Chương 03
U Linh Thảo
Nguồn: Kiếm Giới
Sau phen thao thao bất tuyệt với Lâm Lập, An Độ Nhân dường như không để tâm đến vấn đề đó nữa.
Lão trở lại công việc của mình, cả ngày chôn vùi trong phòng dược tề, lâu lâu lại khiến Lâm Lập phát run bởi những chấn động bất ngờ.
Lâm Lập trong lòng thầm than: ‘nếu tình hình này cứ tiếp diễn, lão đầu này không chừng còn bị oanh tạc đến xương cốt vô tồn cũng nên’…
Bất quá hiện tại lão đầu cũng còn nhiều may mắn, tuy mỗi ngày đều có vụ nổ sảy ra nhưng ít nhất bản thân lão vẫn chưa khuyết bộ phận nào.
Bảy ngày sau từ lúc kết thúc lần tâm sự nọ, An Độ Nhân lần đầu tiên gọi Lâm Lập vào trong mộc ốc.
“Giúp ta một chút rắc rối được không?”
Không hiểu vì sao Lâm Lập luôn có cảm giác lão đầu này có điểm gì đó gian trá, nụ cười của lão luôn khiến hắn nghi ngờ.
Nhưng nghĩ kĩ lại, quen lão ta hơn một tháng, ăn đồ ăn của lão, ở cũng là nhà của lão, còn nhờ lão dạy ma pháp, nếu một chút rắc rối nhỏ cũng không giúp, hắn dù tự nhận mình không phải là một chính nhân quân tử cũng không thể mặt dày từ chối. Vì vậy hắn ngẩn đầu nhướng mắt đối diện với lão, nói: “Chuyện gì lão nói đi, nếu trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ tận lực hỗ trợ.”
“Thật ra cũng không phải đại sự gì…”An Độ Nhân có điểm xấu hổ, hai tay lão xoa xoa vào nhau hướng Lâm Lập nói tiếp: “Ngươi cũng biết đó, vài hôm nay vận khí của ta không được tốt cho lắm, việc thử nghiệm điều chế thuốc liên tiếp sảy ra sự cố, tuy không có sự cố nào nghiêm trọng nhưng nó khiến ta tổn thất khá nhiều tài liệu.”
truyện copy từ tunghoanh.com
“Chỉ sợ không phải đơn giản là vận khí kém thôi a…”Lâm Lập trong bụng nghĩ thầm, ở đây hơn một tháng hắn cũng đã tương đối nhận ra vấn đề, này lão đầu đúng là trên lĩnh vực ma pháp có thể nói là một cái thiên tài, nhưng ở phương diện điều chế dược tề, lão xem ra còn thua một tên đệ tử mới nhập môn, mỗi một tên đệ tử mới nhập môn đều biết tiến hành tiệm tiến từng bước, điều chế phương thuốc từ dễ đến khó, cấp thấp đến cấp cao, còn này lão đầu, trước kia lão đã xem thường cái chó má trình tự tiệm tiến gì đó, trực tiếp điều chế phương thuốc cao cấp, hôm nay lại có Lâm Lập dược tề đại sư bên người, xảy ra chuyện đã có đại sư lo liệu, lão đầu này lại càng không kiêng nể gì, điều chế càng thêm điên cuồng, các vụ nổ lớn nhỏ liên tiếp sảy ra, nếu như ngày nào không xuất hiện tình trạng đó mấy lần vậy thì nhất định ngày đó lão đầu này uống lộn thuốc.
“Tuy nhiên tình hình vẫn ổn, ngày hôm qua ta kiểm kê lại, đa số tài liệu vẫn còn nhiều, duy nhất chỉ có Dã Cương Hoa là bị tổn thất nghiêm trọng…”
Chỉ tổn thất lượng lớn Dã Cương Hoa, đây đúng là cái may mắn của lão trong cái bất hạnh, Dã Cương Hoa thật sự là một loại thảo dược rất thông thường, điều kiện duy nhất thích hợp cho nó sinh trưởng chính là bóng râm, địa phương càng ẩm ướt, càng âm u thì càng thích hợp cho nó sinh trưởng, khắp nơi đều có thể tìm thấy nó, chỉ có điều không biết ở Lạc Nhật sơn mạch nào ở chỗ nào mới có.
“Vì vậy ta muốn nhờ ngươi…”An Độ Nhân muốn nói gì, Lâm Lập cũng đoán được tám phần, nghĩ lại việc này cũng không phải đại sự gì, giúp lão tìm thêm một ít Dã Cương Hoa mà thôi, ngoài việc luyện tập sắp xếp nguyên tố ra, mình cũng không có làm gì khác, vì vậy hắn đáp lời: “Không thành vấn đề, có phải ý của lão là tạm thời lão không có thời gian đúng không? Ta thay lão đi hái là được.”
“Cảm tạ trời đất a…”An Độ Nhân như trút được gánh nặng, mang theo chút xấu hổ giải thích: “Mấy ngày hôm nay ta gặp phải một vấn đề rất trọng yếu, đích thực không có thời gian đi hái, ngươi đồng ý giúp thật là quá tốt rồi.”
Sau khi hỏi rõ địa điểm sinh trưởng của Dã Cương Hoa, Lâm Lập liền hướng nơi đó đi tới.
Từ khi hắn xuyên không gia tới thế giới này, đây là lần đầu tiền hắn đi xa khỏi mộc ốc của An Độ Nhân.
Trong cánh rừng âm u, Lâm Lập vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng hắn lúc này vừa có cảm giác mới lạ lại vừa khẩn trương.
Vì vậy hắn không chú ý sự tình phía sau lưng. Lúc Lâm Lập vừa bước ra khỏi căn mộc ốc thì An Độ Nhân liền niệm chú một đoạn chú ngữ, khi đoạn chú ngữ niệm xong, trước mắt lão xuất hiện một quả cầu thủy tinh, thân ảnh Lâm Lập chậm rãi xuất hiện trong đó…
Theo hướng dẫn của An Độ Nhân, vùng vụ cận không xa mộc ốc có một địa điểm có Dã Cương Hoa sinh trưởng, chỗ đó cách mộc ốc hơn mười phút đi bộ, nghe đồn nơi đó đã từng là sao huyệt của một đám Sư Hạt, nhưng trong một trận chiến bí mật, đàn Sư Hạt cũng đã biến mất không còn một con, không ai biết chúng nó bị ma thú gì giết, ngay cả An Độ Nhân cũng chỉ có thể theo dấu vết để lại mà suy đoán, có lẽ đám Sư Hạt đó trong môt lần đi săn đã gặp phải Hắc Long, Hắc Long cùng Sư Hạt chính là kẻ thù truyền kiếp, tựa như mèo và chuột.
Lâm Lập hiện đang đứng trước sào huyệt năm nào, nhiều lắm cũng chỉ mới hơn một năm, vậy mà trông nơi này giống như cánh rừng nguyên thủy, cảnh vật hoang vu, âm u không khác nhau là mấy, xung quanh mọc đầy cỏ dại, tại động khẩu hoa dại đua nở, nhỏ nhắn, xinh đẹp vô cùng.
Vừa đến gần động khẩu, Lâm Lập liền cảm thấy có một cổ khí tức âm lãnh ẩm ướt xông vào mặt, theo quán tính hắn xua tay ngăn cản, nhờ cỗ khí tức đó mà hắn biết mình không tìm nhầm địa phương, sơn động này vừa ẩm ướt vừa âm u, chính là địa điểm Dã Cương Hoa sinh trưởng tốt nhất.
Thường thì địa phương mà đại đa số Dã Cương Hoa sinh trưởng rất giống nhau, huyệt động vừa âm u vừa ẩm ướt, các tảng đã xung quanh trơn trượt, sờ tay lên thì có cảm giác như sờ phải da của một con mảng xà to lớn. Phía trước một mảnh đen kịt, không có một tia sáng chiếu đến, Lâm Lập buộc phải tốn thời gian chế nên một cây đuốc, dựa vào điểm ánh sáng nó tỏa ra mà hướng đi vào phía trong.
Vừa mới đi vào không lâu, Lâm Lập đã bắt gặp một mảnh Dã Cương Hoa.
Nhưng hắn không có ý thu thập, tay giơ lên cây đuốc tiếp tục hướng phía trước đi đến.
Bởi vì trong trí nhớ của hắn, rõ ràng là còn một loại thảo dược khác có cùng tập tính với Dã Cương Hoa, chính là U Linh Thảo, đồng một loại ưa nơi âm u, ẩm ướt, sinh trưởng phần lớn ở trong các huyệt động, chỉ là so với Dã Cương Hoa, U Linh Thảo càng mọc sâu hơn, khó phát hiện hơn.
Theo kinh nghiệm của Lâm Lập, huyệt động nào Dã Cương Hoa sinh trưởng mạnh mẽ thì hơn phân nữa khả năng là tìm được U Linh Thảo.
Hắn muốn tìm hiểu xem kinh nghiệm truy tung thảo dược trong trò chơi ở thế giới trước kia có còn hiệu nghiệm ở thế giới này không.
Vì vậy hắn dù có chút lo lắng cũng không có ý lùi bước.
Càng đi tới, không gian phía trước càng rộng, từ động khẩu nhìn vào thấy phía trong chỉ là một toàn sơn động nho nhỏ, mà càng vào sâu, tòa sơn động càng nới rộng ra, giống như nó có thể biến to thu nhỏ vậy. Càng đi càng thấy giống lạc vào một cái mê cung hơn là vào một cái sơn động bình thường.
Lâm Lập hết tiến lối này, bọc qua lối khác, rồi lại lối khác nữa…mãi đến khi may mắn đi qua rồi một cái thông đạo khác thường, chứng kiến phong cảnh phía trước hắn mới thầm kêu nhẹ nhõm.
Hướng mắt quan sát địa phương trước mặt, trong con ngươi của hắn hiện lên một mảnh thảo nguyên hoang dã, cô tịch mà rộng lớn. mười phần thì Dã Cương Hoa đã chiếm hết tám bao bọc ở giữa một mảnh tím hồng, thêm một chút sắc màu thâm trầm thảo dược, đó chính là màu sắc của U Linh Thảo.
Nhìn mảnh thảo dược sắc màu thâm trầm đó. Lâm Lập cảm giác được tim mình dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
ở thế giới này sợ là không ai có thể hiểu tâm tình của hắn lúc này, kể cả An Độ Nhân, người thân cận với hắn nhất cũng không thể.
Kinh nghiệm ở thế giới trước cũng có thể áp dụng tại thế giới này a…
Này là như thế nào xúc động, như thế nào sung sướng cùng hạnh phúc a…lão thiên a…nghĩa là ta tại trong trò chơi là một gã toàn chức nghiệp đại sư, thì tại thế giới này lịch sử cũng có thể được lặp lại a..
Không chỉ ở chức nghiệp dược tề sư, mà còn có dược thảo tri thức, cùng các loại tri thức khác, đương nhiên là trừ ma pháp ra, phương diện nào hắn cũng đạt đến đỉnh phong.
Hắn mang tâm trạng nửa phần xúc động, nửa phần ngọt ngào đem U Linh Thảo bắt đầu thu thập cho đến hết tâm trạng Lâm Lập mới ổn định lại vài phần. Là một tin tức cực kì tốt lành, một tin tức không gì khiến hắn hạnh phúc cùng sung sướng hơn, trong lòng hắn hiểu rõ ý nghĩa của một gã toàn chức nghiệp đại sư sẽ là như thế nào, này chính là siêu cấp siêu nhân a. Có rồi chỗ dựa, tại thế giới lạ lẫm này, Lâm Lập đã định hướng được con đường mình sẽ đi qua…
Truy lùng một giờ, U Linh Thảo toàn bộ đã bị Lâm Lập thu lấy, không buông tha một cây nào, còn hơn Dã Cương Hoa, tác dụng của U Linh Thảo thực sự rất nhiều, ngoài việc có thể tinh luyện Trí Tuệ dược tề ra, nào còn Tấn Tiệp dược thủy, Thạch Hóa dược thủy…Những phương thuốc thực dụng này không thể thiếu U Linh Thảo được a.
Dã Cương Hoa hắn cũng thuận tay thu về một ít, chỉ là lấy Lâm Lập thân phận thảo dược đại sư, đối với loại thảo dược cấp thấp này không có tới một điểm hứng thú, thu thập được một lúc, hắn nghĩ cũng đã đủ cho lão đầu sử dụng thì liền dừng lại.
Lâm Lập thu thập xong tất cả những thứ mình cần, đang chuẩn bị rời khỏi sơn động thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi tanh hôi xông đến.
Lại kèm theo một mùi máu tươi nồng đậm, càng lúc càng nồng đậm, càng tanh hôi.
Không đợi Lâm Lập kịp suy luận, một tiếng gầm nhẹ từ phía sau truyền đến.
Theo quán tính nhanh chóng quay đầu lại, trong con ngươi của hắn hiện lên một đạo bóng hình u ám màu hồng.