Em Gái Của Bạn Tôi Chương 8.2


Chương 8.2
Trinh đứng trầm ngâm thật lâu trước cửa căn phòng đối diện với phòng của anh trai

Không biết bao lâu rồi cô chưa ghé lại phòng này, căn phòng vốn được xây để dành cho cô. Nhưng lúc đó, cô đã nằng nặc đòi cho bằng được phòng rộng nhất, chính là phòng của cô hiện giờ, vì vậy mà phòng này trở thành phòng dành cho khách. 

Hai tuần nay, cô có thói quen hay ngoái đầu nhìn về phía này, chỉ là một thoáng rất nhanh của khoảng thời gian cô mở khóa phòng mình. Có điều, bắt đầu từ thứ bày tuần trước cô đã không còn thói quen đó nữa, vì cô biết người mà cô muốn "vô tình nhìn thấy" đã dọn đi rồi. 



_Suy nghĩ gì mà trầm tư vậy? 

Giọng Huy bất ngờ vang lên bên tai khiến cô giật mình, ngước lên nhìn bạn, phác giác cậu ta vừa từ toilet đi ra, hiện đang cởi trần, tóc vẫn còn ướt nước. 

Một giây trước Trinh còn đang trong trạng thái lúng túng như kẻ trộm bị bắt quả tang, nhưng liền một giây kế tiếp thái độ của cô thay đổi hoàn toàn. Trinh nhìn chăm chăm vào ngực Huy, lia từ trên xuống dưới, sau đó lại nheo nheo nhìn mặt anh chàng, hai hàng chân mày khẽ chau lại có vẻ như suy nghĩ. Nhìn biểu hiện kỳ lạ của người trước mặt, Huy hơi lùi về sau một chút, hai tay bắt chéo phìa trước dáng vẻ đề phòng 

_Cậu nhìn cái gì? 

_Tớ đang nghĩ... - cô gãi cằm - ...Không ngờ là cậu cũng có cơ. 

Thì ra là vậy. Làm Huy sợ hết hồn, cậu đưa tay vuốt vuốt ngực, nhưng mà cô vừa nói gì? Chẳng lẽ từ trước tới giờ cô nghĩ khác về cậu sao? 

_Có ý gì á? 

_Không có gì! - cô nhún vai đoạn xoay người mở cửa phòng đi vào trong 

_Là đang nhớ người ta sao? 

Vừa vào đến trong phòng Huy liền hỏi ngay. Vốn dĩ cậu cũng không cần câu trả lời bởi ban nãy khi cậu vừa mở cửa toilet liền phát hiện trước cửa phòng mình có người đang đứng nhưng lại không có ý muốn vào, thế là cậu không vội đi ra và chỉ hé cửa quan sát. Gương mặt đầy biểu cảm của Trinh lúc đó, Huy đã nhìn thấy hết rồi. 

Trinh chư vội trả lời, cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, ôm ngang bụng chiếc gối thật to chăm chú nhìn cậu bạn đang đựa lưng vào cạnh bàn lau tóc, cũng chưa có ý sẽ mặc áo vào. 

_Nhớ! - Trinh thờ ơ đáp - Nhưng có tác dụng gì? 

Huy dừng lại động tác của mình, cậu là đang bất ngờ vì câu trả lời có mà như không của cô. Khá thành thật! 

_Nhớ nhiều không? 

_Một chút! 

Môi chỉ vừa mới nhếch lên chưa kịp cười liền xụ xuống, Huy nhìn cô đầy ai oán trách 

_Làm ơn đi, cậu cứ nói là rất nhớ, nhớ nhiều lắm thì cũng có ai bắt tội hay ép cậu đóng thuế đâu, Tội tình gì mà cứ giấu lòng như vậy? 

Dừng một lúc không nghe thấy tiếng trả lời, Huy lại tiếp tục vừa lau tóc vừa nói 

_Anh Phong dọn đi cũng gần một tuần rồi, cậu cũng không hỏi tớ lúc ở cùng phòng với ảnh đã trò chuyện những gì. 

_Cảm thấy không cần thiết nên không hỏi. 

Nói láo. Huy rủa thầm. Chơi với cô từ nhỏ, cùng cô lớn lên từng ngày, suy nghĩ của cô thế nào chẳng lẽ Huy không thể nhìn ra. Như vậy hóa ra bốn từ "thanh mai trúc mã" được gán cho mối quan hệ của bọn họ chỉ là dư danh sao. Không thể nào! 

_Cậu nghĩ tớ là ai vậy? - Huy lại hỏi 

_Là Đoàn Huy! - cô mỉm cười đáp 

_Đã biết? Vậy sao còn nói dối? - Huy khoanh tay trước ngực nheo mắt nhìn cô 

Trinh ngẩn đầu nhìn trực diện vào Huy, mắt đấu mắt không chút e sợ mà còn mang theo phần thách thức. Muốn phủ đầu cô sao? Nằm mơ đi! 

_Còn cậu. Biết rồi sao vẫn còn hỏi? 

Không gian im lặng, thời gian như đang dừng lại. Hai con người này, rất may là từ lúc chưa sinh ra đã được ông trời kết cho mối nhân duyên tốt, trở thành bạn bè tốt của nhau. Còn bằng ngược lại, nếu như bọn họ ở hai phe đối dịch, dám cá là trên đời này một cục đá cũng không còn! (đừng để ý, tác giả hơi thậm xưng đó mà >.<) 

Soạt, 

Huy rút chiếc khăn lông trên đầu xuống vắt ngang vai sau đó đi lại tủ đồ lục tìm một chiếc áo. 

_Muốn đi đâu đó không? 

Trinh theo quán tính lấy điện thoại ra xem giờ. Mới hơn bảy giờ một chút. 

_Đi đâu? - cô hỏi 

_Đâu cũng được. Chỉ là hóng gió thôi mà! - Huy tươi cười nói 

_Uh! - cô mỉm cười gật đầu 

Rút chìa khóa ra khỏi chiếc ổ to dùng trên cánh cổng, Trinh một lần nữa xem xét thật cẩn thận xem mình còn sơ sót gì không, sau đó mới nhận lấy nón bảo hiểm từ tay Huy đội vào. Xe vừa ra đến đầu ngõ liền rẽ trái, cả hai vừa cười vừa nói đâu có biết rằng ở hướng ngược lại Phong cũng đang từ từ tiến tới, điều khiển xe chạy vào bên trong con ngõ nhỏ. 

Buổi chiều sau khi hết giờ làm việc, Phong như mọi ngày sẽ lái xe về nhà. Nhưng mà hôm nay, không hiểu thế nào mà tay lái của anh cứ bắt buộc phải rẽ xe sang hướng khác, không phải đường đi về nhà anh, mà là nhà của một người nào đó. Đã năm ngày rồi, có vẻ như giới hạn của anh sắp sửa rạn vỡ. 

Nhưng, Phong cũng không nghĩ rằng chào đón mình sẽ là một cánh cổng đóng kín cùng với chiếc ổ khóa to đùng. Phản xạ, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bày giờ ba mươi. Anh thầm nghĩ, bình thường ở nhà vẫn có người, chẳng lẽ hôm nay hai anh em đi chơi, hay là Trinh đang tham gia ở chương trình nào đó. 

* * * 

_Tớ quên mang tiền rồi! - Huy bất ngờ la lên 

Bốp. 

Trinh không một chút nể nang thẳng tay tát vào đầu cậu tứ phía sau, nhún mũi 

_Hậu đậu! Có vậy mà cũng quên. Quay xe lại! 

Không dám chậm trễ dù là nửa giây, Huy lập tức điều khiển cho xe quay lại. Đường vắng nên cậu phóng rất nhanh, ước khoảng chừa đầy năm phút đã dừng ở trước con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Trinh. 

_Cậu vào lấy đi, tớ chờ ở đây. 

_Tiền để đâu? - Trinh vừa nhảy khỏi xe vừa trừng mắt hỏi 

_Trên bàn, trong phòng. 

Nghe được câu trả lời cô liền quay đầu bước đi, cũng không quên để lại cho cậu bạn một cái nguýt dài. 

Cô vừa đi vừa vui vẻ nhảy chân sáo nhanh chóng đi về phía nhà mình, lại không ngờ bắt gặp được Phong đang trầm ngâm dừng xe ở trước cổng nhà cô, và hình như anh có ý rời đi. 

Phong một lần nữa nhìn vào chiếc ổ khóa, tâm trạng bỗng chốc nặng nề hơn. Vốn nghĩ có thể gặp được nhưng cuối cùng vẫn là hoài công. Quên đi, có lẽ tại ý trời. Anh chán nản quay xe, chuẩn bị nổ máy lại bắt gặp hình ảnh một ai đó rất quen vừa đi vừa nhảy chân sáo đang từng bước hướng về phía mình, có vẻ rất vui. Mọi hành động cũng tự nhiên dừng lại. 

_Anh tìm anh hai sao? - Trinh vừa đến gần liền hỏi, sau đó cũng không đợi anh trả lời vừa mở cửa vừa nói - Lúc chiều anh ấy có nói là đi ăn tối với khách hàng nên sẽ về hơi muộn, nếu... 

_Anh không tìm Trung. - anh bất ngờ lên tiếng cắt ngang câu nói, ánh mắt vẫn không nhìn đi chỗ khác, chỉ nhìn cô. Nhưng cô ngoại trừ lúc đầu nhìn thấy anh đến giờ tuyệt nhiên không nhìn anh thêm một lần nào nữa, ánh mắt cứ lảng lảng tận đâu 

_Vậy sao anh đến đây? - cô vẫn không dừng động tác 

_Tìm em không được sao?! 

Câu trả lời mà cũng là câu hỏi của anh khiến mọi hoạt động của cô trong phút chốc ngưng hẳn lại. Cô không nghe lầm chứ, anh tìm cô sao? Nhưng có chuyện gì mới được. Không nén nổi sự tò mò, cô quay đầu, ngẩn mặt nhìn anh, nhíu mày hỏi 

_Em? Có chuyện gì sao? 

_Anh nhớ em! 

Keng... 

Chùm chìa khóa từ trên tay cô bông nhiên trượt ra rơi xuống đất. Cô cũng không hiểu tại sao cơ thể của mình lại căng thẳng nhiều như vậy. Hai mắt vẫn không trừng trừng mở lớn, lỗ tai lại có cảm giác lùng bùng, nhịp tim cũng đột nhiên đâp nhanh hơn một chút mặc dù cô vẫn đang đứng yên tại chỗ, không hề dịch chuyển nửa bước chân. 

Có thật là anh nhớ cô không? Như vậy không phải chỉ có mình cô là kẻ đơn phương mơ mộng thôi ư? Anh cũng nhớ cô, có thể nào anh cũng thích cô không? Không phải anh vẫn xem cô như em gái sao? Bao nhiêu câu hỏi bị chôn vùi một cách không thương tiếc từ mấy năm trước nhanh chóng tận dụng cơ hội thoát ra khỏi hầm mộ mà trực tiếp bay lởn vởn trên đầu cô, liên tục công kích khiền cô không thể không mở miệng 

_Nhớ...nhớ em? - cô muốn xác định 

_Ừ! - anh mỉm cười gật đầu - Anh nhớ em! 

.............................................

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57164


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận