Dịu Dàng Đến Vô Cùng Chương 39


Chương 39
Khoảng đau khổ vì yêu

MỘT NGÀY THÁNG BA, Sal­ly gọi điện đến, báo cho Car­ol biết, người thuê lại căn phòng của chị đã dọn đi, hỏi Car­ol có muốn đến nữa không.

Không cần suy nghĩ, Car­ol trả lời “rất muốn”. Cô hoàn toàn không nhớ gì đến bản hợp đồng căn phòng đang thuê, chỉ sợ Sal­ly lại cho người khác thuê căn phòng của chị.

Sal­ly có phần ngượng ngùng, nói:

- Nhưng có một việc chị phải nói rõ với em, kẻo rồi em nghĩ chị lừa dối em. Người thuê căn buồng kia sẽ dọn đi là vì có hai đêm, Đa Đa lên cơn hen không có cách nào, phải đưa đi bệnh viện, nửa đêm nửa hôm lại đưa về. Cô ấy bị tiếng động đánh thức vài lần, rồi không ngủ lại được. Đúng hôm sau có bài kiểm tra, cô ấy không làm được bài. Cho nên cô ấy dọn đi, chị cũng không biết nói sao. Em nên biết chuyện đó, chị không muốn làm ảnh hưởng đến học tập của em.

Car­ol nói chắc như đinh đóng cột:

- Không vấn đề gì, em ngủ tốt lắm, nói chung tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến em, cho dù em có bị đánh thức thì cũng nhanh chóng ngủ lại được.

Đó là sự thật.

Sal­ly nghe thấy thế cũng phấn khởi, lập tức hẹn cô đến xem phòng ốc, bảo ở đây đã có giường đệm, bàn máy tính, ghế ngồi, lại có đủ bộ đồ nhà bếp, cô đến chỉ cần đem theo đôi đũa là được.

Car­ol nghe cũng rất phấn khởi, lên xe buýt của nhà trường đến xem phòng của Sal­ly. Dọc đường cô nghĩ, không biết Ja­son ở phòng bên nào? Ở căn phòng lớn hay nhỏ? Mong anh ở nhỏ, như vậy mình sẽ ở sát cạnh anh. Nếu mình kê giường ở vị trí giường của anh, coi như hai ta ngủ đầu bên đầu, chẳng qua chỉ cách một bức tường. Car­ol xem, phòng khá tốt, gọn gàng, sạch sẽ, tuy không có thảm, nhưng sãn như lát gỗ, trông được lắm. Phòng nhỏ ở phía sau của nhà R, nhìn ra thảm cỏ, cô biết Ja­son ở căn phòng nhỏ. Cô rất vui, muốn dọn đến ngay.

Sal­ly nói với cô:

- Vì chị có con nhỏ nên ở phòng lớn, chị trả nhiều hơn một trăm đôla. Chị không muốn trục lợi của ai, không giống như Ja­son bên cạnh, người ở phòng lớn, nhưng tiền thuê nhà lại chia đều cho Ja­son, điều ấy rất vô lý, Ja­son cũng là người dễ bị bắt nạt, nếu là chị…

Lúc này Car­ol không quan tâm đến tiền thuê nhà công bằng hay không công bằng, cô cứ muốn dọn đến ngay, liền hỏi:

- Lúc nào thì em có thể dọn đến?

- Em dọn đến ngay bây giờ cũng được, dọn đến ngày nào tính tiền thuê ngày ấy, chị không lấy thêm của em một ngày, em thấy thế nào?

- Có phải ký hợp đồng không chị? – Cô chỉ tiện thể hỏi thế thôi chứ không quan tâm.

- Không cần. Nếu em sợ Đa Đa làm ồn, lúc nào muốn dọn đi thì cứ dọn. Nhà trường không cho người khác thuê lại, chúng ta cũng chỉ là gi­ao dịch riêng, tốt nhất em đừng cho ai biết.

- Em không cho ai biết đâu. – Ngồi xe trên đường về Car­ol mới nhớ chưa nói gì với Siêu, không biết ông chủ thứ cấp này có cho cô dọn đi hay không. Lúc mới đến vì định chuyển sang trường D, chỉ ký hợp đồng với Siêu nửa năm, về sau không chuyển trường nữa, lẽ ra phải ký tiếp hợp đồng, nhưng lúc ấy hai người bắt đầu thân nhau, nên cũng không ký tiếp, chỉ nói với nhau sẽ ở thêm nửa năm nữa. Dù chỉ là hiệp định quân tử thì cũng nên giống như quân tử, không vì không ký hợp đồng mà chây ỳ.

Đến lúc này cô mới nghĩ thật khó ăn khó nói. Không nói gì đến chuyện Siêu tỏ ra ân cần, hai người bắt đầu góp gạo thổi cơm chung, cứ coi như không có chuyện đó, giữa đường bỏ bạn kể ra cũng khó coi. Nếu cô rút lui, Siêu không tìm được người đến ở chung, vậy thì thế nào? Cuối cùng cô quyết định dứt khoát, cùng lắm thì mình trẩ thêm mấy tháng tiền thuê nhà, mà cũng chỉ mấy tháng vì còn ba tháng nữa thì hợp đồng hết hạn.

Car­ol về đến nhà Siêu vẫn chưa về. Cô bắt tay vào chuẩn bị, rửa rau vo gạo, đặt nồi thổi cơm, lấy tôm, cá, thịt gà, thịt lợn ra, dùng lò vi sóng rã đông, tất cả đều xong xuôi. Cô không biết mình định làm gì, định mua chuộc Siêu để phá hợp đồng hay là chuẩn bị tiệc chia tay, hay là cả hai?

Lúc Siêu về Car­ol làm đã gần xong. Siêu thấy Car­ol làm nhiều thức ăn mà không chờ anh về chuẩn bị, hình như cảm thấy có chuyện gì, liền hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì đấy? Có khách à? Hay là sinh nhật bạn? Nếu đúng như vậy thì hãy khoan, để đấy mình làm, người hưởng thọ hãy nghỉ ngơi.

Car­ol ngập ngừng:

- Không phải sinh nhật, mà là em chuẩn bị dọn nhà đi nơi khác, dọn đến ở ký túc xá nhà trường, ở đấy cho tiện.

Cô biết mình đã nói dối, vì cô ở nơi này tiện tuyến xe buýt của nhà trường hơn, không phải Siêu không biết ký túc xá nhà trường ở đâu.

- Bạn định dọn đi đâu?

- Nhà R, căn hộ số 205.

Siêu lặng lẽ một lúc, nói khẽ:

- Có phải nhà Ja­son đang ở?

- Đúng đấy, ngay bên cạnh phòng anh ấy. – Nói ra được điều ấy, Car­ol cảm thấy nhẹ lòng, tưởng như đã chuẩn bị cho cái chết, bây giờ có giết, có chém cũng tuỳ anh. Cô nghĩ, cũng tuỳ anh. Cô nghĩ, cũng tốt, hợp đồng đã ký chỉ nói phải đến tổn thất một tháng tiền nhà nhưng không nói không được chuyển đi chỗ khác, tôi sẵn sàng trả cả ba tháng tiền thuê còn lại, anh tính thế nào?

Siêu cười, Car­ol nhận ra cái cười buồn của anh. Siêu nói:

- Đáng trách cái tên của anh, “Ciao” tức là chào nhé.

- “Ciao” là chào nhé, vậy mà em không biết. – Car­ol mong Siêu nói sang chuyện khác.

- Thật ra “Ciao” là tiếng Ý, có nghĩ là chào, lúc gặp nhau hoặc chia tay đều có thể dùng, nhưng hình như dùng vào lúc chia tay nhiều hơn.

Car­ol không ngờ Siêu lại học rộng đa tài như vậy, biết cả tiếng Ý, cô vội khen:

- Anh Siêu biết nhiều thế.

Siêu nhìn Car­ol một lúc sau mới nói:

- Bạn dọn đến đấy có thể cũng chẳng ích gì, như mình vậy, ở ngay trước mặt bạn mà có tác dụng gì đâu?

Car­ol suy nghĩ giây lát mới hiểu ý câu nói của Siêu, mặt cô đỏ rồi tái, tái rồi đỏ. Cô không ngờ Siêu đã nhìn thấy tất cả, vậy mà cô cứ nghĩ Siêu như trẻ con, không buồn, không bực. Căn bản cô không nghĩ đến cảm nhận của Siêu, hình như anh chưa chín đến độ đau khổ vì yêu.

- Không phải như anh nói đâu… - Car­ol giải thích.

Nhưng Siêu đưa tay ra hiệu đừng nói nữa. Rồi anh nói.

- Bạn cứ dọn đi, không cần quan tâm đến hợp đồng, mình sẽ tìm người khác đến ở. – Thấy Car­ol trố mắt, nhìn anh khó hiểu, anh nói tiếp. – Bạn nghĩ mình là trẻ con, không hiểu gì hay sao? Mình hơn bạn sáu tuổi, tại sao lại không hiểu? – Anh cười đùa. – Chờ cho ở đây hết hợp đồng, mình cũng dọn đến nhà R, theo đuổi, truy kích, chen chúc cho nhà R đổ nhào, hì hì…

Thấy Car­ol không cười hưởng ứng, Siêu cũng không cười nữa, khẽ nói:

- Bạn định bao giờ thì dọn đi?

- Hôm nay, có được không? – Cô thăm dò, mong cho giây phút khó xử này qua đi càng nhanh càng tốt.

- Hôm nào cũng được. Mình sẽ trả lại tiền thuê nhà thừa của tháng này cho bạn.

- Không cần không cần. – Car­ol vội nói. – Anh không phạt em thế là tốt rồi, tiền thuê nhà tháng nay anh cứ giữ lấy, không cần trả lại em đâu.

Bữa cơm tối ăn rất uể oải, hầu hết thức ăn không ai đụng đến. Hai người ăn qua loa rồi đặt đũa xuống. Siêu vẫn như mọi hôm, giành lấy việc thu dọn bát đũa. Car­ol suy nghĩ rồi gọi điện cho Ja­son, hỏi anh có thể giúp cô dọn nhà không, cô ngượng không muốn nhờ Siêu, có cảm giác vợ dọn đến nhà người tình lại bảo chồng đi tiễn. Nhưng nhà Ja­son không có người nghe điện, cô lại nghĩ có thể nhờ Tiền Ba, nhưng ngày thường cũng ít tiếp xúc với Tiền Ba, lúc này nhờ vả kể ra cũng không tiện.

Xem ra chỉ còn nhờ Siêu, cô đang do dự chưa dám nói thì Siêu đã chạy sang, nói:

- Mình đã sắp xếp đồ nhà bếp cho bạn rồi, nồi niêu bát đũa bạn cứ mang đi, chỉ để lại cái tạp dề của bạn cho mình, mình rất thích, sau này mình sẽ quấn cái tạp dề ấy để thổi nấu. Siêu thở dài, rồi nói tiếp. – Bạn thu xếp thế nào rồi? Để mình giúp.

Car­ol không dám nhìn thẳng Siêu, chỉ cúi đầu, nói:

- Không phải đem đồ nhà bếp đi đâu, chị Sal­ly có đủ rồi, anh cứ để lại dùng. Để em thu dọn, anh đi nghỉ đi, chốc nữa anh lấy xe chở giúp em.

Siêu cười hì hì, nói:

- Coi như mình gả con gái, không được à?

Car­ol không có nhiều đồ, chỉ có hai cái vali lớn lúc đến. Cô bỏ các thứ vào vali, hai vali đựng không hết cô cho vào cái thùng nhựa đựng áo quần giặt. Áo quần treo trên mắc không cho vào, lát nữa mang luôn cả mắc áo lên xe, đến chỗ kia treo lên.

Hai người mang đồ xuống xe của Siêu, chỉ một xe là chở hết. Siêu và Sal­ly mang đồ của cô vào phòng 205, không còn việc gì nữa, Siêu nói:

- Tạm ổn rồi, mình về nhé. Sau này cần dùng xe cứ gọi điện cho mình. Sal­ly, chị cũng vậy, muốn đưa cháu đi chơi cứ gọi cho tôi, tôi có thể lái xe đưa mọi người đi, biết đâu tôi còn thích đi chơi hơn cả Đa Đa.

Car­ol tiễn anh xuống, đến trước xe anh, thấy anh không nói gì, cô lo lắng:

- Anh không sao chứ?

- Không sao, chỉ lo cho bạn. – Siêu nói.

- Lo gì cho em? – Car­ol thấy khó hiểu.

- Chỉ là cảm giác, cảm thấy vị trí của bạn trong tim anh ấy cũng giống như vị trí của mình trong tim bạn. Bạn không cảm thấy mình tồn tại, có thể anh ấy cũng không cảm thấy bạn tồn tại. Có thể chúng ta không cảm thấy chúng ta tồn tại, vì trái tim chúng ta bị một người chiếm trọn.

Car­ol sững sờ giây lát, chợt nhớ ra Siêu là con người giàu triết lý, giàu ý thơ, phải chăng anh chính là Sở Thiên?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33384


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận