Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 22

Chương 22
Ngày hôm sau, anh đến đứng đợi người con gái trên mái nhà cuối cùng trước khu nhà vườn.

 Anh thấy chị bước ra khỏi mảnh vườn để hoang, vào một buổi sáng quá đỗi bình yên khiến anh nghe thấy cả tiếng kêu xiết của cánh cổng. Anh đi theo chị đến một vườn hoa nhỏ, ở giữa mọc lên một vòng đu quay mà anh chỉ nhìn thấy mái che của nó giống như một viên kẹo màu và một con lừa nhỏ sơn màu hồng. Người con gái biến mất trong chốc lát dưới tấm bạt che ấy rồi xuất hiện trở lại, cúi xuống như thường lệ, đang vuốt ve mõm con lừa và đầu chiếc ôtô nhỏ với những cử chỉ rất dịu dàng. Thế rồi chị bước đi trên các lối, mắt nhìn găm dưới đất, lần mò trong cuộc tìm kiếm mà anh vẫn chưa biết ý nghĩa. Chị xoay hồi lâu quanh những khóm hoa, có lúc ngồi xổm, cào lên một thân cây, một đồ vật, hay thậm chí cả mặt đất phủ đầy những viên sỏi.

Anh ngồi trên gác chuông nhà thờ. Anh biết mặt trời đang mọc phía sau lưng anh và nếu như người con gái lạ kia có nhìn về phía anh, thì chị cũng sẽ bị quáng vì ánh sáng. Anh quan sát chị cho đến khi chị ngừng lại và bỏ đi, mang theo đôi chân giống như một đứa trẻ mệt mỏi, đôi mắt vẫn cúi gằm xuống đất. Chỉ đến khi chị biến mất hẳn anh mới chịu đứng lên và đi ra chợ.

 

Kể từ đó, anh tìm kiếm chị khi sự tình cờ không đặt chị trên con đường của anh. Anh tự nói với mình, đó đơn giản chỉ là sự tò mò, cuối cùng anh sẽ biết được rốt cục chị tìm kiếm cái gì mà luôn đơn độc, luôn hối hả; và một khi anh đã biết, anh sẽ có thể quên chị, nhưng điều đó không đơn giản và anh biết thế. Mỗi buổi sáng, anh đi khắp thành phố cho đến khi nhìn thấy chị, mái tóc khi thì bồng cao khi thì chảy sau lưng, giống như đang thể hiện sự vận động khác lạ của cơn gió thổi qua hay im lặng trên các con phố. Có những ngày, chị dường như thấy được vật chị tìm kiếm và bỏ đi với bước chân quyết đoán; đôi khi chị lại có vẻ thất bại, từ bỏ khi những người qua đường đầu tiên xuất hiện, chị bỏ đi trong tiếc nuối, và anh lo lắng cho chị.

Từ trên mái nhà quan sát, anh còn thấy một điều khác. Đôi khi anh thấy chị ngập ngừng ở góc phố, đứng im, thu mình lại, tiến lên vài bước rồi lại đi ngược trở lại. Anh không cần phải trông thấy những nét mặt của chị cũng có thể đoán được sự lo lắng, bối rối đang xâm chiếm chị trong những lúc như thế. Chị đưa tay lên tóc, sửa sang lại mái tóc của mình như để lấy ra từ trong hành động vuốt ve ấy một chút bình tĩnh hoặc tự tin, rồi chị mở chiếc túi, lấy ra một cuốn sổ hay cuốn nhật ký và lần mở từng trang. Chị lại đưa mắt nhìn quanh lần nữa, nhìn tấm biển tên phố, biển hiệu của một cửa hàng, rồi cuối cùng, dần dần, các cử chỉ của chị thưa dần. Chị khép cuốn sổ lại, để cuốn sổ vào trong túi và bỏ đi, nhưng trong những lúc như thế, dáng đi của chị lảo đảo, như thể sự cân bằng đã chạy trốn khỏi chị.

 

Khi chị như vậy, anh cảm thấy có một sự xáo trộn khó giải thích xâm chiếm anh. Anh có cảm giác cái gì đó chạm vào tâm thức của anh, có điều gì đó mà chắc anh có thể hiểu được nhưng anh lại không nắm bắt được, và không thể chịu đựng được đối với anh. Nhiều lần anh đã suýt gọi người con gái không quen kia khi mà nỗi xáo trộn cứ giày vò anh, nhưng anh nghĩ rằng chị sẽ không tha thứ cho anh vì đã nhìn chị như vậy, vụng trộm và dễ gây tổn thương như thế; vì thế, anh tiếp tục nhìn chị tự vật lộn trong nỗi khiếp sợ khó hiểu cho đến khi nỗi sợ dịu bớt đi. Chị lại sửa sang lại mái tóc, thỉnh thoảng cả chiếc váy, như thể chị thức dậy, hay xuất hiện ở đó mà không biết chị đã đến đó như thế nào. Một hôm, anh nghe thấy chị cười một mình, một điệu cười buồn bã và mệt mỏi đến lạ lùng, nhưng điệu cười này làm anh đau đớn hơn những thứ còn lại: đó là nụ cười còn khó khuây khỏa hơn cả khóc.

Nguồn: truyen8.mobi/t91459-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận