Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí Chương 13: Không cần phải luôn nhắc tôi, em đã có bạn trai

Câu nói đầy khiêu khích vừa thốt ra, khóe môi Thương Nghiêu tràn ngập nụ cười khó hiểu, vừa mang ý khiêu chiến, vừa mang nét mê hoặc, thậm chí còn có chút... lạnh lẽo.

Lạc Tranh không khỏi hơi ngẩn ra! Đúng vậy, là lãnh ý! Sao hắn lại nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo như vậy?

Đang mải nghĩ ngợi, chợt thấy trong tay nhẹ bỗng, nhìn lại đã thấy Thương Nghiêu đoạt lấy mũ bảo hiểm trong tay nàng, nét coi thường trong ánh mắt hắn giờ đã biến thành mỉa mai châm chọc.

"Khoan đã!" Lạc Tranh vội kêu lên. Lòng hiếu thắng đã đánh bại tâm lý ngờ vực trong lòng. Bước nhanh về phía trước, giành lại chiếc mũ bảo hiểm từ trong tay hắn. Lạc Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm kia, môi cũng hơi nhếch lên, nhưng mà nụ cười của nàng là nụ cười nghênh chiến vô cùng tự tin.

"Thương Nghiêu tiên sinh có lẽ đã quên mất nghề nghiệp của tôi, với một luật sư mà nói, mạo hiểm cũng trở thành chuyện rất đỗi bình thường rồi."

Thương Nghiêu khẽ chớp mắt, đuôi lông mày khẽ nhướng lên như thể đang đánh giá nàng, một hồi lâu sau cũng không nói tiếng nào.

Lạc Tranh ngược lại chủ động mở miệng, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc mũ bảo hiểm trong tay, thong thả nói, "Nghe nói giải đua công thức 1 vô cùng kích thích, hôm nay có cơ hội được tự mình trải nghiệm cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Nhưng mà, tuy tôi không hiểu về đua xe, nhưng kiến thức cơ bản cũng biết chút ít, xe đua công thức 1 vốn chỉ có một chỗ ngồi cho tay đua mà thôi, không biết Thương Nghiêu tiên sinh định để tôi ngồi ở đâu đây?"

Vừa dứt lời, gò má mịn màng của nàng liền bị hắn véo nhẹ như thể muốn phạt vì nàng đã nói sai vậy, lại có vài phần âu yếm. Lạc Tranh tròn mắt nhìn hắn bật cười vô cùng thoải mái.

"Thương Nghiêu tiên sinh..."

Động tác này quá mức thân mật, hệt như là điệu bộ của hai người yêu nhau. Lạc Tranh bất giác đưa mắt nhìn quanh, thấy các tay đua khác đều nhìn hai người họ bằng ánh mắt vô cùng ám muội, bất giác cảm thấy lạnh người... Hiển nhiên mọi người đều đang hiểu lầm.

"Tôi còn tưởng em đã kiểm tra xe rất kỹ rồi chứ, hay là tôi nhầm? Chẳng lẽ em không nhìn thấy rõ kết cấu bên trong hay sao?" Thương Nghiêu dường như nhìn thấu tâm tư nàng, hai tay nhàn nhã khoanh lại trước ngực.

Lạc Tranh hơi nhíu mày, cắn cắn môi, đi đến bên cạnh xe. Sau khi được hắn nhắc nhở, nàng rốt cục mới hiểu rõ sự kỳ ảo bên trong.

Chiếc xe này đã được nâng cấp khá đặc biệt. Lúc trước, Lạc Tranh cũng đã cảm giác, chiếc xe có điểm gì đó khác thường, giờ khắc này mới phát hiện thì ra tay vịn trong khoang lái đã được thiết kế khéo léo thành một chỗ ngồi nữa, không gian nhỏ hẹp được tận dụng một cách tối đa khiến Lạc Tranh không khỏi níu lưỡi.

Nỗi khiếp sợ trong lòng bất chợt trào dâng, làm sao lại có một chiếc xe đua quái dị như vậy? Không những thế, loại xe này còn được phép tham dự cuộc đua? Chuyện này... thật quá sức tưởng tượng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Mới nghĩ tới đó, bất giác Lạc Tranh cảm thấy có một áp lực từ phía sau ập tới, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đàn ông nóng rực càng lúc càng gần. Đang kinh hoàng muốn xoay người tránh đi lại phát hiện bản thân đã sớm ngã vào vòng tay ấm áp của hắn...

"Tôi...lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đua được thiết kế thế này." Lạc Tranh không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể cố làm ra vẻ thoải mái để thoát khỏi tâm trạng lúng túng, vừa ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt lại chạm phải đôi mắt đen thẫm như đang cười của hắn."

"Vậy vừa rồi kiểm tra xe, tâm trạng em để đâu?" Hắn cất giọng trầm thấp, vô cùng dịu dàng, "Trong lòng em không yên, như vậy không thể được. Lúc cần tập trung vào công việc, em nghĩ đến ai? Húc Khiên?"

Ách...

Lạc Tranh có chút kinh ngạc, nàng không ngờ tới người đàn ông này sẽ nói chuyện với nàng bằng giọng điệu như vậy, thật lạ.

Nhưng mà, hắn càng tới gần, mùi hoắc hương nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn giống như một loại độc dược chậm rãi ăn mòn lý trí của Lạc Tranh. Có lẽ phụ nữ là như vậy, người đàn ông càng nguy hiểm, càng khó nắm bắt lại càng hấp dẫn. Giờ khắc này, nàng thậm chí còn hơi hốt hoảng, nhất là khi hơi thở của hắn sát lại gần, khiến trong lòng bất cứ người phụ nữ nào cũng nảy sinh cảm giác muốn nhào vào ngực hắn.

Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, cười khẽ, "Thương Nghiêu tiên sinh nói những lời này chẳng phải buồn cười lắm sao? Húc Khiên là bạn trai tôi, tôi nghĩ đến anh ấy cũng là chuyện rất bình thường."

Nụ cười trên môi Thương Nghiêu bất giác lạnh hẳn, nhìn nàng hồi lâu, hắn mới trầm giọng, "Tôi nghĩ, em không cần lúc nào cũng nhắc nhở tôi, em đã có bạn trai."

Ánh mắt Lạc Tranh hơi ngẩn ra...

Thương Nghiêu buồn bực không nói gì nữa, đưa tay giật lấy mũ bảo hiểm, có chút thô lỗ đội lên cho nàng, thấy nàng hơi cau mày, bàn tay hắn bất giác giảm bớt lực...

"Đội chiếc mũ này lên đồng nghĩa với việc cùng tôi đối mặt với hiểm nguy." Hắn đưa tay khẽ điều chỉnh lại tấm đệm ở gáy nàng, khống chế nàng nhìn thẳng vào cặp mắt đen thâm thúy của mình, khẽ nhếch môi cười, "Còn nữa, tôi rất không thích người phụ nữ bên cạnh tôi lại đi nghĩ tới người đàn ông khác."

Nói xong, buông tay ra, tay kia khẽ vung lên ra hiệu, nhân viên trường đua hiểu ý tiến lên đẩy xe đua đi, chuẩn bị cho trận đấu sắp bắt đầu.

Lạc Tranh sớm đã trợn mắt há hốc miệng đứng chôn chân tại chỗ. Người tỉnh táo đến mấy mà nghe thấy những lời hắn nói cũng sẽ phải kinh ngạc... Nàng sao lại biến thành người phụ nữ bên cạnh hắn rồi? Người đàn ông này rõ ràng lời nói có quá nhiều hàm ý.

***

Trận đấu chính thức bắt đầu, tất cả xe đua đều đã vào vị trí, Lạc Tranh lúc này bất giác đưa mắt nhìn thoáng cảnh tượng xung quanh khán đài.

Nói quang cảnh trường đua tấp nập cũng không quá đáng, mức độ náo nhiệt có thể so sánh với ngày đại lễ. Cũng đúng, tất cả khán giả nơi này đều là fan cuồng của giải đua công thức 1, có tinh thần như vậy cũng không có gì lạ.

Chỉ là...

Lạc Tranh dường như đã trở thành tiêu điểm của toàn trường đua.

Chỉ có duy nhất chiếc xe đua này là có hai chỗ ngồi, hơn nữa ban tổ chức cũng không hề ra mặt ngăn cản, xem ra tiền thực sự có thể xui khiến cả ma quỷ, hoặc là trong chuyện này thực sự còn có điều bí ẩn?

Lạc Tranh điều chỉnh lại tư thế ngồi. Thật lòng mà nói, ngồi trong khoang lái này thực sự chẳng thoái mái cho lắm. Nàng vẫn luôn không thích những kiểu vận động nguy hiểm kiểu này. Dù sao vận động cũng chỉ là một cách để rèn luyện thân thể, nhưng đến mức ảnh hưởng tới cả sự sống thì thật quá lắm.

Đưa mắt liếc về người đàn ông phía trước, hắn đang chăm chú nhìn đường đua, toàn thân mặc đồ bảo vệ che lấp bộ dạng cao lớn thường ngày, Tuy nhiên, cặp mắt kia vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách, hơn nữa trên người hắn lại toát ra mùi vị đàn ông rất quyến rũ...

Lạc Tranh nhìn đến mê mẩn, cũng đồng thời lẳng lặng đánh giá hắn...

Muốn trở thành tay đua trên đường đua F1 cần phải hội đủ rất nhiều điều kiện. Hắn có thể xuất hiện ở đây chứng tỏ thể lực của hắn tráng kiện đến cỡ nào.

Bởi trên đường đua F1, mỗi tay đua phải chịu một lực ly tâm cực lớn, so với việc lái những chiếc xe bình thường khác nhau một trời một vực, nó không chỉ đòi hỏi một thể trạng vượt trội người bình thường mà còn phải vô cùng tỉnh táo và có đầu óc phân tích nhạy bén.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/du-tinh-loi-moi-cua-boss-bi/chuong-15/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận