Diễm Tu Chương 11: Tim đập mạnh

Trong ổ chăn, trong bóng tối, Kiều Tam dùng bàn tay to không nghĩ lại quấy nhiễu sai địa phương, một vật cao vút căng to tựa như nam châm cực mạnh, hấp dẫn bàn tay cùng tâm thần Kiều Tam!

Trong bóng tối mặc dù nhìn không thấy, nhưng trong óc Kiều Tam lập tức hiện ra- cực phẩm vú tuyệt thế sắc đẹp, lần đầu tiên gặp Thập Nhị thì tuyệt đại vú đã khắc sâu trong tâm linh hắn.

" Ách!" Hô hấp nóng lên, yết hầu căng thẳng, năm ngón tay của nam nhân đã không tự kìm hãm được, không thể đè nén nổi. Kiều Tam từ trước đến nay không hề có quy bủ, hắn ngang bướng kẹp lấy đầu nhũ của Thập Nhị, chuẩn xác cách y kẹp lấy đầu nhũ đang cương dần lên của cô gái xinh đẹp!

" Ba... Tam thiếu gia, người... " Cô gái đang yên yên chịu đựng giờ như bị sét đánh, thân thể xinh đẹp tuyệt trần rung động, nhũ phong bị vân vê làm nàng tê rần mất hồn mất vía, Thập Nhị lắp bắp không phải đang thi triển Huyền Hồ Bí Pháp, mà là thật sự tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Một cơn lũ tê dại đang rần rần trước ngực tiểu hồ ly, lòng bàn tay nam nhân tràn đầy nhiệt lực, cơn nóng chui vào trong cơ thể nàng, lập tức hóa thành một cổ khí khô nóng, tràn ngập ngọc thể cô gái, để cho độc nhất vô nhị cực phẩm vú càng mênh mông căng to, đầu nhũ càng săn cứng hơn!

" Uhm… " Tiểu hồ yêu chưa bao giờ nghĩ tới thì ra nam nhân chạm vào thân thể lại đáng sợ như vậy, nàng mặc dù là hồ ly tinh chuyên môn hấp dẫn thế nhân, mặc dù là truyền nhân Huyền Hồ Bí Pháp nhưng rốt cuộc vẫn còn tấm thân xử nữ.

Di, vì cái gì cảm giác này cùng điều mẫu thân nói kém xa như vậy?

Khi ngón tay Kiều Tam bắt đầu bản năng của đàn ông khi gần gái, đó là vuốt ve sờ nắn, hắn đã làm cho tiểu hồ yêu bối rối tiếng lòng run động không ngừng, không hiểu sự sợ hãi để cho nàng cọ xát thân thể quằn quại. Được một lúc nàng chịu không nổi liền vùng khỏi ổ chăn, sau đó bay nhanh ra phái cửa sổ bỏ chạy.

" Tam thiếu gia, đêm nay có thể hành động rồi!"

Từ mập mờ đến dục hỏa thiêu rụi, cô gái ngượng ngùng thoát đi, hiện thực ra chỉ trong một lúc rất ngắn.

Kiều Tam đành nhăn mặt cười khổ, từ ổ chăn lò đầu ra, bên tai quanh quẩn lời nói cuối cùng của Thập Nhị, hắn trong lòng cứ nghĩ tới việc khi nàng chạy đi hình như chỉ có tiếng bước chân mà không có tiếng rên rỉ kích thích.

" Hô... "

Nam nhân không tự chủ được thở ra một ngụm nhiệt khí, hương thơm tuyệt diệu từ lòng bàn tay còn động lại, tiềm thức căng căng hợp lại cùng một chỗ.

Thật lớn, thật căng tròn, săn chắc, to quá… Đúng là cực phẩm vú, hảo chặt, hảo thâm, hảo mất hồn...... Đầu nhũ thật mê hồn!

Tòa nhà Kiều gia đột nhiên lại trầm tĩnh đi nhiều, cả ngày, Thập Nhị cũng không đi ra khỏi cửa phòng, đến khi bóng đêm bao phủ khắp thiên địa, tiểu hồ yêu lúc này mới từ trạng thái thất thần mạnh mẽ tự hồi phục sự linh động hoạt bát!

" Ôi, rất kỳ quái rồi, vì cái gì cảm giác kì quái vậy chứ?"

Ngồi trong phòng thở dài thật lâu, Thập Nhị lục lọi trong óc trí nhớ về bí pháp, nhưng tìm không ra nguyên do tâm hồn mình lại biến hóa như thế này, tiểu hồ yêu không khỏi càng thêm sợ hãi, chẳng lẻ ta luyện "Huyền Hồ Bí Pháp" bị tẩu hỏa nhập ma rồi?

" Thập Nhị, cẩn thận, coi chừng đụng vào tường!" Kiều Tam nhắc nhở vốn là hảo ý, nhưng Thập Nhị vừa nghe thanh âm hắn thì trong lòng mới vừa bình phục trống ngực lại đánh liên hồi, xúc cảm dâng đầy!

Cô gái một bên mạnh mẽ tự đè cơn xúc cảm xuống, hai má nàng mây đỏ ừng hồng, một bên thầm hô không ổn:" Hỏng bét rồi, cái loại cảm giác này lại trở lại! Chẳng lẻ do tên Đại Đảm Tam,tên vô lại sử dụng chú ngữ gì với mình sao?"

" Thập Nhị, đi thôi! Đừng có thất thần, ngươi ngã bệnh rồi sao?" Kiều Tam tò mò vội dừng cước bộ, sau đó cố ý cười nói:" Yêu quái cũng ngã bệnh à, thật sự là thiên cổ kỳ văn! Ha hả... "

" Hừ! Ai nói yêu quái không thể ngã bệnh?! Lạc, lạc... "- Thập Nhị cười duyên nhìn Kiều Tam, nàng đã hồi phục thái độ bình thường, cước bộ mặc dù tự nhiên như trước đây, nhưng nàng ít nhất vẫn nói chuyện không hề đứt quãng.

Một nam một nữ sóng đôi biến mất trong bóng tối, bất quá, Thập Nhị Nương vẫn ôi ôi nghi hoặc, tự đáy lòng nàng không hiểu tại sao mình lại hồi hộp khi bên cạnh Kiều Tam!

Vì cái gì? Vì cái gì? Trước đây chính mình cũng từng nhào vào ngực Kiều Tam, vì cái gì khi đó có thể tùy tâm hữu ý, mà bây giờ nhưng lại giống như bị thiểm điện đánh trúng đây?

Ở Vùng ngoại ô, trong một đám rừng rậm, một bọn hắn y đang đứng hỗn tạp.

" Trại chủ, chúng ta khi nào thì vào thành cướp nữ nhân cùng tài bảo?"

" Các huynh đệ, đừng nóng vội, ánh trăng vừa đến đỉnh đầu, chúng ta lập tức động thủ!"

Hỏi đáp đều là những kẻ tóc tai bù xù, vẻ mặt hung ác, thân đầy sát khí, quần áo bẩn thỉu, thậm chí cả vết máu trên người cũng chưa được rửa sạch, tất cả điều đó có thể biết thân phận bọn họ.

Cường đạo - so với lưu manh hung ác mới mười phần chân chính ác nhân, giết người trong chớp mắt lũ thổ phỉ!

Trong bóng tối, bóng đen cao lớn hài lòng gật gật đầu, bóng đen nhỏ gầy nhìn lên sắc trời, lập tức hai tay kết ấn, miệng niệm pháp quyết, lập tức khiến mây đen ùn ùn che kín ánh mặt trăng.

" Các huynh đệ, xuất phát!"

Phỉ thủ trưởng đao vung lên, trăm mười tàn bạo đích đám ô hợp phong ôm mà ra, mặc dù không có trận hình, nhưng mục tiêu cũng rất là thống nhất.

Vương gia, nơi có nhiều tài sản nhất Lục Manh Trấn là phủ họ Vương.

" Bịch!" Một tiếng nổ lớn vang lên, đại môn ầm ầm ngã xuống đất, một đám cường đạo không phải là tiểu tặc lén lút, mà là đạo tặc hung tợn ngang nhiên cướp của.

" Các huynh đệ, lên hết đi, giết sạch, cướp sạch, đốt sạch!" Ba chính sách thật là hấp dẫn lũ cường đạo, vừa vào nhà hào phú, bọn họ cả người tinh thần đều hưng phấn!

" Tam thiếu gia, gia đinh Vương phủ đều là lũ cao thủ giả hiệu, đám ô hợp này căn bản đánh không lại bọn cướp, người vì cái gì không cho ta tìm một ít cường đạo lợi hại đánh cho vui?" Thập Nhị cùng Kiều Tam ẩn thân nóc nhà, cười ha hả nhìn trò hay đang diễn ra.

" A, a... " Kiều Tam nở nụ cười âm hiểm, mười phần vô lại nhún vai nói:" Ta ở trong nước Vương phủ bỏ thêm chút tá liêu, thực lực song phương bây giờ không sai biệt lắm, khiến cho bọn họ chó cắn chó đi, dù sao cũng không phải là lũ người tốt, chết sạch càng tốt!"

" Lạc, lạc... Tam thiếu gia, ngươi thật sự là một lưu manh vô lại!"

Thập Nhị cười vui vi Kiều Tam đích nhân phẩm [thiếp/dán] trên rồi nhãn hiệu, bất quá tiểu hồ yêu cũng không phải cái gì chính nghĩa vệ đạo sĩ, ngược lại vô cùng đích duỗi dài quá cổ, hy vọng trò hay càng lớn càng tốt xem!

Đầu tiên là tiếng chém giết nổi lên tứ phía, sau đó là một đám huyên náo, tiếp theo lửa cháy tận trời, dưới sự trợ giúp một lư manh cộng thêm một hồ yêu, cửa lớn Vương phủ biến thành chiến trường hỗn loạn, hai phương nhân mã đều say sưa chém giết đến đỏ cả mắt, sát nhập ma đạo, cuối cùng tất cả đồng quy vu tận chỉ có duy nhất kết cục này!

Tiếng kêu hét dù đã kinh tỉnh Lục Manh Trấn, nhưng nơi thánh địa lưu manh này có tiếng la hét đã là chuyện thường, người thường cả mở cửa liếc mắt cũng chẳng muốn làm, mà quan sai lại chỉ say ngủ, toàn bộ đều không có nghe thấy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/diem-tu/chuong-71/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận