Môi Tô Phỉ ướt át mềm mại như tơ như lụa, mang theo một hương khí thanh thuần dịu ngọt.
Chẳng qua Phong Dực còn chưa kịp thưởng thức cẩn thận thì đã cảm giác được một luồng năng lượng quỷ dị từ bên trong môi nàng phát ra mạnh mẽ, nhằm thẳng hướng cổ họng, dùng Càn Khôn Chuyển Hoán Thuật bắt đầu biến hoá ngưng kết ra Quang Minh thánh lực.
Phong Dực đứng thẳng người lên, há miệng, lấy tay nhặt từ bên trong ra một viên châu sắc đen tuyền, nhìn Tô Phỉ, hé hé cười, đối với yêu cầu của Hắc Ám Tinh Linh công chúa đưa ra ngay lúc này, hắn đọc vị ra nàng muốn giở trò dối trá, nhưng quả thực, hắn không hề nghĩ đến cái viên châu kỳ quái này có thể ngưng kết Quang Minh thánh lực.
"Cái quái gì thế này? Quang Minh thánh lực của ngươi tại vì cái quái gì mà không thấy ngưng kết?" Tô Phỉ kinh hãi nhìn Phong Dực, nàng vốn định lợi dụng chí bảo Ma Huyết Châu của bộ tộc Hắc Ám Tinh Linh ngưng kết Quang Minh thánh lực của Phong Dực, coi đây là cứu cánh để người của nàng thoát thân trở ra, chỉ là không nghĩ đến chuyện Phong Dực căn bản không sợ Ma Huyết Châu.
Phong Dực cẩn thận nhìn sơ sơ Ma Huyết Châu một chút, mơ hồ có thể xuyên thấu qua mặt ngoài tối đen, rồi cảm nhận được một lực lượng âm u mãnh liệt xuất hiện bên trong. Đương nhiên đây là bảo bối đặc biệt có thể khắc chế Quang Minh thánh lực, mới vừa rồi ngay cả Quang Minh thánh lực hùng hậu như thế của chính mình cũng đều bị ngưng kết. Nếu không nhờ căn nguyên năng lượng của mình kỳ thật chính là Hắc Ám ma lực thì cho dù chính mình có ý phòng bị rồi cũng sẽ chịu phần thiệt ít nhiều. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra Ma Huyết Châu đối với chính Hắc Ám ma lực căn nguyên của hắn lại còn có tác dụng thúc đẩy tăng tiến thêm, đã là bảo bối tự tìm tới tay thì ngu gì mà không vui vẻ tiếp nhận.
Mắt nhìn thấy Phong Dực lấy mất Ma Huyết Châu cho vào trong, cả bọn Hắc Ám Tinh Linh vốn sắc mặt đã tái lại càng tái mét hơn, cả đám môi run rẩy, cứ giống như Phong Dực cưỡng hiếp chính mẹ bọn chúng vậy.
"Xin người trả lại Ma Huyết Châu cho ta, ta nguyện làm thị tì cho ngươi." Tô Phỉ cố gắng tự chế áp sự khủng hoảng trong lòng, Ma Huyết Châu tục truyền là máu của Ma Thần ngưng tụ thành, chính là thánh vật của toàn bộ tộc Hắc Ám Tinh Linh, là tín ngưỡng Ma Thần, đối với bộ tộc Hắc Ám Tinh Linh chính là trụ cột về mặt tinh thần. Đánh mất Ma Huyết Châu, bộ tộc Hắc Ám Tinh Linh sẽ trở thành những tín đồ bị Ma Thần vứt bỏ chưa cần tới người khác can thiệp, chính mình cũng sẽ tự sụp đổ. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
"Hiện tại không chỉ vẻn vẹn có mình ngươi, toàn bộ bộ tộc Hắc Ám Tinh Linh đều quy thuận bản thiếu gia. Đây là vốn liếng phải trả vì dám ám toán bản thiếu gia" Phong Dực hắc hắc cười nói, từ trong ánh mắt cả bọn người Hắc Ám Tinh Linh, hắn có thể nhìn ra Ma Huyết Châu đối với bộ tộc Hắc Ám Tinh Linh mà nói quan trọng thế nào.
"Đừng mơ hão, ngươi đừng có khinh người quá đáng". Tô Phỉ run giọng nói.
"Khinh người quá đáng? Ha hả, thế giới này kỳ thật rất công bằng. Chẳng qua công bằng là dựa theo phép tắc mạnh được yếu thua xưa nay mà định ra, vô nghĩa, bản thiếu gia không nói nhiều, cho các ngươi một phút suy nghĩ. Qua một phút, các ngươi có hai con đường mà chọn. Thứ nhất, quy thuận bản thiếu gia, thứ nhì, chính là cùng con chim nhỏ kia ở lại trong hang động này. Về phần cái tộc của các ngươi, chắc hẳn mất đi Ma Huyết Châu (mà ta đã thu lấy) thì coi như tự sinh tự diệt đi" Phong Dực thản nhiên nói, bên này mười lăm tên Hắc Ám Tinh Linh đã chụm lại một chỗ tự thương lượng.
Lúc mười lăm tên Hắc Ám Tinh Linh thần sắc khác nhau đang thương lượng cũng là lúc Phong Dực thần sắc thoải mái nói chuyện cùng năm người bọn Tạp Nhĩ.
"Tiểu tử, mi tính không thu nhận Liệt Không bàng vương thật hả? Đấy chính là Thần Thú a." Tần Tiềm vừa mở miệng đã nói ngay, vừa rồi Liệt Không bàng vương kia đã lên tiếng tự nguyện làm đầy tớ cho Phong Dực, ánh mắt hắn đã đỏ lên, có một Thần Thú như vậy còn không thể quét ngang toàn bộ Thần Phong Đại Lục a.
"Thần Thú ai mà không muốn, nhưng mối nguy hiểm trước mắt thì chúng ta chắc không chịu được, dù sao hắn chạy cũng không thoát, về sau quay lại thu phục cũng không muộn." Phong Dực lắc đầu, nhớ tới thực lực khủng bố của Lam lão kia, sống lưng liền từng đợt phát lạnh, nếu như Liệt Không bàng vương đưa lão yêu quái ấy tới, chắc mất nhiều hơn được.
"Đúng vậy, Thần Thú không phải hạng thực lực như chúng ta có thể điều khiển được. Còn Liệt Không bàng vương lại giảo hoạt như thế, sợ không cẩn thận, thả hắn rồi phiền toái đến mình." Ba Ba Thác gật đầu nói.
Một phút trong nháy mắt trôi qua, Phong Dực nhìn tới bọn Hắc Ám Tinh Linh, cười hỏi: "Đã đến giờ, Tô Phỉ, nói cho bản thiếu gia ngươi chọn đường nào."
Tô Phỉ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Phong Dực, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lại kiên định: "Ngươi là mục sư, tín ngưỡng là Quang Minh tôn thần, mà chúng ta Hắc Ám Tinh Linh tín ngưỡng là Ma Thần, trời sinh đối lập, thứ chúng ta không thể theo ý, ngươi muốn xử trí như thế nào thì tùy ngươi".
Phong Dực hơi hơi sửng sốt, vốn tưởng rằng chắc ăn đám Hắc Ám Tinh Linh rồi, lại không nghĩ đến tín ngưỡng đối lập ở thế giới này căn bản khó giải.
"Mục sư tín ngưỡng không nhất định phải là Quang Minh tôn thần, cũng có khả năng là Hắc Ám Ma Thần" Phong Dực ha hả nở nụ cười.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Phong Dực, một mục sư tại sao lại thốt ra những lời lẽ như vậy? Liên quan tín ngưỡng thì không thể tùy tiện nói loạn hay nói giỡn.
Phong Dực vươn tay, một tia Quang Minh Hoả Diễm khiết bạch thấp thoáng cháy lên ở lòng bàn tay, một lực lượng thánh khiết tức khắc tràn đầy hang đá, nhưng đột nhiên, từ dưới đáy Quang Minh Hoả Diễm đột nhiên bắt đầu hóa thành màu tối đen, rồi nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Gần như trong nháy mắt, từ một tia Quang Minh Hoả Diễm thần thánh hoàn toàn biến thành giống như Ma Diễm tối đen đến từ Địa Ngục, lực lượng thánh khiết trong nháy mắt hóa thành lực lượng Hắc Ám, một cảm giác âm lãnh bạo ngược dâng thẳng lên trên cốt tủy.
"Hắc Ám ma lực". Tô Phỉ kinh ngạc, Quang Minh cùng Hắc Ám không phải tuyệt đối đối lập sao? Một mục sư mang trên người Quang Minh thánh lực như vậy, thế nào lại có khả năng lập tức biến thành Hắc Ám ma lực, hơn nữa Hắc Ám ma lực lại đạt tới độ tinh vi cùng cô đọng ở trình độ cao đáng sợ.
Không chỉ có Tô Phỉ, ngay cả Dương Văn Vũ cùng An Kì Nhi không biết Phong Dực là ma tộc, cũng bị chấn kinh hoàn toàn, đây quả thật là rất khó tưởng tượng.
"Giờ thì sao?" Phong Dực cười cười hỏi, ngũ quan tuấn mỹ chiếu sáng bởi ánh Ma Diễm tối đen trong tay hiện vẻ cực mĩ.
Tô Phỉ khuôn mặt xinh đẹp thần sắc biến hóa không ngừng, hàm răng cắn cắn môi dưới, quỳ một gối xuống đất, hạ thấp cái đầu cao quý. Phía sau nàng còn mười bốn tên Hắc Ám Tinh Linh cũng đồng thời quỳ một gối xuống đất, rõ vẻ miễn cưỡng.
Tinh Linh thánh địa, tộc trưởng Nguyệt Tinh Linh Địch Khắc nhìn bầu trời trong vắt trên đỉnh đầu, ở đằng Tây mơ hồ lộ ra một đạo Huyết Hồng khiến hắn tâm thần không yên, hắn không khỏi nghĩ tới quang cảnh cái ngày mà Ác Ma xuất thế.
Hắn, Nguyệt Thần trường cung trong tay đột nhiên run lên.
"Tộc trưởng" đúng lúc này, đại hiền giả Tinh Linh râu bạc trắng tay cầm Nguyệt Thần quyền trượng tượng trưng cho địa vị tiến đến.
"Đại hiền giả, có việc gì vậy?" Địch Khắc trong nháy mắt xoá đi biểu tình đau đớn.
"Tộc trưởng, ta xem hiện tượng thiên văn ẩn mang Huyết Sát, sợ là Tinh Linh thánh địa có tai hoạ phát sinh, có lẽ nên điều động thêm Nguyệt Thần vệ tăng cảnh giới?" Đại hiền giả nói.
"Cứ theo lời đại hiền giả mà làm, Huyết Sát quang tựa như đối diện Tinh Linh thánh địa chúng ta, điều động một ngàn Nguyệt Thần vệ đề phòng bất trắc" Địch Khắc gật đầu nói.
"Tộc trưởng, vẫn có một việc có lẽ nên bẩm báo với ngài, đã phát hiện tung tích Kha Ốc. Hiện tại hắn là thủ lĩnh một đám bán Tinh Linh, hơn nữa đã có bằng chứng, quả thật thân thủ Kha Ốc là dựa trên tự nhiên lực." Đại hiền giả nói.
"Đem bắt hắn về đây, không nên làm hắn bị thương" Địch Khắc trầm ngâm trong chốc lát, trầm giọng nói.
"Vâng, tộc trưởng" Tinh Linh đại hiền giả đáp, lui ra ngoài.
Từ sau cuộc thần ma đại chiến thời viễn cổ, có một chi phái Hắc Ám Tinh Linh may mắn tránh thoát được kiếp nạn. Đã ẩn nấp phía dưới Hắc Ám tế đàn cách Tinh Linh thánh địa không xa. Phía dưới đó, Hắc Ám Ma Thần dùng Ma Thần lực tạo ra một không gian cự đại, lớn bằng một vương quốc tầm trung ở Thần Phong Đại Lục.
Mà Hắc Ám tế đàn, ban đầu tự nhiên là pháp đàn nơi Hắc Ám Tinh Linh hiến tế Hắc Ám Ma Thần, từ sau cuộc đại chiến thần ma viễn cổ, tế đàn bị phá hủy, phạm vi trăm dặm bên trong bao phủ bởi một năng lượng cuồng bạo. Bởi vậy dù chỉ gần trong gang tấc thế nhưng bộ tộc Nguyệt Tinh Linh căn bản vẫn không phát hiện được bên cạnh vẫn còn có một chi phái Hắc Ám Tinh Linh tồn tại, hiện tại chi Hắc Ám Tinh Linh này đã phát triển được hơn mười vạn dân cư, đã có thể so sánh với dân cư của Tinh Linh vương tộc bộ tộc Nguyệt Tinh Linh.
Phong Dực đoàn người nghe Tô Phỉ giảng thuật, đều cảm thấy kinh ngạc.
"Tốt, tình huống của các ngươi bản thiếu gia cũng biết không khác mấy, bất quá trước đó ta đã nghe các ngươi nói, sau khi bắt được Tuyết Vân đại bàng vương rồi lại còn muốn đi hoàn thành cái gì nhiệm vụ pử vùng đất Khủng Bố gì gì do tổ tiên truyền lại?" Phong Dực hỏi.
"Nghe đồn từ thời tổ tiên, khi trước, thời viễn cổ thần ma đại chiến, Ma Thần đại nhân tại nơi nào đó ở vùng đất Khủng Bố còn lưu một bộ Ma Thần áo giáp, có được năng lực hủy thiên diệt địa. Nếu như để Hắc Ám Tinh Linh chúng ta lấy được, thì không bao giờ sợ bị lộ ra (*tộc này đang trốn chui trốn lủi chắc), hơn nữa có thể bằng vào Ma Thần giáp mà thống nhất Tinh Linh Tộc, từ nay về sau, Hắc Ám Tinh Linh mới là vương tộc của toàn bộ Tinh Linh Tộc." Tô Phỉ nói, đôi mắt mỹ miều khi đề cập đến bộ Ma Thần giáp thì xuất hiện một thần thái mơ màng, hiển nhiên lấy được bộ Ma Thần giáp đó là toàn bộ mục tiêu chí cao vô thượng của Hắc Ám Tinh Linh. Tuy nhiên, rất nhanh nàng liền thở dài một hơi nói: " vùng đất Khủng Bố càng xuống dưới, ma thú quái thú càng đáng sợ, hơn nữa phía dưới là không gian trải rộng hỗn loạn (loạn lưu), chỉ có Tuyết Vân đại bàng vương trong truyền thuyết có thể tự do bay lượn ở bên trong không gian loạn lưu mới có thể xuyên qua an toàn."
Phong Dực vừa nghe thấy viễn cổ Ma Thần lưu lại một bộ Ma Thần giáp, trong thâm tâm lòng tham trỗi dậy, nếu như hắn có thể lấy được, thì chẳng phải là..., bất quá hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, động tâm thì động tâm, trước mắt mục tiêu là Tinh Linh thánh địa, chờ hắn đủ thực lực bắt Liệt Không bàng vương hàng phục, rồi lại đi tìm Ma Thần áo giáp cũng chưa muộn.
"Trước mắt để đó đã, hiện tại đã là ban đêm, để đến Đoạn Nhai tóm mấy chú Tuyết Vân đại bàng cưỡi thay đi bộ." Phong Dực nói.
"Thiếu …, thiếu gia, ngươi muốn bắt chim cưỡi phi hành thay đi bộ?" Tô Phỉ hỏi, kêu thiếu gia vẫn có chút không tự nhiên, lập tức từ tư thế công chúa biến mẹ nó thành thị tì, chắc chắn ai cũng không thích ứng được, điểm này Dương Văn Vũ hẳn là nhận thức rõ nhất.
"Đúng vậy" Phong Dực gật đầu.
"Hắc Ám Tinh Linh chúng ta cùng với Tuyết Vân đại bàng có chút ý hay, là dùng Tuyết Vân đại bàng cùng loài Địa đế ma tai (một loài cá ma) ở vùng đất Khủng Bố tạp giao thành loài, chúng ta gọi là Tai Bàng, so với Tuyết Vân đại bàng bay càng cao càng nhanh, hơn nữa thân dựa theo Tuyết Vân đại bàng thì là Thủy Hệ ma pháp lại có cả khí lực và khả năng công kích mạnh mẽ của Địa Để Ma Tai." Tô Phỉ nói.
Tổ hợp giữa cá với chim, điểm ấy Phong Dực hiểu rõ, chẳng qua một loại là ngư một loại là điểu, không thể tưởng được thế mà cũng có thể giao phối?
"Này, mau để bản thiếu gia mở mang kiến thức một chút" Phong Dực hiếu kỳ nói.
"Không mang theo trên người, bởi vì bốn phía Nguyệt Tinh Linh hoạt động thường xuyên, sợ bộ tộc Hắc Ám Tinh Linh bại lộ." Tô Phỉ đáp, sự cẩn trọng của Hắc Ám Tinh Linh chắc đã ăn vào tận trong máu huyết cốt tủy, chỉ là không thể tưởng được đồng thời lực lượng Hắc Ám cùng Quang Minh lại ở cùng trong tay mục sư, do đó mà phải bù cả toàn bộ tộc Hắc Ám Tinh Linh. Bất quá nàng cũng biết, về phương diện khác mà nói cũng có thể xem đây là cơ hội của bộ tộc Hắc Ám Tinh Linh, nếu Phong Dực có thể dẫn dắt bọn họ xuất đầu, thì vậy cũng đáng giá. Không ai có thể hiểu thấu được cảm giác của Hắc Ám Tinh Linh khi phải sinh hoạt trăm vạn năm qua bên trong âm ảnh.