Một thời gian dài sau bữa cơm hôm đó, Triệu Tử Mặc rốt cục vẫn không gặp lại cực phẩm mỹ nam, tựa hồ như anh đã biến mất hoàn toàn trên thế giới này, dù anh rực rỡ đến mấy, đẹp đẽ đến mấy, khiến cho người ta phải khó quên đến mấy, nhưng cũng sợ rằng, anh có lẽ chỉ là một điểm nhấn, tô điểm cho cuộc sống đại học của cô mà thôi...
Đi ra nhà để xe lấy xe đạp, Triệu Tử Mặc theo thói quen liếc mắt nhìn về phía gốc cây long não nơi cực phẩm đã đứng ngày hôm đó, trong lòng thầm mong sẽ một lần nữa được bắt gặp bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ rạng ngời ấy, nhưng mà lúc này đây, duy chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những tán cây rọi thẳng vào những mảng bụi bặm, có chăng người đứng đó, cũng không phải là anh.
Triệu Tử Mặc như ngày nào vẫn là một A Mặc nhiệt tình, sinh khí bừng bừng tràn đầy sức sống, ngoài giờ học, đều cầm theo DV đến các khoa của học viện Phong Đại phỏng vấn người ta, hoàn thành nhiệm vụ do Trịnh Nhược Du giao cho.
Mặc kệ dung mạo Triệu Tử Mặc có khuynh quốc khuynh thành đến mức nào đi nữa, một khi đã quyết định đi theo con đường sự nghiệp làm phóng viên báo trường, lập tức sẽ nhận được một đống nhiệm vụ, tuy nhỏ mà nhiều, quan trọng hơn hết chính là, nhiệm vụ nào cũng phải rước vào người hàng loạt phiền toái.