Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí Chương 4: Dạ tiệc xa hoa

Màn đêm buông xuống, tháp rượu lấp lánh khiến dạ tiệc xa hoa càng thêm vẻ kỳ ảo. Một tòa biệt thự sang trọng, in bóng bên dòng sông Seine thơ mộng, bốn bề chăng đèn kết hoa tựa hồ chiếu sáng cả mặt nước.

Số người tới tham dự dạ tiệc đêm nay quả không ít. Là nơi giới thương nhân tụ hội, mỗi khách mời đều là người có thân phận, không phú cũng quý, lai lịch không nhỏ. Từ phòng khiêu vũ sang trọng vang lên tiếng nhạc du dương, không khó để nhận ra không ít khách mời là người có chức quyền.

Lạc Tranh một thân trang phục vô cùng xinh đẹp, khoác tay Thương Nghiêu bước vào. Ngoại hình xuất sắc của cả hai người khiến cho toàn thể những người có mặt xôn xao bàn tán.

Các nữ khách có mặt tối nay ai cũng khoác trên người những bộ trang phục lộng lẫy, nhưng ánh mắt của họ hầu như đều rơi trên thân hình anh tuấn bất phàm, đầy khí chất đàn ông của Thương Nghiêu, nét mặt lộ vẻ si mê rõ ràng. Trong khi đó, những khách mời nam giới ánh mắt lại dán chặt trên thân hình uyển chuyển của Lạc Tranh, cô gái xinh đẹp đến từ châu Á này thực sự khiến họ phải giật mình kinh ngạc.

Bộ lễ phục Lạc Tranh mặc tối nay do đích thân Qiaonisi thiết kế, lại tự tay ông ta tỉ mỉ chỉnh sửa, vô cùng hoàn mỹ ôm sát vóc dáng xinh đẹp của nàng tôn lên những đường cong mê người. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Qiaonisi đặc biệt thiết kế cho Lạc Tranh hai bộ váy cho dạ tiệc tối nay. Cuối cùng, nàng lựa chọn cái váy dài màu đen này. Bản thân nàng vốn không quen mặc váy ngắn, nhưng cũng không ngờ tới mặc chiếc váy này lên, lại càng tôn thêm vẻ quyến rũ động lòng người, toát lên khí chất cao quý cùng mị lực. Hơn nữa nàng lại là người châu Á, càng tỏa ra vẻ kỳ bí Phương Đông.

Chiếc váy dạ tiệc sắc đen tuyền càng tôn thêm làn da trắng mịn như ngọc vô cùng mê người của Lạc Tranh. Lại được phối hợp thêm với lớp sa mỏng cùng ngọc trai đen ở phần đai lưng, kim cương lấp lánh nạm ở cổ áo, không thể nghi ngờ việc Lạc Tranh chính là tiêu điểm của dạ tiệc đêm nay.

Không nói đến người đàn ông khác, ngay cả Thương Nghiêu khi nhìn thấy nàng từ phòng thử trang phục bước ra, cũng bị vẻ đẹp của nàng làm cho sững sờ.

Thương Nghiêu hiển nhiên là khách mời quan trọng của buổi dạ tiệc. Từ lúc hắn bước vào phòng tiệc, rất nhiều người trong thương giới tiến lên chào hỏi. Những người đàn ông này đối với vẻ đẹp của Lạc Tranh cũng trầm trồ không ngớt.

"A, vị này không phải là đại luật sư nổi danh ở Hongkong, Lạc Tranh tiểu thư sao?" Trong số họ có người nhận ra Lạc Tranh, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Trông qua, anh ta cũng chỉ xấp xỉ tuổi Thương Nghiêu, nhưng lại có dáng vẻ bất đồng, tạo cảm giác rất ấm áp. Ánh mắt cũng không có sự tham lam cùng ham muốn như những người đàn ông khác mà vô cùng tao nhã.

"Xin chào!" Lạc Tranh lịch sự đáp lễ, bắt tay anh ta, "Ngưỡng mộ đại danh của Gino tiên sinh đã lâu, hôm nay được gặp thật là vinh hạnh."

Kỳ thực, Lạc Tranh cũng chẳng tìm hiểu gì về danh sách khách mời tối nay. Nhưng khi nàng vừa mới bước vào cửa nhìn thấy những người này, liền thấy tám chín phần đều là những gương mặt quen thuộc. Mấy người họ nếu không phải thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí kinh tế thì cũng là bị đám phóng viên chụp hình tung trên các tạp chí lá cải. Ví dụ như Gino tiên sinh này, gia tộc anh ta quản lý hệ thống ngân hàng hàng đầu tại Pháp, tài sản cũng thuộc hàng kếch sù. Cho nên, việc Lạc Tranh nhận ra anh ta cũng rất bình thường. Chỉ là nàng không ngờ đến, Gino lại biết mình.

"Ha ha.., Luật sư Lạc quả nhiên rất đặc biệt. Thường xuyên nghe danh Luật sư Lạc trên tòa biểu hiện vô cùng xuất sắc, chưa từng thua kiện. Hôm nay được gặp, so với trong tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn bội phần, lại vô cùng thông minh, khéo léo."

"Gino tiên sinh quá khen rồi!" Lạc Tranh nhẹ nhàng đáp lại, cử chỉ vô cùng lịch sự, khiêm nhường.

"Thương Nghiêu tiên sinh, ngài làm thế này không được rồi. Chiêu mộ được Luật sư Lạc tài giỏi như vậy, mấy công ty của chúng tôi phải làm sao đây?" Gino đột ngột quay sang hỏi Thương Nghiêu, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc, "Hay là vậy, nếu Thương Nghiêu tiên sinh không ngại, cũng để Luật sư Lạc làm cố vấn pháp luật cho công ty chúng tôi. Trung Quốc không phải có câu nói "Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền" sao?" (phù sa không để chảy vào ruộng ngoài).

Nghe thấy mấy lời này, Lạc Tranh chỉ cười mà không nói. Loại chuyện như vậy nàng cảm thấy tốt nhất không nên xen vào.

Thương Nghiêu nhẹ hớp một ngụm vang đỏ, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua Lạc Tranh, đem tầm mắt lạnh lùng quét qua Gino.

Gino tiên sinh, xem ra ngài vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của thành ngữ Trung Quốc, nếu đã nói "Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền" thì có nghĩa là "thứ tốt" đương nhiên phải do cá nhân độc chiếm, sao có thể chia sẻ cùng người khác."

Gino nghe vậy, hơi sững sờ, trên gương mặt thoáng hiện lên chút mất tự nhiên.

Lạc Tranh thấy không khí chợt căng thẳng, khe khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Gino tiên sinh thực sự quá đề cao tôi rồi. Gia tộc ngài sở hữu hệ thống ngân hàng nổi tiếng toàn cầu, dưới trướng đương nhiên nhân tài nhiều vô số kể. Cho dù tôi có đến chỗ Gino tiên sinh, chẳng phải là không có đất dụng võ hay sao?"

Một câu nói thông minh của Lạc Tranh đã phá vỡ bầu không khí lúng túng, hơn nữa còn giữ thể diện cho cả hai bên.

Thương Nghiêu nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, cũng không nói gì thêm.

"Ha ha... Thương Nghiêu tiên sinh, ngài mời được Luật sư Lạc chẳng khác nào có được bảo vật." Một thương nhân khác cười cười, tiến lên vỗ vai Gino, "Gino à Gino, xem ra ngài còn chưa hiểu rõ Thương Nghiêu. Anh ta nổi danh là ra tay mau lẹ, thứ đã muốn ai có thể giành đây?"

Thương Nghiêu nghe vậy, cười cười, nhìn về phía người vừa lên tiếng, "Mấy lời này của anh thật quá đáng, người không biết chuyện nhất định sẽ cho là anh đang bêu xấu tôi."

"Thương Nghiêu tiên sinh nặng lời rồi, cho dù có cho tôi một trăm lá gan, tôi cũng không dám làm gì tổn hại Thương Nghiêu tiên sinh." Vị thương nhân này thái độ vô cùng nghiêm túc, quay đầu lại nhìn Lạc Tranh, "Bất quá Luật sư Lạc đúng là người phụ nữ khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt."

Lạc Tranh mỉm cười khẽ nhíu mày. Nàng thực sự không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta.

Một thương nhân khác trong số họ cất tiếng cười thoải mái, "Chỉ có Lạc tiểu thư cùng Sally tiểu thư mới khiến Thương Nghiêu tiên sinh dính vào mấy tin đồn kiểu này. Nhưng mà người phụ nữ được Thương Nghiêu coi trọng như vậy, chỉ có duy nhất Luật sư Lạc mà thôi. Nếu không, sao có thể sẵn lòng tặng biệt thự cao cấp cùng xe hơi sang trọng như vậy chứ?"

Lạc Tranh hiểu ra ý tứ trong lời nói của ông ta, cười cười, bình tĩnh nói: "Chuyện này xem ra các vị đã hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là nhân viên của Thương Nghiêu tiên sinh, nhà và xe đều là tài sản công ty, đối với tôi không có chút quan hệ nào." Ý cười tràn ngập trong ánh mắt, nhưng trong lòng Lạc Tranh lại nổi lên một chút khó chịu. Nàng thực sự muốn biết Sally kia là người thế nào?

Vị thương nhân kia nghe vậy hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thương Nghiêu.

"Vậy là sao? Luật sư Lạc còn không biết chuyện ngài đem toàn bộ số tài sản đó chuyển quyền sở hữu cho nàng sao? Đây chẳng phải chuyện mọi người đều rõ ràng à."

"George, hôm nay hình như anh nói quá nhiều rồi."Thương Nghiêu nhếch môi, nhàn nhạt cất tiếng lộ rõ vẻ không hài lòng.

Nghe ra ý khó chịu trong lời nói của Thương Nghiêu, mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai tiếp tục đề tài này nữa.

Lạc Tranh sững người vì kinh ngạc, nàng không nghe lầm chứ? Xe cùng biệt thự thực sự là đứng tên nàng? Chuyện này... Làm sao có thể?

Màn chào hỏi xã giao cuối cùng cũng lắng xuống. Lạc Tranh nhân lúc Thương Nghiêu nhàn nhã đứng một mình, tiến lên phía trước, ly rượu vang trong tay khẽ lay động, nhẹ nhàng cất tiếng đủ để một mình hắn nghe thấy.

"Thương Nghiêu tiên sinh, tôi vẫn luôn nghĩ mấy tạp chí kia chỉ là đăng tin vô căn cứ mà thôi. Nhưng mà chuyện lúc nãy, ngài nên cho tôi một lời giải thích, không phải sao?"

Thương Nghiêu mỉm cười chào hỏi một đối tác xong, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt nàng, thấy vẻ nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt đẹp, nét cười trong mắt hắn càng lan toả…

"Xe đẹp, nhà đẹp không phải là thứ phụ nữ đều ưa thích sao? Tôi chỉ là đáp ứng mà thôi."

Lạc Tranh nghe xong càng cảm thấy buồn cười, "Nhà đẹp, xe đẹp đương nhiên tôi cũng thích. Nhưng những thứ từ trên trời rơi xuống kiểu này thực không dám nhận, sợ sẽ nghẹn chết mất."

"Tặc tặc..." Thương Nghiêu khoé môi nở nụ cười tà mị, "Ví dụ kiểu này không phù hợp lắm, tôi muốn em lo lắng không phải là việc bị những thứ đó làm nghẹn chết, mà là…" nói đến đây, hắn chợt dừng lại, đem bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo qua, ôm chặt lấy eo nàng, cúi đầu khẽ kề sát bên vành tai nhỏ xinh, thì thầm, "…sẽ bị tôi làm cho…no chết!"

Tiếng nói trầm thấp cùng mùi hoắc hương nhè nhẹ trên người hắn như hoà vào hơi thở của nàng. Nghe xong những lời này, lông mày đen nhánh của Lạc Tranh khẽ cau lại, ý nghi hoặc càng rõ hơn. Hiển nhiên là nàng không có hiểu ra ý tứ trong lời nói ám muội của hắn.

Thương Nghiêu dường như bị ánh mắt nghi hoặc cùng đơn thuần của nàng chọc cười. Một bàn tay đang khoá chặt eo nàng chậm rãi dời xuống. Bởi vì chỗ hai người họ đang đứng khá kín đáo nên ngón tay thon dài của hắn không chút kiêng dè, hướng đến nơi mẫn cảm nhất của nàng, dò xét…Hô hấp mỗi lúc một nặng nề, phả trên gương mặt của nàng….

"Em nhỏ như vậy, khít chặt như vậy, tôi thực sợ em chịu không được sự vĩ ngạn của tôi..."

Lạc Tranh đột nhiên hiểu ra, dùng toàn lực đẩy hắn, cố gắng thoát khỏi bàn tay xấu xa không chịu an phận đang vuốt ve thân thể nàng, trong lòng vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm nụ cười xấu xa trên gương mặt kia. Gã đàn ông chết bầm!

"Tôi thấy, đại khẩu vị của Thương Nghiêu tiên sinh hay là để lại cho Sally tiểu thư đi!"

"Em đang ghen?" Thương Nghiêu khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, nhẹ nhàng cười.

"Thần kinh, ghen vì một gã đàn ông chẳng khác ngựa đực giống sao? Trừ khi tôi bị chứng tâm thần phân liệt."Lạc Tranh lạnh lùng cười, cất giọng châm chọc cùng thái độ cao ngạo nhìn hắn, "Tôi sẽ không nhận bất kỳ thứ gì từ anh, ngay ngày mai sẽ tiến hành làm mọi thủ tục pháp lý cần thiết."

"Tranh, không cần phải vội vã phân rõ giới hạn với tôi như vậy. Em nên biết, không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt điều kiện của tôi. Thương Nghiêu có chút hứng thú nhìn xem ánh mắt đầy cao ngạo của nàng. Rất tốt, người phụ nữ này càng ngày càng hợp khẩu vị của hắn.

"Cho dù em muốn cự tuyệt, cũng không cần nhanh như vậy, em còn rất nhiều việc phải xử lý ở công ty nữa."

Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: "Thương Nghiêu tiên sinh lo xa quá rồi, cho dù tôi ở trong biệt thự, cũng chỉ trong một tuần mà thôi. Cho nên, nhà tôi không cần, thứ gì tôi cũng không muốn dùng."

"Một tuần?" Thương Nghiêu dường như cảm thấy cực kỳ buồn cười, ngay cả hàng lông mày rậm của hắn cũng như toát lên ý "Em quá ngây thơ!"

"Tranh, em là đại diện pháp luật của tập đoàn RM trong 3 năm, có nghĩa là, em cũng phải ở bên tôi ít nhất 3 năm."

Lạc Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, "Thương Nghiêu tiên sinh, hi vọng ngài hiểu cho rõ ràng, tôi ký hợp đồng thời hạn 3 năm với tập đoàn RM chứ không phải với cá nhân ngài. Ba năm tới đây, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, còn về việc tôi ở đâu để xử lý công việc, không dám phiền Thương Nghiêu tiên sinh lo lắng."

"Xem ra em rất nóng lòng muốn trở lại bên cạnh Ôn Húc Khiên." Thương Nghiêu giơ tay xoa xoa cằm, cười cười nói ra.

Lạc Tranh giơ lên ngón tay đeo nhẫn, nhìn hắn nói, "Thương Nghiêu tiên sinh cũng đã nói, mình không phải là ông chủ hà khắc. Cho nên việc nhân viên của mình kết hôn, chắc ngài cũng không đến nỗi ngay cả ngày nghỉ cũng không cho phép chứ?"

"Em cho rằng một tuần có thể khiến em hiểu rõ tôi, hiểu rõ tập đoàn RM?" Thương Nghiêu khoé môi hơi nhếch lên.

Lạc Tranh hạ tay xuống, đem chiếc ly rỗng trong tay đặt lên chiếc khay của người phục vụ vừa đi ngang qua đó, lạnh nhạt nói, "Ngài sai rồi, tôi chỉ cần hiểu về tập đoàn RM là đủ. Còn về phần Thương Nghiêu tiên sinh, tôi đã nói, tôi không có hứng thú tìm hiểu." Nói xong câu này, Lạc Tranh chợt nhìn thấy cách chỗ họ không xa có một vị thương nhân đang mỉm cười hướng về phía nàng bước tới.

"Thật ngại quá, Thương Nghiêu tiên sinh, không thể tiếp tục trò chuyện cùng ngài rồi." Lạc Tranh nhẹ nhàng nói xong, xoay người nở nụ cười hướng về phía vị kia thương nhân đi tới. Hai người cùng tán gẫu thật vui vẻ.

Thương Nghiêu khẽ nhâm nhi ly rượu, ánh mắt đen thẫm sắc bén như chim ưng không hề buông lỏng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lạc Tranh cách đó không xa, bên môi nở một nụ cười sâu xa…

Hắn trước giờ chưa từng gặp qua người phụ nữ nào thẳng thắn như nàng. Nàng không điệu bộ, cũng chẳng bao giờ che dấu nhu cầu cùng khát vọng vật chất của bản thân. Thậm chí cũng không có vẻ kệch cỡm như những phụ nữ khác. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng làm nũng, dường như nàng có thể tự mình chống đỡ bầu trời của mình vậy.

Ở những bữa tiệc xa hoa kiểu này, đa số phụ nữ dường như chỉ là để tô điểm cho bữa tiệc. Chào hỏi lẫn nhau một chút sau đó sẽ đứng túm tụm lại một góc, tám chuyện trên trời dưới đất. Đương nhiên, những bữa tiệc kiểu này cũng sẽ không thiếu những cô gái phong trần, nhưng mục đích của họ quá rõ ràng khiến hắn chỉ liếc nhìn là đã chán.

Chỉ có duy nhất nàng có thể bình tĩnh đối đáp cùng với những người đàn ông khác, nói về những chủ đề mà họ cảm thấy hứng thú. Nàng có thể cùng họ hàn huyên, tán gẫu về tình hình kinh tế, tài chính, thậm chí là các môn thể thao hay những vận động viên tiêu biểu, tình hình chính trị hay cục diện biến đổi của thế giới…

Đêm nay, nàng tựa như một bông hồng cao quý, thu hút mọi ánh nhìn, khiến người ta thèm muốn nhưng lại vô lực níu giữ…

Không thể không thừa nhận nàng thực sự có đủ mị lực hấp dẫn đàn ông.

Suy nghĩ một hồi, ý cười trong mắt Thương Nghiêu dần chuyển sang lạnh lùng… Một cảm giác lạnh giá xuất phát từ tận đáy lòng!

***

Trong phòng vệ sinh…

Lạc Tranh trang điểm lại một chút, đem hộp phấn cất vào túi xách, xoay người định bước ra ngoài.

"Thật xin lỗi!" Đúng lúc phía trước có người đi tới, chặn lại lối ra của nàng. Nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, Lạc Tranh lại hướng bên kia bước lên, không ngờ tới, người nọ cũng theo bước chân của nàng chắn tới, rõ ràng là cố tình chặn đường.

Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái có gương mặt xinh đẹp đầy vẻ cao ngạo, đôi mắt xanh lam như bảo thạch, khiến nàng chợt nhớ đến bộ phim Hải Dương Chi Tâm mình từng xem. Tuy nhiên, ánh mắt đó lại có nét lạnh lùng muốn doạ người.

Nhưng mà…

"Thật ngại quá, xin nhường đường." Lạc Tranh nói lại lần nữa.

"Cô chính là Lạc Tranh - luật sư tới từ Hongkong?" Cô gái kia rốt cục cũng mở miệng, thứ tiếng Pháp thốt ra từ miệng cô ta toát ra một vẻ quý phái.

Lạc Tranh cảm nhận rõ ràng ý đối địch trong lời nói.

"Tôi là Lạc Tranh, xin hỏi có chuyện gì?" Nàng bình tĩnh hỏi lại.

"Không có chuyện gì lớn, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cô một câu." Cô gái kia cao ngạo nhướng mày, khuôn mặt cô ta cũng khá hấp dẫn, bộ lễ phục xẻ trễ ngực khiến vóc dáng hoàn toàn lộ rõ.

Lạc Tranh nhẹ nhàng cười khẽ, "Xin mời nói!"

Cô gái kia khẽ hừ một tiếng, nói thẳng thừng, "Rất đơn giản, tôi muốn cô rời khỏi Thương Nghiêu."

Lạc Tranh nghe xong, hơi sững người. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, nàng khẽ cười thành tiếng, "Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, tôi và cái vị Thương Nghiêu tiên sinh mà cô vừa nhắc tới, không có chút quan hệ." Nói xong, nàng cũng chẳng muốn giải thích dài dòng, xoay người rời khỏi phòng.

"Đứng lại, tôi có cho cô đi sao?" Cô gái kia thấy thế, cũng nhanh chóng chạy theo ra khỏi phòng vệ sinh, tiến thêm vài bước, dùng sức kéo Lạc Tranh.

Lạc Tranh chỉ cảm thấy chỗ cánh tay bị kéo nổi lên một chút đau đớn, vô thức hất mạnh tay, thoát khỏi sự kìm giữ của cô ta. Nhìn lại chỗ bị đau trên cánh tay, đã thấy xuất hiện vài vết máu bầm.

Móng tay của cô ta thực quá sắc nhọn!

Đáng ghét, hàng lông mày đen nhánh khẽ nhăn lại. Có trời biết nàng rất ghét những cô nàng để móng tay quá dài.

Cô gái kia nhìn vết máu bầm trên cánh tay nàng, lại nhìn đến móng tay của mình, khẽ hắng giọng, có chút mất tự nhiên, lên tiếng, "A, tôi không phải cố ý, nhưng tôi còn chưa có nói xong mà cô đã định đi, thật không chút lễ phép!"

Lạc Tranh cũng chẳng muốn tốn thời gian tranh cãi, cầm lấy khăn giấy từ tay nhân viên phục vụ, khẽ lau qua chỗ vết thương, giọng có chút không vui, "Cô còn muốn nói điều gì nữa? Điều tôi cần nói, đã nói cả rồi?"

Nhân viên phục vụ nhận thấy không khí có chút căng thẳng, lại nhận ra Lạc Tranh chinh là người đi cùng Thương Nghiêu tối nay, vội nhanh chóng lẩn đi báo tin.

Cô gái kia vẫn kiên quyết không chịu dừng lại, "Cái gì gọi là điều cô nên nói? Cô nói cô cùng Thương Nghiêu không có chút quan hệ nào, vậy tại sao cô lại trở thành luật sư đại diện của anh ấy?"

Lạc Tranh chán nản nhìn cô ta, khẽ hít sâu một hơi, "Vị tiểu thư này, tôi cùng Thương Nghiêu tiên sinh chỉ là quan hệ hợp tác, tôi là luật sư đại diện cho anh ta - đó là sự thật. Nhưng chuyện đó cũng chẳng nói lên điều gì cả."

"Không có nghĩa lý gì?" Cô gái kia cười lạnh, "Vậy mấy chuyện bê bối hai ngày nay cô giải thích thế nào? Còn dám nói mình cùng Thương Nghiêu không có vấn đề. Không có quan hệ gì, vậy mà vừa rồi hai người lại trốn đến chỗ tối làm cái chuyện đáng xấu hổ sao?"

Lạc Tranh thật muốn xoay người bỏ đi, lại sợ cô ta không ngừng gây náo loạn, cố nhẫn nại nói thêm, "Nếu như cô vì cảm thấy ghen tỵ, tôi đề nghị cô đi tìm người khác kiếm chuyện."

"Cô còn dám phủ nhận?" Cô ta tiến lên trước, đôi mắt sắc bén dường như hoá thành lưỡi dao bén nhọn. "Vừa rồi tôi tận mắt thấy Thương Nghiêu đưa tay thăm dò giữa hai chân cô, còn muốn tôi nói rõ ràng hơn, cô mới chịu hiểu sao?"

Trong tim Lạc Tranh bất giác run lên, thật không ngờ ở nơi này lại có người theo sát bọn họ đến vậy…

Nhưng đó lại là sự thật. Vừa rồi cái gã đàn ông đáng chết kia quả thực có hành vi vô cùng lớn mật.

Nhưng mà Lạc Tranh nàng trước giờ chưa từng chịu nhận thua trước mặt người khác.

Lạc Tranh khẽ lạnh lùng cười một tiếng, "Vị tiểu thư này, cô đã biết rõ công việc của tôi như vậy, vậy khi nói chuyện với tôi nên lưu ý lời nói của mình một chút. Nếu không, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng!"

"Cô…" Trong mắt cô gái kia lửa giận bừng bừng bốc lên, "Cô nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một luật sư nho nhỏ, là thứ tiêu khiển cho đàn ông mà thôi. Đừng tưởng tôi không biết cô dùng cách gì để trở thành luật sư đại diện của Thương Nghiêu. Anh ấy trước nay đối với người cùng hợp tác đều có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Nếu không phải cô kéo anh ấy lên giường, giở hết công phu ra thì sao anh ấy có thể hợp tác với cô chứ?"

Lạc Tranh nghe xong giận quá hóa cười. Nếu như nàng vẫn còn là một cô gái ngây thơ mới vừa bước chân vào luật giới, nghe thấy câu này nhất định sẽ giáng cho cô ta một bạt tai. Nhưng mà mấy năm nay, Lạc Tranh đã trải qua quá nhiều chuyện đau đầu, loại chuyện vớ vẩn kiểu này nàng vốn đã chẳng buồn để tâm.

"Xem ra cô rất yêu thích người đàn ông kia. Vậy để tôi khuyên cô một câu. Muốn giữ được đàn ông, không phải dựa vào thân thể, mà phải dựa vào đầu óc. Hy vọng cô có thể nhớ kỹ điều này!" Nói xong, nàng nhẹ nhàng đánh giá cô gái kia, khe khẽ lắc đầu, "Nói cho cô những điều này, cô cũng sẽ không hiểu nổi. Kiểu người thích gây chuyện tại buổi tiệc như cô, có thể có bao nhiêu đầu óc chứ?"

"Khốn kiếp, cô dám nói tôi như vậy!" Cô gái kia hoàn toàn bị Lạc Tranh chọc giận, thoáng cái liền giơ cao cánh tay, hướng thẳng về phía gương mặt nàng.

Bàn tay của cô ta nhanh chóng bị Lạc Tranh ngăn lại, dùng sức bóp chặt cổ tay. Ánh mắt sắc bén của nàng toát ra vẻ lạnh lùng khiến cô gái kia bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"Muốn đánh tôi sao?" Lạc Tranh cất giọng vô cùng lạnh lùng, "Hành vi của cô lúc này quả thực rất ngu xuẩn. Phàm là cô gái thông minh một chút thôi cũng sẽ không hành động như cô. Bêu xấu tôi, đối với cô có lợi ích gì?" Nói xong, Lạc Tranh mạnh hất tay của cô ta ra, khiến cả người cô gái kia hơi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.

Khuôn mặt cô gái kia nhanh chóng sưng sỉa. Trước giờ cô ta đều vô cùng cao ngạo, chưa từng bị người khác lên lớp bao giờ. Nay bị Lạc Tranh dạy dỗ như vậy, khí tức dâng tràn, bất giác lại muốn xông lên.

"Náo loạn thế đủ rồi!" Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền của Thương Nghiêu vang lên, một câu nói đơn giản nhưng khiến người nghe dễ dàng cảm nhận được khí thế uy hiếp trong đó.

Cô gái kia bất giác run lên. Quay đầu lại nhìn thấy thân hình cao lớn của người đàn ông đang bước tới, sắc mặt càng thêm khó coi.

Lạc Tranh ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, nàng không cần tự mình xử lý nữa. Nhìn đến khăn giấy áp trên cánh tay đã rơi xuống đất, nàng đành lấy khăn tay của mình áp vào. Tia máu đã bớt được chút ít, chỉ là không biết có nên tới bệnh viện tiêm phòng không đây?

Thật sự quá xui xẻo mới gặp phải cô nàng điên khùng kia.

Nhưng xem ra, cô ta có khả năng là một trong số những người phụ nữ của Thương Nghiêu. Nếu không tại sao lại đối với nàng bằng thái độ tràn đầy thù địch như vậy?

Thương Nghiêu nhìn thấy cảnh này, chau mày, không thèm để ý tới cô gái kia, ngược lại đi về phía Lạc Tranh, đem cánh tay nàng nâng lên, nhìn thấy tia máu hằn trên đó, sắc mặt vô cùng tức giận.

"Là cô làm cô ấy bị thương?" Gương mặt vốn anh tuấn đã xám xịt, đôi lông mày rậm chau lại khiến người khác có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang rình rập.

Cô gái kia sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi. Không đợi cô ta trả lời, Lạc Tranh khẽ thở dài nói, "Anh đừng dùng bộ dạng như đi hỏi tội người ta thế. Cô ta làm sao có thể làm bị thương tôi chứ. Là do tôi sơ suất bị quẹt phải khi ở trong phòng vệ sinh thôi."

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô gái kia chắc phải mê mệt hắn đến mất đi lý trí, chứ trên đời này chẳng có nữ nhân nào vô duyên vô cớ đi kiếm cớ gây sự với cô gái khác, ngoại trừ một lý do - Ghen."

Thương Nghiêu khẽ liếc nhìn Lạc Tranh. Hắn đâu phải người ngu, chỉ nhìn qua cũng biết vết thương trên tay nàng là do móng tay cào vào.

Tâm tư Lạc Tranh lúc này vô cùng an tĩnh. Nàng cũng chẳng muốn hắn ra mặt vì nàng vào lúc này. Hiện nay, nàng đã khiến rất nhiều người chú ý rồi, nếu còn thêm chuyện nữa, chắc chắn ngày mai nàng sẽ lại được lên trang nhất của vô số tạp chí.

Lại một cái tít giật gân kiểu như "Các bạn gái tin đồn của Thương Nghiêu tranh giành lẫn nhau, dẫn đến ẩu đả." Nếu tin này bị đăng lên, nàng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được tiếng oan.

Ai ngờ, cô gái kia lại nói một câu khiến nàng trợn tròn mắt.

"Anh rể, rõ ràng là cô ta không đúng, sao anh có thể dữ dằn với người nhà như vậy?" Nói xong, cô ta ngúng nguẩy đi đến bên Thương Nghiêu, tựa vào ngực hắn, chu cái miệng lên nũng nịu, bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương.

Lạc Tranh khó nhọc nuốt nước miếng…

Anh rể???

Giật mình kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông kia, hắn đã kết hôn rồi?

Ánh mắt lại vô thức tìm kiếm trên tay hắn, không đúng, không có chiếc nhẫn nào!

Nhưng mà, điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có thể bản thân hắn không thích đeo nhẫn thì sao?

Không biết tại sao, Lạc Tranh bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng...

Toàn thân nàng cứng đờ lại, vô lực, không nơi nương tựa...

Nhìn cô gái kia quấn lấy Thương Nghiêu, bộ dạng vô cùng si mê, trong lòng Lạc Tranh thấy cực kỳ khó chịu. Loại cảm giác này trước nay nàng chưa từng có, thậm chí nàng còn cảm thấy như muốn khóc!

Thật đúng là tên ngựa đực giống mà, ngay cả đứa bé con hắn cũng không tha!

Thật sự quá đáng lắm rồi, hắn rõ ràng đã có vợ, lại dám ngang nhiên trêu chọc nàng!

Nghĩ tới đây, Lạc Tranh thấy mình chẳng còn lý do nào lưu lại nơi này, liền xoay người bước đi.

Thương Nghiêu thấy nàng rời đi, lông mày khẽ nhăn lại, đem cô gái đáng ghét trong ngực đẩy ra, vừa muốn đuổi theo nàng, cánh tay lại bị cô gái kia níu chặt.

"Anh rể, anh sẽ không thực sự quan tâm cô ta chứ? Anh đừng quên, chị em yêu anh sâu đậm cỡ nào." Giọng nói của cô ta có chút bất mãn nhưng vẫn mang theo ý nũng nịu cố hữu.

"Gọi tôi là anh rể không phải quá sớm sao?" Thương Nghiêu nhíu chặt lông mày, lạnh lùng lên tiếng.

"Anh rể..." Cô gái kia vẫn muốn tiếp tục làm nũng, lại bị hắn lạnh lùng cắt ngang.

"Sally, hôm nay cô làm loạn vậy là đủ rồi. Nếu như không phải nể mặt chị gái cô, với tình hình hôm nay, tôi nhất định đem cô ném thẳng ra ngoài. Nếu có chuyện gì muốn nói, trực tiếp tìm tôi, đừng có chạy đi gây chuyện với người khác." Nói xong, hắn bỏ mặc Sally đứng đó, sải bước bỏ đi.

Sally vẻ mặt vô cùng khó coi đứng nguyên tại đó, tức giận giậm giậm chân.

Suốt thời gian còn lại, Lạc Tranh cố ý lẩn tránh Thương Nghiêu. Mỗi khi hắn tới gần, nàng lại mượn cớ nói chuyện cùng người khác. Khi nàng và họ hàn huyên xong, lại có người tiến đến nói chuyện với Thương Nghiêu. Cứ như vậy, cả một buổi tối, cục diện đuổi tránh cứ thế diễn ra.

Khi pháo hoa từ phía hồ bơi bắn lên, mọi người có mặt tại đó đều vô cùng tán thưởng. Lạc Tranh cũng đứng gần đó, lặng lẽ ngắm pháo hoa. Nàng nhớ hồi ở Hongkong, mỗi khi tết đết cũng đều bắn pháo hoa, cả bầu trời rực rỡ sáng lạn, thực sự rất đẹp.

Vô thức đưa mắt nhìn xung quang, đã thấy bóng dáng cao lớn của Thương Nghiêu thoáng ẩn hiện trong đám người gần đó. Hắn vĩnh viễn vẫn nổi bật như vậy, như thể hạc giữa bầy gà, cho dù đứng giữa đám đông cỡ nào, cũng khiến người ta chú ý đến mình trước tiên.

Thương Nghiêu hiển nhiên cũng nhìn thấy thân ảnh của nàng, sải bước hướng phía nàng đi tới.

Lạc Tranh trong lòng hoảng hốt, gót chân xoay tròn, hướng góc khác của hồ bơi đi tới. Nàng không biết tại sao mình lại phải né tránh hắn, chỉ cảm thấy tâm tình hiện tại thật bấn loạn.

"Tranh..." Người đàn ông phía sau khẽ gọi tên nàng.

Lạc Tranh không có ngừng lại, ngược lại vô thức bước nhanh hơn, quay đầu nhìn lại sau lưng, ánh sáng của pháo hoa chiếu sáng bầu trời, soi lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Nhìn vào ánh mắt hắn lúc này thật khiến tim nàng đập càng lúc càng loạn.

Không thể nào!

Sao tim nàng lại có thể đập mạnh như vậy vì hắn chứ?

Không thể nào! Người nàng yêu…là Húc Khiên! Phải rồi, chuyện này chỉ là….

Đang lúc tâm tình loạn xạ, Lạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể bị một lực rất mạnh xô đẩy, ngay sau đó…

"A..." Theo tiếng hét chói tai, cả người Lạc Tranh nhanh chóng ngã xuống, rơi vào trong làn nước lạnh. Nàng vẫn còn kịp nhìn thấy cách đó không xa, cô gái xấu xa kia đang nở nụ cười với vẻ mỉa mai không hề che dấu.

Đáng ghét, nàng nên biết cô ta sẽ không từ bỏ ý định mới phải…

"Phù phù..."

"A… có người rơi xuống nước..."

Trong lúc nhất thời, đám người đang ngắm pháo hoa bỗng chốc hỗn loạn…

Thương Nghiêu lách người từ trong đám đông bước ra. Khi hắn chứng kiến Lạc Tranh rơi xuống nước, trong mắt nổi lên tia kinh hãi, vội chạy ngay đến bên hồ bơi, đang định nhảy xuống cứu nàng, ai ngờ….

"Oa..." Từ trong đám đông vang lên những tiếng kêu sợ hãi cùng kinh ngạc, căn bản là tiếng kêu kinh ngạc của mấy người đàn ông.

Thương Nghiêu đưa mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời, thân hình cao lớn của hắn cũng khẽ run lên, ánh mắt ngây ngẩn…

Chỉ thấy Lạc Tranh từ trong bể bơi ló lên, thành thạo hướng về phía thành bể mà bơi lại. Đến chỗ nước cạn, nàng hoàn toàn đưa thân thể thẳng lên bờ. Mái tóc dài đen nhánh vốn được vấn cầu kỳ sau gáy, giờ rủ xuống mang theo bọt nước lấp lánh do ánh trăng chiếu vào, xoã trên bờ vai tạo cảm giác vô cùng kỳ ảo. Lạc Tranh duỗi tay, phất nhẹ chỗ bọt nước trên mặt và tóc, chậm rãi bước tới chỗ an toàn.

Bởi bị rơi xuống nước, váy áo trên người nàng đều ướt sũng, dán sát vào thân thể, nhất là nơi ngực. Khi Lạc Tranh đưa tay vuốt bớt nước ở tóc, vô tình khiến cho đường xẻ nơi cổ áo khẽ rộng mở, đường cong đẹp đẽ nơi ngực bất chợt ẩn hiện càng khiến người nhìn vào có cảm giác mê người, chưa kể đến thân hình hoàn mỹ cũng đang thoắt ẩn thoắt hiện sau bộ lễ phục ướt đẫm.

Những người đàn ông đang đứng trên bờ đều bị một màn mỹ nhân ngư này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Có lẽ bọn họ chưa từng nghĩ tới, có người phụ nữ bị rơi xuống nước lại không hề tỏ chút lúng túng mà ngược lại còn bình tĩnh đến độ khiến người khác phải kinh hãi.

Thương Nghiêu cũng là người đàn ông rất đỗi bình thường. Hắn cũng ngây ngốc đứng trên bờ ngắm nhìn, thậm chí quên cả việc kéo nàng lên.

Trong mắt Thương Nghiêu, giờ khắc này Lạc Tranh giống như mỹ nhân ngư từ biển sâu xuất hiện, hoặc là Thiên Sơn thánh nữ hạ phàm đang từ từ bước về phía hắn. Vóc người hoàn mỹ rơi vào trong tầm mắt hắn trở thành một loại hấp dẫn trí mạng. Nàng thật sự là một tiểu yêu tinh! Là sự giao hoà giữa thiên sứ và ma quỷ, vừa thanh khiết vừa ma mị khiến đàn ông điên cuồng mê đắm.

Bàn tay to của hắn nắm chặt lại!

Hắn phải có được nàng, nhất định phải có được nàng!

Loại ý nghĩ này mãnh liệt đến mức khiến toàn thân hắn run rẩy, hưng phấn, điên cuồng…

Nhưng là…

"Hắt xì..." Tiếng hắt hơi của Lạc Tranh nhanh chóng kéo hắn trở lại thực tại. Vội vàng bước lên, cởi áo khoác của mình khoác lên thân hình ướt đẫm của nàng, đồng thời ánh mắt lạnh băng quét về phía bờ đối diện, hù doạ đám đàn ông đang ngây ngẩn nhìn nàng khiến họ lúng túng vội vàng lảng tránh ánh mắt đi nơi khác.

"Em sao rồi?" Hắn cúi đầu nhìn nàng, hỏi khẽ.

"Sẽ không sao, nếu như tên ngốc anh có thể sớm chút đưa tay kéo tôi lên." Giọng điệu Lạc Tranh rõ ràng mang theo ý không vui cùng chút giận dỗi. Nói xong, nàng lại hắt hơi một cái. Ghét thật! Không phải sẽ xui xẻo bị cảm như vậy chứ?

"Xú nha đầu kia, nhất định tôi phải dạy dỗ cô ta đàng hoàng để cô ta nhớ lâu một chút." Thương Nghiêu đương nhiên nhìn thấy cảnh Sally đẩy Lạc Tranh. Chỉ là giờ này cô ta đã nhanh chân chạy biến, đến bóng dáng cũng không thấy đâu nữa.

"Thôi, bỏ đi. Cô ta làm vậy cũng chỉ vì... quá quan tâm anh." Lạc Tranh vuốt vuốt mũi, giọng nói có chút ngắt quãng.

"Tôi đưa em về."Thương Nghiêu thấy thế, cũng không muốn tranh cãi về vấn đề đó, cất giọng kiên quyết.

Lạc Tranh vội vàng khoát tay, "Không cần, không cần. Tôi muốn đi, cũng tự mình đi. Anh đừng làm liên luỵ tới tôi nữa."

"Tôi khiến em mệt mỏi vậy sao?" Thanh âm của Thương Nghiêu nhướng lên, bất mãn nhíu mày, "Người phụ nữ như em thực không biết tốt xấu!"

Lạc Tranh chỉ cảm thấy hắn đang làm phiền bên tai nàng, bực bội vung tay lên, "Đúng đúng. Tôi chính là người không biết tốt xấu, vì thế cầu xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi muốn tự mình trở về, Ok?"

"Không được!"

"Không được cũng phải được! " Lạc Tranh gắt gao níu lấy vạt áo, không vui trừng mắt nhìn hắn, "Tôi cảnh báo anh, đừng có theo tôi nữa. Nếu không, cho dù anh là ông chủ của tôi, tôi cũng sẽ kiện anh tội quấy rối!" Nói xong, nàng chẳng buồn quay đầu lại, xoay người đi ra ngoài.

Thương Nghiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng nàng khuất dần. Đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với hắn, công khai làm trái mệnh lệnh của hắn. Lại nhìn đến bàn chân trần của nàng, khoé môi nổi lên ý không mấy vui vẻ.

Đưa mắt nhìn về bên hồ bơi, đôi giày cao gót xinh đẹp nằm ở đó tựa như trân bảo thất lạc trên thế gian…

Thương Nghiêu khẽ thở dài, cầm điện thoại lên, ấn xuống một dãy số, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh cất lên.

"Đưa Luật sư Lạc trở về biệt thự, trên đường mua cho cô ấy một đôi giày mới."

Cúp điện thoại xong, Thương Nghiêu ngơ ngẩn nhìn theo hướng bóng dáng nàng đã biến mất từ lúc nào, khẽ than nhẹ mang theo hàm ý nan giải…

"Lạc Tranh à Lạc Tranh, em thực ra là người phụ nữ như thế nào..."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/du-tinh-loi-moi-cua-boss-bi/chuong-37/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận