Em Facebook Và Tôi Truyện ngắn 14. Gối ôm

Truyện ngắn 14. Gối ôm
Ðêm nay, Mỹ lại ngủ một mình. Ðâu phải lần đầu – nàng cười xòa cố làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chẳng phải ngày bé, mẹ vẫn để nàng ngủ một mình rất nhiều lần khi phải ra ngoài với người đàn ông nào đó cho đến quá trưa hôm sau mới lẳng lặng quay trở về hay sao. Rồi những bận phòng trọ đi hết, chỉ còn lại mình nàng trơ trọi khi bạn bè đứa về quê, đứa hẹn đi chơi xa vài ngày với người yêu… khao khát tận hưởng vội vã từng giây phút tuổi xuân vẫn biết sẽ không bao giờ quay trở lại của thời sinh viên ấy. Nàng nhớ, chính bản thân nàng đã bị cuốn theo những dòng nghĩ suy bồng bột hừng hực tuôn chảy ào ạt trong đầu chúng bạn - chỉ sau vài lần ngủ một mình trong phòng trọ cô đơn như thế.

“Em về ở với anh nhé… Anh yêu em…”.

Thật khó để mà không gật đầu khi ấy. Thật khó để mà chiến thắng thần cô đơn. Nàng đã gật đầu. Nghĩa là đồng ý. Nghĩa là sẵn sàng chấp nhận. Kể cả rủi ro.

Chẳng phải là điều gì ghê gớm đúng không? Hàng trăm ngàn đôi lứa sinh viên vẫn trải qua những ngày tháng sống thử êm đềm hạnh phúc. Phải không? Nào mật ngọt, hoa thơm, đã có những cây sai quả. Tuy cũng từng rất nhiều quả đắng được tạo ra – như hết thảy mọi người thường cảnh báo, nhưng nàng rất khó lòng vượt qua những cám dỗ không lường của trò chơi hai người ấy. Hai người trẻ non nớt, tươi nguyên, mát lành sẵn sàng quyện vào nhau trong hai chữ vẫn thường thoát ra trên môi người con trai hời hợt đến dễ dàng: tình yêu. Ừ, thì đó là tình yêu! Ngày tháng ấy như tất cả những cô gái ngây thơ khác, nàng tin vào tình yêu. Sống thử ư? Làm gì có! Tình yêu là thật, không phải dùng để thử!

Nguồn: truyen8.mobi/t105423-em-facebook-va-toi-truyen-ngan-14-goi-om.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận