Dị giới Thú Y
Tác giả : Du Tạc Bao Tử
Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 473
Nữ thần Sinh Mệnh và Tiểu Bạch (Thượng)
Nguồn:st
An Đông Ni đi trước dẫn đường, mọi người đi đến đường vào Thần mộ dưới mặt đất.
Đúng lúc An Đông Ni dần chìm xuống dưới, sắp vào đến mộ thất thì Sở Thiên đột nhiên kéo lại, cười: “Lão sư, còn một chuyện học trò cần phải nói!”
“Chuyện gì?” An Đông Ni không còn nghiêm khắc như lúc này, mục đích của An Đông Ni chỉ có một, đó là hồi sinh nữ thần Sinh Mệnh.
Mục đích của Sở Thiên cũng là hồi sinh nữ thần, Mã Lý Ngang và Thuẫn cũng vậy. Mục đích ba bên giống nhau, hơn nữa Mã Lý Ngang sau khi thấy Chiến Thần thì chỉ sợ hãi chứ không lập tức bỏ chạy! Vì thế ở ngoài kia hắn nhẫn nhịn sự vênh váo của Sơn Đốn là để không gây ra chuyện gì trước khi hồi sinh nữ thần.
Có thể nói, mục đích thật sự mà Sở Thiên đến lần này, chính là vì Ái Lệ Ti!
Sở Thiên giết Mã Lý Ngang trước khi hồi sinh nữ thần cũng được thôi! Nhưng sau đó, An Đông Ni trở mặt, cái chỗ dựa khiến Mã Lý Ngang đối mặt với Chiến Thần mà vẫn có thể vênh váo cũng có thể sẽ xuất hiện, đến lúc đó đỉnh Tiếp Thiên đại loạn, ai có thể bảo đảm sự an toàn cho An Đông Ni, ai có thể đảm bảo rằng Chiến Thần có thể đối phó với “chỗ dựa” của Mã Lý Ngang? Ai có thể đảm bảo Ái Lệ Ti có thể hồi sinh một cách thuận lợi?
Sở Thiên nheo tít mắt lại nhìn Mã Lý Ngang, “Các ngươi đợi ở đây, ta và lão sư xuống đó! Chỉ hai người bọn ta!”
Sở Thiên nói nhấn mạnh!
“Không được, ai có thể bảo đảm sau khi ngươi hồi sinh nữ thần sẽ không có tà tâm!” Sơn Đốn giận dữ, “Ta muốn…”
“Khốn kiếp, ngươi câm mồm!”
Roạt!
Lưỡi đao Phán Quyết được rút ra, ánh sáng Lục Ngự Tỏa Hồn lấp lánh, Mã Lý Ngang và Thuẫn run rẩy, nghĩ thầm, nữ thần tại thượng! Phất Lạp Địch Nặc có thể sử dụng Lưỡi đao Phán Quyết thật rồi!
Sơn Đốn đã bị khí tức của Sở Thiên áp chế đến mức cứng đờ, nhưng tín niệm của cuồng tín đồ vẫn khiến hắn trừng trừng nhìn Sở Thiên.
“Phất Lạp Địch Nặc, ngươi làm gì vậy?” An Đông Ni giận dữ.
“Lão sư, năm đó lão sư dùng tính mạng của mình cứu Chu Lệ Á, học trò mãi mãi không quên! Nhưng bây giờ xin lão sư đừng nhúng tay vào, đây là ân oán giữa các Thần tộc!” Sở Thiên cúi mình, “Học trò sẽ trả cho lão sư một Ái Lệ Ti miện hạ được hồi sinh!”
An Đông Ni lùi lại một bước, điều hắn muốn chỉ là hồi sinh nữ thần, những cái khác không quan tam!
“Nữ thần tại thượng!” Sở Thiên cười nhạt, “Mã Lý Ngang, Thuẫn, ngoan ngoãn đứng im ở đây cho ta! Khảm Phổ, bao vây chúng lại!”
“Tuân lệnh!” Chiến Thần kích biến thành hai chia ra vây lấy hai người
“Trong lúc ta hồi sinh Ái Lệ Ti, nếu chúng dám động đậy, lập tức giết! Đặc biệt là Thuẫn, nếu hắn có một chút sóng dao động Thần Lực, ngươi lập tức giết hắn! Nhớ là phải đánh cho hắn tan thành cám, một chút thịt cũng không được để lại! Không Gian bí pháp của hắn lợi hại lắm!”
“Ông chủ yên tâm, hắn chỉ tu luyện được ba phần, ta có thể giết hắn trước khi hắn khởi động Không Gian thông đạo!”
Sở Thiên gục gặc, cười tít mắt nhìn Mã Lý Ngang, “Thần Hỗn Loạn Mã Lý Ngang miện hạ, màn kịch của ngươi diễn rất hay, nhưng có một sơ hở. Đó là gặp Khảm Phổ mà lại không chạy trốn. Ha ha, ngươi có thể to gan lớn mật như vậy, sau lưng có kẻ hậu thuẫn phải không? May mà ta cũng không ngốc!”
truyện copy từ tunghoanh.com
Sở Thiên nhìn Thuẫn cười cười: “Khi ở trên đó các ngươi nghênh ngang lắm mà! Đáng tiếc đây là một không gian khác, không gian của nữ thần Sinh Mệnh! Cứ cho là các ngươi có chi viện, nhưng mở Không Gian thông đảo ở trong không gian của nữ thần cũng không nhanh bằng Chiến Thần kích đâu nhỉ?!”
“Ta nghĩ xem nào… kế hoạch của các ngươi có phải là đợi sau khi ta hồi sinh nữ thần, Thuẫn sẽ mở Không Gian thông đạo, gọi chi viện đến, sau đó cướp nữ thần đi?”
“Phất Lạp Địch Nặc, họ là Quang Minh Thần tộc…” An Đông Ni nói.
“Lão sư, vẫn là câu nói đó, học trò sẽ cho người một Ái Lệ Ti miện hạ sống lại, đến lúc đó chân tướng lão sư đi hỏi nữ thần!”
Sở Thiên cất Lưỡi đao Phán Quyết đi, hắn rất muốn lập tức giết chết đám Mã Lý Ngang, nhưng An Đông Ni vẫn đang bị lừa, chắc chắn không cho hắn làm vậy, thế thì đợi sau khi nữ thần hồi sinh rồi giết chúng cũng không muộn.
An Đông Ni không hiểu tại sao Sở Thiên ở trên đỉnh núi và Sở Thiên ở dưới mộ địa này lại khác nhau đến vậy. Thật ra rất đơn giản, khi ở trên đỉnh núi, Sở Thiên lo Thuẫn trước khi chết mở ra thông đạo gọi cứu binh. Nhưng xuống đến mộ địa, vì đây là không gian của nữ thần nên nếu Thuẫn khởi động thông đạo chắc chắn phải chịu một phần áp lực của nữ thần, và khoảng thời gian mà áp lực kéo dài đủ cho Khảm Phổ ra tay!
…………
Chậm rãi bước vào mộ địa, Sở Thiên lại nhìn thấy cỗ quan tài băng đó. Lúc này, linh hồn của tiểu Sở Viêm cũng đã bám chặt lấy Sở Thiên, còn tiểu Sở Viêm ở trên đỉnh núi thì bị dọa phát khóc.
Tiểu nha đầu nghịch ngợm Ái Lệ Ti vẫn cho Sở Thiên một cảm giác không giống nữ thần.
“Lão sư ở bên cạnh nhìn xem, đây chính là thuật Thượng cổ Tế Tự của học trò!” Sở Thiên đẩy mạnh nắp quan tài ra.
Vù~
Luồng Thần Lực khí tức tỏa ra khiến Sở Thiên thoải mái như được trầm mình trong gió xuân, sự bực dọc cũng vơi đi phần nào. Còn An Đông Ni thì đang quỳ xuống cầu xin nữ thần.
Trên đỉnh núi, những người không có Thần Lực chỉ cảm thấy dễ chịu, còn người có Thần Lực như Đức Khố Lạp hay Lạp Hy Đức thì lại kinh hãi một cách vô cớ!
Tiểu Bạch thở dài, vỗ vỗ đầu an ủi tiểu Sở Viêm đừng khóc nữa. Sau đó Tiểu Bạch từ từ nhắm mắt lại… Phất Lạp Địch Nặc đáng chết, tại sao không cho bản tiểu thư biết ngươi đến đây để hồi sinh nữ thần?!
Trong mộ địa, Sở Thiên kiểm tra thân thể cho Ái Lệ Ti theo trình tự thông thường, rồi thầm kinh ngạc.
Về thân thể thì Ái Lệ Ti hoàn toàn là người đã chết, nhưng khi Sở Thiên vạch mí mắt ra kiểm tra đồng tử thì lại phát hiện Ái Lệ Ti đang nhìn mình một cách tinh quái. Gương mặt không có biểu hiện gì nhưng ánh mắt đủ cho thấy linh hồn Ái Lệ Ti vẫn đang suy nghĩ.
Tình hình này giống hệt như Phệ Nguyệt Thiên Lang Cách Lý Phân năm đó!
Lẽ nào Ái Lệ Ti cũng là bị phong ấn linh hồn?!
“Lão sư lại đây nhìn mắt của nữ thần này!”
An Đông Ni cung kính đứng dậy, đây là lần đầu tiên An Đông Ni nhìn thấy ánh mắt của Ái Lệ Ti, “Nữ thần tại thượng, nữ thần… vẫn còn sống?!”
“Thân thể thì đã chết nhưng linh hồn vẫn còn sống!” Sở Thiên nói với giọng trầm.
“Thế ngươi có cách gì khiến thân thể nữ thần sống lại không?” An Đông Ni giọng run run.
“Để học trò thử xem!” liên quan đến linh hồn Sở Thiên cũng không chắc chắn, kinh nghiệm duy nhất hắn có được chính là lần Cách Lý Phân hồi sinh trên người La Tân!
Tinh Hạch! Linh hồn của Linh Hồn Chủ Thần ở trên chính Tinh Hạch, vậy Thần Vương thì sao?
Sở Thiên mở hộp sọ của Ái Lệ Ti.
“Không có Tinh Hạch?!” Sở Thiên kinh ngạc, bên trong hộp sọ Ái Lệ Ti giống hệt với con người bình thường, đại não với hai nửa bán cầu não chứ không phải đại não hình vòng tròn như của Thần tộc. Không phải hình vòng tròn thì đương nhiên không có Tinh Hạch rồi!
“Cứu ta!”
Sở Thiên bỗng nghe thấy một tiếng kêu cứu, chất giọng ngọt ngào nhưng mang chút bi ai.
“Đang nói với ta à?” Sở Thiên hỏi.
An Đông Ni không nghe thấy gì hết, vì câu đó Ái Lệ Ti dùng linh hồn để nói. Nhưng nhìn bộ dạng của Sở Thiên là An Đông Ni biết nữ thần đã dùng linh hồn ra Thần Dụ. Năm đó, khi An Đông Ni mở quan tài ra cũng nghe thấy một lần vì thế không thấy ngạc nhiên.
“Máu!” Ái Lệ Ti lại nói thêm một câu, nhưng giọng nói lần này yếu ớt, xem ra dùng linh hồn để nói chuyện hao phí rất lớn, nói xong câu đó Ái Lệ Ti không còn động tĩnh gì nữa.
Máu ư? Sở Thiên nghĩ bụng, lẽ nào là máu có vấn đề?!
Sở Thiên vội vàng kiểm tra máu trên người Ái Lệ Ti. Sau đó thì phát hiện, máu trong người nữ thần Sinh Mệnh đã ngừng chảy, nhưng dòng máu có hai màu, phần lớn là mày đỏ, chỉ có trong não là màu đen.
“Lẽ nào phải làm sạch hết máu đen trong đại não?!”
Sở Thiên hỏi Ái Lệ Ti, nữ thần Sinh Mệnh đã không thể nói được nữa, nhưng ánh mắt ban đầu mơ màng giờ đã trở nên kiên định - không hiểu những danh từ y học của Sở Thiên nhưng Ái Lệ Ti đồng ý cho Sở Thiên mạo hiểm thử một lần!
“Được, ta làm theo lời nữ thần! Lão sư, nữ thần muốn học trò làm sạch máu đen trong não nữ thần!” Sở Thiên giải thích với An Đông Ni rồi bắt tay vào việc.
………………
Trên đỉnh núi, Lạp Hy Đức đang bế tiểu Sở Viêm và Tiểu Bạch bỗng run lẩy bẩy, ngoảnh đầu nói với Đức Khố Lạp. “Lão Biên Bức, kiểm tra tiềm lực sinh mệnh của Tiểu Bạch một chút!”
“Nó vẫn tốt mà kiểm tra gì chứ?!”? Đức Khố Lạp giơ tay ra xoa trán Tiểu Bạch, thốt lên kinh ngạc: “Chết rồi!?”
“Ma ma xinh đẹp?!” tiểu Sở Viêm không chú ý theo Sở Thiên nữa mà quay ra nhìn Tiểu Bạch, rồi ánh mắt di chuyển liên hồi, “Ma ma đi đâu đấy?”
Thì ra linh hồn của Tiểu Bạch đã rời khỏi thân thể, bay về phía mộ địa.
Tấm lá chắn chết tiệt! Linh hồn Tiểu Bạch giận dữ dừng trước cửa vào mộ địa, dựa vào sức mạnh hiện giờ thì Tiểu Bạch căn bản là không thể xuyên qua được tấm lá chắn này.
“Ma ma xinh đẹp về rồi!” tiểu Sở Viêm vội vã kêu lên, nó nhận thấy linh hồn của Tiểu Bạch bắt đầu nhạt đi.
…………
Dưới Thần mộ.
Quá trình làm sạch máu không cần phải nói nhiều, Sở Thiên bắt đầu dùng Thời Gian Thuận Lưu với chính mình, chớp mắt đã xong việc.
Đúng lúc Sở Thiên định khâu lại vết thương cho Ái Lệ Ti thì hộp sọ của Thần Sức Mạnh tự động lành lại. Máu bắt đầu chảy, tim và mạch bắt đầu đập, mọi dấu hiệu của sự sống đang trở lại.
Luồng Thần Lực đang rò rỉ ra ngoài từ khi quan tài được mở bỗng chuyển hướng quay trở lại cơ thể Ái Lệ Ti.
Ngay sau đó, dòng Thần Lực mỏng manh dần trở nên lớn hơn, tốc độ Ái Lệ Ti hấp thụ Thần Lực cũng nhanh hơn.
An Đông Ni đột nhiên rên lên một tiếng, chân đứng không vững, dường như sắp ngã.
Sở Thiên hốt hoảng đỡ lấy An Đông Ni, “Lão sư…”
Chưa nói hết câu Sở Thiên đã biết được nguyên nhân, thì ra sau khi Ái Lệ Ti hấp thụ hết chỗ Thần Lực rò rỉ thì không hề dừng lại mà tiếp tục hấp thụ mọi nguyên tố trong mộ địa, bao gồm cả Sở Thiên và An Đông Ni!
“Khốn kiếp, Ái Lệ Ti ngươi muốn hại chết lão tử hả?”
Sinh mệnh và Thần Lực của Sở Thiên bắt đầu bị hấp thụ, còn An Đông Ni thì đã rơi vào tình trạng nửa hôn mê.
Sở Thiên rút Lưỡi đao Phán Quyết ra, dùng Thần Lực biến ra một tầng hộ thân, “Có bản lĩnh thì ngươi hấp thụ cả đao của Thần Hoàng đi!”
Quả nhiên, Lưỡi đao Phán Quyết vừa xuất hiện thì Ái Lệ Ti cũng không còn hấp thụ Sở Thiên và An Đông Ni nữa.
Nhưng những nguyên tố khác thì không thể bỏ qua.
Tường, quan tài băng, thời gian, không gian… mọi loại nguyên tố đều đang trôi về phía cơ thể nữ thần Sinh Mệnh.
“Khốn kiếp, không xong rồi, lão sư, chúng ta đi!” Sở Thiên nhấc An Đông Ni lên chạy ra khỏi mộ địa, ra đến cửa thì hét lên: “Khảm Phổ, đưa họ rời khỏi đây! Mau!”