Cô mắng thầm trong lòng mình vài câu nhưng cũng thấy nhẹ nhõm cả người vì nhìn Mộc Duệ Thần, cậu ta đang cười.
Nhìn cậu ta cười, cô cũng thấy vui hẳn lên.
Làn sương mù giăng trong lòng và những điều không vui vụt tan biến.
Mẹ con hòa thuận rồi nha!
Cô thở dài:
“Tóm lại, chúng ta vẫn có thể chung sống hòa bình mà, phải không. Để hết hè, tôi đưa cậu đến trường cấp hai nhập học. Cậu cũng nên tiếp thu nền giáo dục tri thức đi!
Mộc Duệ Thần cau mày. Trường cấp hai? Đó là trường gì?
Lúc nãy cô cũng nói nền giáo dục đần độn. Những người trong gia tộc Mộc thị trước giờ đều theo học các trường Harvard, Cambridge, Massachusetts hay những trung tâm đào tạo thạc sỹ lớn của Mỹ, cậu cũng rất ghét những nơi đó nhưng nghe người khác nói họ đần độn thì đây là lần đầu tiên. [Harvard, Cambridge, Massachusetts??!! Ồ, ghê dzậy Tiểu Mộc].
Nhìn lưng của cô, cậu nói:
“Bé con, đứng đó đi, đừng nhúc nhích!”.
Ngải Ái quay người lại:
“Sao cơ?”
Cậu từ từ đi tới trước mặt cô, cùng cô đứng chính giữa căn phòng.
Bóng điện màu hồng tỏa ánh sáng ấm áp trên đầu cả hai.
Ngoài cửa sổ, những tiếng cành cây va vào mái nhà xào xạt…
Mộc Duệ Thần đột ngột cúi thấp người.