Diễm Phúc Chương 69 : Lộ ra chân tướng (hạ).

Quyển 1: Tiểu Hà Tài Lộ Tiêm Tiêm Giác
(Sen nhỏ mới hé chồi)

Chương 69: Lộ ra chân tướng (hạ).

Dịch: Tà Thần
Nguồn: Khoái Lạc Môn - Kiếm Giới

"Lữ Thiện Á? Chính là Lữ Thiện Á ở nhà chúng ta sao, tại sao nó có thể làm bằng chứng phụ?"

Lưu Thải Vân nhớ tới Lữ Thiện Á vừa mới rời đi.

Đối với nữ hài tử ngượng ngùng chịu khó này nàng có cảm giác yêu thích khó nói lên bằng lời, thiện lương, có năng lực, từ trên người nó nàng dường như thấy lại bản thân mình khi còn trẻ.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Năm đó bản thân nàng cũng từ nông thôn đi ra, may mắn có thành tích tốt mới vào được đại học để học hỏi kiến thức mới, hơn nữa sau đó lại quen biết với Hoàng Căn Vĩ, và dưới sự giúp đỡ của cha mẹ đã rời khỏi thôn quên, nhưng ấn tượng về tính tình thuần phát của người nông thôn khiến nàng vĩnh viễn không quên.



"Đúng vậy, chính là nó, chuyện của những cô gái được cứu thoát đêm qua, anh cũng đã thử tìm hiểu, những cô gái bị lừa đến từ Xác Thực Sơn*, hơn nữa độ tuổi đều nằm trong khoảng từ 14-18."

Làm luật sư về án hình sự, Hoàng Căn Vĩ rất quen thuộc về các phương diện hình sự, hơn nữa chuyện của đại hiệp che mặt và vài chục cô gái bị lừa không có khả năng năng che dấu được dư luận, thêm vào đó lại có sự tham gia của giới truyền thông, nên khi đi làm không cần hỏi, những tin này cũng tự động truyền đến , mà đối với chuyện này hắn cũng rất hứng thú, hỏi qua một người bạn bên nghành cảnh sát, thì thông tin có được chính xác hơn nhiều so với người bình thường.

"Xác thực sơn, nơi đó không phải là quê của Lữ Thiện Á sao?"

Lưu Thải Vân nghỉ đến cô bé Lữ Thiện Á vừa đi về, vé xe nàng mua địa điểm đến đúng là Xác Thực Sơn.

"Đúng vậy, chính là xác thực sơn, hơn nữa phần lớn những cô gái đều mang họ Lữ, trong một thôn việc như thế đa số là cùng chung một gia tộc, thậm chí rất có thể họ và Lữ Thiện Á cùng ở trong một thôn, do đó anh chắc chắn như vậy?"

Hoàng Căn Vĩ tiếp tục nói.

"Theo lời nói của anh thì rất có khả năng, nếu không tại sao lại có sự trung hợp như vậy?"

Lưu Thải Vân nghe xong lời nói của Hoàng Căn Vĩ, trong lòng cũng có chút hoài nghi , chuyện trùng hợp thì rất nhiều, nhưng trùng hợp một cách kỳ lạ như thế này quả thật có chút khó tin.

"Anh đoán chuyện là nhừ vầy: tối hôm đó Tiểu Dương tình cờ cứu được Lữ Thiện Á, sau đó thông qua cô nàng, hắn biết chuyện lừa đảo, hơn nữa vì lỡ lộ võ công trước mặt Thiện Á, Thiện Á mới xin nó cứu đồng hương của mình, hoặc có thể nói là chị em, em có thấy biểu hiện mấy ngày nay của Lữ Thiện Á rất kỳ quái không, sau khi những con tin được giải thoát thì tâm tình của nó tốt hơn hắn, vốn anh chỉ nghĩ bởi vì nó còn xa lạ với hoàn cảnh chưa kịp thích ứng, nhưng bây giờ anh hiểu được nhất định là vì lo lắng cho các tỷ muội đồng hương, huống hồ nó cũng nói mục đích lên đây là đi làm công kiếm tiền, và những nữ hài lần này bị lừa bán lên đây cũng vì lý do đi làm công kiếm tiềm, như vậy còn không quá rõ ràng sao?"

Hoàng Căn Vĩ phỏng đoán cực kỳ chính xác, nếu Lưu Dương ở chỗ này, chỉ sợ hắn phải trợn mắt há mồn, bản thân tự cho là đã làm việc một cách cực kỳ kín đáo, nhưng chỉ lộ ra một dấu vết nhỏ, đã bị Hoàng Căn Vĩ nắm được, phân tích triệt để, nếu sớm biết như vậy thì có đánh chết Lưu Dương cũng không để lộ võ công.

"Theo như lời của anh thì chuyện này quả nhiên là sự thật,ông xã."

Lưu Thải Vân suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói.

Chuyện của vài ngày trước vẫn còn rất rõ ràng trong đầu của nàng, khi ngồi nhớ lại nàng liền nở nụ cười, khi cười đủ mới nói:

"Nếu thật là Tiểu Dương, thì việc này đúng là có chút khôi hài, đề tài chúng ta thảo luận nguyên ngày, thần tượng muốn bái sư của Nhã Lỵ, không ngờ xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, ha ha, nghe anh nói như vậy thì quả thật đại hiệp che mặt là người cực kỳ quen thuộc với chúng ta, ông xã, anh cảm thấy sao."

"Anh chắc chắn tới 9 thành, xác định Tiểu Dương chính là đại hiệp che mặt, em không thấy được là tiểu Dương rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, chứ đừng nói đến một người vãn lai như vậy, thử ngẫm lại, nếu học võ dễ như thế thì cao thủ võ lâm bây giờ đã nhiều như mây rồi, nhưng qua nhiều năm như thế anh vẫn chưa nghe đến một người, tuy U thị này có dân số rất đông , nhưng vì cái gì với số lượng ít ỏi của võ lâm cao thủ lại xuất hiện liên tục hai người trong một khu vực nhỏ, nên tỷ lệ này trên cơ bản là rất nhỏ ."

"Được lắm Tiểu Dương , ngươi dám gạt ta, xem ta quay lại thu thập ngươi thế nào đây."

Lúc này Lưu Thải Vân đã tin vào câu chuyện , nên đối với Lưu Dương có chút tức giận , tuy không thuận tiện để nói cho người khác, nhưng mình là người thân của nó, chẳng lẻ đến người thân cũng không thể nói sao.

"Từ đã nào bà xã, có lẽ Tiểu Dương có nỗi khổ riêng, nếu không hắn cũng sẽ không che mặt, và qua nhiều năm mới nói cho chung ta biết chuyện của môn phái, chúng ta cứ giúp hắn giữ kín bí mật này đi."

Hoàng Căn Vĩ cực kỳ rõ suy nghĩ của Lưu Thải Vân, vội vàng khuyên giải.

Lưu Thải Vân ngẫm lại thấy cũng phải, nhiều năm không nói, chắn chắn là có nổi khổ riêng, hơn nữa, hiện tại đã chứng thực được chuyện này rồi, nếu lại đem tung hê ra thì chắc chắn sẽ gặp sóng gió không thôi.

Đây không phải là chuyện đùa, một đại hiệp che mặt không tung tích đã làm nên nháo rất ầm ĩ rồi, nêu như thực sự biết được đại hiếp đó là ai thì không phải là một tin động trời sao, những năm gần đây những chuyện không hay của các ngôi sao không phải lần lượt bị paparazzi bới móc, mà việc võ lâm cao thủ này một khi bị nắm được, chắn chắn giới truyền thông sẽ không bỏ qua, nghành truyền thông này chỉ ngại thiên hạ không loạn.

Gia đình của mình vừa mới yên bình trở lại, nên cực kỳ chán ghét sự quấy rầy của lũ nhà báo, nên nàng nhíu mày hướng đến Hoàng Căn Vĩ nói:

"Vậy Nhã Lỵ phải làm sao bây giờ, chỉ sợ nó không giữ được miệng, vạn nhất lỡ lời tiết lộ thông tin ra ngoài, thì sự bình yên của gia đình chúng ta chỉ được tính bằng ngày ."

Hoàng Căn Vĩ vừa nghe xong liền nhíu mày, chuyện này quả thật là một vấn đề, Hoàng Nhã Lỵ một đứa nhỏ vô tâm , từ nhỏ đến lớn chưa nếm qua khổ cực, cũng không gặp bước thăng trầm nào, hơn nữa lại thật tâm muốn học võ, vạn nhất nó đem sự thật nói ra, những khổ tâm của hai người và cả Lưu Dương đều uổng phí , nhưng đối với Hoàng Nhã Lỵ không thể nói nặng được, bây giờ đang là thời kỳ trưởng thành của nàng, là thời điểm ngỗ ngược nhất, nếu nặng tay áp dụng mệnh lệnh chỉ có thể đem đến hiệu quả ngược lại, chuyện này quả thật khó xử.

Suy nghĩ nửa ngày, cũng không ra biện pháp giải quyết nào tốt nhất, nên đành đến đâu hay đến đó , nói:

"Bà xã, không bằng như vậy, thừa dịp Tiểu Dương đi ra ngoài vài ngày, chúng ta cứ từ từ khuyên bảo nó, nếu không được thì nói với nó là muốn học võ công phải giữ kín bí mật, nếu không làm cho nó đồng ý, gia đình chúng ta đừng mong có một ngày yên ổn."

"Cũng chỉ có thể như vậy , có thể thấy hứng thú đối với võ công của Nhã Lỵ là cực kỳ sau đậm! đúng rồi, nếu cho nó học võ, việc học của nó có khi nào đi xuống không?"

Lưu Thải Vân không cho rằng biện pháp của Hoàng Căn Vĩ là tốt nhất, nhưng đến lúc này cũng chỉ nghĩ được đến thế, đi một bước tính một bước , bất quá đối với sự ham mê võ công của Nhã Lỵ làm nàng cảm thấy lo lắng, bây giờ Nhã Lỵ đang là học sinh, nhiệm vụ chính của nó là phải đi học, những chuyện khác đều là thứ yếu, vạn nhất bởi vì học võ mà việc học bị chậm trễ thì được không bù nổi cho mất.

"Không sao đâu, không phải Tiểu Dương vẫn rất tốt đó thôi."

Hoàng Căn Vĩ cũng có chút tự hỏi, sau đó lại khẳng định, mấy năm nay ngoài thành tích về võ thuật, thành tích học tập của Lưu Dương không phải vẫn rất tốt sao !?

Hơn nữa Hoàng Nhã Lỵ tuy rằng nghịch ngợm, nhưng rất thông minh, trong học tập luôn cố gắng rất nhiều, thành tích rất xuất sắc, nên chắc không có chuyện gì đâu.

"Hy vọng là như thế, ông xã, khuya rồi, chúng ta đi nghĩ đi, mai phải đưa Lưu Dương lên đường nữa."

Lưu Thải Vân nói xong, bắt đầu dọn dẹp qua mọi thứ, bây giờ là tám giờ hơn, dọn dẹp xong thì đi nghỉ ngơi , mệt mỏi một ngày, nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn họ đều rất chuẩn mực.

Trong lúc Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân bàn luận về việc Lưu Dương có phải đại hiệp che mặt hay không, thì Hoàng Nhã Lỵ lặng lẽ ra khỏi phòng, từ từ đi tới phòng Lưu Dương, đồng thời gõ cửa phòng Lưu Dương.

Lưu Dương đang hưng phấn nằm trên giường, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, có chút ngoài ý muốn hỏi:

"Ai đó."

Nói xong ra mở cửa, trong lòng không khỏi nói thầm, Lưu a di không phải vừa đi xuống sao, chẳng lẻ để quên cái gì lại quay lên.

Mở cửa ra thấy lại là Hoàng Nhã Lỵ, có chút giật mình, hỏi:

"Nhã Lỵ, sao ngươi lại tới đây, khuya rồi còn chưa đi ngủ sao."


Chú Thích:

Xác thực sơn: thuộc Hà Nam, trung quốc.

Nguồn: tunghoanh.com/diem-phuc/chuong-69-Rynaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận