Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí Chương 11: Ngả bài

Sau khi biết rõ mọi chuyện, Đường Diệu Liên cùng Ôn Triết bàn bạc xong, liền cùng bay đi Paris. Bọn họ hiểu rõ cá tính của Lạc Tranh, nếu như không bị ép đến mức vạn bất đắc dĩ, sao nàng lại đề xuất ly hôn chứ. Lạc Tranh vốn là người rất thông minh cho nên họ cũng không cần phải giả bộ làm như không hay biết gì trước mặt nàng. Đã là lỗi của con trai họ, họ sẽ không thiên vị, mục đích chỉ có một, đó là giữ lại người con dâu này.

Đường Diệu Liên nói xong những lời này còn hung dữ trừng mắt liếc Ôn Húc Khiên cùng Diêu Vũ, lại thấy Ôn Húc Khiên đứng lẳng lặng ở một góc, liền đứng lên kéo hắn qua, trầm giọng quát lên, "Còn không nói xin lỗi với con bé sao?"

Ôn Húc Khiên nhìn Lạc Tranh một cái, vẻ mặt có chút phức tạp, "Tranh Tranh..."

Diêu Vũ ở phía bên kia đương nhiên mất hứng, vẻ mặt tức giận đến nỗi biến dạng, không đợi Ôn Húc Khiên mở miệng, cô ta tiến lên phía trước, nhìn về phía Đường Diệu Liên.

"Bác gái, bác làm như vậy có chút không đúng lắm. Bác gọi cháu đến đây, là để xem hai người họ làm hoà hay sao?"

Cô ta vừa dứt lời, Đường Diệu Liên đã vung tay lên, một cái tát hướng về phía má Diêu Vũ giáng xuống.

"Bốp!" Gò má Diêu Vũ đỏ ửng cả mảng lớn.

Tình huống bất ngờ xuất hiện khiến mọi người đều kinh hãi, đương nhiên, ngoại trừ Ôn Triết ra. Tính tình vợ mình thế nào, ông ta hiểu rất rõ, chỉ là ngại thân phận của mình, nếu không, ông ta cũng muốn vung tay giáng xuống một cái tát, nhưng không phải đánh vào mặt Diêu Vũ, mà là mặt con trai mình.

Cả đời ông tham gia vào chính trường, người ta nói chính trị gia đều là người có lòng dạ thâm sâu, tuy Ôn Triết không đến mức như vậy, nhưng trong thời gian còn nắm quyền, ông cũng chưa từng làm chuyện gì khiến bản thân cảm thấy có lỗi với người dân, bao gồm cả chuyện tình cảm. Ở ngoài, ông là một quan chức tốt, về nhà, ông là một người chồng, người cha tốt. Cả đời chỉ yêu một người phụ nữ là vợ mình - Đường Diệu Liên. Ông thực sự không nghĩ ra, vì cái gì mà bọn họ lại nuôi nấng một đứa con trai không biết kiềm chế hành vi của mình như vậy.

Đối với cái tát vừa rồi của Đường Diệu Liên với Diêu Vũ, Ôn Húc Khiên cũng không có mấy phản ứng. Ngược lại, Lạc Tranh thấy vậy, khẽ thở dài, kéo tay Đường Diệu Liên lại.

"Mẹ, mẹ đừng làm vậy!"

Vẻ mặt Diêu Vũ đầy uỷ khuất, nhìn Đường Diệu Liên, nước mắt nhanh chóng rớt xuống.

"Cô tên Diêu Vũ đúng không? Là trợ lý của con trai tôi? Nhìn tuổi tác của cô cũng không bao nhiêu, vậy mà tâm tư lại xấu xa như vậy. Sao đây, cô nghĩ tôi gọi cô đến đây là để cho phép cô và Húc Khiên ở cùng một chỗ hay sao? Cô nghĩ quá đơn giản rồi! Tôi hôm nay là muốn nói cho cô biết, nếu cô nghĩ Húc Khiên ly hôn rồi sẽ cưới cô thì đúng là vọng tưởng. Cho dù Húc Khiên có đồng ý, người làm mẹ như tôi cũng sẽ không đồng ý. Cô cho rằng mình là ai chứ? Tranh Tranh không có đánh cô, vậy người mẹ như tôi thay con bé đánh cô. Con hồ ly tinh này, không biết mẹ cô dạy dỗ cô thế nào, còn ít tuổi không lo học hành cho tử tế, lại học những người phụ nữ xấu xa làm kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác."

"Bác gái, cháu…"

"Cô gọi ai? Ai là bác gái của cô? Tôi cho cô biết, từ hôm nay trở đi đừng nghĩ tới chuyện quấn lấy con trai tôi, văn phòng luật cô cũng đừng có tới làm nữa. Cô muốn bao nhiêu tiền cứ nói, tôi cho cô, chỉ cần cô đi cho thật xa là được rồi." Đường Diệu Liên hận nhất trên đời chính là loại phụ nữ như vậy, cho nên lúc mắng nhiếc cũng không chút lưu tình.

Ôn Húc Khiên ở một bên nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, "Mẹ…"

"Anh còn không biết xấu hổ mà gọi tôi sao? Sao nào, tôi đánh cô ta anh đau lòng à? Tôi cho anh biết, Tranh Tranh mới là đứa con dâu mà tôi thương yêu, nếu anh còn dám lui tới với con hồ ly tinh này, về sau cũng không cần bước vào cửa Ôn gia nữa." Đường Diệu Liên lửa giận đùng đùng quát lên.

"Mẹ…"

"Húc Khiên!" Ôn Triết từ đầu đến giờ vốn trầm mặc liền lên tiếng, "Mẹ con nói rất đúng, cho dù là ông nội con hay cha, cả đời đều chưa từng làm ra loại chuyện bại hoại thế này. Con cần phải tỉnh táo lại đi. Trước mặt Tranh Tranh hãy nói cho rõ ràng. Cha và mẹ con chỉ nhận Tranh Tranh là con dâu của Ôn gia mà thôi, những người phụ nữ khác không có tư cách này. Con cùng với cô ta đoạn tình tại đây, trở lại bên Tranh Tranh, cha mẹ về sau sẽ coi như không có chuyện gì hết. Hoặc là, con đưa cô ta cao chạy xa bay, về sau hai người chúng ta cũng không thừa nhận đứa con trai này nữa, con muốn cưới ai thì cưới người đó!"

Sắc mặt Diêu Vũ cực kỳ khó coi, đôi môi hơi nhúc nhích dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn là nhìn về phía Ôn Húc Khiên dò ý.

Ôn Húc Khiên đương nhiên sẽ không ra mặt vì cô ta, mà là nhìn về phía Lạc Tranh, chủ động kéo tay nàng, dịu dàng nói, "Tranh Tranh, em cũng biết tâm tư anh rồi, anh thực sự không muốn ly hôn."

Diêu Vũ nghe vậy, tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch.

Đường Diệu Liên cùng Ôn Triết nghe thấy câu đó, vẻ mặt tức giận cũng ôn hoà lại phần nào.

Lạc Tranh chăm chú nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết cùng bộ dạng nho nhã của Ôn Húc Khiên lúc này, đúng vậy, nếu không phải nàng nghe được những lời hắn nói tại văn phòng của Louis Thương Nghiêu, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn chỉ là người đàn ông nhất thời đi lầm đường mà thôi. Ở trong lòng hắn, vẫn còn yêu nàng, nhưng đáng tiếc…

Nghe những lời này của hắn, Lạc Tranh lại cảm thấy có chút buồn cười. Con người, thật sự là đáng sợ, vì lợi ích bản thân mình có thể nguỵ trang đến trình độ này.

Thấy Lạc Tranh im lặng, Ôn Húc Khiên lại tưởng rằng mình có hy vọng, ánh mắt liền sáng lên, nắm lấy tay nàng chặt hơn, vội vàng nói, "Anh, anh cũng không thích Diêu Vũ, chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, Tranh Tranh, cho anh thêm một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại."

"Đúng vậy! Đúng vậy! Tranh Tranh, con hãy cho Húc Khiên một cơ hội đi, nó thật sự rất yêu con, con xem nó cũng gầy đến như vậy rồi…" Dù sao mẫu tử liền tâm, Đường Diệu Liên đương nhiên hy vọng con trai mình có thể giữ Lạc Tranh lại.

Ôn Triết lúc này cũng có chút háo hức trông đợi.

Trong lòng Lạc Tranh không khỏi nổi lên một hồi bi thương, giá như hai người họ là cha mẹ của nàng thì tốt biết bao…

Một lúc sau, nàng rốt cục lên tiếng, nhưng chỉ lạnh nhạt nói với Ôn Húc Khiên một câu, "Húc Khiên, chúng ta nói chuyện riêng một chút."

Sắc mặt Ôn Húc Khiên lập tức sáng lên.

"Đúng! Đúng! Hai đứa cần nói chuyện riêng, nói chuyện riêng." Đường Diệu Liên vội vàng kéo tay cả hai, đẩy vào phía phòng ngủ, "Cứ từ từ nói chuyện, có chuyện gì không thể nói chứ. Húc Khiên, con phải thành tâm nhận lỗi với con bé." Nói xong, bà liền đóng cửa lại.

Căn phòng này quả nhiên cách âm cực tốt, bên trong cực kỳ yên tĩnh.

Ôn Húc Khiên bước đến trước mặt Lạc Tranh, dè dặt kéo tay nàng, vừa muốn mở miệng, đã thấy Lạc Tranh né đi bàn tay hắn. Đôi mắt trong veo của nàng giờ lạnh lùng cùng sắc bén hệt thanh kiếm, có thể xuyên thấu lòng người.

"Húc Khiên, anh nói anh yêu tôi?"

Ôn Húc Khiên không chút do dự gật đầu, "Phải, Tranh Tranh, anh yêu em, em biết rõ mà, cho nên chúng ta không thể…."

"Anh là yêu con người tôi, hay là yêu cái sự nghiệp thuận lợi mà tôi giúp anh gây dựng?" Lạc Tranh không đợi hắn nói hết câu, liền cắt ngang, giọng nói của nàng lúc này lạnh lùng tựa băng giá xuyên vào tận sâu trong lòng hắn.

Thái độ của Lạc Tranh lúc này vô cùng kiên quyết, câu hỏi của nàng cũng không hề mang theo chút ngữ điệu nghi vấn nào.

Ôn Húc Khiên nghe vậy hơi ngẩn ra, nét đau đớn trong ánh mắt bỗng chốc ngưng lại, từ thẳm sâu trong đáy mắt hắn loé lên một chút xấu hổ, nhưng rất nhanh chóng liền bị hắn che đậy hoàn toàn, dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi lại, "Tranh Tranh, em đang nói gì vậy?"

Trái tim Lạc Tranh lúc này dường như đã lạnh cứng lại. Đúng vậy, đã nhiều năm nay, nàng chưa từng có ý nghi ngờ tình cảm của Ôn Húc Khiên, trong lòng nàng đã sớm coi hắn là người đàn ông của mình, là người đàn ông mà đời này nàng có thể dựa vào, là người đàn ông mà nàng đã sớm quen thuộc với từng cử chỉ. Nhưng mà, hắn lại liên tục lừa gạt nàng.

Lạc Tranh khẽ lắc đầu.

"Húc Khiên, anh còn muốn lừa tôi đến khi nào?" Nàng nhìn hắn, ánh mắt sắc sảo đã trở nên bình lặng đến cực điểm.

"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên thấy thái độ của nàng đầy khẳng định cùng kiên quyết như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng chợt có cảm giác bất an. Một lúc sau, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, "Em sao vậy? Anh biết rõ hành vi của mình khiến em rất chán ghét, nhưng anh thật sự yêu em."

"Đừng lại dùng tình yêu làm lá chắn nữa." Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn. Mỗi một câu hắn nói hôm đó giống như lưỡi dao xuyên thấu lòng nàng. Sự lạnh lùng của hắn, sự vô tình của hắn khiến cho lòng nàng đã sớm trở nên băng giá.

"Nhiều năm như vậy, tôi trong mắt anh chỉ là công cụ giúp cho sự nghiệp của anh được thành công rạng rỡ mà thôi. Anh căn bản không hề yêu tôi. Kể từ khi anh đưa tôi rời khỏi hộp đêm năm đó, kế hoạch của anh đã sớm bắt đầu rồi."

Ôn Húc Khiên đầu tiên là sững sờ, gương mặt bất giác co rúm lại, ánh mắt trở nên cực kỳ mất tự nhiên, thậm chí còn có vẻ chấn kinh nhiều hơn.

"Tranh Tranh, em..." Kỳ thật hắn rất muốn hỏi nàng làm sao biết được chuyện đó, nhưng những lời này không thể nói ra, bởi một khi hỏi ra cũng tương đương với việc thừa nhận.

"Húc Khiên, tôi thật không ngờ anh lại giỏi nguỵ trang đến vậy." Trái tim Lạc Tranh lúc này đã bị tổn thương tới mức không còn thấy đau nữa. Người ta vẫn nói, trái tim phụ nữ thâm sâu tựa biển, điều này quả thực không sai. Khi một người phụ nữ hoàn toàn mất hết hy vọng đối với một người đàn ông, trái tim sao có thể có cảm giác đau đớn nữa?

"Thực ra, anh không cần thiết phải làm như vậy. Từ lúc tôi theo anh rời khỏi hộp đêm năm đó, tôi đã thầm hạ quyết tâm sẽ báo đáp anh thật tốt. Ôn Húc Khiên, lẽ ra anh hoàn toàn có thể nói sự thật với tôi. Ít nhất, chúng ta vẫn có thể là bạn, tôi cũng sẽ không nề hà mà giúp đỡ anh. Nhưng mà, anh đã làm cái gì? Anh dùng danh nghĩa tình yêu để lừa gạt tình yêu của tôi, anh dùng danh nghĩa hôn nhân để đạt được cuộc hôn nhân này. Anh coi tình cảm của mình là thứ gì? Có thể đem ra trao đổi bằng tiền hay sao? Ôn Húc Khiên, anh khiến tôi quá thất vọng rồi!"

"Tranh Tranh, em hiểu lầm rồi, anh thật sự không có..."

"Tôi biết rõ anh đang lo lắng chuyện gì." Lạc Tranh không muốn nghe mấy lời giải thích giả tạo của anh ta nữa, lại lạnh lùng nói tiếp, "Anh yên tâm, cho dù chúng ta ly hôn, tôi tuyệt đối sẽ không mang đi bất kỳ khách hàng nào của văn phòng. Văn phòng luật là của anh, khách hàng đương nhiên cũng là của anh."

Bàn tay Ôn Húc Khiên lúc này đã siết chặt lại, ánh mắt nhìn Lạc Tranh cũng đã có chút biến đổi.

"Nói như vậy, cô đã quyết định ly hôn với tôi?" Ngữ khí của hắn cũng chuyển lạnh băng, nói rất rõ ràng.

Lạc Tranh nghe ra sự biến đổi trong giọng điệu của hắn, đưa mắt nhìn lại ánh mắt hắn lúc này, trong lòng không khỏi có chút cười lạnh. Rốt cục cũng không cần nguỵ trang nữa rồi.

"Phải!"

"Người cô yêu vẫn là tôi, không phải sao?" Nét thâm tình trong mắt Ôn Húc Khiên đã sớm biến mất hoàn toàn.

Lạc Tranh rốt cục cất tiếng cười lạnh lùng, "Một người đàn ông lợi dụng tình yêu để đạt được mục đích, đáng để tôi yêu sao?"

"Vậy bây giờ cô yêu ai? Ai đáng để cô yêu?" Ôn Húc Khiên cũng bật ra tiếng cười đầy lạnh lùng, lại nhắc đến một cái tên.

"Thương Nghiêu? Bạn tốt của tôi? Bởi vì hắn, nên cô mới thoải mái quyết định ly hôn với tôi như vậy?"

Lạc Tranh thoáng chút giật mình, nhìn đến vẻ mặt vô cùng xa lạ của hắn, trầm mặc mất mấy giây mới lạnh nhạt nói, "Ôn Húc Khiên, anh định đem tất cả sai lầm đổ lên đầu tôi sao? Nếu làm vậy khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn thì cứ việc."

"Cô không dám trả lời thẳng câu hỏi của tôi sao?" Ôn Húc Khiên dù sao cũng xuất thân là luật sư, tuy năng lực còn kém xa Lạc Tranh nhưng cũng có thể coi là cao thủ trong luật giới. Cho nên từ trên gương mặt nàng, hắn rất dễ dàng nhận ra sự thay đổi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác đố kị cực độ.

Là ghen tức!

Đây chính là loại cảm giác ghen ghét vốn ẩn sâu trong máu mỗi người. Con người đôi khi chính là như vậy, đối với người mình không yêu, cũng không muốn người khác có được.

Lạc Tranh hiểu rõ đây là hắn đang thử dò xét, tỉnh táo nhìn lại hắn, bình tĩnh nói rất rõ ràng, "Tôi không biết tại sao anh lại nghĩ như vậy, nhưng tóm lại, đối với bạn tốt của anh, tôi không có hứng thú!"

Ôn Húc Khiên cười, nụ cười mang theo bao nhiêu thâm ý khó lường.

"Được lắm, nếu như tôi kiên trì không ly hôn thì sao?" Hắn tiến lại gần nàng, "Tranh Tranh, nếu như cô đã thẳng thắn nói hết ra như vậy, tôi cũng sẽ nói rõ ràng luôn. Tôi biết cô là người rất thông minh, chuyện như vậy một khi bị cô biết sẽ không còn cách nào cứu vãn. Phải, là tôi lợi dụng tình cảm của cô, nhưng đàn ông có mấy ai không có tư tâm chứ? Tôi coi trọng tài năng của cô, đương nhiên không muốn người khác có được cô. Tranh Tranh, cô có nghĩ tới hay không? Tôi và cô mới là sự kết hợp tuyệt vời nhất, tôi có thể bỏ tiền, cô có thể ở trong luật giới thi triển tài năng, đây chẳng phải điều cô muốn hay sao?"

Lạc Tranh thấy hắn nói lời thật lòng, lạnh lùng nhìn hắn.

"Đúng vậy, tôi rất hy vọng có thể tại luật giới thể hiện năng lực của mình, nhưng, không phải dùng loại phương pháp này!" Nàng cũng thẳng thừng đáp lại, "Trước đây, tôi vốn cho rằng cho dù tôi và anh ly hôn, chúng ta vẫn có thể làm bạn, đáng tiếc, khi tôi biết rõ anh là loại người thế nào, tôi nghĩ, ngay cả cơ hội làm bạn cũng không còn nữa, bởi vì anh là một người thực sự đáng sợ."

Nàng vốn nghĩ rằng Ôn Húc Khiên là người đàn ông dễ hiểu nhất trên đời này, đáng tiếc, nàng sai rồi, tuy hắn bề ngoài vô cùng đơn thuần, nhưng lại là một người tâm tư cực khó lường.

Ôn Húc Khiên khẽ nhếch môi, đương nhiên những lời vừa rồi của Lạc Tranh khiến hắn rất không vui. Hắn luôn là một người như vậy, bản thân mình không lấy được, cũng không để cho người khác lấy được. Có Lạc Tranh bên cạnh giúp hắn cũng như thần thánh đều đứng về phía hắn vậy, nhưng để nàng rời đi, đối với hắn chính là sự uy hiếp lớn nhất.

"Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý ký tên lên thoả thuận ly hôn sao?" Hắn hung hăng nói.

"Vậy để toà án căn cứ tình hình mà đưa ra phán quyết." Lạc Tranh cũng không chịu để hắn uy hiếp.

"Được lắm, vậy cứ chờ một năm nữa đi. Một năm cũng đủ khiến cô mệt chết!" Ôn Húc Khiên hung hăng nói.

Hắn vốn cho là nói xong câu đó Lạc Tranh sẽ tức giận, hoặc là đau khổ cầu khẩn hắn buông tay, nào ngờ, nàng nghe vậy chỉ cười nhẹ một tiếng.

"Húc Khiên, anh cho rằng, chuyện này anh có thể quyết định sao?"

"Cái gì?" Lông mày hắn cau lại, thầm nhủ không biết sự tự tin của nàng từ đâu mà có.

Lạc Tranh nhìn hắn, từng lời thốt ra đều cực kỳ rõ ràng, "Anh cho rằng, Diêu Vũ sẽ cho anh nhiều thời gian như vậy?"

"Lời này của cô là có ý gì?" Ôn Húc Khiên chợt nhíu mày, chuyện của Diêu Vũ trước giờ hắn vốn chẳng mấy bận tâm.

"Lời tôi nói đã rất rõ ràng rồi, cho dù anh có thể đợi, Diêu Vũ cũng không thể. Cho dù Diêu Vũ có thể đợi, đứa bé trong bụng cô ta cũng không thể đợi được." Lạc Tranh vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt nói tiếp, "Cô ta đã đem tất cả tâm tư đặt lên người anh rồi, người phụ nữ như vậy, anh nghĩ mình có thể chọc vào sao?"

"Cô…" Sắc mặt Ôn Húc Khiên quả thực rất khó coi, "Làm sao cô biết Diêu Vũ mang thai?"

"Loại chuyện kẻ thứ ba tới tìm vợ chính thức trên mấy tiết mục truyền hình không phải nhiều lắm sao?" Lạc Tranh hờ hững đáp lại hắn.

Ôn Húc Khiên cau mày, đáy mắt xẹt qua một chút toan tính.

"Tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng ký lên tờ thoả thuận ly hôn. Về phần anh cùng Diêu Vũ muốn thế nào, không liên quan tới tôi. Còn nữa, tôi hy vọng chuyện này hai bác không cần biết quá cặn kẽ, chỉ cần nói cho họ biết tình cảm của chúng ta đã không thể hàn gắn là được rồi. Nếu như anh không có cách nào mở miệng, vậy tôi sẽ nói với hai người họ, tôi biết rõ anh muốn Diêu Vũ bỏ đi đứa bé trong bụng. Nhưng tôi khuyên anh một câu, đừng cứ chuyện tốt không muốn, lẽ nào anh lại muốn tiếp tục gây nghiệp chướng?" Lạc Tranh bình thản nói.

"Cô định đem chuyện Diêu Vũ ra để uy hiếp tôi?"

"Anh sai rồi, người thực sự uy hiếp anh không phải tôi, cũng không phải Diêu Vũ, càng không phải đứa bé trong bụng cô ta, mà chính là anh." Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, "Thật ra anh rất có thiên phú làm luật sư, chỉ là tâm tư của anh đều đi sai đường, nếu như anh có thể nhìn thẳng vào vấn đề của mình, anh hoàn toàn không cần tới tôi ở bên cạnh. Lời hôm nay nói đến đây thôi, tôi nghĩ chuyện đã rõ ràng tới nước này, tôi cũng không còn gì khiến anh phải lưu luyến nữa rồi. Tóm lại, tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó, cái gì tôi cũng không muốn lấy, thứ của anh vẫn sẽ là của anh."

"Xem ra, cô thực sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này." Ôn Húc Khiên thực sự cảm thấy tức giận nhưng không cách nào khống chế được nàng.

"Tự anh suy nghĩ cho kỹ đi, tóm lại, tôi không quan tâm có mất tới một năm hay không, nhưng đối với tôi mà nói, nó chẳng có chút ảnh hưởng nào." Lạc Tranh nói xong câu đó, chủ động mở cửa bước ra ngoài.

Ôn Húc Khiên tức giận siết chặt nắm tay, một lúc sau, cũng theo ra ngoài.

Trong phòng khách, Đường Diệu Liên đang cố níu kéo Lạc Tranh, lại thêm Diêu Vũ ở một bên vẫn khóc sướt mướt, mà sắc mặt Ôn Triết lúc này nhìn rất khó coi. Chắc hẳn Lạc Tranh đã nói ra quyết định của mình rồi. Ôn Húc Khiên thấy những chuyện trước mắt, cảm giác bực bội trong lòng lại dâng lên, cảm giác muốn huỷ diệt hết thảy lại trào dâng trong hắn.

Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng!

"Tranh Tranh à, hai đứa không phải đã nói chuyện ổn cả rồi sao? Sao lại vẫn kiên trì muốn ly hôn như vậy?"

Đường Diệu Liên thực sự không chấp nhận được chuyện này, vẻ mặt bối rối cùng tuyệt vọng.

"Ba mẹ..." Lạc Tranh thật sự không muốn làm tổn thương hai người họ, nếu như nói cuộc hôn nhân này người thua thiệt nhất không phải ai khác mà chính là cặp vợ chồng già này.

Nhìn hai vị trưởng bối sắc mặt trắng bệch, sống mũi nàng bất giác cảm thấy cay cay.

"Con cùng Húc Khiên thật sự không thể ở bên nhau nữa, hai người cũng đừng trách anh ấy, cũng đừng trách Diêu Vũ." Nàng hít sâu một hơi, quyết định nói ra, "Bởi vì, Diêu Vũ đã mang thai con của Húc Khiên. Cho dù cha mẹ không tiếp nhận cô ta, nhưng đứa bé vô tội, dù sao nó cũng là cốt nhục của Ôn gia."

"Cái gì?" Hai vị trưởng bối kia đồng loạt kêu lên đầy bàng hoàng.

"Đúng vậy, tôi đã mang thai, là con của Húc Khiên!" Diêu Vũ vốn cũng đã muốn công khai chuyện này.

Cha mẹ Ôn Húc Khiên lảo đảo ngã ngồi xuống sofa…

Lạc Tranh nhìn về phía Ôn Húc Khiên, mà Ôn Húc Khiên lại dùng ánh mắt phẫn hận nhìn lại nàng. Nàng biết rõ Ôn Húc Khiên sẽ hận mình, bởi vì theo như tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không đem chuyện Diêu Vũ mang thai nói cho Ôn gia nhị lão biết, nói không chừng hắn còn có thể ép Diêu Vũ bỏ đi đứa bé. Nàng không phải muốn trả thù, chẳng qua là cảm thấy đứa trẻ vô tội. Hơn nữa, loại chuyện như vậy nếu sau này mới để hai vị trưởng bối biết được, khác nào một đòn đả kích trí mạng đối với hai người họ.

Người già vốn yêu trẻ nhỏ, đặc biệt là cháu của mình, đây vốn là đạo lý hiển nhiên.

Đối với chuyện lần này, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài mà thôi… Nguồn: http://truyenyy.com

Cho đến lúc chạng vạng tối, trời lại tí tách mưa, Lạc Tranh ngồi trong một quán cà phê, vừa là tránh mưa, vừa là dùng thời gian uống cà phê để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.

Nàng biết rõ, Ôn Húc Khiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng chuyện ly hôn này, nàng đã quyết định rồi. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh khẽ thở dài một tiếng.

"Cà phê đã nguội rồi, đổi ly khác đi." Một giọng nói ấm áp vang lên, liền đó một ly cà phê nghi ngút khói đặt xuống thay cho ly cà phê đã nguội lạnh của nàng.

Lạc Tranh thấy vậy ngẩng đầu lên, đã thấy gương mặt tươi cười của Dennis hiện ra trước mặt.

"Sao anh lại ở đây?" Nàng kinh ngạc hỏi.

"Xe tình cờ đi ngang nơi này, đúng lúc thấy em ngồi ngây người bên cửa sổ nên mới bước vào." Dennis nhẹ nhàng nói, cũng gọi cho mình một ly cà phê.

"Không phải anh rất bận rộn sao?" Lạc Tranh cười nhẹ.

"Cái đó gọi là một ông chủ có sự nghiệp thành công. Nếu như công ty của tôi không bận rộn chứng tỏ việc hoạt động của nó đã bị chệch quỹ đạo, như vậy thực sự rất nguy hiểm. Một công ty cạnh tranh trên thị trường không thể để như vậy." Dennis nhẹ nhàng nói.

Lạc Tranh gật đầu, điểm này nàng hoàn toàn đồng ý với anh ta.

"Sao rồi, chuyện riêng của em xử lý đến đâu rồi?" Dennis đột ngột cất tiếng hỏi, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như trước.

Lạc Tranh thực sự sững sờ.

Dennis thấy vậy vội vàng giải thích, "Em đừng hiểu lầm, không phải tôi có ý can thiệp chuyện cá nhân của em, chỉ là tôi rất muốn em trở thành luật sư đại diện cho mình mà thôi."

Lạc Tranh lúc này mới có chút phản ứng, thẹn thùng cười cười. Xem ra nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi, "Dennis, cảm ơn anh đã coi trọng tôi như vậy."

"Là vinh hạnh của tôi mới đúng, tôi nghĩ, theo như kết quả so tài đêm qua, em có thể ra quyết định được rồi." Dennis hướng về phía nàng chìa tay ra, làm điệu bộ mời vô cùng tao nhã.

Tới Paris lần này, trong lòng Lạc Tranh thật sự rất phân vân. Nàng không muốn mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong biệt thự, tình hình bên công ty Louis Thương Nghiêu rốt cuộc ra sao, nàng cũng không rõ ràng cho lắm. Trước mắt, nàng chỉ muốn được làm việc, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Tuy rằng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Ôn Húc Khiên, nhưng dù sao kết thúc một cuộc hôn nhân cũng là một chuyện không mấy vui vẻ cho nên Lạc Tranh cũng không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vì thế, làm việc chính là phương thức tốt nhất để quên đi mọi nỗi đau đớn trong lòng.

"Sao vậy? Nếu như em cần suy nghĩ thêm, tôi có thể chờ." Thanh âm của Dennis vẫn luôn ấm áp như vậy, thái độ đối với nàng cũng cực kỳ lịch sự.

Nhưng có lẽ chính vì cách nói chuyện của Dennis như vậy lại khiến Lạc Tranh cảm thấy thực sự thoải mái.

"Không cần, tôi đồng ý!" Lạc Tranh cũng không muốn phân vân thêm nữa. Sự thật là nàng đã thắng trong cuộc so tài hôm qua, mà Louis Thương Nghiêu cũng đã chấp nhận chịu thua, cho nên, làm luật sư đại diện cho Dennis sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng nữa.

Dennis nở nụ cười nhẹ, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhìn ra anh ta thật sự rất cao hứng, "Chúc cho sự hợp tác vui vẻ của chúng ta!" Anh ta nâng ly cà phê lên thay rượu, cười nói.

Lạc Tranh thực bị chọc cười, cho nên cũng nâng ly cà phê của mình lên, hai người họ nhẹ nhàng cụng ly một cái, nhìn nhau mỉm cười.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/du-tinh-loi-moi-cua-boss-bi/chuong-88/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận