Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên Sát
Chương 18 – Hận tựu thị ái
(Hận chính là yêu)
Dịch: babykit
Nguồn: HNTD
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trời tờ mờ sáng, một đêm cứ như vậy trôi đi. Tần Thiên từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Hắn từ từ đứng lên, một bộ quần áo cũng từ trên người hắn rớt xuống. Không biết từ lúc nào, Mạc Ny Toa đắp bộ quần áo đó lên người hắn. Tần Thiên trong lòng cảm kích một hồi. Hắn đi tới trước giường, chỉ thấy nàng ta vẫn còn ngủ, và hơi thở nhịp nhàng. Đôi mày của nàng nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn vẫn hiện, một bộ dáng đáng yêu không thể tả. Mà đáng yêu nhất chính là cái miệng nhỏ nhắn đó, khiến Tần Thiên không nhịn được, khẽ hôn nàng một cái.
Đột nhiên, Mạc Ny Toa mơ ngủ, liền ôm chặt lấy Tần Thiên. Hai người vì thế đồng thôi hôn nhau rất chặt. Mạc Ny Toa trong mộng mơ thấy Tần Thiên giống như tối hôm qua hôn mình một cái. Một cổ hưng phấn không tả được bừng cháy trong lòng của nàng. Mặt của nàng cũng vì cổ hưng phấn đó mà đỏ bừng lên. Loại cảm giác này vừa là chân thật, vừa hư ảo. Cái loại cảm giác vừa huyễn hoặc vừa chân thận, khiến cho Ny Toa ôm chặt Tần Thiên. Nàng dường như thầm nghĩ là muốn nắm được cái gì. Mà cái đó nàng cũng không biết là cái gì. Trong lòng nàng chỉ hy vọng cái mộng này vĩnh viễn không phải tỉnh dậy, chỉ vĩnh viễn như mậy mới tốt!
Qua một lúc lâu, Mạc Ny Toa cảm giác được trên người mình có một chút ngứa ngáy. Mà cổ ngứa ngáy đó khiến nàng từ trong mơ tỉnh dậy. Nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang ôm chặt Tần Thiên. Môi của hai người tiếp xúc sát với nhau. Còn đôi tay của Tần Thiên thì đang vuốt ve trên người mình. Cái loại cảm giác trên người của mình đến như vậy, không giống như cái cảm giác lúc Tần Thiên hôn nàng. Cái loại cảm giác ngưa ngứa khó chịu. Nàng biết rõ Tần Thiên đang muốn làm cái gì. Nhưng bằng vào bản năng của một nữ hài tử, một cổ lực không biết từ đâu mà có, nàng dùng hai tay bất ngờ đẩy Tần Thiên ra.
Bị ôm bất chợt, Tần Thiên cũng mơ hồ. Đôi môi ấm áp của thiếu nữ kia, cùng với thân hình mềm mại đó, mùi hương xử nữ từ thân hình truyền tới, hơi thở như mùi hoa lan, khiến cho Tần Thiên như đang bay bổng trên mây. Hắn không kiềm chế được, liền vuốt ve thân người của thiếu nữ đang ôm chặt mình. Với tấm thân mềm mại dưới đôi tay, Tần Thiên cảm giác có một cổ nhiệt khí từ đan điền trùng lên. Dục vọng của nam nhân đối với một nữ nhân ẩn sâu trong lòng của hắn tựa như núi lửa phun trào ra. Hắn bây giờ không phải không còn là Tần Thiên nữa, mà chỉ là một nam nhân, một nam nhân rất cần nữ nhân. Đang lúc hắn nghĩ từng bước tiến hành hành động, Mạc Ny Toa đang ngủ mơ đột nhiên tỉnh lại. Nàng dùng sức đẩy hắn ra xa, cũng làm cho ý thức trầm mê của hắn chợt thanh tỉnh.
“Thật là xin lỗi! Ta không phải cố ý!” Tần Thiên ngượng ngùng nói với Mạc Ny Toa. Mặc hắn tận lực xuất ra nụ cười đề làm dịu đi, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy lẫn hưng phấn. Điều này khiến cho hắn rất khó khăn mới có thể lộ nụ cười xấu hổ.
“Đừng lo! Ta không có trách ngươi!” Mạc Ny Toa cúi đầu nói. Cảm giác trong mộng vừa rồi lại chính là cảm giác thật sự, khiến cho nàng rất thích thú. Nhưng vì là một thiếu nữ, nàng không dám nhìn thẳng vào Tần Thiên, cũng như cái việc nội tâm của nàng đang thực sự nghĩ đến hắn. Nàng là một nữ hài tử, tâm sự của mình sao có thể nói ra được cơ chứ?
Yên lặng, trong lòng chỉ một mảng yên lặng. Hai người không nói gì cả, chỉ có bất động ở một chỗ.
Qua một hồi lâu, Tần Thiên phá tan sự yên lặng, “Trời đã sáng, ngươi cũng nên trở về đi!” Tần Thiên nhìn Mạc Ny Toa, nói.
“Ờ!” Mạc Ny Toa hình như từ mộng lớn đã tỉnh lại, nhẹ giọng đáp.
Tần Thiên nắm tay của Mạc Ny Toa đi xuống phía dưới, tới thính đường. Hắn mở cửa ra, rồi nói: “Ngươi có thể đi!”
Mạc Ny Toa chỉ có đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói: “Ngươi sẽ đến tìm ta chứ?”
“Xem đã! Ta có cơ hội, sẽ đến tìm ngươi!” Tần Thiên có một chút không yên lòng trả lời. Hắn cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ về cái gì.
Mạc Ny Toa chậm rãi đi ra khỏi cửa. Thân hình quyến rũ của nàng cũng từ từ biến mất, chỉ có lưu lại tiếng bước chân và ánh nắng của buổi sớm khiến cho Tần Thiên tốt hơn một chút. Nhưng, tâm của hắn lại có một chút mất mác. Trong lòng của hắn nổi lên một cảm giác vô danh. Hắn cũng không biết tại sao mình vừa rồi lại không an tâm. Hắn thật sự không nỡ để thiếu nữ này bỏ đi. Lạc ấn của tình yêu đó cũng bất tri bất giác khắc sâu tận đáy lòng của hắn.
Tần Thiên lặng yên nhìn thân ảnh của Mạc Ny Toa rời khỏi. Hắn rất muốn gọi nàng trở lại, nhưng không biết tại sao lại không mở miệng được. Một trận tiếng bước chân dồn dập hướng nơi này chạy tới. Mạc Ny Toa vừa mới đi không lâu, đã quay lại. Tần Thiên không khỏi khẩn trương lẫn vui mừng, lại kích động, và tất cả cảm giác hưng phấn cũng xuất ra.
Mạc Ny Toa chạy đến trước mặt của hắn, nàng thở gấp nói: “Duy Sâm, ta muốn báo cho ngươi một việc!”
Tân Thiên không khỏi hưng phấn, hắn đang rất chờ mong nàng tac rốt cuộc sẽ nói cái gì.
“Ngươi có nhớ cái việc mà ngươi đã từng làm ra ở trong thành này không?” Mạc Ny Toa hỏi.
Hắn nghe nàng ta nói đến chuyện này. Tâm của hắn cũng từ từ trùng xuống, nhưng hắn vẫn trả lời: “Nhớ chứ. Nếu không, ta cũng không phải bị đi khám bệnh miễn phí trong ba tháng đâu!”
Sắc mặt của Ny Toa có chút lo lắng, nàng nói: “Ngươi có biết không, bởi vì cái việc của ngươi gây ra, có rất nhiều trọng phạm trong mắt của đám quan gia bị bắt giam trong thời gian đó. Bằng hữu và thủ hạ của bọn chúng đã liên hợp lại, muốn cùng nhau đối phó ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút nha!”
“Ồ! Có chuyện này sao? Vậy tại sao ngươi lại nói cho ta biết vậy?” Tin tức này có chút bất ngờ khiến Tần Thiên hơi khiếp sợ. Hắn muốn biết tại sao nàng ta lạ biết chuyện này.
“Chúng ta làm cường đạo, cũng tính là người cùng đường với bọn chúng. Như vậy tin tức đó chúng ta cũng có thể biết được một ít!” Mạc Ny Toa giải thích cho Tần Thiên.
“Ngươi nói cho ta biết bởi vì cảm kích hay là quan tâm ta!” Tần Thiên nhìn thẳng hai mắt của Mạc Ny Toa, nói.
Hành động là ngôn ngữ tốt nhất để giải thích. Tần Thiên chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại phóng đến trong lòng ngực của mình, còn có đôi môi ôn hương dán lên trên miệng của mình. Thân thể mềm mại trong lòng ngực đó khẽ run rẩy.
Đó là lần đâu tiên Mạc Ny Toa chủ động hôn một nam hài tử. Tâm lý nàng ngượng ngùng không thôi. Nàng cũng không biết chính mình tại sao chủ động hôn Tần Thiên. Mặc dù động tác của nàng vẫn chưa thành thục, nhưng hành động biểu hiện cảm tình trong lòng này, khiến cho Tần Thiên cũng thấy đủ rồi. Tâm của hắn tràn nổ tung nỗi hạnh phúc. Đối với sự ép buộc Mạc Ny Toa với tâm tình ngượng ngùng và sợ hãi của một thiếu nữ, cái tia hưng phúc kia lại xuất hiện trong đầu của nàng. Hai người thiếu nam thiếu nữ đứng tại một chỗ ôm nhau. Bọn họ căn bản không để ý đến người nào khác có thể chứng kiến tình cảnh này. Tiếng hơi thở của cả hai, khiến cho con tim của hai thiếu niên này cũng đồng thời dán chặt vào nhau.
Mạc Ny Toa dùng súc đẩy Tần Thiên, rồi nói: “Ta hận ngươi!” Nàng xoay người lại, rồi chạy như bay, chỉ để lại Tần Thiên ở tại đây thật lâu nhìn nàng biến mất, đáy lòng thở dài một hơi.