Em Gái Của Bạn Tôi Chương 9.2


Chương 9.2
Nhận được tin nhắn của Huy nói Trinh bị bắt cóc,

Trung mặc dù đang tiếp chuyện với một khách hàng quan trọng vẫn không thèm nể nang gì mà vội vàng đứng dậy, chỉ đơn giản nói là em gái ở nhà xảy ra chuyện rồi cứ thế mà xách túi đi thẳng. 

Dùng tốc độ của tên lửa chạy về nhà, bắt cóc đâu không thấy chỉ thấy em gái anh cùng thằng bạn quý hóa đang ngồi trong nhà nói cười vui vẻ. Đang trò chuyện ngẩn lên trông thấy Trung, Phong cười tươi rói 

_Mày về rồi! 

Không thèm để ý thằng bạn, anh cứ thế tiến thẳng về phía Trinh, vừa đi vừa nói cứ như một người say 



_Em không bị bắt cóc sao? 

_Bắt cóc? Anh nói ai? - Trinh mở to mắt nhìn anh, ngồi bên cạnh Phong cũng ngạc nhiên không kém 

_Em! - Trung khẳng định - Đoàn Huy nhắn tin nói với anh như vậy. 

Trinh còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài vọng vào tiếng máy xe quen thuộc, liền sau đó xuất hiện hai gương mặt của Đoàn Huy. Dark Win sau khi dắt xe vào trong sân cũng nhanh chóng góp mặt để còn hóng chuyện. 

_Sao em nói con bé bị bắt cóc? - Tung thấy Huy liền hỏi ngay 

_Dạ! - Huy gật đầu 

_Nhưng nó vẫn ngồi đây? 

_Vâng! - cậu nhún vai 

_Vậy là sao? - Trung bắt đầu nổi cáu. Anh không tin là thằng nhóc này lại có thể ngang nhiên đùa giỡn với anh như vậy, chắc chắn anh sẽ không tha cho nó lần này. 

Nhìn thái độ của Trung, Huy biết rằng anh đang phải kiềm chế sự nóng giận của mình. Khóe môi khẽ nhếch lên, cậu nhún vênh cằm hất mặt hướng về phía Phong, cười nói 

_Anh hỏi thử bạn anh xem! 

Hai hàng lông mày của Trung chau lại. Ý này là sao? Anh ngoái đầu nhìn về phía Phong, trong ánh mắt chứa đầy nghi vấn. 

Nhìn sắc mặt bạn, Phong vẫn thật điềm nhiên như không, lại còn cố ý mỉm cười. Trung thấy vậy càng cảm giác khó nghĩ hơn, đột nhiên anh dừng lại, phóng ánh mắt về phía em gái mình. Trong một chốc anh liền nhận ra mọi chuyện 

_Hai người...- anh muốn xác nhận 

Đáp lại anh là nụ cười khẳng định của Phong kèm theo cái gật đầu 

_Nếu như nói tao muốn bắt cóc em gái mày, liệu có được không?! 

A, sao lại có thể nói thẳng thừng như vậy? Trinh ngẩn lên nhìn anh nhíu mày vẻ như oán trách nhưng anh không cảm thấy lo lắng mà ngược lại nụ cười mỗi lúc một đẹp hơn. 

Quan sát phản ứng của hai người trước mặt, lại thêm tiếng cười khúc khích của Đoàn Huy và Dark Win cứ vang đến từ phía sau lưng, Trung càng thêm chắc chắn điều mình đang nghĩ. Thằng khỉ này, cuối cùng cũng chịu nói rồi. Trung khẽ nhếch môi cười. 

_Thằng khỉ gió! - anh nhìn bạn lừ mắt đoạn thẳng tay ném luôn chiếc túi trên tay về phía đó, cười phá lên - Mày nhân lúc tao không có nhà mà ra tay sao? Tội này không thể tha! 

Nói xong Trung liền lao tới cặp lấy cổ Phong vật ngược anh ra nghế, sau đó còn thôi liên tục vào bụng anh vài cú nữa khiến anh nhăn nhó khổ sở. Trinh nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ cười, cô hoàn toàn không có ý sẽ ngăn cản hay can gián. Về phần Huy, cậu liếc nhìn Dark Win sau đó hếch hếch cằm ý nói rằng mình thật sự rất may mắn. Dark Win hiểu ú, cậu chỉ còn biết nhún vai lè lưỡi đầu hàng, trong bụng cũng thầm bảo mình may mắn vì đã không phải lòng Trinh. 

Sau một lúc lâu tra tấn Trung mới dừng tay. Không chỉ Phong mà cả anh cùng thở hào hển nhưng lại cười thật sảng khoái. Anh nhìn em gái, rồi lại quay nhìn bạn thân giơ giơ nắm đấm 

_Chỉ cần nó khóc, cái này sẽ đến thăm của mày! 

Anh nói xong liền nhằm thẳng vào bụng Phong mà thoi một cú chắc nịch khiến Phong một lần nữa gập người rên rỉ. Anh đánh rất thẳng tay, không hề kiêng nể. Một mặt là muốn cảnh cáo Phong không được ăn hiếp Trinh, mặt khác anh muốn trừng trị cái tội dám cướp đi đứa em gái bảo bối mà anh yêu thương nhất 

_Tao biết rồi! - Phong ôm bụng giơ tay trái cao quá đầu nói - Tao thề sẽ không làm gì để cô bé khóc. 

Lời nói đã nói ra chắc như đinh đóng cột. Mà cho dù không nói ra bản thân anh cũng đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để cô phải khóc. Không phải anh lo ngại sự ttừng phạt của Trung, chỉ đơn giản là anh không muốn người anh yêu phải rơi nước mắt mà thôi. 

Tối hôm đó Phong lại không về nhà, cả Huy và Dark Win cũng ở lại, năm người cùng bày ra một bàn nhậu đơn giản chỉ có bia với mấy nắm khô bò để ăn mừng. Chỉ có vậy nhưng thật sự rất vui. 

Khi nghe Phong hỏi rằng có muốn Rei làm chị dâu không, phản ứng của Lam là kinh ngạc đến mém chút nữa là ngất xỉu. Tin tức này quá bất ngờ khiến cô nhất thời không thể tiếp thu nổi. Là Rei sao? Người mà biết bao nhiêu fangirl vẫn đang lầm tưởng là con trai để rồi mang trong tim mơ mộng sẽ là chị dâu của cô sao? Thật là quá sức tưởngtượng của con người rồi. 

Nhìn thấy phản ứng của cô Phong liền nảy ra ý định sẽ không nói ra sự thật mà lại ảo não bảo rằng Rei còn chưa đồng ý, rằng cô chê anh lớn tuổi sẽ kông hiểu được tâm lý của cô...Nghe thấy vậy, Lam bèn hăng hái xắn tay áo lên hì hụi thức liền mấy đêm để vạch ra cho ông anh một kế hoạch chinh phục Rei. Và việc cả hai cùng xuất hiện ở Bud's ngày hôm nay cũng là một bước trong kế hoạch đó. 

Phong tiến hành theo từng bước trong kế hoạch của Lam không phải vì anh muốn chinh phục rei như anh nói, mà chỉ đơn giản là anh muốn mình hiểu hơn về thế giới của cô, muốn ở bên cô và làm cho cô vui vẻ. Từ Lam, anh biết khá nhiều về sở thích cũng như sở trường của cô, anh hoàn toàn tin tưởng em gái bởi vì Lam là một fangirl rất cuồng nhiệt của Rei. 

Biết cô rất thích chocolate nên khi vừa vào cửa hàng đã nhanh chóng lấy cho cô một ly đầy, sau đó chọn một chiếc bàn ở canh cửa sổ kéo cô ngồi xuống 

_Không ăn sao? 

_Anh thích nhìn em ăn! - anh mỉm cười nói 

Cô nghe thấy vậy chỉ nhếch mép cười giống như đã quen rồi với cách trả lời như vậy. Cô xắn một muỗng thật đầy đưa lên miệng, nhưng khi kem vừa vào miệng gương mặt cô liền nhăn lại, buông muỗng kem xuống hít hà 

_Ai da! 

_Sao vậy? - anh lo lắng 

_Dạo này trời hầm quá nên lưỡi em bị nổi đẹn(2)? - cô nhăn nhó 

_Đâu? Cho anh coi. 

Cô ngoan ngoãn thè lưỡi ra, chính mình cũng nhón nhón mắt cố nhìn xuống lưỡi để xem vết đẹn như thế nào, cũng không nghĩ là anh có thể ở chốn đông người như vậy tự nhiên nhoài người về phía trước không ngần ngại há miệng ngậm lấy lưỡi cô, sau đó nhẹ nhàng hôn cô. 

_Anh làm gì á! - Cô lúng túng đẩy anh ra, gương mặt đỏ bừng vì gượng 

_Rất dễ chịu, đúng không? 

Cô trừng mắt nhìn anh hừ lạnh một cái sau đó cắm đầu xuống ly kem tiếp tục chăm chú ăn, mặc kệ anh vẫn chằm chằm nhìn cô cười thích thú. Từ lúc chính thức qua lại cô nhận ra anh không hề hiền như vẻ bề ngoài của anh. Cái gì mà thiên sứ số hai, nếu mang tên gọi ấy so với anh của ngày xưa thì đúng còn bây giờ, nửa điểm cũng không giống. 



Chú thích: 

(1) Tứ đại ngu: Ông bà ta thường nói 

"Trên đời có 4 cái ngu: Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu" 

(2) Đẹn: Vết lở trong miệng, thường xuất hiện khi tiết trời quá nong hoặc cơ thể bị nóng, mất nước. Đôi khi trong lúc nhai thức ăn vô tình cắn phải môi, vài ngày sau cũng trở thành vết đẹn. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57166


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận