Vừa mới tỉnh lại, Phong Dực đã cảm thấy toàn thân hắn căng lên, đau đớn. Nhưng ngay lập tức, một dòng năng lượng mát mẻ lưu chuyển toàn thân khiến cho đau đớn dần biết mất. Cảm giác thoải mái không nói nên lời khiến hắn rên rỉ thành tiếng. Sau khi cảm thụ xong nguồn năng lượng ấy, toàn thân hắn bây giờ tràn ngập lưc lượng. Phong Dực chợt kinh hỉ, chẵng lẽ mình vừa đột phá?
Ý niệm ấy vừa hiện lên trong đầu Phong Dực liền biết mất. Hắn đứng dậy đánh giá xung quanh rồi nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra. Bỗng nhiên, con ngươi của hắn co rút lại, ở phía trước mặt hiện lên một thân hắc y quay lưng về phía hắn. Thân ảnh đó cao, gầy vừa nhìn đã biết đó là một nữ tử. Nhưng điều khiến Phong Dực kinh ngạc là mái tóc dài chạm đất, trắng như tuyết của nàng. Phong Dực nhìn kĩ thì mới thấy nàng ta đang đứng trên mặt nước, nhưng tuyệt nhiên tóc cùng với một thân hắc y của nàng không hề dính một giot nước nào.
" Người đã tỉnh?" Một tiếng âm trầm già nua vang lên đúng là phát ra từ nữ tử kia.
" Tiền bối, Người…" Phong Dực có chút mơ hồ, không rõ tại sao mình lại ở đây?
Thân ảnh ấy chậm rãi quay mặt lại. Vốn cứ nghĩ rằng đây chỉ là một bà lão già nua, xấu xí nhưng ý nghĩ ấy đã làm cho Phong Dực chấn kinh. Hắn không thể tưởng tượng được một người có giọng nói già nua, mái tóc bạc trắng lại mang một khuôn mặt hoàn mỹ như vậy.
Mặt nàng đẹp như tranh vẽ, da thịt trắng như tuyết, đúng là khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả Khuất Nguyệt cũng chưa chắc bằng được nàng.(Ta đổi sang gọi nàng cho dễ nge)
" Đáng chết! Người chẳng khác gì con kiến, cho dù có đốt thành tro bụi cũng vô pháp(không có cách nào) làm tiêu tan cơn giận trong lòng ta " một giọng nói già nua hung hăng vang lên. Sát khí trên người nàng phát ra khiến không khí chung quanh như đọng lại.
Trong nháy mắt, Phong Dực như rơi vào hố băng. Hắn tưởng như mình chỉ là một con kiến đứng trước một ngọn núi lớn. Ngay cả ý niệm phản kháng cũng không thể hiện lên trong đầu.
Hai hàm răng của Phong Dực cắn chặt lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bạch phát lão giả một cách kiên cường. Ta là một con kiến thì sao? Người là một ngọn núi thì sao? Dù là con kiến cũng có tôn nghiêm của nó. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Phong Dực đã phun ra một ngụm tiên huyết. Lục phủ ngũ tạng được rèn luyện cứng như sắt của hắn cũng không chịu nổi uy áp mà bạch phát lão giả phát ra.
Trong mắt bạch phát lão giả hiện lên một tia kinh ngạc: " Có điểm ý tứ, không hổ là truyền nhân mà lão già kia chọn. Bất quá người ngay cả da lông bên ngoài của Chuyển Đổi Càn Khôn Thuật cũng học không xong. Trong người mang hai cái chí bảo U Minh Tà Nhận cùng Thanh Phong Định Thần Châu lại không biết sử dụng. Đúng là vụng về đến cực điểm."
Tuy áp lực trên người đã biến mất, nhưng trong lòng Phong Dực lại kinh hãi cực điểm, mồ hôi lạnh ra ướt lưng lúc nào không hay." Dĩ nhiên chỉ liếc mắt qua đã biết trong mi tâm hắn mang U Minh Tà Nhận cùng Định Thần Châu. Không biết thực lực của nàng mạnh mẽ đến mức nào nữa. Tựa hồ còn nhận biết lão Pháp Khắc cùng Chuyển Đổi Càn Khôn Thuật mà lão dạy cho mình. Chắc nàng có thể giải thích nghi hoặc bấy lấu nay tồn tại trong lòng mình." Phong Dực thầm nghĩ.
" Thỉnh tiền bối giải đáp cho ta một số nghi hoặc " Phong Dực liền lễ phép nói.
" Dựa vào cái gì? Nhiều năm qua bản tôn cố gắng tu luyện để đột phá. Vốn có hy vọng thấy lại được ánh mặt trời. Nhưng bởi vì người, bản tôn chút nữa thì hôi phi yên diệt. Người còn muốn bản tôn giải thích nghi hoặc cho người ư?" Bạch phát lão giả nghiến răng, nghiến lợi nói. Tựa hồ như chỉ hận không thể rút gân, lột da của Phong Dực ra
Phong Dực nghi hoặc, chuyện này thì liên quan gì đến hắn?
" Bản tôn bị vây khốn nhiều năm như vậy, rốt cục cũng đã nghĩ ra một cách có thể thoát ra. Dùng lực lượng nguyên bổn ngưng tụ tại nơi liên kết của của địa nhiệt mạch và hàn mạch rồi nuôi dưỡng. Mỗi năm lại có thể gần mặt đất hơn một tấc. Chỉ cần nghìn vạn năm là đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng chỉ vì người, nỗ lực mười vạn năm của bản tôn bỗng chốc tan thành mây khói. Người thử nói xem, người có đáng chết hay không?"
" Người…, người nói đã ở trong này mười vạn năm?" Phong Dực khiếp sợ hỏi. Nữ nhân này ở trong đây đã mười vạn năm, Như vậy chẳng phải là cùng thời với lão yêu quái Pháp Khắc.
Bạch Phát Lão Giả như hiểu ý nghĩ của Phong Dực: "Những thứ ngươi biết chỉ là một góc băng sơn của thế giới này thôi (ý nói là chỉ biết vẻ bên ngoài, hiểu biết không sâu). Lão già Pháp Khắc không kể cho người nghe à? Cũng đúng, với thực lực nhỏ bé của người mà biết thì cũng chỉ là vật cản cho tương lai của người thôi."
" Lão Pháp Khắc truyền Chuyển Đổi Càn Khôn Thuật cho ta xong không bao lâu sau thì chết." Phong Dực nhớ tới lão trong lòng không khỏi đau xót.
" Đã Chết??? Ha Ha Ha, thối lắm. Lão ta mà dễ chết thế sao? Cho dù mọi người có chết hết thì lão ta vẫn sống dai như đỉa." Bạch Phát Lão Giả khàn khàn cười như thể đây là chuyện cười nhất thế gian. Sau một hồi cười to, Bạch Phát Lão Giả bỗng nhiên im bặt, lẩm bẩm: " Sau trận đại chiến lão gia hỏa ấy bị thương không nhẹ. Không phải là chết thật rồi chứ?"
Nữ tử tựa hồ lâm vào trong suy nghĩ, không hề để ý gì đến Phong Dực.
" Vô Nhai, Thất Thất " Phong Dực dùng ý niệm để triệu hóa Huyết Vô Nhai Cùng Sơ Thất Thất. Nhưng kỳ quái là một điểm cảm ứng với hai người cũng không có.
Một lúc lâu sau thì Bạch Phát Lão Giả lấy lại tinh thần. Trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, lúc đầu thấy phẫn hận, nản lòng sau đó lại lóe lên một chút quỷ dị hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Tinh mang lóe lên trong hai mắt màu lục sắc, ngắm nhìn Phong Dực như một tác phẩm nghệ thuật. Phong Dực cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn tự hỏi tại sao lão nương quái vật ấy lại nhìn mình quỷ dị đến thế?
Bỗng nhiên Bạch Phát Lão Giả nói: " Tiểu tử, hôm nay là ngày may mắn của người đấy. Hiện tại có một thứ tốt cho người, người có muốn lấy không?"
Phong Dực bắt đầu dao động, thứ tốt ai mà không muốn? Nhưng làm gì có chuyện " Há miệng chờ sung " cái gì cũng có cái giá của nó. Vấn đề là hắn có đủ năng lực để thừa nhận cái giá phải trả đó hay không?
" Haha, không sai. Hiện tại bản tôn cũng minh bạch tại sao lão gia hỏa ấy lại chọn người. Bất quá, chỗ tốt này người muốn cũng được, không muốn cũng chẳng sao. Dù sao người cũng phải nhận nó" Bạch phát lão giả ngữ khí thập phần cương ngạnh nói.
Phong Dực cười khổ một tiếng, bà già này không phải là người mình có thế kháng cự. Hắn đành bất đắc dĩ nói: " Vậy ta phải làm gì?"
" Tiểu tử người yên tâm, người phải nỗ lực trả giá còn lâu không bằng với thứ tốt người nhận được. Tuy người được năng lượng căn nguyên của bản tôn cải tạo thân thể, khí lực tăng lên gấp mười lần. Nhưng bản tôn muốn giết người vẫn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần người đáp ứng điều kiện của ta thì ta sẽ dạy cho người làm sao để sử dụng nguồn năng lượng đó, còn có thể đem tuyệt học một đời của bản tôn truyền thụ cho người" Bạch Phát Lão giả thản nhiên nói.
" Người không sợ ta đáp ứng sau đó lại đổi ý ư?" Phong Dực nói.
"Cho dù muốn đổi ý thì cũng cần thực lực. Người đương nhiên có khả năng đổi ý, lúc đó thì bản tôn cũng tan thành mây khói rồi. Linh hồn bản tôn sẽ ở trong ý thức hải của người. Nếu trong vòng mười năm người không đạt đến điều kiện của bản tôn, ta sẽ làm cho Hủy Diệt Ma Chủng bạo tạc. Còn nếu người đáp ứng được thì ta cho phép người đổi ý" Bạch Phát Lão Giả lạnh lùng nói.
" Ách. Nói cách khác, nếu ta không đáp ứng được điều kiện của người thì ta cùng lắm là sống được mười năm nữa " Phong Dực Cười Khổ nói. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
" Không sai. Nếu người không đáp ứng được vậy thì sống cũng chẳng ích gì" Nữ tử hừ lạnh một tiếng.
" Ta đáp ứng " Phong Dực hô to. Đáp ứng thì ta còn có cơ hội sống sót, còn không thì chết yểu ngay tức khắc. " Đúng là không có cái khổ nào bằng cái khổ nào" Phong Dực thầm nghĩ.
" Haha, người rất thức thời, cũng không dông dài như đàn bà. Bản tôn cũng có điểm kỳ vọng ở người đấy" trong mắt nàng lộ ra một tia tán thưởng. Ngay lập tức thân thể nàng hóa thành làn khói tiến nhập vào cơ thể của Phong Dực.
Phong Dực chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tựa hồ ngay cả huyết dịch cốt tủy của mình cũng hóa thành băng. Một luồng khí lạnh đang phá hoại trong não hắn, làm hắn cảm giác trời đất như đang quay cuồng. Nhiều lần Phong Dực muốn bất tỉnh để quên đi đau đớn nhưng không thể. Một cỗ lực lượng trong đầu vẫn giúp hắn duy trì thanh tỉnh. Một lúc sau, khi đau đớn dần biết mất thì một lượng lớn tin tức rất hỗn loạn xuất hiện trong đầu hắn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Dực từ từ tỉnh dậy, toàn thân hắn buông lỏng, đôi mắt đen như hắc sắc toản thạch thỉnh thoảng lại chớp lên quang mang. Bạch Phát Lão Giả cũng từ cơ thể hắn đi ra hiện lên trước mặt hắn, khuôn mặt nguyên bản trắng như tuyết đã xuất hiện những nếp nhăn. Đôi mắt màu lục sắc vẫn hiện lên vẻ kinh hãi không nói nên lời.
" Trong não vực của người, Bản Tôn đã khai phá hoàn toàn, bây giờ người có thể an tâm tu luyện. Ta cũng đã thiết hạ Lục Trọng Cấm Chế, nếu trong vòng mười năm người đạt được đến đệ ngũ trọng thì Hủy Diệt Ma Chủng sẽ tự động tiêu thất. Còn nếu không đạt được thì người biết hậu quả rồi. Mặc dù không biết mạng người như thế nào. Cũng không biết người có tuân thủ lời hứa hay không? Nhưng chỉ cần đột phá được đệ ngũ trọng người sẽ hiểu được tất cả." Âm thanh già nua của Bạch Phát Lão giả vang lên. Trong ngữ khí thể hiện rõ vẻ cô đơn, tịch mịch cũng buồn bã.
" Tiền Bối"
" Đừng nói gì, nghe ta nói hết đã" Nói xong, nàng vung tay một cái, Huyết Vô Nhai cùng Sở Thất Thất hiện ra trước mặt Phong Dực. Nhưng tựa hồ cả hai đều mất đi ý thức.
" Một người là Long Hồn Huyết Long, một người thuẩn túy là Tự Nhiên Thể. Một người là tay sai của U Minh Tà Quân, còn bên kia là người của Thanh Phong Tiên Tử. Haha, chuyện này thật là thú vị. Còn có lão bất tử cũng như bản tôn nữa. Thật sự là thú vị. Ha Ha Ha." Nàng ta đùa cợt cười nói. Sau đó vung tay lên liền xuất hiện một cái ống trúc. Chính là đạo lưu tinh quang mang ống trúc lúc trước Phong Dực thu được trong Thánh Linh Quật. Nàng nói tiếp:" Cửu Long Bàn Đỉnh là tà tinh lực, lúc người đột phá đệ nhị trọng cấm chế của bản tôn thì sẽ biết cách phóng thích nó ra bên ngoài. Còn sau khi người đột phá đệ tam trọng thì sẽ vận dụng được lực lượng của Thanh Phong Định Thần Châu."
" Được rồi tiểu tử, người chuẩn bị mà đi ra ngoài. Bản Tôn cũng đến lúc tan thành mây khói rồi" Nói xong đột nhiên hai tay nàng tề huy, lăng không nâng Phong Dực lên, Cứng rắn ném hắn vào trong giữa hồ nước. Thân thể Phong Dực tự dưng tiêu thất trong đó. Liền sau đó, không gian trong động bắt đầu sụp đổ, thân thể Bạch Phát Lão Giả ngày càng mờ nhạt. Nhưng trong đôi mắt màu lục sắc ấy hiện lên vẻ kỳ vọng nồng đậm. Ngay lập tức, mọi thứ cùng chôn vùi với hình bóng của nàng.
Lúc này, ở sâu trong đáy hồ, một lão giả toàn thân đều màu lam đột nhiên rung động mãnh liệt. Hắc mang* chợt lóe lên trên khuôn mặt già nua. Hắn lẩm bẩm nói:" Thật không ngờ trước khi tiêu tán nàng còn có thể đánh ra một kích sắc bén như vậy." Trên không trung phát ra một tiếng thở dài thẫn thờ.
Trong lúc này, không gian hỗn loạn Thủy Nguyệt Động Thiên bắt đầu khôi phục bình thường. Phong Dực từ trong mơ màng mở mắt ra, thân thể đang ngâm trong nước. Hắn cảm nhận được vô số nhiệt khí bao quanh người thật ấm áp. Lẽ nào hắn lại trở về chỗ cũ.
Con mắt của Phong Dực nhìn chung quanh, bỗng nhiên con ngươi của hắn mở rộng, miệng há rộng hết cỡ, nước dãi chảy ròng ròng. Cách đó không xa hiện lên mấy cổ thân thể trắng muốt của nữ tử.