Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 108: Sung sướng bất ngờ!
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Trúc Diệp
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
- Nếu không cô dùng thử một viên xem sao, xem có hiệu quả không.
Quân đại thiếu gia tỏ ý bi quan, bởi vì hắn vừa mới dùng một viên, tuy rằng tốc độ xuất thủ có nhanh hơn một chút, nhưng cũng không hơn bình thường bao nhiêu, nên không khỏi có chút lo lắng.
Nhưng thực ra, Quân đại thiếu không biết rằng kinh mạch của hắn đã được Tạo Hóa công và Hồng Quân tháp cải tạo tới cực điểm, hiệu quả so với đan dược vượt xa tít tắp.
Cho dù đan dược có tác dụng cường hóa thì hiệu quả cũng rất nhỏ. Đơn giản là tốc độ của hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới cực hạn rồi. Muốn tăng thêm trừ phi tiến lên tầng thứ tư của Khai Thiên Tạo Hóa công.
Nhưng nếu là người thường dùng viên đan dược kia nhất định sẽ có hiệu quả nhanh chóng!
Mai Tuyết Yên bán tín bán nghi nhìn hắn, nhận lấy chiếc bình nhỏ, hơi chần chừ lấy ra một viên Thông Nguyên đan, nàng thật sự không thể tin được thiên hạ lại có thứ thần dược nghịch thiên như vậy. Thần dược bực này nếu là thật thì mấy dược vật gia tăng nguyên lực há có thể so sánh?
Người luyện võ, khổ sở cả đời chẳng phải muốn nhanh hơn người khác sao? Nhất là với đồng cấp cao thủ, nếu tốc độ xuất thủ nhanh gấp ba, vậy là cái khái niệm gì? truyện copy từ tunghoanh.com
Khó có thể tin!
Mai đại tiểu thư dùng hai ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào viên thuốc nhỏ màu xanh biếc, mặt trên viên thuốc dường như có một vầng sáng mông lung mê người, nhìn qua cũng biết là thứ tốt.
Khẽ hé môi son, đem đan dược bỏ vào trong miệng, cũng chưa kịp cảm nhận mùi vị gì, đan dược trong miệng đã lập tức hòa tan, hóa thành một dòng khí thơm ngào ngạt, thoáng cái đã chạy vào trong bụng. Sau đó tại đan điền cảm thấy như sôi sục, vô số luồng khí ầm ầm nổi lên, nhanh như chớp chạy khắp kì kinh bát mạch.
Mai Tuyết Yên chấn động. Lúc này mới biết khỏa đan được nọ thật sự thần kì như vậy. Lập tức ngưng thần tĩnh khí, toàn lực vận chuyển cỗ khí lưu này trong kính mạch của mình.
Cảm thụ được nguyên lực càng ngày càng phát triển, tốc độ ngày càng nhanh, đã vượt xa tốc độ bình thường, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên, tâm tình Mai Tuyết Yên cũng ngày càng kích động.
Một hồi lâu sau, hai mắt Mai Tuyết Yên hé mở, hai đạo hàn quang bắn ra, khí tức toàn thân vừa mới bộc phát thoáng chốc đã biến mất, nàng đột nhiên nhảy dựng lên vội vã ôm lấy hai tay Quân Mạc Tà nói:
- Loại đan dược này ngươi có bao nhiêu?
Thanh âm dồn dập, vẻ mặt hưng phấn, vị quốc sắc thiên hương này, từ trước tới nay luôn lãnh đạm, bây giờ lại đột nhiên thất thố.
Sau khi ăn vào viên đan dược, chờ hấp thu hoàn toàn dược tính, nàng thử vận hành một chút nguyên khí trong cơ thể, chính là vừa mới phát động ý niệm, nguyên khí đã dữ dội trào lên, nháy mắt đã đi tới tay chân, tùy thời có thể phát ra công kích. Hơn nữa còn là toàn lực công kích, quả nhiên là tùy tâm sở dục, vô cùng thần diệu!
Loại cảm giác thần kỳ này khiến Mai Tuyết Yên chấn động.
Đây quả thực là loại bỏ đi một quá trình, đã đạt đến cảnh giới ý động công sinh, tùy ý sử dụng. Tốc độ xuất thủ so với trước đây đúng là tăng lên hơn ba lần.
Chỉ một viên đan dược nhỏ bé đã khiến Huyền công của Mai Tuyến Yên tăng tiến không nhỏ. Tuy nguyên lực bản thân không tăng lên bao nhiêu, nhưng cái gọi là nguyên lực tăng tiến so với tốc độ này căn bản là không coi vào đâu. Nếu nói trước đây Mai Tuyết Yên chỉ là một đầu thuồng luồng, sau khi ăn vào đan dược nàng đã là một đầu giao long!
Nếu như phải trao đổi một viên đan dược có thể gia tăng hai trăm năm công lực để lấy khỏa Thông Nguyên đan này, Mai Tuyết Yên tuyệt đối không hề do dự. Dù sao công lực tăng tiến có thể thông qua năm tháng tích lũy mà có được, nhưng về phương diện tốc độ thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Đúng là nghịch thiên đan dược a!
Mai Tuyết Yên vạn lần không nghĩ tới, Quân Mạc Tà lại có thể đem đến cho mình kinh hỉ lớn như vậy!
Quân Mạc Tà cũng bị hành động đắc ý của Mai đại mỹ nhân làm cho hoảng hồn, Quân đại thiếu cũng vạn lần không nghĩ tới viên đan dược mà mình coi là đồ bỏ đi lại khiến nàng ta phản ứng mãnh liệt như vậy, thậm chí còn có chút thái quá.
Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của nàng, cảm nhận đôi tay của mình được một bàn bay mềm mại nhỏ bé nắm thật chặt. Nhất thời cảm thấy tâm hồn bay bổng, lắp bắp nói:
- Tạm… tạm thời chỉ có bây nhiêu, sau này có thể có thêm.
- Một, hai, ba, bốn.
Mai Tuyết Yên tỉ mỉ đếm, hai mắt sáng lên, thần tình phấn chấn:
- Thật tốt quá! Không ngờ có tới bốn viên! Ngươi nói cái gì? Sau này vẫn có thể có thêm? Thật sự làm ta không ngờ tới. Đây chính là vật báu vô giá a! Thật tốt quá!
Mai đại mỹ nhân trong lúc nhất thời quá hưng phấn mà không kiềm chế được, nói năng lộn xộn, thật sự không khống chế được tâm tình kích động, đột nhiên ôm lấy cổ Quân Mạc Tà, hung hăng hôn lên mặt hắn một cái.
Quân Mạc Tà đang cảm thấy choáng váng: “Mới có bốn viên mà ngươi đã kêu nhiều? Ta đây nếu cho cô hơn trăm viên cô sẽ nói gì đây?” Hắn không biết, thần dược như vậy cho dù trong truyền thuyết cũng không tồn tại. Linh dược tốt nhất trong Thiên Phạt xâm lâm chính là Thiên Tà Vạn Độc quả, hơn nữa để có được phải trải qua không ít nguy hiểm, nếu là bên ngoài sâm lâm thì cho dù mạo hiểm cách mấy cũng không có.
Thoáng cái đã được bốn khỏa “Thần đan” đoạt cả thiên đại tạo hóa như vậy, đối với Mai Tuyết Yên mà nói quả thực là kinh hỉ lớn lao. Điều này nói lên thực lực của Thú Vương Thiên Phạt xâm lâm tăng lên một bậc a!
Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy một đôi môi ấm áp mềm mại mang theo hương thơm như mộng ảo, tại chính trên mặt mình mà hôn một cái, thoáng chốc cảm thấy thần trí bay bổng, như lọt vào trong sương mù, phản ứng đầu tiên chính là: áp sát tới, ta bị khi dễ a, bản thiếu gia lại bị một nữ nhân khi dễ! Lần trước đã bị người ta hạ độc, bây giờ lại bị nhẫn tâm khinh bạc, ài số ta đúng là khốn khổ a!!!
Cứ phải tiếp tục chịu đựng sao?
Chẳng lẽ Quân Mạc Tà ta suốt ngày phải chịu thiệt sao? Ở trước mặt nữ nhân cứ phải chịu thua kém sao?
Cho nên phản ứng thứ hai của hắn chính là: không được! Không thể bị lỗ vốn như vậy, ta phải vô lễ trở lại mới được, dù thế nào cũng phải quật khởi một phen.
Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi thêm, quay đầu lại duỗi miệng hôn tới.
Mai Tuyết Yên trong lúc quá vui mừng, tâm thần chấn động, nhất thời không biết cách nào để phát tiết, không nhịn được mới hôn Quân đại thiếu một cái, nhưng lập tức cảm thấy không ổn. Đôi môi đỏ mọng như điện giật rời ra, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng lên.
Động tác này của nàng vô cùng mau lẹ, khiến cái miệng của Quân Mạc Tà hôn vào không khí, cư nhiên còn phát ra một tiếng “chụt”.
Thoáng chốc hai người đã mặt đối mặt, bốn con mắt cách nhau trong gang tấc, không gian tràn ngập một loại hương vị khó tả, là xấu hổ hay là ngưng trệ?
Tóm lại lúc này hai người đều ngay dại, triệt để ngây dại. Ngay cả thời gian không gian thời khắc này tựa hồ cũng đứng lại!
Quân Mạc Tà thấy trước mắt là một khuôn mặt xinh đẹp. Đẹp tuyệt nhân gian, cặp mắt to mê người đang nhìn mình, lúc đầu là kinh ngạc, tiếp theo là xấu hổ, sau đó một đám mây đỏ từ khuôn mặt quốc sắc thiên hương này từ từ khuếch tán, chậm rãi tràn ngập cả khuôn mặt, ngay cả chiếc cổ trắng như ngọc cũng đỏ ửng lên.
Đôi môi hồng thắm trước mặt hơi hơi rung động, giống như một cánh anh đào, như mời gọi mình tiến đến thưởng thức…
Quân Mạc Tà cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên đầu. Thở hổn hển, đột nhiên mạnh mẽ cúi đầu, mặc kệ tất cả, dùng sức ngậm chặt lấy đôi môi xinh xắn. Đồng thời, cánh tay theo bản năng ôm lấy thân hình mềm mại phía trước, thậm chí là có chút thô bạo bóp chặt lấy, cố định trong lồng ngực của mình.Đầu lưỡi linh hoạt công kích, ở trên đôi môi đỏ mọng mặc sức công thành chiếm đất, không biết làm cách nào đột nhiên xông qua quan ải, truy đuổi đầu lưỡi đang kinh hoảng né tránh, thừa thắng xông lên không chịu buông tha…
Mai Tuyết Yên không thể ngờ tới hắn lại to gan như vậy, chỉ thấy ánh mắt mê ly của Quân Mạc Tà, hơi thở nặng nề. Nàng tuy rằng chưa từng trải qua những chuyện thế này, nhưng theo bản năng cảm thấy có điểm nguy cơ, trong lòng bất an không ổn. Đột nhiên trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy môi của mình bị một làn nhu nhuyễn bao trùm, đang muốn lên tiếng thì một cái đầu lưỡi trơn tuột linh hoạt chui vào trong miệng, càng tiến vào càng khuấy động mạnh hơn…
Loại trải nghiệm khác thường này, chính là lần đầu tiên trong đời Mai Tuyết Yên, cho dù nàng có tuyệt thế huyền công, tu vi cái thế thì lúc này cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi! Hơn nữa lại là một nữ nhân chưa bao giờ trải qua hương vị của tình yêu!
Đối diện với chuyện hấp dẫn nhất trên đời này, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm chấn động, nhất thời trống rỗng, quên cả dãy dụa, càng quên rằng mình có một thân huyền công vô địch, cứ ngây ra, như cái chăn bị Quân đại thiếu ôm trong ngực, không biết phải phản ứng ra sao mới tốt.
Bên hông hai bàn tay to theo sống lưng mềm mại trượt xuống, thô bạo bóp lấy kiều đồn của mình. Cứ thế vuốt ve nắn bóp thành đủ loại hình dạng.
Mai Tuyết Yên đang lạc giữa mê võng, đột nhiên nhớ lại một câu: tiểu tử kia, ngoan ngoãn theo ta trở về, ca mỗi ngày đều xoa cái mông của ngươi chơi.
Đột nhiên trong đầu lập tức thanh tỉnh, vừa thện vừa giận, công lực cả người bỗng nhiên bùng nổ, quát một tiếng. Nháy mắt như thuốc nổ bị kích nổ, oanh một tiếng, Quân đại thiếu đang đắm chìm trong cõi thiên thai chợt cảm thấy có chút không đúng, vô cùng bất ngờ, vừa rồi còn đang yêu đương say đắm vậy mà đã bị đánh bay ra ngoài, bay đi rất xa rất xa…
Thân thể Quân đại thiếu tựa như diều đứt dây “Vù” một tiếng bay ra cửa phòng. Bay đi rất xa mới rơi xuống, thân mình ở giữa không trung thần hồn vẫn nhớ tới thời khắc sảng khoái vừa rồi, không kịp vận khí hộ thân, kết quả là ngã một cú chổng mông lên trời, trông rất giống bình sa lạc nhạn thức.
Trước đó một khắc còn là vô tận ôn nhu, ngay sau đó đã là mông đít nở hoa.
Tương phản lớn bực này, làm cho Quân đại thiếu rất là khó chịu. Nhưng hắn chưa kịp đứng lên trong đầu đã hồi tưởng lại sự việc vừa xẩy ra, nhất thời một thân mồ hôi lạnh.
Con mịa nó! Đúng là một lần sảy chân để hận nghìn đời!
Ta vô lễ với ai không được a? Như thế nào đầu óc không bình thường lại đi vô lễ với bà cô này, đúng là muốn cái mạng già của ta mà. Vị Mai tôn giả này chính là đại sát tinh a, huống hồ còn có vị muội muội phi thường không giảng đạo lý kia nữa.