Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 16.2

Chương 16.2
“Vậy vừa rồi cô đã ăn mấy đĩa?”

“Ba… ba, bốn đĩa.”

“Rốt cuộc bao nhiêu đĩa?”

“Năm… sáu đĩa.” Có người đang lúng túng với những con số. Từ nhỏ nhỏ Anh Tư đã vậy, mấy chuyện nghịch ngợm luôn rất nhiệt tình, nhược điểm duy nhất chính là, đứng trước câu hỏi vặn của người khác, ngay lập tức không thể nói dối được, mặc dù đấu tranh tư tử nhiều lần nhưng vẫn như một đứa trẻ thật thà.

“Là năm hay sáu?”

“…Sáu…” Tạ Anh Tư ủ dột trả lời, nhưng lại không phục, lập tức nghiêng đầu, lúng túng cãi: “…Cũng chưa phải là ăn nhiều.” Thực ra cô mới chỉ phát huy một nửa năng lực chiến đấu mà thôi.



“Sáu cộng một bằng bao nhiêu?” Chu Minh bị cái mặt không phục của Tạ Anh Tư làm cho buồn cười, nhưng để đạt được hiệu quả mong muốn, anh vẫn duy trì vẻ mặt uy nghiêm để đe dọa.

“…Bảy…” Tạ Anh Tư khó chịu đáp. Tâm trạng ăn uống đã bị phá hỏng, nghiêm nghị như một học sinh tiểu học, ngoan ngoãn nhận lời dạy bảo của cấp trên.

“Rất tốt, hóa ra cô vẫn còn biết môn toán. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.” Anh khẽ mỉm cười, rồi ngay lập tức chọn một chút thức ăn bỏ vào đĩa, thu lại nụ cười, nghiêm giọng dặn dò: “Ăn hết đồ ăn trên tay thì khép miệng lại cho tôi, dạ dày cô không phải cái lò xo.

Cuộc đời trước đây của Tạ Anh Tư tự do tự tại, bây giờ bị Chu Minh dạy bảo, trong lòng rất khó chịu. Mẹ kiếp, chỉ có mẹ tôi mới có quyền dạy tôi như thế, đồ tiện nhân nhà anh là cái thá gì? Không nhụt chí, cô vặn lại: “Ha ha, tổng biên, buffet ở đây đắt, đúng kiểu lừa người. Ha ha ha , anh xem, bất luận thế nào cũng phải ăn gỡ lại… ăn ít, lãng phí.” Tôi liều mạng ăn như thế này, còn không phải vì lo tiền của tên tiện nhân như anh đầu tư vô ích sao? Mặc dù vặn lại nhưng Tạ Anh Tư cũng không quên nặn ra nụ cười giả dối, dù gì tên Chu Minh này vẫn là chủ nhân của cô, em Kia của cô vẫn mong chờ tiền lương Chu Minh trả thì mới chạy được.

“Tối hôm đó, cô ói ra thì không lãng phí sao?” Chu Minh không khách khí vạch trần vết sẹo của Tạ Anh Tư. Nếu vết sẹo đó có thể thay đổi quan niệm giá trị của cô về ăn uống, anh không ngần ngại vạch trần liên tục: “Nhớ lời tôi đấy!” Nói xong, Chu Minh nhanh chóng quay người rời đi, bỏ mặc Tạ Anh Tư ngồi gặm nhấm nỗi đau vì bị quản giáo.

Chôn chân ở chỗ cũ, Tạ Anh Tư hung dữ nhét một miếng bánh điểm tâm lớn vào miệng, lộ ra vẻ mặt nữ lưu manh ngang bướng không thuần hóa được. Không ngờ, đi được vài bước, Chu Minh bỗng quay lại, nhìn Anh Tư bằng ánh mắt đen láy nhưng lạnh lùng, khiến cô giật thót mình, hồi phục vẻ nô tài ngoan ngoãn, miệng phồng lên nhìn Chu Minh chăm chú, không dám nói lời nào.

“Còn nữa, tối không cho phép cô đến ‘Quán ăn Hạnh phúc’ ăn đêm.” Ánh mắt sắc bén quét qua cái má đang căng phồng của cô, “Càng ăn càng ngốc… Tôi không thích người ngốc nghếch làm việc dưới trướng.” Chu Minh cũng không hiểu vì sao lại nói nhiều lời vô nghĩa với người con gái này, nhưng không nói mà kìm lại trong lòng thì bí bách không chịu được nên vẫn cứ quyết định bật ra lời cảnh cáo.

Cảm giác thèm ăn đột nhiên thay đổi, nghĩ mình là nô tài, không dễ gì mới có cơ hội được ăn một bữa thoải mái, vậy mà tên chủ nhân mặt trắng lại đá bay bát đĩa, làm cô tức điên lên. Thấy Anh Tư cầm chiếc đĩa với số thức ăn ít ỏi quay về bàn, Lưu Lan và Diệp Bội Bội – mấy người cuồng giảm béo này đang ngồi hít không khí, chốc chốc lại liếc mắt sang ghế bên đầy vẻ ghen ghét. Lúc này, cô thợ săn họ Hàn đang phát huy trình độ ve vãn.

Mỹ nhân nói: “A, tổng biên, để em bóc vỏ giúp anh, tay đàn ông các anh bóc cái đó không ổn đâu.”

Tạ Anh Tư hừm một tiếng lạnh lùng, cái đồ hồ ly tinh nhà cô nào chỉ muốn lột vỏ, thực ra là một lột quần áo của công tử bột ấy.

Mỹ nhân nói: “Tổng biên, bánh ga tô ở đây chẳng ngon gì cả. Khi nào có cơ hội, em dẫn anh đến một nơi rất tuyệt.”

Tạ Anh Tư tiếp tục hừm một cái, cái nới rất tuyệt đó có khi nào lại mở tại chính nhà cô.

Mỹ nhân nói: “À, tổng biên, xin lỗi, làm rớt rượu lên áo vest anh rồi! Làm thế nào bây giờ, hay anh cởi ra để em mang đi giặt… Thật xin lỗi anh quá!”

Làm thế nào đây, cô ấy bắt đầu lột quần áo rồi,

Tôi thấy cô thật ghê tởm.

Không chỉ Tạ anh tư, cái ngữ điệu trầm bổng này của mỹ nhân khiến khẩu vị tất cả mọi người đều thất thường. Ngồi thêm một lúc nữa tất cả phân nhóm kéo nhau đến KTV hát.

Đường phố tràn ngập sắc màu với ánh đèn ne-on chiếu rọi, đêm tối cuồng loạn cho con người ta lí do buông thả, vì vậy, tất cả đều không còn cẩn thận, nghiêm túc nữa.

Cả đoàn được dẫn vào một dãy ghế lớn, trong không gian mờ tối, ánh đèn ngũ sắc chiếu lên mặt mọi người, nhìn vào thấy rất đẹp. Chu minh cùng Hàn vân tiếu vừa cười vừa sánh vai ngồi xuống cạnh anh già Quan nghiêm. Tạ anh tư vốn muốn tìm một nơi rộng rãi để ngủ, nhưng bị Lạp lạp đẩy vào ngồi chen bên cạnh an già. Mấy nam nữ thanh niên khác đều là khách quen của KTV, mặc dù có mặt sếp ở đây nhưng nghĩ sếp có mỹ nhân đi cùng sẽ không nhìn đến bên này nên đáng chơi cứ phải chơi.

Hàn mỹ nhân lúc đầu vẫn còn chút thoi quen của mỹ nhân, ví dụ như cư xử dè dặt  có chừng mực. Nhưng khi cái miệng xúc xích của Châu minh gào lên câu hát, “Ồ tôi phải theo đuổi tình yêu của tôi”, cô ta liền quên hết việc “cư xử có chừng mực là mỹ đức”, bờ mông đẹp càng nhích lại gần, im lặng ngầm công khai có quyền với Chu minh.

“Tổng biên, anh có biết hát không?”

“Không. Vậy còn cô Hàn?”

“Em cũng bình thường, chăm chỉ tập luyện ấy mà. Có điều em chỉ dám hát nơi ít người thôi, em dễ xấu hổ lắm.”

Tạ anh tư nheo mắt vờ ngủ, nhưng tiếng đàn ông, phụ nữ bên cnahj hoặc nhỏ hoặc dịu dàng ấy đã quấy nhiễu bộ nào mệt mỏi của cô. Châu minh và Diệp bội bội đanh song ca rất tình cảm, “Duyên khó rồi, tình khó rồi…” bịn rịn, nhưng trong tiếng nhạc ồn ào, Lạp lạp ra sức ngồi bên kéo tay áo khẽ gọi cô “Chị anh tư, đừng ngủ mà, chúng ta nói chuyện đi…”

Bên trái, bên phải, đằng trước đằng sau, bên nào cũng là âm thanh? Tạ anh tư đang ở bờ vực của sjw suy sụp, mở đôi mắt đan phượng ra, ánh nhìn của Anh tư bỗng sáng rực lên, nhìn sang bên trái thiếu chút nữa thôi là Hàn vân tiếu lao vòa lòng Chu minh, nở nụ cười quyến rũ, hoặc vô tình hoặc cố tình chạm vào anh, còn ghé sát tai anh thì thầm đầy mê hoặc. Còn Chu minh, có vẻ cũng rất tận hưởng nét dịu dàng kề sát bên mình của mỹ nhân, lộ ra vẻ mặt cái gì cũng nghe theo em.

Nhìn sang bên phải Lạp lạp chớp chớp đôi mắt nhỏ baby nhìn Anh tư một cách vô tội, ánh đèn nhấp nháy chiếu rọi lên khuôn mặt trang điểm có đôi chút tàn tạ vài phần ghê ghê.

Nhìn về phía trước Châu minh cầm mĩ gào thét, cặp môi xúc xich mở to khẽ run, có thể nhìn rõ mấy cái răng mọc lệch trong miệng.

Cô chịu đủ rồi, đủ lắm rồi, những con người thô tục này, hoặc trực tiếp hoặc ngấm ngầm đẩy Tạ anh tư đến mức ngày một thô tục hơn. Đứng dậy, cô lộc cộc đi ra khỏi phòng hát ầm ĩ huyên náo. Mẹ kiếp, đã muốn lão nương thô tục đến thế, vậy thì tôi vào nhà vệ sinh thô tục là được chứ gì?

Cô gái kiên cường sầm cái mặt lại đi tìm nhà vệ sinh, đầu cúi xuống, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thấy cánh cửa cứ nghĩ là nhà vệ sinh thế là liền đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa có người đàn ông với mái tóc vuốt keo vừa giải quyết xong đang cúi đầu kéo khóa quần thấy cô gái kiên cường tà khí động trời, anh ta ngân rngwowif ra ở đó. “Tôi…tôi không đi nhầm phòng.”

“Tôi có nói anh nhầm đâu?” Khuôn mặt cô gái kiên cường không có vẻ đỏ lựng xấu hổ của thục nữ, thay vào đó là sự gầm lên giận dữ của hổ cái. Gầm xong, cô quay người đóng rầm cánh cửa nhà vệ sinh nam.

Anh tư ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu, dần dần bình tĩnh lại một chút. Cô ra sức táp nước lạnh vào mặt đang kích động sục sôi của mình, đem lại cảm giác khoan khoái dễ chịu kỳ lạ. Cô soi mình trong gương, dòng nước vẫn còn đọng trên khuôn mặt mệt mỏi, trong lòng lửa giận đnag bốc lên ngùn ngụt. Cô hiểu, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao bản thân lại nóng nảy như vậy. Tất cả đều là do tên công tử bột Chu minh đó, bắt cô tăng ca, tăng ca nhiều hơn người khác, một khi tăng ca cô sẽ không ngủ đủ. Khó khăn lắm mới có dịp được ăn uống thịnh soạn nhưng anh ta lại nhảy ra hạ lệnh cho cô stop. Mẹ kiếp dựa vào cái gì mà anh ta bắt cô không được ăn?

Ăn và ngủ vốn là chủ đề quan trọng nhất trong cuộc đời mỹ miều của Tạ anh tư, nhưng cái gã Chu minh này chạm phải đường cao áp rồi, chuyện ăn uống không để cô thoải mái. Càng nghĩ càng tức, Tạ anh tư nổi xung đứng chôn chân trước gương.

Ánh lửa căm phẫn trong đôi mắt đan phượng cuộn trào mãnh liệt, Tạ anh tư lao ra khỏi nhà vệ sinh như một ngọn gió. Đồ tiện nhân như anh không để tôi sống an thân, thì tôi cũng không để người phụ nữ của anh sống yên ổn.

Nguồn: truyen8.mobi/t123856-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-162.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận