Duyên Hề Chương 10


Chương 10
Thủy Dạng Hề nghe chuyện này, trong lòng kinh ngạc.

Nàng vốn không tin cái loại “thiên mệnh” mê tín như vậy, nhưng hôm nay trên người mình cũng xảy ra sự kiện ly kỳ, đã làm trong lòng nàng giao động. Nhưng, vẫn cảm thấy có chút hoài nghi. Có lẽ là mấy năm qua đã bị nền giáo dục không có thần phật xâm nhập thâm căn cố đế.

Chỉ nghe Vu Nhi tiếp tục nói: “Qua hơn nửa tháng, phu nhân quả nhiên bệnh càng ngày càng nặng, sau đó buông tay nhân gian bỏ lại tiểu thư. Phu nhân trước khi lâm chung dặn dò tướng gia, không nên tin lời hồ đồ của hòa thượng kia nói, muốn đem ngươi nuôi dưỡng thành người, nếu không, nàng chết không nhắm mắt. Tướng gia rưng rưng đáp ứng. Nhưng từ đó về sau, đối với tiểu thư cũng chẳng quan tâm, bên trong phủ đều nói tiểu thư là mệnh không tốt, không thể tới gần, Nhị phu nhân còn đặc biệt cho người ta tìm cao tăng xin cách phá giải chuyện này. Mặc dù, sau đó, cũng không có xuất hiện chuyện đại hung gì nữa, nhưng. . . . . .”

“Nhưng tướng gia cùng Nhị phu nhân vẫn cố ý vắng vẻ, khiến cho ta thành một người ngoài ở trong phủ, hơn nữa trong phủ còn có những thiếu gia tiểu thư khác mới ra đời, mà ta thì rơi vào tình cảnh so sánh với cái hạ nhân cũng không bằng, phải không?” Thủy Dạng Hề cắt lấy lời nói của Vu Nhi…, nàng bổ sung tiếp bằng ngữ điệu khó tả.

“. . . . . .”

“Ai, thế sự khó lường, tạo hóa trêu ngươi.” Thủy Dạng Hề giễu cợt cười, cái gì vợ chồng tình thâm, yêu thương một nhà, sau khi biết đối với mình có uy hiếp, thậm chí ngay cả thâm tình cốt nhục cũng dứt bỏ, đây chính là cái mà người ta gọi là nhân tính. Xem ra, Thủy Mộ Vân cũng không phải là người lương thiện gì. Huống chi. . . . . .

Thôi, thôi, thôi, nghĩ nhiều như vậy làm chi, quản nó là thật hay giả, những chuyện đã qua xem như mây khói, cũng không liên quan đến mình.

Nghĩ tới đó, thì đã đến linh đường . Thay vì nói là linh đường, không bằng nói là một phòng nhỏ cũ kỹ bị vứt đi, bên trong có một bài vị, viết vong thê mỗ mỗ mỗ (*)chi linh vị. May mắn, có hai chữ “vong thê”. Bất quá cái này linh đường thật đúng là xa xôi so với chỗ ở của nàng tại hoàng tử phủ còn xa hơn. Cơ hồ không nhìn thấy một người nào đi qua. Chỉ chừa có một lão ma ma bốn mươi năm mươi tuổi để quét dọn.

(*) cái này đáng lẽ là tên mẹ Thủy Dạng Hề nhưng tỷ ấy ko lưu tâm nên thành mỗ mỗ mỗ >_<

Lão ma ma cũng không lên tiếng, chẳng qua là đem hương đã đốt đưa cho Thủy Dạng Hề liền xuôi tay đứng hầu ở một bên, Thủy Dạng Hề cảm thấy, cái lão ma ma này cùng nàng rất quen thuộc, có một loại cảm giác thân thiết.

Thắp hương xong, Thủy Dạng Hề nhìn nàng, cũng không biết nên nói cái gì, chẳng qua là kinh ngạc đứng nhìn. Mà lão ma ma cũng nhìn thẳng nàng, muốn nói gì rồi lại thôi. Rốt cục, nàng ta cũng mở miệng nói: “Tiểu thư hẳn là mệt mỏi lắm, Vu Nhi trước mang tiểu thư đi nghỉ ngơi. Lão gia nhắn lại lúc này người bận công vụ rồi, không cho phép quấy rầy. Mà phu nhân cùng Nhị tiểu thư hôm nay vừa vặn đi vào cung bái phỏng Thục phi nương nương còn chưa trở về đây. Đại thiếu gia cũng vào Cung theo Đại hoàng tử đi học. Các thiếu gia tiểu thư khác, chắc là đã đi chơi. Vì vậy tiểu thư hãy về phòng nghỉ ngơi trước. Lão nô đi chuẩn bị cho tiểu thư một ít thức ăn, sau đó sẽ trở lại.”

Thủy Dạng Hề còn chưa tới kịp hỏi nàng ta, nàng ta đã bước nhanh đi ra ngoài, cước lực tựa hồ so sánh với nàng còn tốt hơn.

Nghe xong những lời nàng ta vừa nói, thật đúng là cảm thấy hơi mệt chút. Theo Vu Nhi trở lại gian phòng, đi ngủ một chút.

Cũng không biết ngủ bao lâu, khi thức dậy cảm giác xương sống thắt lưng có chút đau. Mở mắt ra vừa nhìn, đã thấy đen nhánh một mảnh. Nghĩ thầm, chẳng lẽ ta ngủ thẳng tới buổi tối. Vu Nhi cũng thiệt là, làm sao mà không đốt đèn .

Dù vẫn là có chút mệt mỏi vẫn cố nâng thân thể để rời giường, không đúng, trong nội tâm nàng đột nhiên cả kinh, phía dưới chỗ ngủ sao lại là rơm rạ, mà không phải giường. Nàng nhanh chóng đứng dậy, cẩn thận lục lọi một lần nữa, đúng là rơm rạ không thể nghi ngờ, ta tại sao lại có thể như vậy, đây là đâu, là ở tướng phủ hay nơi khác? Như vậy là ai mà có thể thần không biết quỷ không hay đem ta từ tướng phủ mang đi ra ngoài? Nhìn một mảnh đen ngòm không biết là chỗ nào, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, chẳng lẽ có kẻ muốn ám hại nàng sao? Nghĩ thế không khỏi có một chút phát run. Nhưng vừa nghĩ lại, nàng vốn đối với cái thế giới chung quanh Thủy Dạng Hề không hiểu rõ lắm, cần gì ở chỗ này đoán mò, nếu như bất hạnh, liều chết có khi tốt hơn, cùng lắm thì trở về thế giới cũ hoặc là đi nơi xa lạ khác. Nghĩ thông suốt liền yên tam thoải mái nằm xuống.

Mà nàng cũng không có phát giác, trong bóng tối vẫn có một đôi ánh mắt nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng, nhìn nàng lúc đầu thấp thỏm lo âu, đến hiện tại thì giống như an tâm, trong mắt khó nén nụ cười, quả thật là không nhìn lầm người. Trong lòng thở dài nói, Tư Khê, ngươi quả thật có một đứa con gái tốt, nàng lớn lên cũng giống ngươi xinh đẹp như vậy, cũng có một đôi má lúm đồng tiền nhợt nhạt khả ái, nhưng nàng so với ngươi kiên cường hơn, so với ngươi hiểu được nắm chặc vận mệnh của mình. Nếu là khi đó ngươi không nhận mệnh như vậy, có lẽ, hiện tại kết quả đã không như thế.

“Ngươi đã tỉnh?” Là hỏi câu, nhưng là khẳng định giọng nói. Cũng dọa được Thủy Dạng Hề nhảy dựng.

Nghe thanh âm kia, hẳn là người trung niên, trong thanh âm hàm chứa mùi vị làm cho người ta cảm thấy an tâm, giống như người cha. Nàng bất mãn ở trong lòng, oán giận trong lúc nhất thời thiếu mất một nửa, nói: “Là ngươi cho người đem ta tới đây, ngươi biết ta sao, cho người đem ta tới, có phải có cái gì bí mật gì muốn nói với ta hay không, nói nghe một chút, nhìn xem nó có đáng giá đền bù phí hoảng hốt hay không .” trong tiếng nói ôn nhu lộ ra một loại mùi vị thanh thản lạnh nhạt, thật giống như đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm vậy.

Trong bóng tối truyền ra một tiếng cười khẽ, không kìm chế nổi: “Vì sao ngươi chắc chắc ta có bí mật nói cho ngươi nghe như thế ? Chẳng lẽ, ngươi không sợ ta giết ngươi?”

Thủy Dạng Hề vẫn nằm như cũ, nhắm mắt nói: “Ngươi cho rằng ta là người ngu ư, ngươi nếu như muốn giết ta, sẽ phí sức như thế đem ta bắt đến nơi này sao. Nếu có thể ở tướng phủ ra vào tự do, nhất định sẽ có chỗ hơn người, giết ta, là dễ như trở bàn tay. Cần gì phí sức. Cho nên, đích thực là có những chuyện quan trọng khác. Ta là không có gì để nói cho ngươi, như vậy chỉ còn có ngươi nói.” Thật ra thì, chẳng qua là ý nghĩ tình nguyện một phía của nàng mà thôi.

“Ngươi rất thông minh. Nhưng, quả thật không phải là ta bắt ngươi tới .” Hắn tựa hồ khẽ giật mình, trong tay áo phát ra thanh âm, lập tức, một cây nến được đốt sáng lên. Đây hẳn là một sơn động.

Thủy Dạng Hề cực kỳ kinh ngạc, ánh sáng phát ra từ ngọn nến có thể soi rõ ba phần, cổ nhân thật là kỳ đi, thật chỉ cần vung tay áo, là có thể đốt ánh nến ;theo như lời nói, không phải là hắn, vậy sẽ là người nào, trong lòng nàng hơi kinh ngạc, nghĩ đến tựa hồ trước khi buồn ngủ, hình như có một cổ mùi thơm ở nơi đâu đó vẫn quanh quẩn không đi, nhưng lại không nhớ nổi tại là ở nơi nào gặp qua, phải là gần nơi đây gặp mới đúng; chuyên tâm hình dung hắn, xem diện mạo, nghe thanh âm, chắc chắn mười phần là trung niên nam tử, nhưng hắn đầu đầy tóc trắng, hoàn toàn có thể thấy hắn già nua, phảng phất hơn năm mươi đến bảy mươi tuổi. Thủy Dạng Hề trở mình từ trên giường rơm rạ lật đật ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc mãnh liệt nhìn hắn, giống như đang nhìn một loại động vật hiếm có.

Mà cái người giống như rất già kia, cũng chỉ mang vẻ mặt bình tĩnh ngó chừng nàng, thật giống như đang chờ nàng mở miệng.

Thủy Dạng Hề trừng mắt nhìn, nói: “Ngươi bao nhiêu tuổi, ta nên gọi ngươi lão tiền bối hay là tiểu tiền bối đây?” Nói xong, nàng lập tức cảm thấy không ổn, nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ ở tại chỗ cúi đầu, nháy mắt ra hiệu bản thân.

Còn nam tử đối diện trước mặt kia chỉ sửng sốt, liền cười lên ha hả: “Ngươi quả nhiên thú vị, nếu so sánh với mẹ ngươi thì may mắn hơn nhiều lắm, chắc chắn có một cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc.”

“Ngươi biết mẹ ta?” Thủy Dạng Hề đã không kịp suy nghĩ đến cái vấn đề lễ phép gì nữa, chạy thẳng qua đó, lôi ống tay áo của hắn, nghĩ tới, không thể bỏ qua cái cơ hội tốt để thám thính bí mật này.

“Phải ” hắn khẽ đáp một tiếng, lộ ra vẻ có chút mỏi mệt , ánh mắt nhìn phía trước, phảng phất như đánh mất mục tiêu, “Nói thế nào, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng cậu.” Trong đôi mắt có tiếc nuối, tiếc hận cùng những toan tính sâu xa cho tình hình thực tế.

Cậu? Cũng không nghe qua Vu Nhi nhắc tới mẹ ta có huynh đệ nha, như vậy. . . . . . Hắn nhất định là kẻ yêu mẹ của ta, nhưng, hình như là lang cố ý, muội vô tình. Ai, lại là một đoạn tình yêu cay đắng, hắn một đầu tóc trắng, có lẽ cũng bởi vì không cách nào thừa nhận mẹ ta mất sớm mà bị đả kích lớn như vậy. Chỉ nghe qua hồng nhan tóc trắng, bây giờ lại còn có thiếu niên tóc trắng , xem ra, một chữ tình, hại người thật không ít.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87109


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận