Dị Giới Thú Y Chương 485 : Cuộc giao dịch với An Cát Lệ Na (Hạ)

Dị Giới Thú Y
Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 485: Cuộc giao dịch với An Cát Lệ Na (Hạ)
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: sưu tầm






Hôm đó sau khi bắt Tiểu Bạch, Tử Thần tự phát nổ, đem theo linh hồn của hai Chủ Thần chạy xuống Địa Ngục.

Đây là suy đoán của Sở Thiên sau khi nghe nội dung giao dịch của An Cát Lệ Na. Tiểu di tử Cáp Địch Tư này cũng thật mạnh, hòn đá thông đạo nằm trong tay Địch Á Lạc mà cô ta vẫn có thể nghĩ ra cách đến Địa Ngục. E là cô ta chỉ dựa vào linh hồn thôi đã đủ khả năng phá vỡ không gian rồi.

“An Cát Lệ Na miện hạ, chúng ta vào trong nói chuyện đi!” Sở Thiên chỉ vào cửa vào đại điện, đồng thời nháy mắt với Bác Đức, ta sẽ giữ chân An Cát Lệ Na, ngươi nghĩ cách đừng để cô ta nhìn thấy Sa Khắc.



Sở Thiên dẫn An Cát Lệ Na vào chính điện, chào hỏi mọi người một tiếng rồi vào thẳng mật thất. Vì lý do an toàn, Sở Thiên đem theo cả Chiến Thần.

Hôn lễ phía ngoài vẫn đang tiến hành, bên trong mật thất thì lại rất yên tĩnh.

Có Chiến Thần bên cạnh, Sở Thiên không hề sợ An Cát Lệ Na, ngồi xuống cười: “Miện hạ, khi ở Lạc Ưng Thạch chắc miện hạ cũng nhìn thấy rồi, Anh Cách Lạp Mỗ dùng Lĩnh Vực của gia tộc miện hạ, ha ha, Gia Sách Nhĩ…”

“Ngươi cho Anh Cách Lạp Mỗ Tinh Hạch của Gia Sách Nhĩ?” An Cát Lệ Na liếc nhìn Chiến Thần nhẫn nhịn hừ một tiếng.

“Gia Sách Nhĩ đã không còn nữa, dù ta muốn trả miện hạ thì cũng không lấy ra được!” Sở Thiên nheo mắt cười: “Bọn Lạp Hy Mỗ không những thiếu một người, mà linh hồn của chúng còn bị A Tư Nặc phong ấn rồi!”

Khí tức của Chiến Thần bao trùm lấy An Cát Lệ Na.

Sở Thiên nói tiếp: “Nếu miện hạ có thể chấp nhận hai điều này thì giao dịch của chúng ta có thể tiếp tục! Nếu không thì ta phải bảo Chiến Thần tiễn khách rồi!”

Với sự uy hiếp của Sở Thiên, An Cát Lệ Na không hề có động tĩnh gì mà chỉ từ tốn nói: “Ngươi có lẽ đã đoán ra được Tử Thần ở Địa Ngục, nhưng không có sự trợ giúp của ta ngươi sẽ không tìm được cô ta đâu!”

“Ha ha, mọi người hợp tác là sự lựa chọn tốt nhất, không phải sao?” Sở Thiên cười: “Đừng nói đến chuyện Tử Thần vội, miện hạ làm thế nào đến được nhân gian vậy?”

Không phải Sở Thiên không vội việc tìm nơi ẩn náu của Tử Thần mà là hắn biết An Cát Lệ Na cần hắn, nếu tùy tiện đồng ý thì sẽ phải bỏ nhiều vốn hơn, vì thế hắn cứ từ từ.

“Trận chiến Lạc Ưng Thạch, vì giúp ngươi mà ta hai bên đều khó nói, kết quả…”

“Ủa, miện hạ nhầm phải không!” Sở Thiên lắc lắc ngón tay, “Trận Lạc Ưng Thạch, không phải miện hạ giúp ta mà là thực hiện lời hứa, chúng ta hai bên không ai nợ ai!”

Sắc mặt An Cát Lệ Na không có gì thay đổi, “Được, chúng ta không ai nợ ai, ta cũng nói ngắn gọn…”

Trận Lạc Ưng Thạch hôm đó, An Cát Lệ Na và Thái Dương Thần quyết chiến, Sở Thiên bình an, nhưng An Cát Lệ Na thì gánh cả đống rắc rối. Một kế hoạch tốt đẹp bỗng bị hủy vì An Cát Lệ Na, Thái Dương Thần đương nhiên ghi hận trong lòng, cuối cùng gia tộc Ma Căn và Thái Dương Thần cung đã thành thù địch.

Về sau, các trưởng lão gia tộc Phượng Hoàng tìm Lộ Tây Pháp ở Địa Ngục, nhưng lại không tìm thấy vị trí của Thái Dương Thần Cung. Do Hiệp ước liên minh của ba gia tộc lớn ở Địa Ngục nên chi nhánh của gia tộc Phượng Hoàng và Ma Căn trở thành liên minh, vì thế trưởng lão Phượng Hoàng tìm bản thể của An Cát Lệ Na hợp tác.

Vừa khéo lúc đó Thí Thần Thất Hải Thú và ba huynh đệ Ba Nhĩ cũng ở Địa Ngục tìm mỹ nhân ngư. Bọn họ nghe nói Bào Uy Nhĩ rơi vào tay Sở Thiên, trong lòng lại thở phào, La Đức Mạn dựa vào những hành vi trước đây của Sở Thiên đoán rằng bệ hạ của mình chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa hồi phục thực lực cũng không thành vấn đề gì, có điều cũng không thể thiếu việc đem lợi ích đến cho Bố Lôi Trạch.

Cuối cùng, không biết vì lý do gì mà La Đức Mạn lại vô lương tâm mặc kệ mỹ nhân ngư trong tay Sở Thiên không quản nữa, đem Thí Thần Thất Hải Thú đi giúp gia tộc Phượng Hoàng giải cứu Lộ Tây Pháp. Địch Á Lạc dùng đá thông đạo đưa An Cát Lệ Na có thực lực mạnh nhất cũng có khả năng chạy thoát nhất đến nhân gian để cô ta tìm Sở Thiên!

Nghe An Cát Lệ Na kể xong, Sở Thiên cười: “Nói như vậy, Tử Thần đang cấu kết với Thái Dương Thần?”

An Cát Lệ Na biết Sở Thiên có thể đoán được điều này, gật đầu, “Đúng vậy, khi quyết đấu với Thái Dương Thần, bọn ta không có Linh Hồn Chủ Thần, Cáp Địch Tư bỗng xuất hiện dùng sức mạnh linh hồn đánh lén bọn ta! Cuối cùng… Địch Á Lạc đưa ta đến nhân gian, họ giờ thế nào thì ta không rõ!”

“Hừ, An Cát Lệ Na miện hạ, miện hạ dọa ta đấy à?!” Sở Thiên ngồi bắt chân, miệng ngậm xì gà, cười lớn: “Rõ ràng là đến cầu cứu, vậy mà miện hạ lại bảo là bàn chuyện làm ăn?!”

“Hừ!” An Cát Lệ Na lạnh lùng nói: “Gia tộc Phượng Hoàng, cả Thí Thần Thất Hải Thú không liên quan gì đến ta, dù sao giờ ta cũng đang rất tốt, không cần thiết phải cầu cứu giúp chúng!”

An Cát Lệ Na đứng dậy làm vẻ muốn bỏ đi, “Ngươi nên biết, giúp chúng cầu cứu, cho ngươi biết nơi ẩn náu của Tử Thần, đây không phải trách nhiệm của ta! Ta phải trả giá thì nhất định phải có lợi ích, nếu không có ngu mới giúp ngươi!”

An Cát Lệ Na nói rất rõ ràng, cô ta không có nghĩa vụ giúp Sở Thiên, muốn cô ta giúp thì phải có lợi ích!

Cuối cùng, An Cát Lệ Na lạnh băng băng nói: “Tuy ta không phải Linh Hồn Chủ Thần nhưng cũng nhìn thấy Ái Lệ Ti miện hạ bị giam cầm dưới linh hồn của Tử Thần, lẽ nào ngươi không muốn cứu cô ta?”

