đợi đã!” Sở Thiên kéo Chiến Thần lại, “Phượng Hoàng Thần Bác Đức miện hạ, ngài đang nói gì ta không hiểu!”
Bác Đức chưa nói gì Khảm Phổ đã giải thích: “Ông chủ, Bác Đức có thể nhìn xuyên tường!”
Nữ thần tại thượng! Sở Thiên chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, ổn định lại tinh thần, hắn nghĩ thân thể và linh hồn của Bác Đức đầu chưa hồi phục như cũ, chưa chắc đã nhìn thấy linh hồn của mỹ nhân ngư bị A Tư Nặc hóa trang, mà đến giờ hắn vẫn chưa trở mặt, có lẽ chỉ là nhìn xuyên qua lều, chứ chưa nhìn đến bên trong quần áo mỹ nhân ngư. Nếu không hắn sớm đã phát hiện ra phần cá của Bào Uy Nhĩ ở phía thân dưới.
Nghĩ đến đây Sở Thiên nói: “Ồ, điều này à? Lỗ Tây Nạp, đưa tỷ tỷ của phu nhân Sắt Lâm Na ra đây!”
Mỹ nhân ngư nhanh chóng được mời tới. Nhìn thấy Bác Đức, Bào Uy Nhĩ cũng giật mình lo lắng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên gương mặt.
Sở Thiên nhìn Sắt Lâm Na cười, ra một ám hiệu mà chỉ hai vợ chồng mới hiểu - lão bà, khi về ta sẽ quỳ trên chông nhận tội với nàng!
Sở Thiên ôm lấy mỹ nhân ngư, nhìn Bác Đức cười: “Đây cũng là phu nhân của ta!”
Cơn ghen vừa nổi lên nhưng nghĩ một hồi, Sắt Lâm Na lại ép nó xuống. Cô hiểu ý của Sở Thiên, Phượng Hoàng Thần có thể nhìn xuyên tường nhưng hắn là Chủ Thần có tiếng tốt đẹp, Sở Thiên nói mỹ nhân ngư là phu nhân của mình, Bác Đức dù có nghi ngờ cũng không thể nào đi nhìn xuyên qua vợ của người ta!
Sở Thiên cười, nói tiếp: “Đây là tỷ tỷ song sinh của Sắt Lâm Na!”
“Bệ hạ thật có phúc!” Bác Đức quan sát hai Sắt Lâm Na không một chút khác biệt, “Không ngờ linh hồn của họ cũng giống hệt nhau!”
Sở Thiên kêu thầm, sớm biết có ngày này thì đã không đắc tội với mỹ nhân ngư, đóng băng cô ta lại cho vào nhẫn không gian là xong.
Một lão già sau lưng Phượng Hoàng Thần nói: “Cũng thật lạ, dù là song sinh thì linh hồn cũng không thể nào giống hệt nhau được. Bệ hạ, hai vị phu nhân của ngài lạ thật đấy!”
Lúc ấy, những thành viên khác của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc nhận thấy không khí có gì khác lạ, liền túm tụm lại.
Lão già ấy vừa dứt lời thì nhớ đến tin tình báo mình có, vội nói: “Gia chủ, địa ngục có tin, Thất Hải Thú và địa ngục tam Thần Thú đang tìm kiếm Bào Uy Nhĩ!”
Bác Đức nghe vậy, ánh sáng đỏ phát ra từ mắt hắn lập tức chuyển sang màu trắng, “Bệ hạ, đắc tội!”
Vừa nói, hai mắt hắn gắn chặt lấy phần thân dưới của mỹ nhân ngư!
Đúng lúc này, điều xuất hiện trong đầu Sở Thiên lại là: cũng may lão tử giữ lại một nửa đuôi cá, nếu không thì cô ta mất hết rồi… T
“Một nửa cái đuôi cá này nhìn rất quen!” Bác Đức cười cổ quái, “Hà hà… thú vị thật!”
3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 86637 / Điểm: 1237
Tâm trạng:
Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 468
Tình nhân của A Mạt Kỳ (Phần 1)
Nguồn: ***********
“Bác Đức miện hạ nhìn thấy gì?”
Mỹ nhân ngư đang định lên tiếng thì Sở Thiên ôm lấy vai giữ chặt trong lòng, hắn cười: “Đây là tứ phu nhân ta mới lấy, Bác Đức miện hạ đường đường là Phượng Hoàng Chủ Thần, lại đi nhìn trộm thê tử người khác, ha ha, ngài cho một lời giải thích đi! Khảm Phổ!”
“Vâng, ông chủ!” Khảm Phổ giơ Chiến Thần kích lên chĩa về Phượng Hoàng Thần, Lỗ Tây Nạp ở phía xa ẩn thân, Kim Cương nhấc Thần Lực đại pháo lên, còn mười hai Thánh Đấu Sĩ thì đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.
“Khốn kiếp ngươi dám nhìn trộm bà chủ?!” A Mạt Kỳ lầm lũi tiến lại.
“Thực Thần, đưa A Mạt Kỳ về nghỉ ngơi!” Sở Thiên vội bảo Sử Đế Phần đưa Lôi Ưng về, vì hắn giờ chỉ có nhất trùng Thần Lực, trở thành người yếu nhất trong gia tộc.
Bác Đức rút thanh đoản kiếm ra cắm phập xuống đất, cười: “Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ, cô ta là phu nhân ngài thật sao? Nếu là thật thì ta lập tức cúi mình xin lỗi!”
Sở Thiên mở cờ trong bụng, cười thầm, có thể khiến Phượng Hoàng Thần cúi mình xin lỗi, lần này lãi rồi!
“Đương nhiên đây là phu nhân của ta rồi!” Sở Thiên đập tan thân phận của Bào Uy Nhĩ.
Bác Đức chỉ mỹ nhân ngư, cười: “Vị phu nhân đây, phu nhân có thừa nhận không?”
Mỹ nhân ngư cảm thấy hông bị Sở Thiên nhéo một cái, muốn nổi giận nhưng không có cách nào. Sở Thiên chắc chắn Bào Uy Nhĩ là phu nhân của hắn, lại còn ôm ôm ấp ấp, nhìn thì giống như lợi dụng nhưng sự mạo hiểm phải đối mặt vô cùng lớn! Một khi Bác Đức trở mặt thì hai ‘vợ chồng’ chắc chắn cùng gặp xui xẻo!
Chần chừ một lúc, mỹ nhân ngư gật đầu.
Phượng Hoàng Thần bật cười lớn, hai vai rung bần bật, lắc đầu thở dài, “Đáng!”
Nói rồi, Bác Đức cúi mình, vừa cười vừa xin lỗi, “Long Hoàng bệ hạ, ta xin tạ lỗi vì lúc nãy đã nhìn trộm phu nhân của ngài!”
“Gia chủ!” mấy lão già phía sau muốn đỡ Bác Đức dậy nhưng bị cự tuyệt, Phượng Hoàng Thần quay ra sau cười: “Đáng lắm! Có thể nhìn thấy Hải Vương Biển Cấm như vậy, ta chỉ xin lỗi thì có là gì!”
“Đây thật sự là Bào Uy Nhĩ?!” sau sự kinh ngạc, ánh mắt mấy lão già lập tức trở nên quái lạ cùng nhìn chằm chằm vào Bào Uy Nhĩ.
Tin sốt dẻo đây! Tin nóng nhất tam giới đây! Đường đường Hải Vương Biển Cấm bị người ta ôm, không những không phản kháng mà còn rất e ấp! Cái tay trên hông mỹ nhân ngư còn đang xoa tới xoa lui… ồ, hoặc có thể nói là nhéo! Thôi, dù gọi là gì thì tam giới đệ nhất cường giả, Thú Thần đại thống lĩnh đang bị lợi dụng trong lòng một người đàn ông!
“Thú vị, hà hà, thú vị thật! Các huynh đệ, đây là chuyện thú vị nhất mà một vạn năm nay ta được thấy!”
“Các vị trưởng lão, có mang theo ảnh ma pháp không? Dáng vẻ Bào Uy Nhĩ bệ hạ vừa rồi thừa nhận gả cho người khác đã ghi lại chưa?”
Lúc này Bác Đức giống như một bà tám đầu đường xó chợ, chuyên môn hóng hớt chuyện người khác. Bộ dáng hắn lúc này thật khiến người ta cảm thấy quái dị!
“E hèm!” mấy trưởng lão ho hắng, đợi Bác Đức tự nhận thấy biểu hiện của mình chẳng có chút phong độ gì, “Gia chủ, nói chuyện chính đi!”
Bác Đức cũng đã nhận ra mình thất thố, ho hắng vài tiếng rồi nhìn chằm chằm mỹ nhân ngư. Sát khí vừa lan tỏa ra một chút thì hắn lại bật cười: “Bào Uy Nhĩ bệ hạ, à không, Phất Lạp Địch Nặc phu nhân! Phu nhân và Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ thành thân từ bao giờ vậy? Đã có con chưa? Con lớn thế nào rồi!”
Hỏi chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta là chính sự mà các trưởng lão vừa nói sao? Dù sao thì Bác Đức cũng đã hỏi như vậy rồi.
Sở Thiên chỉ cảm thấy tên Bác Đức này bỗng cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, nhìn hắn chẳng khác gì mấy bà nhiều chuyện ở trái đất.
“Cái này không liên quan đến ngươi!” mỹ nhân ngư nói lạnh lùng, dùng sức đẩy Sở Thiên ra, ‘hai vợ chồng’ tách nhau ra rồi.
“Ô, sao hai người không ôm nhau nữa?!” Bác Đức trêu chọc, rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt đùa cợt: “Bào Uy Nhĩ, Phất Lạp Địch Nặc, mọi người đều là người thông minh, không cần nói những lời thừa thãi nữa…”
“Ta và Bào Uy Nhĩ không có thù hận gì sâu sắc, năm đó quan hệ của Vưu Nhân và ta cũng không tồi!” Bác Đức tuy không đùa nữa nhưng trong lời nói vẫn mang chút chế giễu.
Hắn bỗng chỉ cây Hỏa Diệm nói: “Hiện giờ liên quân của gia tộc Bì Bồng và gia tộc Ma Căn đang ở phía sau, nếu hai gia tộc chúng ta trở mặt đánh lẫn nhau thì e là Bì Bồng sẽ lập tức khởi binh qua đây. Như vậy hai gia tộc chúng ta cũng không có lợi! Vì thế vì tương lai của gia tộc Phượng Hoàng, ta không thể không lựa chọn hợp tác với Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ ngài!”
Sở Thiên cười: “Miện hạ nói phải! Trước mắt, hai nhà chúng ta chỉ có liên thủ lại mới có thể đảm bảo an toàn!”
Giọng Phượng Hoàng Thần bỗng trở nên nghiêm khắc, “Gia tộc Long Hoàng là đối tượng hợp tác của ta. Ta sẽ không trở mặt với các ngài, nhưng Bào Uy Nhĩ thì sao? ta không truy cứu việc bệ hạ che giấu cho cô ta, nhưng bệ hạ cũng phải nói rõ với ta!”
“Ý miện hạ là gì?” Sở Thiên không hiểu.
“Ý của ta rất đơn giản!” Bác Đức nói: “Ta sẽ không tấn công người của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, nhưng, Bào Uy Nhĩ không phải người của gia tộc ngài, không liên quan gì đến ngài phải không? Hà hà, nếu bệ hạ muốn ta không gây rắc rối cho Bào Uy Nhĩ, thì hãy chứng minh cô ta là người nhà ngài!”
Ý của Bác Đức thật sự rất đơn giản, Sở Thiên chỉ cần chứng minh mỹ nhân ngư là lão bà của mình là Phượng Hoàng Thần sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, Nếu không chứng minh được thì khai chiến!
Đây quả thật là điều mà một thủ lĩnh kiêm chính trị gia xuất sắc có thể quyết định sao? Thế cũng quá bất cần đời rồi! Lựa chọn tốt nhất hiện nay, có lẽ là để Sở Thiên bỏ ra một chút lợi ích để bảo vệ mỹ nhân ngư, chứ không phải lấy sự uy hiếp khai chiến ra để điều tra Sở Thiên và mỹ nhân ngư rốt cuộc có phải vợ chồng không! Sở Thiên có chút nghi ngờ về trình độ chính trị của Bác Đức. “Miện hạ muốn ta chứng minh thế nào?”
“Cũng rất đơn giản!’ Bác Đức ngẩng đầu lên nhìn trời, “Ngài hôn cô ta một cái!”
Tất cả kinh ngạc tột độ!
Sắt Lâm Na ở đằng sau nghiến răng cố kìm cơn ghen, nhìn Sở Thiên với ý, chàng tự quyết định, thiếp mặc kệ!
Mỹ nhân ngư đỏ mặt, không biết Sở Thiên sẽ chọn thế nào.
“Nữ thần tại thượng!” Sở Thiên nhún vai, rất vô lại cộng vô sỉ chuyển nỗi khó xử sang cho mỹ nhân ngư, “Nàng quyết định đi!”
Bỗng chốc, ba người rơi vào trạng thái ngưng trệ.
“Ha ha ha! Được rồi, không đùa nữa!” Phượng Hoàng Thần bỗng bật cười, “Ta đâu có ngốc. Các ngươi có Chiến Thần ở đây, đánh thật thì chưa chắc đã biết ai thắng ai bại. Giờ chúng ta nhất thiết phải liên thủ đối phó gia tộc Bì Bồng. Chuyện hôm nay… coi như chưa bao giờ xảy ra!”
“Bào Uy Nhĩ, trận Lạc Ưng Thạch ta thua nhưng không phục. Có cơ hội sẽ đánh lại!”
Mỹ nhân ngư vừa thoát khỏi bối rối, nghe vậy thì đáp: “Được, chúng ta cược, ai thắng sẽ là đại thống lĩnh của Thú Thần tộc!”
Phượng Hoàng Thần đột nhiên nhìn cái bàn ăn ở phía xa, cười: “Lâu lắm rồi không thử tay nghề của Thực Thần, Long Hoàng bệ hạ, ngài không mời ta ăn một bữa cơm sao?”
…………
Khúc dạo đầu của một trận đại chiến nồng nặc mùi thuốc súng bỗng chốc lại biến thành bữa cơm họp mặt gia đình.
Bào Uy Nhĩ, Bác Đức ai ngồi chỗ người nấy, hai vợ chồng Sở Thiên, còn cả A Mạt Kỳ ngồi cùng nhau, Thực Thần lại đi làm vài món ngon.
Trên bàn ăn, Bác Đức vẫn không bỏ mũ ra, cơm rượu cũng là được đưa qua khe hở trên mũ. Sở Thiên cảm thấy rất quái lạ, càng khẳng định sự suy đoán rằng Bác Đức bị hủy dung mạo.
Mấy lần Sở Thiên muốn hỏi, nhưng Phượng Hoàng Thần đều lấp liếm nói cho qua, gần như không có hứng thú gì với Sở Thiên, mà chỉ chăm chăm quan sát A Mạt Kỳ, khiến Lôi Ưng ngồi ăn mà không yên.
“A Mạt Kỳ miện hạ, sao ngài lại có da màu vàng?” Bác Đức ngạc nhiên hỏi.
“Đấy là do ông chủ cho! Ta đã từng chết. Khi ấy ông chủ dùng máu thịt của chính mình tạo lại cơ thể cho ta!”
Phượng Hoàng Thần sững người, bất giác nhìn Sở Thiên với ánh mắt khác, “Da thì thôi, nhưng dung mạo ngài sao cũng giống Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ vậy?”
Sau khi A Mạt Kỳ niết bàn, không những thực lực thay đổi mà dung mạo cũng khác đi vài phần! Dùng lời của Sở Thiên nói thì là có thế niết bàn là một loại mật pháp tái tạo tế bào, tái kết cấu lại cơ thể. Cơ thể thì đương nhiên phải có bản đồ, cái bản đồ này là gì? Đương nhiên là gen rồi! Gen của A Mạt Kỳ từ đâu mà có? Đương nhiên là của Sở Thiên! Vì thế, sau khi niết bàn, A Mạt Kỳ lại có vài phần giống với Sở Thiên cũng không có gì lạ!
Tuy có nhiều khác biệt về khí chất nhưng giờ Sở Thiên và A Mạt Kỳ ngồi cùng nhau, nói họ là huynh đệ ruột cũng có người tin!
A Mạt Kỳ đáp: “Ta cũng không biết tại sao sau khi niết bàn ta lại thành như vậy”
“Ồ!” Bác Đức gục gặc, “Vậy phương pháp niết bàn của ngài là do ai truyền thụ vậy?”
“Không biết!” A Mạt Kỳ cũng đang thắc mắc, niết bàn của hắn là bị người khác ép cho linh hồn, hắn cơ bản là chưa bao giờ nghe thấy.
“Nghe nói trước đây ngài là Lôi Ưng, vậy linh hồn của ngài cũng là Lôi Ưng sao?”
A Mạt Kỳ bị làm phiền thấy khó chịu, nổi giận: “Miện hạ là Linh Hồn Chủ Thần, không biết tự nhìn sao?”
Bác Đức nói thẳng thắn: “Ta đã bị thương, linh hồn ngài đã qua Tụ Linh Niết Bàn nên trở nên rất mạnh mẽ, ta nhìn không được!”
A Mạt Kỳ nốc một chén rượu, chán nản nói: “Đúng thế, linh hồn ta cũng là Lôi Ưng!”
“Ồ!” Bác Đức gục gặc, rồi lại hỏi: “Thế nhà ngài ở đâu? Không phải Bố Lôi Trạch, ta muốn nói đến nơi trước khi ngài trở thànn ma sủng của Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ!”
A Mạt Kỳ trợn mắt, đứng bật dậy, “Ông chủ, ta ngứa tay rồi, muốn đi thỉnh giáo vũ kĩ của Chiến Thần!”
Ý của A Mạt Kỳ rất rõ ràng, ý là, ông chủ, ta không chịu nổi tên Phượng Hoàng Thần lắm mồm này nữa, ông chủ mau cho ta rời khỏi đây!
“Giờ ngài chỉ có nhất trùng Thần Lực, sao có thể là đối thủ của Chiến Thần? Giờ Bào Uy Nhĩ bệ hạ và ta đều là cao thủ võ kỹ, có gì thắc mắc cứ hỏi bọn ta!” Bác Đức cười.
Phượng Hoàng Thần nói đông chỉ tây, mãi không nói chuyện chính, mấy trưởng lão phía sau không nhịn được đứng ra nói: “Long Hoàng bệ hạ, ý của gia chủ là A Mạt Kỳ bỗng xuất hiện bí pháp của gia tộc ta, bọn ta nghi ngờ vẫn còn người trong tộc còn lưu lạc bên ngoài, vì thế muốn kiểm chứng lại với ngài!”
“Ở đây ai là gia chủ? Đến lượt các ngươi nói sao?” Bác Đức bỗng quát lên: “Về cây Hỏa Diệm hết cho ta!”
Mấy trưởng lão sững người, gia chủ nổi giận, họ không dám không nghe theo, đành bay đi.
Bác Đức lại chỉ mỹ nhân ngư, “Bào Uy Nhĩ bệ hạ, Tụ Linh Niết Bàn là cơ mật, bệ hạ có thể tránh đi không?”
Mỹ nhân ngư cũng là người hiểu lý lẽ nên đứng dậy đi ra ngoài. Bác Đức nhanh chóng dùng đủ mọi lý do để điều hết người ngoài đi, bao gồm cả Chiến Thần bảo vệ Sở Thiên.
“A Mạt Kỳ, nhà của ngươi có phải là ở trên một cái cây cách A Cổ Lạp Sơn về phía nam bốn mươi dặm?!” Bác Đức dùng tiếng của phượng hoàng để nói.
A Mạt Kỳ hơi khựng một chút rồi cũng đáp bằng tiếng phượng hoàng: “Làm sao ngươi biết?” chuyện này đến Sở Thiên cũng không biết.
“Năm nay ngươi hai trăm mười bảy tuổi, simh ngày mười bốn tháng bảy!”
A Mạt Kỳ sững người, chỉ biết gật đầu trong vô thức. Nói thực là hắn cũng không nhớ rõ sinh nhật của chính mình
“Giành địa bàn cùng một con Hỏa Phượng Hoàng, bị ả bắt làm tù binh!” A Mạt Kỳ không biết làm thế nào, chỉ thuận miệng thì trả lời. Không trách được hắn thất thần, vì ngữ điệu nói tiếng phượng hoàng của Bác Đức rất quen thuộc!
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ta ép ta đi mua y phục…”
“Tiếp đó?”
“Rồi cô ta bảo ta đi mua son.”
Bác Đức bỗng đứng bật dậy.
Cộp!
Bác Đức tháo mũ vứt xuống bàn, “Trưởng lão đi hết rồi, ở đây không có người ngoài, ta cũng không cần đóng giả phụ hoàng nữa!”
Nói rồi cô ta kéo mạnh cổ áo A Mạt Kỳ, nghiến răng: “Tiểu tử thối, nói! Mấy năm nay ngươi có làm chuyện gì có lỗi với ta không?”
A Mạt Kỳ nhìn trân trân vào Phượng Hoàng Thần.
Mái tóc ngắn màu đỏ, gương mặt thanh tú, dung mạo kế thừa vẻ đẹp tuấn mỹ vốn có của gia tộc Phượng Hoàng, không thể so sánh được với mỹ nhân ngư nhưng cũng có thể coi là tuyệt sắc! Có điều khí chất thì… thực sự hơi có lỗi với danh tiếng tốt đẹp của gia tộc Phượng Hoàng. Lúc này cô ta đang dữ dằn túm cổ áo A Mạt Kỳ, trợn trừng đôi mắt lẽ ra rất kiều diễm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng có giả ngốc, là ta đây! Thành thật khai báo, những năm nay ngươi làm những gì?”
“Ta… ta đâu có quen ngươi!” A Mạt Kỳ trả lời một cách tủi thân.
“Ngươi còn vờ vịt!” Bác Đức giận dữ, “Cứ cho là ngươi chưa thấy hình dạng con người của ta nhưng giọng nói cũng không nghe ra sao? Có phải muốn ta lại dùng lửa đốt mông ngươi không hả?”
“Nha đầu đáng chết, là ngươi à?” A Mạt Kỳ cuối cùng cũng nhận ra.
“Nữ thần tại thượng!” Sở Thiên kéo Sắt Lâm Na cười: “Lão bà, chúng ta ra ngoài đi dạo đi!”
“Ừm, được thôi!” Sắt Lâm Na và Sở Thiên tay nắm tay nhau đứng dậy, cũng không nói lời cáo từ với Bác Đức và A Mạt Kỳ, đi thẳng ra ngoài.
Chỉ tay ra xa, Sở Thiên nói với ma thú cách lều không xa: “Lùi ra xa hơn một nghìn mét, không ai được đến gần!”
Nói rồi Sở Thiên ngẩng đầu nhìn trời, một nửa bầu trời bị che khuất bởi tán lá của cây Hỏa Diệm, nửa còn lại cũng là một mảng đỏ rực đầy sát khí, “Lão bà, thời tiết hôm nay cũng không tồi nhỉ?!”
“Đúng thế, giá mà lúc nào cũng được thế này thì tốt!” Sắt Lâm Na cũng cười tủm tỉm nhìn bầu trời. Lúc này, trong mắt hai người, bầu trời có màu đỏ máu này còn rực rỡ hơn cả bầu trời xanh ở nhân gian!.
“Ài!” bỗng Sở Thiên thở dài, ôm lấy lão bà nói, “Vốn dĩ có được một vài Thần tộc mới, lại có Huyết Luyện Ngục làm đồng minh là ta đã thấy đủ rồi. Nhưng bây giờ... Ái Lệ Ti tỷ tỷ phù hộ! Ta thật sự chưa nghĩ đến việc thôn tính cả gia tộc Phượng Hoàng!”
“Cả gia tộc Phượng Hoàng? Chàng mơ à?!” Sắt Lâm Na cười: “Chỉ sợ chàng nuốt không trôi nghẹn mà chết!”
“Nuốt không trôi sao?” cái tay Sở Thiên đang đặt trên lưng Sắt Lâm Na có chút không an phận, hắn cười hắc hắc: “Thân thể Phượng Hoàng Chủ Thần nằm trong tay ta, điều khó giải quyết duy nhất chính là mấy lão già của nhà hắn!”
“Cũng chưa chắc!” Sắt Lâm Na gạt tay Sở Thiên ra, lắc đầu, “Cẩn thận bọn họ bảo A Mạt Kỳ ở rể ở cây Hỏa Diệm, đến lúc đó chúng ta chỉ còn nước khóc!”
“Ở rể?! Hừm, ta thật sự không nghĩ đến khả năng này!” Sở Thiên bắt đầu thấy lo, “A Mạt Kỳ không như Anh Cách Lạp Mỗ, có thể lừa một tiểu nha đầu về nhà. Tiểu tử này đầu óc chậm chạp, chẳng may bị gia tộc Phượng Hoàng lừa đi thì hỏng!”
“Không được, lát ta phải dạy hắn vài chiêu!”
“Chàng muốn dạy hắn cái gì? Dạy làm thế nào để lợi dụng người khác à?” Sắt Lâm Na khẽ nhéo tay Sở Thiên một cái, “Chàng và Sắt Lâm Na kia rốt cuộc là thế nào? Cô ta bị ôm với ấp như thế mà lại không nổi giận?”
“Ái Lệ Ti tỷ tỷ tại thượng, ta khai hết mọi chuyện đã xảy ra rồi mà! Một câu cũng không nói dối!” Sở Thiên đảm bảo.
“Chàng ít lấy Ái Lệ Ti ra thề đi, dùng danh nghĩa Mạt Khắc Nhĩ để thề. Nói mau, chàng có ý gì với cô ta không?”
“Được rồi, ta xin thề với danh nghĩa của con trai chúng ta, ta không có chút hứng thú gì với con cá đó!” nói xong Sở Thiên nhìn thẳng vào mắt Sắt Lâm Na, không chút nao núng.
“Thật sự không có hứng thú?” Sắt Lâm Na truy vấn.
“Thật sự không có!” không biết tại sao Sở Thiên lại thấy hơi chột dạ.
Không lẽ mình lại để mắt tới mỹ nhân ngư? Nữ thần tại thượng, không thể nào! Sở Thiên lập tức ném cái ý nghĩ đấy đi. Không phải chỉ là từng hôn, từng ôm, từng động chạm toàn cơ thể từ bên ngoài quần áo thôi sao…
Lão tử trước giờ đều có trách nhiệm với phụ nữ, các bà vợ có thể làm chứng, lòng dạ Sở Thiên rất thẳng thắn.
Sắt Lâm Na ấn nhẹ ngón tay lên đầu Sở Thiên, “Còn không nghĩ đi. Nếu chàng lấy được cô ta về, cả cái Biển Cấm đều thuộc về chàng. Nghĩ xem, Thí Thần Thất Hải Thú, Thượng Vị Thần La Đức Man, còn cả hàng nghìn vạn đại quân Hải tộc, không biết chừng còn có được cả hai vị Chủ Thần bên trong tháo Phương Tiêm…”
“Lão bà, ý nàng là sao?” Sở Thiên cong người ra sau, cố tình kêu lên kinh ngạc: “Lẽ nào nàng đang khuyên ta lấy thêm vợ nữa? Có đánh chết ta cũng không đồng ý!”
Đánh chết cũng không đồng ý, đánh không chết thì đồng ý! Đáng tiếc là Huyễn Thú đại lục không có những chuyện cười tương tự, Sắt Lâm Na cũng không nghĩ đến điều này, nếu không thì cô đã có lý do cho Sở Thiên ra phòng khách ngủ rồi!
Lúc ấy, bên trong lều, tiếng Bác Đức đang thẩm vấn A Mạt Kỳ biến mất, thay vào đó là những lời thì thầm nhỏ to. Sở Thiên và Sắt Lâm Na cũng không định đi nghe trộm, hơn nữa, dù có nghe trộm thì cũng chỉ có cách đục thủng lớp Thần Lực cách âm mới được!
“Đi thôi, đi gặp giáo mẫu của Mạt Khắc Nhĩ. Hai kẻ trong kia ôn lại chuyện cũ chắc cần rất nhiều thời gian!”
Khi Sắt Lâm Na và Sở Thiên tìm thấy thì mỹ nhân ngư đang mô tả võ kỹ.
“Tỷ tỷ, bọn ta đến thăm tỷ đây!”
Mỹ nhân ngư thu chiêu, lạnh lùng nhìn hai vợ chồng Sở Thiên.
“Tỷ tỷ, ta đến vì có một chuyện muốn hỏi!” Sở Thiên đang định nói thì Sắt Lâm Na đã cướp lời: “Đúng thế, bọn ta muốn hỏi là nếu Phất Lạp Địch Nặc muốn cầu thân với Biển Cấm, tỷ có đồng ý không?”
“Ách?!” Sở Thiên cười khổ sở, trên đường đã nói rõ rồi, hai người phải moi được tin tình báo về gia tộc Phượng Hoàng từ miệng mỹ nhân ngư, nhưng Sắt Lâm Na lại lâm trận trở mặt… Phụ nữ à, ghen tuông đã là bản tính, Sắt Lâm Na hỏi như vậy, e là chỉ là đang thăm dò mỹ nhân ngư có ý với Sở Thiên không.
“Không!” mỹ nhân ngư trả lời dứt khoát, rồi nhìn Sở Thiên ngạc nhiên. Cầu thân? Không lẽ hắn thích mình rồi?!
Sở Thiên khó lòng giải thích, cười ngượng: “Sắt Lâm Na đang nói đùa thôi, bọn ta đến để hỏi chuyện khác!”
Đỏ mặt gì chứ? Biết Sở Thiên được hơn hai năm, gần đây lại sáng tối tiếp xúc trong một tháng trời, đây là lần đầu tiên mỹ nhân ngư phát hiện, da mặt Sở Thiên lại có lúc trở nên đỏ! Tại sao hắn đỏ mặt…
Nghĩ đến đây, tim mỹ nhân ngư bỗng đập nhanh hơn, đây là cảm giác gì vậy?
Hừ! Đường đường là Hải Vương Biển Cấm sao có thể làm thiếp của kẻ khác?! Mỹ nhân ngư cười nhạt.
Còn Sở Thiên thì đang tính toán, bình thường mức độ ghen tuông của Sắt Lâm Na đến mức nào nhỉ? Năm đó, khi lấy Chu Lệ Á, vẫn là Sắt Lâm Na đề xuất. Gia tộc Phất Lạp Địch Nặc không có chuyện nạp thiếp, muốn lấy thì phải lấy vợ chính thất!
Sắt Lâm Na thật ra cũng có chút chua xót. Ban đầu, thừa nhận vị trí chính thất của Chu Lệ Á là mệnh lệnh của Lô Địch Tam Thế, nhưng sau này hai người đồng tình tỷ muội, nên cũng không tính toán những cái đó, Còn tính cách và dáng vẻ của Tiểu Bạch thì thật sự khiến người khác thích, đến Sắt Lâm Na cũng đang chờ đợi ngày Tiểu Bạch biến thành người. Như thế thì càng không có sự ghen tuông ở đây.
Nhưng Bào Uy Nhĩ thì khác. Nguyệt Thần mất tích, cô ta trở thành tam giới đệ nhất mỹ nữ, lại là đệ nhất cường giả đại lục, vốn liếng dồi dào. Sắt Lâm Na với giác quan mẫn cảm đã cảm nhận được quan hệ giữa hai người không phải bình thường, đối mặt với một tình địch tiềm năng, nếu không có cảm giác ghen tuông thì e là chỉ có nữ đồng bào của gia tộc Ma Căn mới có thể làm được.
Không khí có chút bối rối.
Sở Thiên khẽ hắng giọng, “Bọn ta chỉ muốn biết chuyện của Phượng Hoàng Chủ Thần, ngươi có tin gì không?”
“Năm đó quan hệ của phụ hoàng ta và Phượng Hoàng Thần cũng khá tốt, ta chỉ gặp hắn vài lần…” mỹ nhân ngư lập tức trả lời câu hỏi của Sở Thiên, để vứt ra khỏi đầu những ý nghĩ thừa thãi.
Điều mỹ nhân ngư biết được cũng không nhiều, chỉ là sau khi Bác Đức tham gia trận vây đánh ở núi Phán Quyết rơi xuống Huyết Luyện Ngục, sau đó nhân trận đại chiến Chúng Thần lần thứ hai, một lần nữa vùng dậy, mãi cho đến bây giờ.
Không có tin gì có giá trị cả, Sở Thiên hơi thất vọng quay về.
A Mạt Kỳ và Bác Đức đã ôn hết chuyện cũ, đang tìm Sở Thiên khắp nơi.
“Này, ta nên xưng hô với ngươi thế nào?” Sở Thiên ngồi xuống hỏi.
“Cứ gọi ta là Bác Đức được rồi, giờ ta không phải gia chủ tạm thời mà là gia chủ thật sự, có tư cách dùng cái tên này!” Bác Đức đã bỏ mũ xuống, ngồi nghiêm trang trên ghế, ngồi bên cạnh là A Mạt Kỳ đang cười ngượng nhìn Sở Thiên.
“Phượng Hoàng Chủ Thần trong trận đại chiến núi Phán Quyết năm đó là ngươi sao?”
“Trên núi Phán Quyết là phụ hoàng ta!” Bác Đức nói: “Nếu Sa Khắc đã ở nhà ngươi thì nói cho ngươi cũng chẳng sao! Sa Khắc chính là phụ hoàng ta!”
“Nữ thần tại thượng!” Sở Thiên nheo tít mắt lại, hơi nghiêng người về phía trước, kinh ngạc nói: “Nhưng mà não của Sa Khắc…”
“Năm đó, sau khi phụ hoàng rơi từ núi Phán Quyết xuống Huyết Luyện Ngục thì đã như vậy rồi! Ài~” Bác Đức thở dài, “Thật ra mấy năm nay ta dùng danh nghĩa của phụ hoàng để lo liệu sự vụ trong gia tộc, còn thân phận của ta chỉ có mấy vị trưởng lão biết, ngay An Kỳ Nhi cũng không biết!”
Sở Thiên gục gặc ra ý đã hiểu. Gia tộc gặp đại biến, gia chủ lại biến thành tên ngốc, Phượng Hoàng Thần trước mặt mượn danh nghĩa phụ hoàng xử lý chuyện trong gia tộc cũng là bất đắc dĩ. Cô ta không thể nói là Phượng Hoàng Thần đời trước chết rồi, càng không thể nói biến thành thằng ngốc, thế là đành phải mạo xưng.
“Thế tại sao năm đó ngươi đến nhân gian? Tại sao lại gặp A Mạt Kỳ?” Sắt Lâm Na hỏi.
Bác Đức chần chừ, nhìn A Mạt Kỳ nhún vai.
A Mạt Kỳ nói thay: “Ông chủ, đây là bí mật của gia tộc Phượng Hoàng, ông chủ có thể không hỏi không? Ta cũng chỉ biết cô ấy bị thương ở nhân gian, cần mượn khí tức phát ra từ A Cổ Lạp Sơn để niết bàn, thế nên mới gặp ta!”
Lão tử thật sự phải dạy A Mạt Kỳ vài chiêu rồi. Vẫn chưa thành thân đấy mà đã giúp lão bà che giấu bí mật rồi! Sở Thiên nghĩ bụng. Hắn cười: “Vậy được, ta không hỏi nữa! Có điều Sa Khắc làm thế nào mà đến nhân gian ngươi có thể cho ta biết không? Ngươi biết đấy, dù thế nào thì Sa Khắc cũng ở nhà ta rất nhiều năm rồi, bọn ta đã coi hắn là người nhà rồi!”
Bác Đức suy nghĩ một lúc, Bác Đức bực bội nói: “Thân thể của phụ hoàng ta bị kẻ khác cướp đi!”
“Có kẻ có thể cướp thân thể của phụ hoàng ngươi dưới sự bảo vệ của gia tộc Phượng Hoàng sao?” Sở Thiên cảm thấy không tin nổi.
“Đương nhiên là có!” Bác Đức đập bàn cái ‘rầm!’, “Phụ hoàng bị một linh hồn cướp đi, hắn tên là Vĩnh Hằng Thần Vương Bố Lai Ân Đặc!”