Chương 124: Anh còn sống, cơn ác mộng của cô vẫn còn.
Bên kia không đáp lại tiếng nào, nhưng rõ ràng là đã kết nối, cô mơ mồ có thể nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ.
Dung Ân nắm chặt điện thoại, qua một lúc, mới nghe được giọng nói của mình từ trong miệng phát ra, “Ai đó?”
Hình ảnh tĩnh lặng kỳ quái, mỗi tiếng thở dốc đều vọng vào màng nhĩ của Dung Ân. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt trở nên rõ nét, “Nam Dạ Tước, có phải là anh không, phải hay không?”
Cô to gan suy đoán, chiếc nhẫn ngón út đó là vật tùy thân của anh, điện thoại này chỉ mình anh biết số, “Anh không chết phải không?”
Trong bóng tối, người đàn ông câu môi lên, độ cong khóe miệng có chút lạnh nhạt và châm chọc, anh không chết, chắc cô nhất định rất thất vọng ?
Dung Ân thấy bên kia không nói lời nào, cũng không dập máy, con ngươi ảm đảm của cô giống như nhem nhóm ngọn lửa, tràn ra hy vọng phức tạp nào đó, cô liên tục truy vấn , “Tối đó người mà Dạ Dạ nhìn thấy là anh, tai nạn xe của tôi cũng là anh, Nam Dạ Tước…..”
“Ân Ân.” Mẹ Dung nghe thấy động tĩnh đứng dậy, “Đã khuya thế này, là ai vậy?”
Dung Ân vội vàng đem điện thoại từ bên tai dời đi, làm bộ chui vào trong chăn, “Mẹ, không có việc gì, Hủy về tới nhà, gọi điện cho con báo bình an.”
“Ồ, vậy con ngủ sớm đi.”
“Dạ.”
Dung Ân đợi mẹ về phòng mới để điện thoại lên tai, nhưng đối phương không đợi cô, đã dập máy.
Cô cầm điện thoại tim đập mạnh và loạn nhịp, đặt gối sau lưng, ngồi dựa lên, trừ Nam Dạ Tước ra, cô nghĩ không ra còn ai có thể biết những chuyện giữa bọn họ, lúc trước, thi thể của anh cũng không được tìm thấy, cảnh sát chỉ đem anh liệt vào mất tích, cũng không xác minh là đã tử vong.
Dung Ân gập hai đầu gối, theo tính tình của Nam Dạ Tước, chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng, cô bán đứng anh, bây giờ, anh chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế trở về để gài bẫy cô.
Quanh đi quẩn lại, dường như lại trở về điểm bắt đầu.
Sinh mệnh của Dung Ân từ ngày gặp gỡ Nam Dạ Tước trở đi, đã nhất định phải trầm bổng phập phồng, cô muốn bình thường, người khác có thể hi vọng, nhưng cô thì không thể.
Anh cất cái điện thoại, đặt nó trở lại mặt bàn của phòng khách. Người đàn ông gác chân lên, điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy hết nửa điếu, anh lại không động đến, tàn thuốc rơi xuống tấm thảm mềm mại sang trọng , anh liếc mắt, nghiêng người đứng dậy đem thuốc dập tắt trong gạt tàn.
Anh không hiểu tại sao bản thân vào lúc này muốn gọi điện thoại cho Dung Ân, nếu như chỉ muốn hù dọa cô, anh sớm đã gọi rồi.
Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng mềm mại như cũ, lúc gọi tên anh, người đàn ông có thể cảm giác trong lòng rung động, lúc trở về, anh ôm ý nghĩ đem cô về nhốt bên cạnh, tàn phá thậm chí ngược đãi đến chết cũng không cho cô rời đi, đôi tay Nam Dạ Tước để lên gối, nhưng mà, giữa cặp chân mày người đàn ông nhíu lại ngưng trọng, nhưng nếu như anh có thể làm được, sau khi A Nguyên suýt lấy mạng cô, thì sẽ không hung hãn cho anh ta một bạt tai, nỗi thù hận của người phụ nữ này anh đã được nếm trải. Lúc đó lấy chiếc đĩa đi không hề do dự, nhưng đổi lại là anh, lại không hận tuyệt như Dung Ân.
Ngực Nam Dạ Tước đột nhiên ngột ngạt, giận dữ lên, anh thuận tay lấy chìa khóa xe trên bàn, lấy áo khoác đi ra phòng khách.
Cho đến xe anh chạy đi, Dung Ái để mái tóc dài đi đến phòng khách, cô ngồi vào chỗ lúc trước của Nam Dạ Tước ngồi trên sô pha, đôi chân thon thả duyên dáng đặt lên, cầm lấy điện thoại Nam Dạ Tước để trên bàn.
Hồi nãy, sắc mặt của người đàn ông cô nhìn rất rõ ràng, cú điện thoại này anh từ đầu tới cuối không nói lời nào, nhưng Dung Ái không phải là con ngốc, cô mơ hồ toát ra lo lắng, nhấn vào nút gọi lại, đem điện thoại để lên tai.
Dung Ân vẫn chưa ngủ, khi tiếng chuông vang lên, cô xoay người lại giật mình lần nữa, lần này không do dự, mà là không chờ đợi nhấn nút nghe.
“A lô?”
Bên đó vẫn không có người nói chuyện, cô sợ mẹ Dung nghe thấy, hạ thấp giọng nói, “Nam Dạ Tước, phải anh không?”
Đôi chân trắng nõn của Dung Ái gác vào nhau, gối gợn sóng* gối sau đầu, móng tay màu sắc tinh tế nắm chặt, từ phản ứng của Nam Dạ Tước lúc nãy, cô đoán đối phương là người phụ nữ hôm qua qua đêm ở đây. Dung Ái vốn dĩ muốn tìm cơ hội đem thuốc trộn vào chai truyền dịch của Dung Ân, nhưng buổi sáng khi cô thức dậy, mới phát hiện Dung Ân đã được đưa ra ngoài.
*(Gối hình gợn sóng)
“Nam Dạ Tước, tôi biết là anh.” Dung Ân lần này chắc chắn, “Anh không cần phải trốn trong bóng tối.”
Từ đèn thủy tinh chiếu rọi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Ái lộ ra vẻ quyến rũ, phản chiếu ra một loại làm người ra run rẩy ám ảnh, tuy cô chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng dục vọng chiếm giữ so với ai cũng mãnh liệt hơn, vả lại chuyện của cô và Nam Dạ Tước cũng là ý của Sở Mộ, cô sớm nhận định bản thân mình là thiếu phu nhân của Nam gia, “Tôi không phải là Nam Dạ Tước.”
Giọng nói cô không một chút tình cảm, ngữ điệu như là nước lã.
Dung Ân không nghĩ đến đối phương lại mở miệng, cư nhiên là người phụ nữ, cô chuẩn bị không kịp, “Vậy, cô là…..”
“Tước anh ấy đã chết rồi, chẵng lẽ cô không biết sao?”
Dung Ân há to mồm, cổ họng có chút không nói nên lời, “Tôi biết.”
“Cô biết anh ấy chết như thế nào không?” Mặt Dung Ái không chút biểu tình, ngữ khí âm lãnh.
“Rốt cuộc cô là ai, số này, cô tìm thấy ở đâu?”
“Đây là lúc Tước còn sống gọi qua, cô là Dung Ân phải không? Tôi cho cô biết, tôi sẽ không buông tha cô, rất nhiều người muốn lấy mạng của cô.”
Dung Ân muốn đặt điện thoại xuống, thì nghe đầu kia nói ra, “Đừng ôm hi vọng anh ấy còn sống, lúc trước là cô hại chết anh ấy, lúc trên bến tàu tiến hành cuộc đấu súng thì thi thể của anh ấy đã được đưa đi rồi, ngực trúng đạn, một phát chí mạng, nợ máu này, cô hãy đợi từ từ trả.”
Tia sáng trong mắt Dung Ân bị dập nát, lúc đó Bùi Lang cũng nói ngực của anh ta trúng vết thương chí mạng. Cho dù không tìm thấy thi thể, nhưng cơ hồ không thể sống sót, Dung Ân co hai chân lên, rõ ràng đã thành sự thật, cô lại nghi ngờ.
Lúc đó cô giao chiếc đĩa ra, không phải muốn nhìn thấy kết quả như vậy sao?
Cho tới bây giờ, tại sao lại lựa chọn việc lừa mình dối người?
Dung Ái nghe bên đó có động tĩnh, khóe miệng mím chặt mới nhẹ nhàng vén lên, cô đặt điện thoại xuống, tư thái ưu nhã dập điện thoại xong để lên bàn.
Dung Ân vòng hai tay lên, cô chôn đầu xuống, gối lên khuỷa tay.
Trong cuộc điện thoại, cô rõ ràng có thể cảm giác hơi thở quen thuộc, chẳng lẽ, là cô cảm giác sai sao?
Dung Ân thở dài, ánh sáng con ngươi cơ hồ rơi xuống sự tối tăm không đáy, khi Nam Dạ tước còn sống, bọn họ mỗi ngày đều ngủ chung, nằm gần như vậy, cô cũng không để ý hơi thở của anh như thế nào, lần này, lại nói quen thuộc?
Dung Ân phác thảo khóe miệng tự giễu, có lẽ, thật sự là một mình cô suy nghĩ nhiều quá rồi.
Lý Hủy thay cô xin nghỉ, Dung Ân nghỉ ngơi hơn mười ngày thì đi làm.
Trên đầu cô may vài mũi, cũng may giấu trong mái tóc dày không nhìn thấy.
Theo như lời của Lý Hủy, giai đoạn gần đây của công ty tiếp nhận rất nhiều hợp đồng, nhờ có tập đoàn Nghiêm Tước và Viễn Thiệp hai công ty che chở.
Ý đồ của Trần Kiều rất rõ ràng, từ sau chuyện lần trước, Dung Ân cũng luôn vô tình hay cố ý trốn tránh anh, cô cho rằng lời nói ngày hôm đó Trần Kiều chỉ nói cho có, lại không nghĩ đến anh thực sự thay đổi hành động.
Phòng họp, ông chủ đã đi vào hơn một tiếng đồng hồ, trong phòng làm việc đang thảo luận dăm ba câu, công ty tập đoàn Viễn Thiệp lớn như vậy, tổng giám đốc cư nhiên hạ mình đến đây.
“Ây, Ân Ân, Trần Kiều này trước kia không phải theo đuổi cậu rất dữ dội sao?” Lý Hủy kéo cô ngồi xuống, “Không nghĩ đến đã sắp đính hôn rồi còn trêu chọc cậu…..”
Không bao lâu, ông chủ đi ra, gương mặt khó coi kêu Dung Ân đi qua.
Cô theo ông chủ đến phòng làm việc, chưa đứng vững, đối phương liền nổi đóa, “Dung Ân, bác cho con đem bản thiết kế đưa đến Viễn Thiệp, tại sao con không đi?”
Dung Ân biết là vì chuyện này, “Ông chủ, chỉ là chạy qua thôi, con để Lý Hủy đưa qua, có gì không ổn?”
“Nhưng Trần tổng chỉ đích danh con đưa qua.”
Dung Ân cười lạnh, “Ông chủ, bọn con là nhân viên của bác, nhưng không phải ký khế bán thân cho bác, con tự hỏi công việc chưa từng có chậm trễ, nếu như chỉ vì loại chuyện này mà bác mặt nặng mày nhẹ với con, con tình nguyện từ chức.”
Tính tình Dung Ân nói được làm được, ông chủ lưng dựa vào cửa sổ đứng lên, sắc mặt cũng từ từ hòa hoãn xuống, “Dung Ân, bác không có ý này, con cũng biết bác mở công ty này không dễ dàng gì, bây giờ Viễn Thiệp lại tạo áp lực, bản thiết kế bị trả lại chỗ nào cũng bới móc. Bác cũng hiểu ý đồ của đối phương, đơn giản là muốn con đưa bản thiết kế qua, haizz…..”
“Ông chủ, bác đừng nói nữa.” Dung Ân biết cái khó xử của mỗi người. “Con đi gặp anh ta.”
Dung Ân đẩy cửa phòng làm việc đi vào, Trần Kiều đang ngồi trên ghế của ông chủ, nụ cười chắc chắn cô sẽ đi vào khiến cô không khỏi sinh chán ghét, bạn tốt ngày xưa, bây giờ phải dùng loại phương thức này để tiếp xúc.
“Ân Ân, em cuối cùng cũng chịu gặp anh.”
Cô đứng trước cửa, cũng không đi vào, “Trần Kiều, anh làm như vậy có ý nghĩa sao?”
“Ân Ân, anh nói rồi, anh sẽ không bỏ cuộc.”
“Cho nên, anh sẽ dùng phương thức này?” Dung Ân chợt cảm thấy đau lòng, “Lúc trước, em bị buộc ở lại Cám Dỗ, về sau lại gặp gỡ Nam Dạ Tước, từ trước tới nay anh không phải đều căm thù tới tận xương tủy loại thủ đoạn đó sao?”
Vì sao cho đến ngày nay, anh lại lựa chọn thủ đoạn của người khác sử dụng qua một lần nữa tổn thương cô?
“Nếu như chỉ như vậy mới khiến em khuất phục, anh nguyện ý thử.” Ý tứ của Trần Kiều rất đơn giản, “Lúc trước Nam Dạ Tước vì như vậy mới có được em, cho nên, anh không để ý.”
“Nhưng em để ý.” Dung Ân đi lên trước vài bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, “Lúc em ở chung với Nam Dạ Tước, bên cạnh anh ấy không có người phụ nữ khác, anh có thể sao?”
“Anh có thể.”
Dung Ân gật đầu, lại mở miệng, “Lúc em ở chung với Nam Dạ Tước, anh ấy nói cưới em, Trần Kiều, anh có thể sao?”
Người đàn ông bị nhìn chằm chằm dời ánh mắt đi, anh á khẩu không trả lời được, lúc ngẩng đầu lên, Dung Ân mới thấy trong hai mắt anh chứa đầy âm trầm, “Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước, Ân Ân, người em yêu không phải là Diêm Việt sao?”
Dung Ân mở miệng, một lát sau mới tìm ình lý do, “Bởi vì Việt anh ấy không có ép bức em.”
“Anh hứa với em, có ngày anh sẽ cưới em.” Trần Kiều đứng dậy, thân thể cao lớn che đi ánh sáng chiếu vào xuyên qua lớp cửa, “Chỉ cần sau khi anh đưa tập đoàn Viễn Thiệp đi vào quỹ đạo, anh nhất định sẽ cưới em.”
“Nói như vậy, anh để em đợi.”
“Ân Ân, anh sẽ không cho em đợi lâu đâu.”
“Vậy vị hôn thê của anh thì sao? Có lẽ, anh cũng sẽ lấy cô ta, sau đó đợi công ty của mình ổn định xong sẽ một cước đá văng cô ta, phải không?” Dung Ân mở to hai mắt, Trần Kiều của lúc trước, cô rốt cuộc còn bao nhiêu không nhìn thấy rõ ràng?
Người đàn ông không trả lời thẳng, “Ân Ân, người anh yêu là em.”
“Trần Kiều.” Dung Ân xoay người, không chút lưu luyến. “Nhưng mà, em không yêu anh, nếu như anh muốn bức em đến đường cùng, tùy anh vậy…..”
Cô mở cửa, vài năm rồi, chỉ có Diêm Việt là hoàn toàn không thay đổi, anh sống trong thế giới của mình, thật ra, đó không phải là một loại hanh phúc sao? Thực tế thực sự rất tàn nhẫn, nó ép mình mở to đôi mắt, nhìn người bên cạnh mình từng người bị các loại áp lực trở thành người hung ác như thế nào, mình không muốn nhìn cũng không còn cách nào khác.
Mấy cây bạch quả trong trường có lẽ vẫn còn đó, bọn họ của lúc đó, sẽ đem sách xuống dưới gốc cây chơi, có đôi khi còn len lén đánh bài.
Mà bây giờ của bọn họ, có thì, âm dương cách biệt, có thì, cách càng xa hơn, cách một khoảng lòng người.
Lúc Dung Ân đi ra, ánh mắt của các đồng nghiệp mỗi ngưởi đều rất quái dị, ngẫm nghĩ cô thực sự dây dưa rất rộng, Duật Tôn của Nghiêm Tước, bây giờ cộng thêm Trần Kiều.
Về đến bàn làm việc, Lý Hủy không yên tâm ghé đến, “Ân Ân, không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Dung Ân cầm lấy văn kiện trên bàn, Trần Kiều sau đó liền đi ra phòng họp, ông chủ theo sau đưa tiễn, sắc mặt người đàn ông xanh mét, cơ hồ không chào hỏi liền rời đi.
Dung Ân nhớ hôm nay là ngày gì, ai cô cũng không nói, lúc tan ca Lý Hủy muốn mời cô đi ăn cơm, nhưng Dung Ân cũng là từ chối nói mình có việc, nói phải vội về nhà.
Lúc đi ra công ty, bầu trời mờ tối, gió rét cuốn bay tàn lá dưới đất, bay rất dữ dội.
Cô bắt xe ở ven đường, nhưng không phải đi hướng về nhà.
Đôi tay Dung Ân để trên đầu gối, đầu dựa vào bên cạnh cửa sổ xe, bên ngoài gió rét hiu quạnh, lúc ngừng ở ngã tư đường, có thể trông thấy lá rụng đóng một tầng thật dày bên đường.
Quẹo vào mấy con đường, cô không phát hiện, đằng sau có một chiếc xe thể thao màu đen cứ chạy theo.
Đến nghĩa địa, Dung Ân xuống xe đi vào, cô mua hai bó hoa, theo thềm đá đi đến trước mộ Diêm Việt.
Nam Dạ Tước không đi theo,anh đứng sau một lùm cây tùng bách xanh biếc, đằng sau kính răm màu trà đôi mắt lộ ra hung ác, ánh mắt cũng thay đổi càng ngày càng lạnh, cô đến đây chỉ vì tế bái Diêm Việt, hôm nay là ngày gì, cô làm sao có thể nhớ rõ?
Chỉ cần liên quan tới Nam Dạ Tước, trong lòng cô hết thảy sẽ không nhớ rõ.
Nam Dạ Tước biết.
Sớm biết như vậy, nhưng nỗi thất vọng vẫn tự nhiên phát sinh, tay phải Nam Dạ Tước rũ xuống bên người, nhẫn ngón út lóe sáng đeo trên ngón út của anh, kích thước phù hợp.
Dung Ân đứng trước mộ Diêm Việt rất lâu, Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm bóng lưng cô, giữa ánh sáng bóng cây xoay lưng rời đi.
Dung Ân đặt một bó hoa trước mặt Diêm Việt, hôm nay là ngày gì, cô nhớ rất rõ, là sinh nhật của Nam Dạ Tước.
Trên cánh tay hoa bách hợp tranh nhau nở rộ, mùi thơm ngào ngạt nồng đậm, cô dựa vào ký ức đi đến bãi đất đó, chỗ kia đã sớm bởi vì nước mưa xối rửa mà trở thành bình địa, cô dừng bước chân, đặt hoa để dưới đất.
Ngày hôm nay một năm trước, lần đầu tiên cô tặng quà cho Nam Dạ Tước, là cái ví nam, người đàn ông rất thích, còn để hình cô vào bên trong.
Đôi tay Dung Ân để vào túi, đứng ở đó.
Qua thật lâu cô mới rời khỏi, ngày thứ hai đi làm có quầng thâm mắt. Lý Hủy cứ nói cô đã khóc, tinh thần nhìn qua rất ể oải.
Trong phòng họp bài trí hoàn toàn đổi mới, bởi vì tổng giám đốc Nghiêm Tước sẽ đến đây.
Dung Ân thực hoài nghi công ty nhỏ này quả thực trở thành rất thu hút.
Duật Tôn đến đây chính là vì công việc, lúc họp cũng rất ra dáng vẻ , Dung Ân đến bên cạnh Lý Hủy ngồi chỗ gần cửa, ông chủ đang giới thiệu cặn kẽ phương án kỳ này của bọn họ, giữa ngón tay thon dài của người đàn ông đang xoay bút, ánh mắt không hề chớp rơi xuống mặt Dung Ân.
Hôm qua, cô nhất định làm cho Nam Dạ Tước không vui vẻ, nếu không cậu ta cũng sẽ không tự chuốc bản thân mình nhiều rượu như vậy ngay trong ngày sinh nhật. Duật Tôn ngắm nhìn mặt nghiêng của Dung Ân, nói người phụ nữ này, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng rốt cuộc cũng không phải là khẩu vị của anh, anh chính là nghĩ không thông Nam Dạ Tước nhìn trúng cô ấy ở điểm nào.Người đẹp cỡ nào cậu ta có lẽ cũng đều chơi đùa qua, vì sao lại phải mê luyến một người chính tay đưa mình vào chỗ chết?
Dung Ân đang nhíu mày, đang nghiêm túc ghi chép cái gì đó, cô ngẩng đầu lên, tầm mắt bất ngờ đối diện cặp mắt sâu xa của người đàn ông, chân mày cô nhíu lại càng dữ dội hơn, dời tầm mắt đi, thần sắc tựa hồ mang theo khinh thường.
Cũng đúng, trong mắt cô, Duật Tôn không có gì khác biệt như lúc đầu của Nam Dạ Tước, ác liệt, thích chơi những trò chơi của người có tiền.
Cuộc họp sắp kết thúc, Duật Tôn tổng kết vài câu, mới tuyên bố kết thúc.
Dung Ân thu dọn đồ đạc, đứng dậy muốn rời khỏi.
“Đợi đã.” Người đàn ông gõ lên mặt bàn, “Có một chuyện tôi quên nói, ở gần thành phố Bạch Sa Nghiêm Tước có nhận một đồ án, là hòn đảo tư nhân, phong cách kiến trúc trong đó rất khác với thiết kế bây giờ của mọi người, nếu như chúng ta hợp tác lâu dài, tôi kiến nghị, công ty có thể tổ chức ra ngoài tham quan, coi như là du lịch.”
“Wow…..”
Có đồng nghiệp la nhỏ, niềm vui sướng lộ rõ trên mặt, Lý Hủy tự nhiên cũng rất vui vẻ, kéo tay áo của Dung Ân, lộ ra ánh mắt thích thú.
“Đương nhiên, nếu Duật tổng để mắt tới, chúng ta đương nhiên phải hợp tác lâu dài.”
“Tốt lắm, vậy hẹn chủ nhật này, chi phí sẽ do Nghiêm Tước trả.”
Ra khỏi phòng làm việc mỗi người đều bắt đầu thảo luận, “Quá tuyệt, đảo tư nhân, chủ nhân ở đó nhất định là người có tiền…..”
“Ân Ân,.” Lý Hủy ngồi bên cạnh cô, “Từ sau khi rời khỏi Nghiêm Tước, mình không đi đâu chơi cả, sắp buồn chết rồi đây.”
Dung Ân cười cô, “Lần này là tham quan, không phải chỉ đi chơi, nếu sau khi trở về mà không thu được lợi ích gì, xem sau này ai còn cho cậu đi chơi nữa.”
Thời gian qua thật nhanh, đã tới cuối tuần rồi.
Một đoàn người xuất phát, là ngồi ca-nô đến, mùi nước biển mằn mặn xông đến, khi đến được hòn đảo tư nhân này, ngay cả Dung Ân cũng không khỏi kinh ngạc.
Kiến trúc như vậy, cô chỉ thấy qua trong tivi, đi qua bãi cát nhân tạo, đưa mắt nhìn qua, cách đó không xa có tòa nhà phong cách kiểu Châu Âu giống lâu đài kiểu cổ, hơn nữa hòn đảo này rất lớn, đứng ở cửa lớn, nhìn qua không thấy bờ bên kia ở đâu.
Dung Ân có chút mộng mơ, đi qua quảng trường rộng lớn, loại cảm giác này, tựa như lúc trước bọn họ đứng ở ngoài cửa Nữ Sắc, cửa chính rộng mở, giống như là miệng con dã thú rộng mở.
Thiết kế xung quanh ngôi nhà cũng làm cho người ta mở rộng tầm nhìn, hồ bơi nhân tạo cực lớn, vườn hoa, vườn trái cây, trường đua xe, tóm lại cái mình cần có thể nghĩ ra được, tất cả đều đó.
“Mau vào đi thôi, thật là đẹp, thật muốn xem bên trong là như thế nào…” Lý Hủy không thể chờ đợi được nữa, kéo tay Dung Ân đi vào, nháy mắt đi vào cửa chính, gió lạnh đập vào mặt ớn lạnh tận xương.
Trên căn nhà này có rất nhiều tầng, qua sự chiếu cố của Duật Tôn, buổi tối bọn họ có thể ở lầu hai, bên trong có đầy đủ gian phòng đẻ chứa bọn họ.
Dung Ân cùng Lý Hủy ở chung một phòng, chủ yếu là thấy bên trong tối u ám, nghĩ là hai người ở chung, đến buổi tối cũng sẽ không sợ hãi.
Duật Tôn suy tính rất chu đáo, nơi này còn có đầu bếp chuyên nghiệp nấu cơm, hương vị rất tuyệt, mọi người đều nói đi chuyến này không uổng công, cảm giác giống như là đi Châu Âu.
Buổi chiều đi tham quan một vòng, lúc trở về mệt mỏi đến đi không được, Dung Ân ngắm nhìn bốn phía, luôn cảm thấy nơi này không hề giống như lời nói của Duật Tôn, nhìn từ bố cục cùng cách bày trí danh họa, đồ cổ bên trong, nơi này như thế nào cũng có thể tìm ra được dấu hiệu có người từng sinh sống.
“Ai ui, mệt chết đi được…” Lý Hủy vứt bỏ giầy, tay chân mở ra nằm trên giường. “Này, nếu là nhà mình thì tốt rồi, vậy mình cả đời không cần phải làm việc, hưởng thụ cuộc sống được người hầu kẻ hạ.”
“Cậu đấy…” Dung Ân tắm rửa xong nằm vật xuống bên cạnh Lý Hủy, “Nơi này trống rỗng có gì tốt chứ? Mình còn cảm thấy được có loại cảm giác âm trầm kinh khủng.”
Dung ân nghiêng đầu, thấy Lý Hủy đã ngủ. Cô vén chăn lên đắp cho cô ấy, hôm nay thật sự mệt mỏi, cô lật người, không qua bao lâu cũng ngủ say.
Cửa phòng vốn là khóa trái, lúc đến nửa đêm lại bị người từ bên ngoài mở cửa ra.
Bên trong đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón,nhưng người đàn ông bước vào giống như đối với nơi này rất quen thuộc, anh vòng qua ghế sofa đi tới trước giường lớn, nhẹ kéo màn cửa sổ ra, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua khe cửa sổ chiếu vào, rơi trên gương mặt đang ngủ an tường của Dung Ân.
Anh không có ý định tiếp tục ẩn trong bóng tối, anh sẽ làm cho Dung Ân biết rõ anh vẫn còn sống, cơn ác mộng của cô vẫn còn đây.
Nam Dạ Tước quỳ gối ngồi xổm bên giường, ngón tay thon dài xoa lên gò má non mịn của Dung Ân, cảm giác quen thuộc lưu luyến ở lòng bàn tay, vì lần gặp mặt này, Nam Dạ Thước hao tốn không ít tâm tư, chính là muốn cho Dung Ân sự “kinh hỷ”, làm cho cô kiếp này đều không thể quên được.
Có lẽ, cô mở mắt ra có thể trông thấy anh. Nam Dạ Tước không khỏi hiếu kỳ, vẻ mặt của Dung Ân đến lúc đó thì sẽ như thế nào, giật mình? Sợ hãi? Kinh sợ… điều duy nhất sẽ không có, nhất định là niềm vui mừng.
Dung Ân ngủ rất say, cô lật người, cánh tay mở rộng, cô vuốt nhẹ vài cái, vị trí bên cạnh lạnh như băng, mắt Dung Ân không mở ra chỉ là lẩm bẩm, “Hủy?”
Không ai trả lời, Dung Ân đưa tay phải ra, thử dò xét, xác định không có người.
Cô tự lầm bầm, đi đâu rồi.
Ánh mắt còn buồn ngủ của Dung Ân mở ra, cô nhìn lên trần nhà, vội vương tay ra xoa nhẹ, ánh mắt mông lung do mới vừa tỉnh ngủ chuyển thành kinh ngạc, cô vội vàng đem tầm mắt nhìn về bốn phía.