“Khảm Phổ, đi tìm Ba Bác Tát, bảo hắn đem hết thi thể của gia tộc Ma Căn trong phòng thí nghiệm ra!”

“Sự an toàn của ông chủ…”

“Yên tâm, An Cát Lệ Na miện hạ sẽ không làm hại ta đâu, hơn nữa có muốn giết ta cũng đâu có dễ thế!” Sở Thiên nói vô cùng tự tin.

Sở Thiên giơ ra hai ngón tay, “Thứ nhất, ta trả cho miện hạ Lạp Hy Mỗ, đồng thời bảo A Tư Nặc giải trừ phong ấn linh hồn chúng. Có điều miện hạ phải giúp ta tìm Tử Thần, đồng thời không được làm phiền ta chuyện của Gia Sách Nhĩ nữa!”

An Cát Lệ Na lắc đầu, “Không thể được, ta nhất định phải lấy Gia Sách Nhĩ về!”

“Đừng vội, ta còn chưa nói hết!” Sở Thiên cười: “Miện hạ rất muốn lấy lại tất cả phân thân phải không?”

An Cát Lệ Na hơi giật mình, Sở Thiên nói không sai, những năm gần đây An Cát Lệ Na đã mất đi sự khống chế đối với các phân thân. Nội bộ gia tộc Ma Căn đã chia năm xẻ bảy, mỗi phân thân đều nắm được một thế lực nhất định. Bản thể cô ta vì mất đi bọn Lạp Hy Mỗ mà trở nên yếu đi, vì thế mà An Cát Lệ Na mới vội vàng muốn tìm lại Lạp Hy Mỗ.

“Thứ hai, chính là ta có thể giúp miện hạ lấy về những phân thân trừ Gia Sách Nhĩ ra!”

An Cát Lệ Na suy nghĩ một lúc, “Ta đồng ý!”

Sở Thiên cười lớn rồi đứng dậy, muốn đập tay cam kết với An Cát Lệ Na nhưng An Cát Lệ Na đã tránh, “Ta không tin cái này, ta chỉ tin vào lợi ích!”

Sở Thiên nhún vai. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

An Cát Lệ Na nói: “Nếu chúng ta đã là đồng minh, vậy thì ta sẽ miễn phí cho ngươi biết một tin. Trong trận hỗn chiến Ái Lệ Ti miện hạ đã thoát khỏi sự cấm cố, cô ta bảo ta nói với ngươi: chưa có đủ thực lực thì đừng đối phó với Tử Thần. Không bị phong ấn cơ thể, Cáp Địch Tư sẽ hồi phục thực lực rất nhanh!”

“Lão bà ta còn nói gì nữa?” Sở Thiên vội hỏi.

Sắc mặt An Cát Lệ Na trở nên cổ quái: “Cô ta còn nói lần này ngươi hại cô ta rồi, bảo ngươi cẩn thận cái tai đấy!”

Sở Thiên sờ sờ lên tai, đột nhiên bật cười: “Nếu miện hạ miễn phí cho ta biết tin này thì có thể tặng thêm một tin khác không? Ha ha, miện hạ là người duy nhất bình an vô sự trong đại chiến núi Phán Quyết, vậy miện hạ có biết chỗ ở hiện nay của Thần Hoàng không?”

“Bình an vô sự? Hừ, ta phải hy sinh một phân thân mới thoát được!” An Cát Lệ Na cười nhạt: “Ta chỉ nhìn thấy Vưu Nhân tử trận, thi cốt Long Thần tan biến, hai con trai của Long Thần khi đó bỗng từ Thời Không thông đạo xông ra, muốn cứu Long Thần, ta nhân thời cơ hội hỗn loạn hy sinh một phân thân để thoát thân, chuyện sau đó ta không biết gì cả!”

“Ồ!” Sở Thiên thất vọng gật đầu, “Vậy miện hạ có tất cả mấy phân thân?”

“Ái Lệ Ti không cho ngươi biết sao? Ha ha, vậy thì ta cũng không nói!”

Sở Thiên khựng lại, “Phân thân của ngươi là lão bà của ta giúp tạo ra?”

“Đúng vậy, là Ái Lệ Ti miện hạ giúp ta. Khi ấy ta đồng ý giúp ba việc, đã làm hết rồi!”

“Làm hết rồi thật sao?” Sở Thiên giở giọng vô lại, “Dù sao lão bà ta cũng không ở đây, miện hạ nói thế nào chả được!”

“Ở Huyết Luyện Ngục ta đã cứu ngươi là một. Việc thứ hai, trong đại chiến Chúng Thần lần thứ hai, linh hồn Ái Lệ Ti sau khi vào Lan Nguyệt Thú, là ta giúp che giấu thân phận, thoát khỏi truy sát!” An Cát Lệ Na nói lạnh lùng.

“Còn một việc nữa thì sao?”

An Cát Lệ Na phẩy tay, nói với tốc độ nhanh nhất có thể, “Sau khi phân thân, ta làm nha đầu sai việc cho Ái Lệ Ti một năm!”

Quả nhiên là phong cách của Tiểu Bạch!

…………

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho An Cát Lệ Na, Sở Thiên lệnh cho Kim Cương tiếp đãi rồi trở về chính điện.

A Tư Nặc đứng run lẩy bẩy bên cạnh AK, mặt mày lộ vẻ khủng hoảng, gần như phải có người kéo đi mới hoàn thành trình tự hôn lễ.

Lúc ấy, tiểu Sở Viêm và Đới An Na xuất hiện, Sắt Lâm Na và Xích Diễm mỗi người bế một đứa, nhưng không biết tại sao mà trên mặt Sở Viêm lại có một vết đỏ.

Sở Thiên tiến đến bên cạnh A Tư Nặc, khi chúc mừng Sở Thiên nói nhỏ: “Qua vài ngày sẽ giải trừ phong ấn cho Lạp Hy Mỗ, sau này ngươi sẽ không liên quan gì đến gia tộc Ma Căn nữa!”

“Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ta ca ngợi ngài!”

AK nhìn A Tư Nặc một cách nghi hoặc, nhưng Sở Thiên ở đây nên tạm thời không biểu hiện ra. Khi động phòng chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp.

“Xin mời tân lang Sa Khắc!” trình độ của chủ hôn Lạp Hy Đức rất chuyên nghiệp, rất có bài bản.

Cùng với sự xuất hiện của Sa Khắc, hôn lễ hôm nay cũng lên đến cao trào.

Nhưng Sở Thiên không có tâm tư để chú ý đến Sa Khắc, kéo Bác Đức sang một bên nói nhỏ: “Tử Thần ở Địa Ngục, trưởng lão và Thập Tam Ngự có lẽ gặp rắc rối rồi!”

Bác Đức khẽ gật đầu, bỏ lại hôn lễ, đi thương nghị cùng hai trưởng lão.

Sở Thiên tìm mỹ nhân ngư trao đổi một vài lời cũng khiến mỹ nhân ngư phải chau mày.

Ba Bác Tát bỗng đi ra, Sở Thiên khựng lại, lúc này Ba Bác Tát phải ở chỗ An Cát Lệ Na trao đổi con tin chứ sao lại ở đây?

Ra hiệu cho Sở Thiên tiến lại, Ba Bác Tát ghé sát tai Sở Thiên: “Ông chủ, mười mấy người gia tộc Ma Căn đó rất kỳ quái, ta không dám trực tiếp giao cho An Cát Lệ Na, xin ông chủ hãy đi xem sao!”

Sở Thiên cùng Ba Bác Tát tới một nơi không có người, Ba Bác Tát lấy ra một cái thi thể.

Sở Thiên kiểm tra một lượt thì kinh ngạc, thì ra những kẻ này của gia tộc Ma Căn đáng lẽ là người thực vật, tuy không thể động đậy nhưng vẫn có dấu vết sự sống, nhưng bây giờ thì chúng không còn chút sự sống nào nữa.

Vạch mắt chúng ra, kiểm tra đồng tử, giống hệt như của Sa Khắc, linh hồn chúng đã biến mất rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-thu-y/quyen-3-chuong-485-I8laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận