có lẽ là do ánh mắt sắc bén của Long Tuyền nên hắn có cảm giác như đang bị xử tử lăng trì vậy.
Cùng lúc đó, những người đi cùng xe một phút trước còn phụ họa cổ vũ Lâm Lung, lúc này bị toàn thân cao thấp của Long Tuyền phát ra hung thần sát khí mà ngay cả thở cũng không dám, bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả âm thầm nghĩ trong lòng, người này, không phải là xã hội đen chứ?!
Lâm Lung nhìn trái nhìn phải, ác, trước sau ba thước đều không có người a! Còn những người ở trên đường, nói chính xác là trong phạm vi 10 thước đều không dám đến gần, khí thế này, chậc chậc, thật sự là hung hãn! Cô cảm thấy tên háo sắc kia tự làm bậy thật không thể sống, nói không chừng sau khi trải qua ngày hôm nay việc này sẽ thành bóng ma tâm lý trong cả cuộc đời của hắn! Thậm chí có thể khiến cho công năng đàn ông nào đó của hắn gặp trở ngại nha.
Nhưng mà, đe dọa lâu như vậy chắc cũng được rồi chứ? Lâm Lung nghĩ như vậy nên đi về phía Long Tuyền, dùng ngón tay màu hồng nhạt chọt chọt cánh tay anh, sau đó trong lòng cảm thán, nha, thật là cứng!
Hành khách chung quanh đều dùng ánh mắt như nhìn con trâu để nhìn Lâm Lung, nghĩ rằng, người đàn ông hung hãn như vậy cô lại dám lấy tay chọt cánh tay anh ta!
“Cái kia, Long, anh Long.” Lâm Lung chần chứ không gọi tên đầy đủ của Long Tuyền, làm chuyện xấu không thể để lại tên tuổi mà, sau đó nhìn anh cười nói: “Bỏ đi thôi, tha hắn một con đường sống, chẳng may dọa hắn sợ tới mức bán thân bất toại (bệnh liệt nửa người), sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng không khí nha.”
Không phải là muốn thả hắn sao, lại còn nói văn nhã như vậy. Long Tuyền nghiêng đầy nhìn Lâm Lung, sau đó mím môi cười rồi buông tên háo sắc kia ra.
Mọi người thấy thế này thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là người quen, chẳng trách cả nam lẫn nữ đều hung hãn như vậy! Vật họp theo loài, người lấy ngôn ngữ mà phân chia nha.
Lâm Lung lại bị khuôn mặt tươi cười của Long Tuyền làm cho khiếp sợ, người đàn ông mặt lạnh này cũng có thể cười nha! Khi anh cười rộ lên thì trên khuôn mặt xuất hiện một lúm đồng tiền! Lúm đồng tiền thật giống mối tình đầu của cô! Trước kia anh không cười chẳng lẽ là không muốn người ta nhìn thấy lúm đồng tiền đáng yêu kia sao?
Mà trong nháy mắt khi nhìn thấy anh tươi cười ôn nhu như vậy, Lâm Lung cảm thấy bản thân như bị điện giật vậy, tim đập thật nhanh hai chân nhũn ra, nếu không phải Long Tuyền cùng với ân nhân cứu mạng của cô không giống nhau, Lâm Lung thật muốn trực tiếp xông lên hỏi anh xem 12 năm trước anh có cứu một cô bé tóc ngắn ở công trường Thành Đô hay không.
Long Tuyền buông người kia ra, tùy ý để hắn trốn xuống xe, ngữ khí lại chuyển về bình thản cúi đầu nói với Lâm Lung: “Hôm nay cô thật không giống lúc trước.”
“Nha, cám ơn đã khích lệ.” Lâm Lung thản nhiên tiếp nhận lời nói không phải ca ngợi này, sau đó lại tiếp lời: “Anh cũng không giống a, cảm giác thật đặc biệt.” Mới gặp lần thứ hai, Lâm Lung thật không có can đảm giáp mặt phê phán các ăn mặc của người khác, nhìn cách ăn mặc tao nhã kết hợp với thân hình cứng ngắc kia, Lâm Lung chỉ có thể dùng hai chữ “Đặc biệt” để khái quát sự đánh giá của cô.
Sau đó cô cũng dùng tiếng phổ thông hỏi: “Rốt cuộc anh là người ở đâu a? Lần trước tôi nhớ không nhầm anh nói tiếng phổ thông đi? Nhưng mà vừa rồi thấy anh dùng ngôn ngữ Tứ Xuyên cũng rất lưu loát.”
Long Tuyền trả lời: “Ba tôi là người Phương Bắc, mẹ là người Thành Đô, bình thường ở nhà sẽ nói tiếng Tứ Xuyên.”
“Anh cao như vậy là vì có huyết thống phương Bắc sao?” Lâm Lung tiếp tục đặt câu hỏi, ở Thành Đô mà có chàng trai nào cao như anh quả thật rất hiếm. Lập tức cô thấy Long Tuyền gật đầu xác nhận.
Lâm Lung há mồm, vì sao a?! Mẹ cô cũng là người phương Bắc a, bà ấy cũng rất cao a! Vì sao khi cô trưởng thành lại vướng phải bi kịch về chiều cao thế này?! Giận a, Nữ Oa, khi bà tạo ra tôi nhất định đã ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu a!
Sau đó hai người tự giới thiệu vì sao bản thân lại ở chỗ này, kế tiếp muốn đi đâu, kết quả lại phát hiện, cả hai đều đi xem mắt như nhau, hơn nữa chỗ xem mắt của hai người cũng giống nhau!
Thật sự là cứt chó mà! Trong lòng Lâm Lung âm thầm cảm thán.
Long Tuyền đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi nên có chút tò mò: “Cô có học võ không?”
“Học võ gì a! Chỉ là chân tôi có thể duỗi thẳng hơn mọi người mà thôi.” Lâm Lung buồn cười lắc đầu giải thích: “Khi còn trẻ mẹ tôi là diễn viên múa, nên từ nhỏ tôi đã bị buột phải luyện duỗi thẳng chân linh tinh đó mà.”
“Cô không sợ hắn sẽ đánh cô sao?” Nghe xong, Long Tuyền cảm thấy trên trán đã có ba vạch đen rồi, chỉ biết duỗi chân thẳng mà còn dám mắng một người đàn ông cao to đến 1,77m! Thật là dũng khí, quả thật có thể xưng là dũng mãnh phi thường!
“Mắng chửi người thì cũng cần có mắt nhìn như chọn đồ ăn.” Lâm Lung nghĩ rằng dù sao hình tượng đều đã bị phá vỡ không còn gì, cũng không cần kiêng nể gì nữa, vì thế nói rõ ràng bí quyết của mình: “Một cước đạp hắn kia là để thử thái độ của hắn, nếu ánh mắt hắn của hắn hung hăng muốn mắng chửi người thì tôi cũng chỉ có thể giả vờ đáng thương mà xin lỗi, nhưng ánh mắt của hắn mơ hồ lại có sự kinh hoảng, là dáng vẻ miệng cọp gan thỏ, những người như thế mắng rất tốt! Loại áo mũ chỉnh tề này chỉ lo giữ thân phận nên chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu, đó là chướng ngại tâm lý của, khụ khụ, tội phạm thâm nhập gì đó, là do hắn chột dạ a, cho nên chỉ cần hung hăng hơn hắn là OK thôi!”
Long Tuyền yên lặng gật đầu — không sai, đó là tình dục không xâm nhập (Frotteurism). Thật trâu bò a! Khi mắng người còn có thể áp dụng tâm lý học tội phạm! Hắn lại cảm thán, thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Hôm kia, cô gái này thanh tú nhã nhặn cỡ nào a, 10 phút trước vẫn la thục nữ khí chất thanh lịch, sau đó đã nhanh chóng biến thành khủng long phun lửa, giờ lại trở thành nhà nghiên cứu tâm lý học.
* Frotteurism hay tình dục không thâm nhập chỉ những hành vi kích thích tình dục lẫn nhau mà không quan hệ tình dục đường âm đạo, đường hậu môn hay đường miệng. Thủ dâm lẫn nhau là một dạng tình dục không thâm nhập. Một vài hành vi tình dục không thâm nhập là an toàn nếu không có sự tiếp xúc dịch cơ thể.
Những môn học chuyên sâu trong quân đội như làm thế nào để che giấu suy nghĩ trong lòng, làm thế nào để điều tra ra sự ẩn nấp tâm lý của tội phạm dưới lớp vỏ khí chất bên ngoài, Lâm Lung này lại có thể tự học thành tài nha, biết trong trường hợp nào thì nên thu lại khí chất của bản thân giấu đi, như con cún nhỏ vô tội, nhưng thời điểm khác lại có thể vươn ra móng vuốt lợi hại như mèo hoang.
Không thể không thừa nhận, cô thật sự rất khốc, không phải bề ngoài khốc, mà là nội tâm.
“Lần sau khi có một mình thì không nên như vậy.” Long Tuyền thiện ý nhắc nhở nói: “Cô chỉ có thể phán đoán đại khái tình huống, nhưng không thể biết nó sẽ phát sinh thêm những gì, chẳng may đối phương thuộc loại cảm xúc không ổn định, nhân cách có chướng ngại, sau khi bị chọc giận thì tính công kích của hắn nhất định rất khó khống chế, phi thường nguy hiểm.”
“Nga! Cám ơn nhắc nhở.” Lâm Lung chạy nhanh gật đầu tỏ vẻ thụ giáo. Chướng ngại nhân cách cô cũng biết, có các đặc điểm nhận biết rất rõ ràng, cố chấp, chống đối xã hội, nhân cách rối loạn nhiều khi không thể ức chế, khi nãy cô mắng chửi người quả thật là không nghĩ tới vấn đề này.
“Kỳ thật, khi học đại học tôi có từng nghĩ tới việc học Taekwondo, thân thể khỏe mạnh lại tiện phòng thân.” Lâm Lung theo đề tài mà nói: “Nhưng mà khi tôi đến thăm võ quán đúng lúc là mùa hạ, ở trong đó hầu hết là đệ tử nam, trong phòng thật thối, mồ hôi a, còn có bệnh phù chân — tôi từ bỏ việc học.”
Hai mắt Long Tuyền cúi xuống quét người cô một vòng: “Từ bỏ là đúng, nếu mục đích là phòng thân thì cô học cũng vô dụng.” Thầm nghĩ, cô nương à, vừa rồi cô rất tàn bạo, nhưng chút yếu ớt này tôi lại không nhìn nhầm, chỉ vì mùi mồ hôi quá nặng mà từ bỏ a.
Được rồi, ở võ quán quả thật cũng rất có mùi, nhưng mà chảy máu đổ mồ hôi thì mới là đàn ông, là đàn ông ai lại không có mùi? Cô tới căn cứ chúng tôi thử xem, khi diễn tập hoặc là huấn luyện sinh tồn, mấy ngày mấy đêm chạy đi chạy lại, không tắm không rửa không thay quần áo, cũng không hun chết a.
Nghe được Long Tuyền nói học cũng vô dụng, Lâm Lung cảm thấy rất kỳ quái, gần đây cô cũng tính toán đến chuyện đi học võ, độc thân ra ngoài du lịch mà không có chút võ thuật phòng thân quả thật không an tâm. Vì sao học võ lại vô dụng nha?
Long Tuyền giải thích nói: “Taekwondo chỉ là đánh cho đẹp, khả năng phòng thân không mạnh, ngoài ra thể trạng của cô quá kém, vừa gầy vừa yếu, trước mặt người to lớn thì chút võ thuật cũng không có tác dụng gì.”
Không thể nào, ý tứ kia chính là người có vóc dáng nhỏ thì hoàn toàn không thắng được người to con sao? Lâm Lung nửa tin nửa ngờ, cô nhớ rõ trên TV nhìn thấy nhiều võ thuật gia vóc dáng nhỏ của Trung Quốc đánh bại rất nhiều người trâu to ngựa lớn của nước ngoài, Judo gì đó không phải là lấy nhu thắng cương sao?
Long Tuyền còn nói, quả thật như thế, luyện tập nhiều thì vóc dáng nhỏ cũng có khả năng thắng lợi, nhưng phải trải qua hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp trong thời gian dài, hơn nữa, muốn đánh bại người khác thì cần phải biết cách. Nếu kỹ thuật mà ngang nhau thì vóc dáng nhỏ thua là điều chắc chắn.
Lâm Lung hỏi bản thân cô cần phải luyện bao lâu thì mới có thể đánh bại 2,3 tên lưu manh không biết võ. Long Tuyền bình tĩnh nghiêm túc trả lời: “Không lâu lắm, mười năm là có thể.”
Mười năm là có thể? Anh đùa tôi sao! Cô gái nhỏ nổi giận, khinh bỉ nói: “Đây rõ ràng là lời kịch của Châu Tinh Trì nói với Trần Cận Nam trong “Lộc Đỉnh ký”!”
Long Tuyền lại mím môi cười nói: “Muốn học tốt thì phải mất nhiều năm, thời gian ngắn không có ý nghĩa gì. Nói như vậy, học Taekwondo không bằng hãy học những chiêu phòng thân của con gái, học thuật phòng thân cũng không bằng học điền kinh, chỉ cần cô chạy nhanh hơn người xấu là được. Đánh không lại còn có thể trốn.”
Anh nói với Lâm Lung, không có thể trạng khỏe mạnh, không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cho dù học cái gì cũng không thể tránh khỏi cái chết.
Ví dụ, bọn cướp vốn dĩ chỉ muốn cướp tiền, nhưng cô lại dùng thuật phòng thân của con gái mà đá vào phía dưới hắn một phát, hắn đau đến chết nhưng lực đạo tấn công quá nhỏ nên căn bản hắn vẫn không mất đi khả năng hành động, nếu hắn có dao nhất định sẽ chém một phát để phát tiết buồn bực; hoặc là cô có thể dùng kỹ thuật của Judo để ném đối phương qua vai hay vặn các đốt ngón tay của hắn, đáng tiếc là lực đạo vẫn không đủ, vì vậy lại biến thành “yêu tinh đánh nhau”, vì thế cướp bóc liền chuyển thành, khụ khụ, xâm phạm gì đó.
Long Tuyền cũng học theo Lâm Lung mang những từ nhạy cảm thay thành tiếng ho cùng “gì đó”, nhưng cô gái nhỏ này chắc chắn nghe hiểu, “yêu tinh đánh nhau” ai không biết a, không phải là cái kia, cái kia thôi sao!
Cho dù trên mặt Lâm Lung có trác phấn thì cũng có thể thấy được một trận đỏ ửng đang lên leo khuôn mặt cô.
“Anh…” Cô hít sâu một chút, cảm thán nói: “Sao tôi cảm thấy anh hiện tại và hôm trước thật không giống nhau nha? Sẽ không phải là song bào thao chứ?! Hoặc là, hai mặt?!”
“Có gì mà không giống, tôi chỉ là ăn ngay nói thật.” Long Tuyền vẫn nghiêm túc như trước.
Thành thật? Thành thật ?! Ngài không biết rằng từ ngữ dùng để liệt kiê ví dụ khi nãy thật khiến người ta đỏ mặt sao? Đây là lời mà người thành thật sẽ nói sao?!
Đương nhiên những lời này Lâm Lung không thể nói lên, chỉ phản bác ôn hòa: “Hôm trước thấy anh hướng nội rất im lặng, hôm nay lại biến thành hướng ngoại!”
Long Tuyền hồi đáp: “Quả thật tôi hướng nội, chẳng qua là hướng nội hôm nay không biểu hiện quá rõ ràng.”
Việc hướng nội còn có thể phân hôm nay, ngày mai sao?! Lâm Lung đen mặt nói: “Đúng là biểu hiện không rõ, phải dùng kính hiển vi soi mới thấy nha.”
Cô quả thật thấy Long Tuyền khác trước, không phải là dáng vẻ ít nói như hôm kia, anh giống như nét vẽ trên giấy đầy màu sắc, khi thì giống xã hội đen rất dọa người, khi thì vui vẻ trêu chọc người khác, cả người sống động chân thật.
“Đến rồi.” Một câu nói của Long Tuyền đánh gãy thần trí của Lâm Lung, nhắc nhở cô xuống xe.
Xuống xe thì cô bắt đầu nhìn xung quanh, nghi hoặc, cô đến cái quán kia ăn cũng được vài lần rồi, nhưng sao không thể nhớ được đi hướng nào nha? Bên trái hay bên phải đây?