Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 447: Hiệp ước liên minh của Thái Dương (Thượng)
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Sở Thiên được Ni Nhĩ Sâm đưa đến một căn phòng ánh vàng sáng chói dưới mặt đất. So với cung điện bên trên, căn phòng dưới mặt đất không cần ánh sáng vì các bức tường của nó tự phát ra ánh sáng mặt trời. Đương nhiên, bây giờ đã là ánh sáng màu đỏ xẫm của địa ngục.
Két~~
Ni Nhĩ Sâm đẩy cửa ra nói vào bên trong, “Địch Á Lạc, đại ca ngươi được cứu rồi, Thái Dương Thần miện hạ đã mời Phất Lạp Địch Nặc Tế Tự đến đây, hãy ra đi!”
Địch Á Lạc bước ra ngoài, có vẻ rất khác so với lần đầu tiên gặp Sở Thiên. Trừ sợi dây xích màu vàng kim xích trên người ra, thần sắc cũng nhợt nhạt, nhưng ánh mắt kỳ dị kia vẫn không hề thay đổi.
“Phất Lạp Địch Nặc, là ngươi thật sao? Tam đệ của ta…”
“Được rồi, cơ thể Ba Nhĩ không trụ được bao lâu nữa đâu, các ngươi đợi sau khi hắn khỏi rồi nói chuyện cũ!” vừa nói Ni Nhĩ Sâm vừa ra đứng chắn giữa Sở Thiên và Địch Á Lạc. Rõ ràng là hắn không muốn hai tù binh này trao đổi tin tình báo, “Ba Nhĩ ở bên trong, Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ, mời tự nhiên! Lão hủ ở lại đây nói chuyện cùng Địch Á Lạc miện hạ!”
Sở Thiên nhún vai, dùng ánh mắt ra hiệu cho Địch Á Lạc hãy yên tâm, rồi đi vào bên trong.
Xếp đặt bên trong phòng rất đơn giản, chỉ có một tấm đệm lớn, Ba Nhĩ nằm bên trên. Ba Nhĩ lúc này đã không còn đủ sức duy trì hình dạng con người nữa, đồng thời đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nhìn giống một con Huyết Hồng Sắc Bạo Long, nhưng cánh tay hắn, hoặc gọi là hai cái chân trước vô cùng cường tráng, đằng sau lưng thì hơn Bạo Long một đôi cánh rồng.
Cơ thể bị lửa thiêu, Tinh Hạch bị Hắc Ám Lĩnh Vực ăn mòn, quan trọng nhất là các cơ quan bên trong cơ thể hắn đang dần bị thối rữa và không hề có dấu hiệu dừng lại. Nhờ có quản gia Ba Bác Tát và tên làm thuê không công Phổ Lan Đa, Sở Thiên hiểu được không ít về một loạt các sức mạnh Hắc Ám, vì thế hắn rất nhanh chóng đã chẩn đoán ra Ba Nhĩ bị trúng loại Tổ Chú Lĩnh Vực cực độc. Có điều, Sở Thiên lại coi nó như một loại sức mạnh tương tự như phóng xạ hạt nhân ở trái đất. Chính vì ba loại thương thế chí mạng này đều tập trung ở nội tạng Ba Nhĩ nên hắn mới rơi vào tình trạng như hiện giờ. Thương thế kiểu này đối với Sở Thiên không có gì là khó khăn cả. Sau khi chẩn đoán, Sở Thiên hét ra phía ngoài, “Ni Nhĩ Sâm miện hạ, trả nhẫn không gian cho ta, đồ dùng để chữa trị ở trong đó cả!”
Tù binh đương nhiên không được giữ vũ khí cũng như những thứ có thể cất giấu vũ khí. Vì thế không những thứ ngoài thân và nhẫn không gian của Sở Thiên đều bị tịch thu.
Ni Nhĩ Sâm rất vui vẻ trả lại nhẫn cho Sở Thiên nhưng nụ cười thì có chút bực tức, vì nhẫn đã rơi vào tay bọn hắn ba ngày rồi, nhưng trên từ Thái Dương Thần, dưới đến bọn tiểu tốt đều không có ai có thể mở được nó. Cũng hết cách, ai bảo tay nghề của Thần Công Tượng quá tốt! Chiếc nhẫn này, trong tam giới chỉ có hai người có thể mở, một là Sở Thiên, người còn lại là A Mạt Kỳ.
Ý đồ của Thái Dương Thần vốn là muốn uy hiếp Sở Thiên phải mở nhẫn ra, tịch thu thi thể của gia tộc Ma Căn bên trong đó. Có điều giờ Sở Thiên lại có quan hệ với Liên Thành, giá trị lợi dụng rất lớn, vì thế, chưa đến bước đường cùng thì cũng không nên ép hắn.
Quá trình trị liệu không cần nói nhiều, Sở Thiên rất nhanh đã đi ra khỏi phòng giam, cười cười với Địch Á Lạc, “Trong một tháng đừng dùng Thần Lực, nghĩ ngơi tu dưỡng qua thời gian này là khỏe!”
Địch Á Lạc gật đầu cảm kích, cũng không dám nói nhiều, nhưng trong lòng hắn ghi nhớ ba huynh đệ hắn mỗi người đều nợ Sở Thiên một mạng!
Nhìn tính cách của Mặc Phỉ Đặc là biết, tuy ba huynh đệ này giết người như ngóe nhưng không ai có thể bàn cãi về thái độ của bọn họ với người của mình, đều là những nhân vật có thể liều mình vì huynh đệ.
Sở Thiên giữ nhẫn chiếc nhẫn của mình trong tay, cũng không định trả cho Ni Nhĩ Sâm, cười: “Chữa trị cho Liên Thành sư huynh còn cần những thứ trong này, tạm thời để nó ở chỗ ta vậy!”
Ni Nhĩ Sâm cười cười, cũng không muốn lấy lại nhẫn.
……
Quay lại đại điện, Sở Thiên lại cẩn thận ứng phó vài câu với Thái Dương Thần rồi được “mời” vào một căn phòng thí nghiệm bí mật, bắt đầu nghiên cứu mối liên hệ giữa Nhân và Thú.
Đúng mười ngày, với sự trợ giúp của Thời Gian Thuận Lưu, cả những tri thức về kinh mạch cơ thể người Sở Thiên có được trước đây đều tiến bộ vượt bậc. Thật ra con người chẳng qua cũng là một loài động vật linh trưởng, có rất nhiều kiến thức dùng được cho hầu vượn, sau khi cải tiến cũng có thể áp dụng lên cơ thể người.
Trong mười ngày này, Sở Thiên không hề gặp một ai khác. Nhưng Thái Dương Thần có lẽ cũng không làm khó dễ người nhà và ma sủng của hắn. Điều phải lo lắng duy nhất là tình hình của Địa ngục tam huynh đệ. Sở Thiên chỉ có thể hy vọng là giá trị lợi dụng của mình có thể giữ lại mạng cho họ.
Mười ngày sau, đúng lúc khi nghiên cứu có được bước đột phá quan trọng thì Thái Dương Thần gọi hắn đến một gian thư phòng bí mật, bên trong chỉ có Liên Thành và Thái Dương Thần.
“Ha ha, sư đệ đến rồi! Mời ngồi!” Liên Thành nhiệt tình lạ thường, Sở Thiên lập tức cảnh giác, khi tên tiểu tử này cười chắc chắn có người gặp xui xẻo.
Quả nhiên, câu thứ hai của Liên Thành lại càng nhiệt tình hơn nữa, “Sư huynh đệ chúng ta đã tương giao nhiều năm này, hai bên cũng rất hiểu nhau. Sư huynh ta lại có một chút sức mạnh linh hồn… Không biết sư đệ có thể nói thật với ta một câu, đệ rốt cuộc là Thần tộc ở bên trận doanh nào vậy?”
Sở Thiên thấy nhột nhạt, thực sự là hắn không hiểu ý của Liên Thành, đành trả lời một cách cẩn thận: “Sư huynh đề cao ta quá rồi! Tuy ta có tam trùng Thần Lực nhưng đâu có được coi là Thần tộc?! Thần Lực của ta chỉ có thể dùng để cứu người, đánh đánh giết giết thì không nổi!”
Liên Thành nhìn Sở Thiên cười, còn sắc mặt Thái Dương Thần thì có chút u ám.
Xem ra bọn chúng có quyết định quan trọng rồi, mà cái quyết định này thế nào là phải xem lão tử thuộc Thần tộc nào. Sở Thiên nghĩ một lúc, nheo mắt cười: “Ha ha, nói ra thì ta tuy là Long Hoàng nhưng Liên Thành sư huynh cũng biết đấy. Năm đó ta hoàn toàn là chỉ là con người! Như thế thì ta tính ra là Nhân Thần rồi! Không tin thì các vị có thể dùng Thần Lực kiểm tra bên trong cơ thể ta, mọi thứ bên trong đều là của con người, ha ha!”
Sở Thiên vỗ bụng mình cười lớn.
“Nhân Thần… Ha ha!” sự u ám trên gương mặt Thái Dương Thần giảm đi phần nào, “Quang Minh, hay là Hắc Ám?”
Bốp bốp!
Sở Thiên vỗ mặt mình, cười: “Hai vị nhìn mặt ta xem, tuy không phải thật trắng còn có chút vàng, nhưng vẫn có thể khiến Ái Lệ Ti miện hạ hài lòng phải không?!” ý tứ dưới câu nói đấy là, lão tử đương nhiên là Quang Minh Thần tộc rồi.
“Vậy thì tốt!” Thái Dương Thần cười ha hả, nói vọng ra sau bức tường: “Ra đi!”
Một người thấp hơn Sở Thiên đến hai cái đầu xuất hiện trong không khí. Dáng người thấp bé, dung mạo xấu xí, mà lại trọc đầu, nhưng điều khiến Sở Thiên ngạc nhiên nhất đó là người này đen hết nói.
Theo tiêu chuẩn tuyển chọn Thần tộc của nha đầu thối Ái Lệ Ti thì hắn không thể là Quang Minh Thần tộc. Xem thân phận và thái độ với người kia của Thái Dương Thần, người kia rất có khả năng là Hắc Ám Thần tộc!
“Ha ha, lão Ba ngươi nghe rồi đấy, anh bạn này là Quang Minh Thần tộc chúng ta!” Thái Dương Thần cười lớn, câu hỏi mà hắn vừa hỏi Sở Thiên chính là muốn xóa bỏ ý đồ muốn lôi kéo Sở Thiên về trận doanh Hắc Ám Thần tộc của Ba Khắc Lợi - giờ Sở đại thiếu gia đáng tiền rồi! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Phất Lạp Địch Nặc… hay gọi là Thánh đồ đi, thế thân mật hơn!” Thái Dương Thần chỉ Ba Khắc Lợi: “Giới thiệu với ngươi, vị đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, Hắc Ám Tổ Chú Chủ Thần Ba Khắc Lợi!”
Ba Khắc Lợi hậm hực hừ giọng, rồi gật đầu với Sở Thiên một cái.
Sở Thiên lại kinh ngạc lần nữa, hai đại Chủ Thần của Hắc Ám Thần tộc và Quang Minh Thần tộc lại là huynh đệ?! Phải là kẻ thù mới đúng chứ?!
Nhưng Sở Thiên cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy đáp lễ.
Ba Khắc Lợi nhìn Sở Thiên, ngồi xuống bên trái Thái Dương Thần, không ngừng gật đầu: “Giống, thật là giống! Có điều Thần Lực và khí tức thì kém quá xa! Có phần giống với Tư Tháp Đức Mại Nhĩ!”
Sở Thiên hiểu chúng đang bàn luận về dung mạo của mình, chủ đề nói chuyện đương nhiên là hình dáng của Tư Đặc Ân, nhưng tại sao lại nói về chủ đề này, thì hắn không biết.
“Ha ha, Thần Lực có thể che giấu mà!” Liên Thành nói chen vào, “Ngươi xem nhẫn của hắn, được làm từ bí pháp của Thần Công Tượng đó!”
“Dung mạo, Thần Lực đều giải quyết xong, nhưng còn khí chất thì sao? Khi Tư Đặc Ân muốn giết người thì lão tử thấy lạnh sống lưng. Tên tiểu tử này có cố gắng đến cũng không có được cái khí chất ấy!” Ba Khắc Lợi nhếch mép, nói tiếp những lời Sở Thiên nghe chẳng hiểu gì.
Liên Thành cười: “Khí độ có thể bồi dưỡng, tiểu sư đệ của ta đây rất tâm đắc với khả năng lừa gạt người khác!”
“Còn linh hồn thì sao?”
“Chỉ cần Linh Hồn Chủ Thần không xuất hiện, ta đảm bảo không ai có thể nhận ra linh hồn hắn!” Liên Thành tự tin nói, “Trong tam giới, trừ Linh Hồn Chủ Thần ra, sức mạnh linh hồn của bất cứ ai cũng không so sánh được với ta!”
“Ha ha, nhưng Linh Hồn Chủ Thần đã sắp chết hết rồi! Lão tử không tin là vận khí của chúng ta lại kém như vậy!”
Nói rồi, ba người Thái Dương Thần cùng gật đầu, Nạp Thập nói với Sở Thiên: “Từ hôm nay ngươi chính là Phán Quyết Thần Tư Đặc Ân!”
“Các ngươi muốn ta đóng giả Thần Hoàng?!” Sở Thiên hoảng hốt, như thế không phải muốn đem hắn ra đứng trước mũi đao của tất cả Thần tộc sao?! “Các vị, ta chỉ có dung mạo giống Tư Đặc Ân, còn Thần tộc…”
“Khí tức tự ngươi giấu đi, linh hồn thì Liên Thành có thể làm giả, khí độ thì ta sẽ huấn luyện cho ngươi!” Thái Dương Thần khẽ cười: “Hơn nữa bọn ta không cần ngươi là một Thần Hoàng thật sự, chỉ cần ngươi đóng giả một Thần Hoàng mất đi một phần trí nhớ, sức mạnh suy giảm còn tam trùng!”
“Cái này…” Sở Thiên cười khổ, nhưng dưới ánh mắt của ba người kia, hắn đành nói: “Thôi được, có điều nhiều nhất thì ta chỉ có thể lừa được những Thần tộc bình thường, cấp Chủ Thần thì ta không chắc đâu!”
Sở Thiên bỗng cảm thấy mình không nên đến địa ngục. Ở đây quá điên cuồng. Tuy không biết ba kẻ kia muốn làm gì, nhưng Sở Thiên nhận thấy đây là một âm mưu rất có khả năng thay đổi cục diện tam giới sắp bắt đầu. Còn Sở Thiên, chính là mắt xích quan trọng nhất của âm mưu này!
“Thần tộc bình thường không cần ngươi lừa. Chúng làm gì có tư cách bái kiến ‘Thần Hoàng’?!” Thái Dương Thần khẽ cười, “Kẻ bọn ta muốn ngươi qua mặt, là một Chủ Thần!”
Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Sở Thiên không thể nói gì được nữa, chỉ còn lại sự kinh hoàng.
“Có điều ngươi cứ yên tâm. Là một Chủ Thần căn bản không biết sức mạnh linh hồn! Hơn nữa não hắn cũng bị trọng thương, vẫn chưa có Lĩnh Vực!” Liên Thành tiếp lời, hắn cười: “Có lẽ ngươi đã đoán ra, đúng thế, chính là Chiến Thần Mã Nhĩ Tư Khảm Phổ!”