Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến
Chương 192: Quản thành?
Dịch Giả: Ahnkaze
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
Vừa tiến vào nơi này, Quân Mạc Tà cơ hồ cho rằng bản thân đã trở về Thiên Hương Thành, còn muốn đến thăm Quý Tộc Đường.
Nơi này cùng ngoại giới hầu như không có gì khác biệt.
Hai thị vệ theo sau hắn liếc nhìn nhau, khóe mắt hiện lên sự khinh bỉ. Đây là kẻ mang Không Linh thể chất sao? Ta khinh! Vừa nhìn qua đã hắn là một tên nhà quê lần đầu lên thành thị, căn bản chưa biết qua mùi đời. Không Linh thể chất lại rơi vào đầu một tên thế này, thật sự là ông trời có mắt như mù, người tài không được coi trọng, quá là phung phí…
Lại còn liếc ngang liếc dọc…củ cải, cà rốt…. ta kháo, chẳng lẽ rau quả đồ ăn ngươi còn chưa thấy qua?
Nơi đây đã là con đường chính trung tâm của Huyễn thành, hai bên đường có rất nhiều tiểu sạp, trong đó không thiếu hàng mỹ nghệ, điêu khắc, còn có vài mẻ rau dưa, đồ chơi … Hàng hóa vô cùng phong phú muôn màu muôn vẻ.
Vô số cờ hiệu quán rượu không ngừng tung bay theo gió, vừa nhìn qua vô cùng khí thế, trên lầu hoa hương vị son phấn thỉnh thoảng lan ra, ngẫu nhiên còn có tiếng cười duyên của nữ tử vang lên khiến không khí càng thêm phần ý vị.
Tùy ý liếc mắt cũng có thể thấy được dòng người ra vào không ngớt, vẻ mặt thỏa mãn say sưa, tửu điếm lúc nào cũng đông người, mùi rượu lan ra tỏa khắp con đường…
“Quả là phồn hoa”.Đáy lòng Quân Mạc Tà tán thưởng, nơi đây còn hơn Thiên Hương thành vài phần.
Tiện tay ném vài đồng tiền, Quân Mạc Tà vừa đi vừa ăn một cây kẹo hồ lô, bọt đường dính đầy miệng cũng không thèm lau ngay.
- Ngọt! Ngọt thật, ăn ngon quá, cho ta một cây nữa!
Hai người phía sau lại đưa mắt nhìn nhau, đi theo tên này quả thật mất mặt chết người. Nghĩ đến đây là kẻ được Huyễn Phủ coi trọng, hơn nữa còn được Tào Quốc Phong coi như lão tổ tông… hai người nhất thời tràn đầy chua xót!
Ông trời ơi, thần phật ơi…. Các ngài trợn mắt lên mà nhìn đi, mau cho sét đánh chết hắn đi…
Thật là chịu không nổi mà…
Vùa lúc này đột nhiên có một đội nhân mã xuất hiện, tám người thần tình dữ tợn nghênh ngang bước tới, ánh mắt vô cùng hung hăng.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Quản thành đến rồi, nguy hiểm chạy lẹ…
Cũng không biết ai khởi đầu, cả con đường lập tức ầm ầm như ong vỡ tổ.
- Quản thành?
Quân Mạc Tà trợn mắt lên, ta khinh, nơi này còn tân tiến như thế? Đã có quản lí đô thị, à không, quản thành..
Thấy hắn ngó nghiêng, nhất thời một tên trông thấy:
- Nhìn gì? Chưa thấy ai đẹp trai hơn ta à? Còn nhìn à, lão tử không có hứng thú với đàn ông đâu!
Quân Mạc Tà suýt ngã, bọn người này quả thật dũng mãnh, ngay cả mình cũng dám trêu chọc. Hắn nào biết hình tượng bản thân lúc này chằng khác gì một tên nông dân vào thành, làm sao người khác có thể nhận ra.
Lúc này đã thấy vài tên bắt đầu vung gậy đuổi người, còn có một tên thẳng chân đá ngã một tiểu thương không kịp chạy trốn, miệng không ngừng chửi mắng, kéo tên tiểu thương lại lấy tiền cho vào lồng ngực.
Sau đó tiếng đánh đập, la mắng không ngừng vang lên:
- Ngươi buôn bán cả ngày mà chỉ có chừng này tiền sao? Láo à? Dám lừa lão tử, ngươi không biết chết là gì sao?
Tiểu thương kia ôm đầu, cuộn tròn người lại, miệng không ngừng kêu thảm cầu xin tha thứ, trong chốc lát toàn thân đã đầy máu…
Phía bên kia còn có một vị quản thành đang say đắm tươi cười bắt chuyện cùng một nữ tử thanh lâu, thần tình dâm đãng vô cùng đáng khinh, một tay không ngừng xoa nắn bộ ngực sau đó rút về đưa lên mũi cười dâm:
- Thơm, thơm quá...
Kỹ nữ kia rên lên một tiếng, cười duyên đáng yêu một cái, tên quản thành kia lại không cố kị ôm chầm lấy, tiếng cười rộ lên…
Một tên nhìn thấy màn này khuôn mặt lộ vẻ ghen tị, khó chịu rống to sau đó đạp đổ bàn ghế, quầy hàng xung quanh, nhìn qua không khác hung thần ác sát.
- Thu tiền bảo hộ! Mau lên, mẹ nó, không muốn đưa à? Trả giá à? Có tin ta cho quầy này đóng cửa không? Nộp tiền mau lên!
Lão bản nặn ra một nụ cười, cúi chào quản thành, vốn lúc đầu đã đưa một túi bạc sau đó lại khẽ nhét vào tay tên quản thành một ít nữa…
Khuôn mặt tên quản thành lúc này mới dãn ra, đổi giận thành vui bước ra cửa tiệm, tiếp tục vơ vét…
- Rốt cuộc bọn chúng là gì thế? Có thể bá đạo thế sao?
Quân Mạc Tà nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này đã há hốc mồm, hai chân có chút run rẩy, bản thân cảm giác mình lại một lần nữa xuyên việt…
Hai thị vệ chưa kịp trả lời thì một tên quản thành cách đó không xa đã cảm giác khó chịu, xoay tay bước tới:
- Muốn gì? Tiểu tử không biết đại gia là ai sao?
Vừa nói hắn vừa đạp ngã một người đi đường đang run rẩy, chân dậm mạnh lên ngực:
-Nói cho tên tiểu tử kia biết ta là ai!
Người này vốn vô cùng sợ hãi, đang muốn né tránh lách người khỏi tên quản thành không ngờ lại ăn phải tai bay vạ gió, hét thảm một tiếng nước mắt giàn dụa:
-Đại gia, đại gia chính là quản lý của Tâm Huyễn thành, đối với chúng tiểu nhân đại gia chính là trời…
Đại hán kia thỏa mãn hừ một tiếng đưa chân ra khỏi người tên kia, người nọ như được đại xá lẩn nhanh như chuột, đầu cũng không dám quay lại. Lúc này tên quản thành liếc mắt nhìn Quân Mạc Tà:
-Tiểu tử mi đã biết đại gia là ai chưa? Biết khôn thì đến đây quỳ xuống xin đại gia tha tội, còn không… À còn không ngươi chính là gian tế, đại gia ta phải bắt lấy xét xử!
- Ta là gian tế?
Quân Mạc Tà suýt bậc cười:
- Ngươi biết sao?
Vị “Quản thành” đại nhân này quả thật là tuệ nhãn như đuốc nha, chỉ cần liếc qua đã biết ta là gian tế… rất nhiều cường giả Thánh Hoàng cũng không thể biết chuyện này a…
Đúng thế, thiếu gia là gian tế đây, ngươi làm gì được ta?
- Ngươi vốn không phải là gian tế!
Tên quản thành cười như điên:
-Ngươi tuy không phải là gian tế nhưng ta nói ngươi là gian tế thì ngươi phải là gian tế? Hiểu không? Còn dám chọc giận ta nữa ta sẽ lập tức giết ngươi! Cho dù lão tử giết ngươi ngay tại đây cũng không ai dám nói gì!
- Ta đã hiểu…
Ánh mắt Quân Mạc Tà lạnh dần, không nghĩ đến dù đã xuyên việt cũng còn gặp phải cảnh này… Một nơi thái bình như Huyễn Phủ cũng không ngoại lệ!
Hai thị vệ phía sau khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt thờ ơ. Tên này mặc dù thiên tư kinh người, lại có Không Linh thể chất nhưng nhìn qua rõ ràng chưa tu luyện gì nhiều, chưa chắc có thể ứng phó nổi tình huống này. Chỉ cần chờ hắn lên tiêng xin giúp đỡ hai người ra tay cũng không muộn.
Nhưng mà việc xảy ra sau đó lại khiến hai người hối hận vô cùng…
- Hai ngươi lại đây, giết chết tên cặn bã này cho thiếu gia!
Quân Mạc Tà hất hàm ra lệnh, có người sai vặt thì hắn sẽ không mạo hiểm tự mình ra tay để bại lộ thân phận.
-Mau lên, không thôi ta sẽ báo với sư phụ các ngươi đứng nhìn ta bị khi dễ lại còn chế diễu ta! Ngươi nghĩ sư phụ sẽ tin ai? Còn nếu ta thật sự bị thương ngươi nghĩ sư phụ sẽ chăm sóc hai ngươi ra sao?
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ tên tiểu tử nhà quê kia lại còn chơi ngón này, quả thật nếu hắn trở về khóc lóc một phen, bất kể là thật hay giả thì hai ngươi nhất định gặp chuyện!
Phải biết rằng sau lưng tiểu tử này không chỉ có Tào Quốc Phong, còn có sáu Thánh Hoàng lúc nào cũng xem hắn như bảo bối tâm can!
Nếu hắn làm thật… tiền đồ của hai người xem như xong!
Nếu hắn bị trầy da một chút cũng không chắc các vị tiền bối có đem bọn họ ra xé làm đôi hay không! Chuyện đó cũng không phải là không thể xảy ra!
Tính ra hai người này cũng là cao thủ Chí Tôn, tu vi bọn họ so ra cũng không dưới Ưng Bác Không lúc trước, trong lòng đều có sự cao ngạo, lúc trước không thể phác tác với Quân Mạc Tà, lúc này liền quay sang vị “Quản thành” kia.
“Ba” một tiếng, một cái tát thẳng vào mặt tên quản thành kia, nửa bên mặt của quản thành đã răng môi lẫn lộn, thân thể thì như con quay quay liên tục vài vòng, mồm còn không ngừng phun máu nhìn vô cùng mỹ lệ.
Tên còn lại nhảy lên, đứng giữa không trung hét to:
- Đám vương bát đản này có mắt như mù! Lập tức tập trung đến đây cho lão tử, trong vòng mười khắc không có mặt thì cũng không cần đến nữa!
Sự thật đã chứng minh, phong phạm cao thủ Chí Tôn dù ở nơi nào cũng có lực chấn nhiếp vô cùng lớn! Đám quản thành vốn như hung thần ác sát vừa thấy cảnh này lập tức run sợ, tay chân đều mềm nhũn…
Bọn hắn vạn lần không nghĩ tới trong lúc đi làm việc lại chọc phải đại nhân vật…
Mười khắc? Không cần đến năm khắc tất cả đã có mặt, tập trung thành một hàng. Hai tên thị vệ không nói một lời điên cuồng run rẩy một trận, trong lòng tràn đầy ủy khuất: Bản thân là Chí Tôn cao thủ, ở Phiêu Miểu Huyễn Phủ tuy không phải là đại nhân vật, cũng không phải là cao thủ gì nhưng lại ra tay đánh người thường… thật là mất mặt…
Hai người xuống tay tuy rất nặng nhưng trong lòng đều rõ: Giáo huấn thì có thể nhưng không thể đánh chết! Dù sao quản lý thành thị còn cần bọn này, không chừng sau này chúng còn có thể là trụ cột của Huyển Phủ thành…
Nhưng sau khi ngừng tay hai người lập tức choáng váng!
Tám người trên mặt đất lúc đầu còn quằn quại kêu to nhưng đã im lặng dần, một lúc sau thất khiếu chảy máu, hai măt trợn lên, tất cả đã nghỉ thở!
Chết sạch! Một tên cũng không còn sống!
Sao thế này? Vừa rồi tuy dùng sức nhưng vẫn có chừng mực, không hề xuất huyền công, nhiều lắm chỉ như người bình thường đánh nhau, sau có thể chết người được a….