Những dải đèn màu trùng trùng điệp điệp trên những con tàu rơi xuống mặt sông, đan xen lẫn lộn một cách nghệ thuật, ánh sao trên đầu và đèn hoa hai bên bờ sông cũng đổ hết xuống lòng sông, cả mặt nước lúc này không thể rực rỡ và lãng mạn hơn.
Gió đêm lạnh như nước, đôi tay đang đặt trên thành cầu của Khương Kỷ Hứa giờ cũng đút vào trong túi áo khoác, trong lòng khẽ than thở: “Lạnh thật đấy!” Nhưng cả năm hầu như cô đều ở trong cái khách sạn ấm áp như mùa xuân đó, được một lần cảm nhận những cơn gió lạnh mùa đông một cách thoải mái đã đời như vậy, lại rất hiếm hoi.
So với Khương Kỷ Hứa, Quý Đông Đình lại chẳng lạnh chút nào, bên ngoài áo véc anh còn khoác thêm một chiếc áo khoác lông cừu dày cộm, trên đôi tay đặt lên thành cầu của anh còn đeo một đôi găng tay da… Ngoài chuyện anh biết cách giữ ấm tốt hơn Khương Kỷ Hứa, người đàn ông này trong lòng đang nóng hừng hực, chẳng thấy lạnh một chút nào cả.
Trên cầu có rất nhiều đôi tình nhân. Quý Đông Đình quay đầu nhìn một cặp đứng cách đó không xa. Hai người đều có vẻ còn là sinh viên đại học, người con trai ôm người con gái vào chiếc áo khoác lông to xụ của mình, hai người tựa vào thành cầu ngắm cảnh đêm, một lát sau, người con gái quay sang hôn người con trai.
Cô gái này… thật là chủ động!
Cuối cùng, cậu ta không nhịn được quay lại, hét lên với “bạn nam” nào đó đang nhìn trộm: “Này, người anh em! Anh cũng có mà, nhìn người khác làm gì!”
Quý Đông Đình sa sầm mặt mày, quay đi. Đúng vào lúc này, Khương Kỷ Hứa cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: “Hay là chúng ta về thôi?”
Quý Đông Đình không lên tiếng, cúi xuống tháo chiếc găng tay da của mình ra, cùng đó một đôi tay nam giới trắng trẻo, thon dài, tuyệt đẹp lộ ra. Quý Đông Đình đưa găng tay cho Khương Kỷ Hứa, dùng giọng ra lệnh nói: “Đeo vào!”
Khương Kỷ Hứa ngẩn ra nửa giây, đôi găng tay nóng bỏng như củ khoai lang nướng được đặt vào tay cô, cô đeo cũng không được, mà không đeo cũng chẳng xong. Ngước mắt lên, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đeo vào dưới ánh mắt “uy hiếp” của Quý Đông Đình.
Chiếc găng tay rất rộng, lớp da và lớp len mềm mại bên trong vuốt ve từng ngón tay cô, vô cùng ấm áp.
“Cảm ơn!” Khương Kỷ Hứa nói, ánh mắt nhìn về đôi tay của Quý Đông Đình. Từ lần đầu gặp anh ở sân bay, cô đã thấy Quý Đông Đình có một đôi tay rất đẹp, từ những khớp xương cho đến từng chi tiết trên đôi tay đều tinh xảo, thanh nhã. Trong ký ức của cô, cũng có một đôi tay đẹp như thế, đôi tay đó biết đàn dương cầm, cũng hay búng mũi cô. Lúc hôn nhau, hay vuốt ve mái tóc cô từng chút từng chút một…
Quý Đông Đình lần theo ánh mắt Khương Kỷ Hứa cũng nhìn xuống đôi tay mình, nhớ lại lúc còn đi học, có một bạn học nữ đã từng say sưa khen ngợi anh có một đôi bàn tay đàn ông đẹp nhất trên đời này.
Đôi tay đẹp nhất?
Quý Đông Đình cũng tự mình ngắm nghía một lúc, hoàn toàn chẳng có nhiều cảm giác, ngẩng đầu lên lại là biểu cảm nhạt nhẽo. Một lát sau, anh đưa tay đặt lên vai Khương Kỷ Hứa, trong nét mặt ngượng ngập của người con gái, anh khẽ kéo áo vào giúp cô, thấp giọng hỏi: “Lạnh không?”
Khương Kỷ Hứa vội vàng lắc đầu: “Không lạnh…”
“Nói dối!” Quý Đông Đình cau mày: “Môi thâm tím cả vào rồi.”
Khương Kỷ Hứa vô thức liếm liếm môi. Không ngờ, Quý Đông Đình thu lại đôi tay đang đặt lên vai mình. Ngẩng đầu lên cô nhìn thấy người đàn ông cụp mắt xuống, bờ môi kéo căng bỗng chốc hạ xuống, một lúc lâu sau, anh khẽ cúi đầu.
Khương Kỷ Hứa hít sâu, cả người lùi về phía sau, lưng cô chạm vào thành cầu. Bỗng nhiên có một cánh tay vòng ra sau, khẽ giữ chặt lưng cô, rồi cả người cô bị kéo về phía trước, áp sát vào lồng ngực anh, không một khoảng cách.
Trong khoảnh khắc, hai trái tim dường như cùng nhảy ra khỏi lồng ngực, thình thịch, thình thịch.
Khung cảnh như vậy, Khương Kỷ Hứa cảm thấy thật quen thuộc, dường như trùng hợp với cảnh tượng của rất nhiều năm trước đây, cũng vào một đêm đông nhiều sao, cũng trên cầu bắc qua sông thế này, người đàn ông ấy cũng có đôi tay trắng trẻo, gương mặt lạnh lùng như vậy.
“Anh Quý…” Cô gần như đã đẩy Quý Đông Đình ra.
Bất ngờ người đàn ông dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên trước một bước, một tay giữ lấy đầu cô, một tay vòng qua eo cô, một nụ hôn vô cùng mạnh mẽ dữ dội rơi xuống môi cô.
Bên tai một tiếng huýt sao lanh lảnh vang lên.
Khương Kỷ Hứa hoàn toàn xấu hổ tới mức cả cơ thể cứng đờ, dường như cả người cô bị cơn gió rít thổi tới làm đông cứng. Nhưng trong miệng cô lại có một đầu lưỡi nóng bỏng, đầu lưỡi ấy đang tung hoành trong khoang miệng cô, sau đó nhẹ nhàng tóm chặt lấy đầu lưỡi của cô… Nóng rẫy, bỏng rát, nhiệt độ đó dường như truyền từ đầu lưỡi vào tận đáy lòng cô, trái tim cô cũng khẽ run rẩy theo.
Đây là một cảnh mời gọi rất dằn vặt. Người đàn ông rất nhẫn nại, như đã đoán chắc cô nhất định sẽ đáp lại mình, giống như đang đánh một cuộc phản kích tất thắng.
Dần dần, gương mặt lạnh buốt của Khương Kỷ Hứa thật sự bắt đầu tỏa ra hơi nóng hầm hập. Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ triền miên cứ quấn lấy trái tim cô, dường như có một đôi tay dịu dàng nâng đỡ vậy.
Đúng là một buổi tối bị ma ám!
Cô không kháng cự nụ hôn của Quý Đông Đình nữa, chiều cao của người đàn ông trùng hợp với người trong ký ức. Cảm giác kiễng chân lên để hôn như thế này quen thuộc như từng lớp sóng hồi ức cuồn cuộn trào dâng, khiến cho một chút lý trí còn sót lại của cô cũng đã cạn kiệt.
Cô nhắm mắt lại, đôi tay từ từ đặt vào chiếc túi rộng thùng thình của chiếc áo khoác nam giới, khẽ khàng kiễng chân lên, nửa người dựa vào lồng ngực Quý Đông Đình.
Mỗi đôi tình nhân hôn nhau vào những ngày đông sẽ không còn cảm nhận được những cơn gió bấc vù vù thổi tới. Nụ hôn này đã duy trì mười mấy phút đồng hồ. Nếu nụ hôn trước đây của hai người trong phòng quản gia là một nụ hôn mang tính lịch sự. Thì nụ hôn này có thể nói là một cái hôn đường đột, thậm chí là “thất lễ”. Nó giống như một ác quỷ gian tà, dựa vào khung cảnh tuyệt đẹp đêm nay để mở ra những hoài niệm chôn sâu trong tâm khảm mỗi con người.
Người kết thúc trước là Khương Kỷ Hứa, cô cũng bỏ luôn đôi tay đặt lên eo người đàn ông ra. Còn Quý Đông Đình, người bị ép buộc phải kết thúc, trong đáy mắt có thêm một chút mơ màng, một lát sau mới tỉnh táo trở lại, nhưng đôi tay anh vẫn đặt lên eo Khương Kỷ Hứa chưa buông ra, vẫn ôm rất chặt.
Được một lúc, Quý Đông Đình nhìn sắc mặt ửng hồng của Khương Kỷ Hứa, dịu dàng hỏi: “Không biết lấy hơi sao?”
Hơi thở Khương Kỷ Hứa tắc nghẹn lại trong lồng ngực, không xuống được cũng chẳng lên được, gương mặt càng bừng bừng dữ dội hơn, cho đến khi cô lại bị Quý Đông Đình ôm chặt vào lòng. Giọng nói mát lạnh êm tai của người đàn ông vang lên bên tai thật trong trẻo : “Vừa rồi tôi thấy rất tuyệt, em thì sao?”
Khương Kỷ Hứa bị ép buộc phải dựa vào vai Quý Đông Đình, đã không thể nói hết sự phức tạp trong lòng. Hối hận, lo lắng, băn ngoăn, ngoài một chút cảm giác tuyệt vời còn vương lại, toàn bộ đều là những cảm xúc tồi tệ.
Khương Kỷ Hứa không nói gì, Quý Đông Đình đương nhiên hiểu rằng đó là sự e lệ của người con gái. Anh vỗ vỗ vai cô, dùng cách thức vô cùng ân cần và đàn ông để an ủi cô.
… …
Khi hai người trở về khách sạn, đã rất muộn rồi. Khương Kỷ Hứa không dám đi lên cùng Quý Đông Đình, lúc sắp xuống xe cô viện cớ: “Anh Quý! Tôi phải quay về phòng làm việc.”
Quý Đông Đình đỗ xe vào vị trí, người bảo vệ đứng trực đã có mặ t ở bên ngoài, đợi để mở cửa xe giúp họ. Anh quay đầu nhìn cô gái dằn vặt cả đoạn đường, gật đầu: “Tùy em, lát nữa nhớ quay về phòng là được rồi.”
Khương Kỷ Hứa thở phào, xách túi xuống xe trước, chạy một mạch về phòng làm việc, bật đèn lên. Ánh sáng trắng phát ra từ chiếc đèn LED làm cô chói mắt.
Cô kéo chiếc ghế xoay trước bàn làm việc ra và ngồi xuống, nằm bò xuống bàn hối hận muôn phần, “hức hức” hai tiếng, vô cùng đau lòng vì những suy nghĩ hoàn toàn mất đi lý trí của bản thân tối nay.
Sự việc đã xảy ra rồi, cô cũng chẳng có năng lực trở về mấy tiếng đồng hồ trước. Cô đánh thức “Khương Kỷ Hứa” vẫn còn đang mơ màng, chỉ còn cách đối mặt. Nhưng đối mặt thế nào đây?
***
Hôn lễ của Cốc Vũ tổ chức sớm hơn lịch trình, khách sạn bắt đầu bố trí hội trường. Phía Cốc Vũ đã sắp xếp một người quản lý tới, một người phụ nữ hơn 30 tuổi, tính cách mạnh mẽ, nôn nóng, hấp tấp, nhưng làm việc lại yêu cầu hoàn hảo đến từng chi tiết.
Những vị khách khó tính trước nay luôn là những người ngành khách sạn sợ gặp phải nhất. Mấy ngày nay hầu như Khương Kỷ Hứa đều phải quay vòng với người quản lý tên là Carmen này. Ban đầu cô cũng tức giận không ít, nhưng làm việc được hai ngày, ngược lại vô tình lại cảm thấy hợp nhau.
Carmen không phải người dễ bắt chuyện. Khương Kỷ Hứa mặc dù thoải mái, nhưng về nguyên tắc chắc chắn không dễ dàng thỏa hiệp. Mới ban đầu Carmen vô cùng không ưa Khương Kỷ Hứa, nhưng qua hai ngày, cô ta lại bắt yêu quý cô gái Khương Kỷ Hứa này.
Một người phụ nữ nhiệt tình năng nổ, làm việc tỉ mỉ lại có những suy nghĩ của cá nhân mình. Bề ngoài có vẻ mềm mỏng, nhưng bên trong là cả một con người vĩ đại. Đây là đánh giá của Carmen về Khương Kỷ Hứa. Khương Kỷ Hứa chỉ mỉm cười, coi như đã nhận lời khen ngợi của cô ấy.
Buổi trưa, hai người ngồi nghỉ ngơi trên chiếc sôpha nhỏ gần cửa sổ. Carmen tươi cười hỏi Khương Kỷ Hứa: “Giám đốc Khương! Tôi phát hiện dáng người và giọng nói của cô đều rất phù hợp để tiến thân vào giới giải trí, cô có hứng thú không? Tôi có thể giới thiệu cô. Vào giới giải trí tuy thi thoảng có bực mình nhưng ít ra bề ngoài luôn xinh đẹp rạng rỡ.”
Khương Kỷ Hứa thật sự không có chút hứng thú nào với lời đề nghị của Carmen, cô nhấp một ngụm hồng trà mà người phục vụ bê tới: “Tôi không có năng khiếu về phương diện đó, đâu chỉ có thể đi diễn một khúc gỗ.”
Carmen cười ha ha.
Khương Kỷ Hứa cũng cười, bỗng nhớ lại năm học đầu tiên cô chuyển tới thành phố S. Cô bị một bạn học mới kéo đi đóng vai một cái cây. Sau khi biểu diễn xong đi xuống, một anh chàng đẹp trai bước tới khen cô diễn rất tốt, lại thật sự có thể không động đậy tý nào.
Cậu nam sinh đó chính là Thẩm Hoành.
***
Buổi chiều sáu bộ váy cưới của Cốc Vũ được xe chuyên dụng chuyển tới khách sạn. Vì Khương Kỷ Hứa còn mải cùng An Mỹ, Carmen bàn bạc về vấn đề an ninh trong hôn lễ, nên mấy bộ váy cưới được chuyển cho đám Tiểu Khả.
Hôn lễ lần này, chỉ tính riêng phóng viên đã hơn 50 người. Triệu Ninh và Cốc Vũ ngoài mời các bạn bè thân thiết, bạn bè phóng viên của mỗi người, còn mời không ít các nhân vật quyền quý trong giới kinh doanh, trong đó còn có một vài người bạn đang làm quan chức.
Hôn lễ có danh giá hay không, trước nay chưa từng tính bằng giá trị của những mâm cỗ, mà được tính bằng thân phận của những người đến dự hôn lễ.
Khi Khương Kỷ Hứa sắp xếp chỗ ngồi, nhìn thấy hai cái tên, Quý Đông Đình và Thẩm Hoành. Xuất phát từ suy nghĩ cá nhân, cô tách vị trí của hai người này ra.
Kết quả sau khi kiểm tra, Carmen lại tìm cô: “Giám đốc Khương! Vị trí của anh Quý và anh Thẩm không thể thay đổi được. Hai vị này đều là khách quý của anh Triệu. Tóm lại là cô không được đổi vị trí của anh Quý, ý nghĩa đại diện của bàn thứ hai khác biệt quá nhiều so với bàn số 1.”
Khương Kỷ Hứa chỉ đành xếp lại vị trí của hai người như cũ. Có điều nhìn thấy hai cái tên ghi trên chỗ ngồi, trong lòng cô bỗng rối loạn, cảm thấy vô cùng khó chịu và lo lắng.
Đúng vào lúc này, điện thoại trong túi cô reo vang. Khương Kỷ Hứa lấy ra nhìn dãy số trên điện thoại, ấn nút nhấn máy. Khi Tiểu Khả lo lắng kể lại rõ ràng mọi việc cho cô nghe, cô nhìn Carmen đứng cách đó không xa, đi ra một góc nhỏ giọng hỏi: “Sao lại mất được chứ?”
Tiểu Khả giải thích một thôi một hồi. Khương Kỷ Hứa day day hai bên thái dương, cúp máy xuống. Sau đi bước tới chào tạm biệt Carmen, lập tức đi vào thang máy, đến phòng trang điểm mà Tiểu Khả đang ở đó.
“Giám đốc Khương… Em xin lỗi, váy cưới của Cốc Vũ… bị mất một bộ…” Tiểu Khả nhìn thấy cô, liền bật khóc.
Khương Kỷ Hứa hít sâu, hỏi: “Đã tìm ở khắp các nơi rồi chứ? Lúc nhận váy cưới, đã kiểm tra chính xác toàn bộ chưa?…”
Tiểu Khả lắc đầu: “Đã tìm hết các nơi rồi. Em chỉ ra ngoài có một lúc, một bộ váy cưới đã không thấy đâu nữa.”
Khương Kỷ Hứa chạy tới phòng bảo vệ, xem lại CCTV của phòng trang điểm chiều nay. Vậy mà đúng chỗ đặt váy cưới lại không có camera. Giám đốc Vương của bộ phận bảo vệ lại giở cả CCTV của thang máy ra xem. Hai giờ chiều, đúng là có một người đàn ông cải trang thành nhân viên chuyển phát nhanh cầm theo một kiện hàng rất to đi xuống.
“Làm sao đây? Có cần thông báo cho tổng giám đốc Lục không?” Giám đốc Vương hỏi Khương Kỷ Hứa. Quan hệ của ông ấy v à cô rất tốt nên mới hỏi trước như vậy, nếu không xảy ra chuyện như vậy, đã phải thông báo cho Lục Tự từ lâu rồi.
Khương Kỷ Hứa đứng dậy: “… Để tôi đi nói.”
Lúc Khương Kỷ Hứa đi tìm Lục Tự, Lục Tự đang có một buổi họp nhỏ cùng mấy giám đốc bộ phận kinh doanh. Cô liền đứng ở ngoài đợi, cho đến khi thư ký của Lục Tự gọi cô vào.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Lục Tự hỏi thẳng.
Khương Kỷ Hứa nhìn Lục Tự: “Mất một bộ váy cưới của Cốc Vũ.”
Lục Tự ngẩng đầu lên, tựa người vào ghế. Chuyện này đối với anh ta mà nói chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng đối với Khương Kỷ Hứa thì khác, mà cô ấy lại đến tìm anh, chắc là đã biết rõ bộ lễ phục đó không còn ở trong khách sạn.
“Ai làm mất?” Anh hỏi.
Khương Kỷ Hứa hiểu ý của Lục Tự. Anh định nói thật chuyện này với Triệu Ninh, Cốc Vũ, sau đó tìm một người gánh vác chuyện này. Có lẽ trước mắt đây thực sự là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Nhưng cô không có cách nào nói ra tên của Tiểu Khả, vì trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về Tiểu Khả.
“Tổng giám đốc Lục! Có thể cho tôi một chút thời gian không. Nếu tìm không được, tôi sẽ đích thân giải thích với anh Triệu.”
Lục Tự chau mày, nếu hỏi anh ghét điểm gì ở Khương Kỷ Nhất nhất thì đó là khoe tài; nhưng hỏi anh thích điều gì ở cô nhất lại cũng là khoe tài. Anh đã nghĩ ra một cách chu toàn cho cô rồi, cô không những không cảm kích, còn ôm hết mọi trách nhiệm vào mình.
“Được, chuyện này tôi không quan tâm nữa. Xảy ra chuyện cô cũng tự chịu.”
Lục Tự nói xong, Khương Kỷ Hứa gật đầu, đi ra khỏi phòng làm việc của Lục Tự.
***
Hôn lễ đã sắp bắt đầu, nhưng váy cưới đã bị mất, điều này nghĩa là gì. Hơn nữa bộ váy cưới bị mất còn là bộ váy do chính tay một nhà thiết kế người Ý tự may. Bây giờ cho dù có liên lạc được với nhà thiết kế người Ý đó, cũng chẳng thể may kịp một bộ y hệt như thế.
Hơn nữa việc này còn không được báo cảnh sát.
Khương Kỷ Hứa lại một lần ngồi trong phòng giám sát xem lại đoạn CCTV một lần nữa. Người đàn ông trong thang máy đội chiếc mũ lưỡi trai, cúi thấp đầu, trên người mặc bộ đồ thể thao, dưới chân đi đôi giày thể thao màu đen.
Khương Kỷ Hứa xem đi xem lại mấy lần, bỗng nhiên hỏi giám đốc Vương: “Anh Vương! Anh xem chiếc giầy đá bóng mà anh ta đi, có phải bên trên viết chữ “Thiên Kiện” không?”
Giám đốc Vương uống một hớp trà, ghé đầu vào nhìn: “Đúng rồi! Chính là giầy của câu lạc bộ bóng rổ Thiên Kiện.”
Khương Kỷ Hứa bước ra khỏi phòng bảo vệ, vội vội vàng vàng đi xuống đại sảnh, ra phía ngoài khách sạn, cô muốn bắt xe đến câu lạc bộ bóng rổ Thiên Kiện một chuyến, tiếc là đã sắp đến giờ tan sở rồi, xe taxi cũng không dễ bắt như vậy.
Đúng vào lúc cô sốt ruột không thể đợi được nữa, một chiếc Porsche màu trắng dừng trước mặt cô, cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc: “Em muốn đi đâu?”
Khương Kỷ Hứa nhìn Thẩm Hoành ngồi trong xe ba giây, cuối cùng vẫn lên xe.
… …
Buổi tối ở phòng tổng thống, không có tiểu quản gia đang đợi anh.
Quý Đông Đình đi tới vườn hoa thủy tinh trong gian phòng, vô tình phát hiện hai cây lộc vân đã nở hoa rồi. Hai cây lộc vân này có lẽ là hai cây hoa cô gái Khương Kỷ Hứa đó thích nhất, mỗi lần cô tưới nước đều phải dừng lại ngắm nghía chúng một lần.
Phòng ngủ của anh đối diện với vườn hoa thủy tinh này. Mỗi buổi sáng, chỉ cần dùng điều khiển kéo rèm lên là có thể nhìn thấy tiểu quản gia đang lom khom tưới cây. Cảnh tượng này giống như ánh sáng rực rỡ lúc sớm mai chiếu rọi vào lòng anh.
Hương hoa thơm ngát. Quý Đông Đình nằm trên chiếc ghế dài ở giữa vườn hoa, nghĩ lại nụ hôn tối qua, sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ, cả người bật dậy khỏi ghế.
Lý nào lại như vậy!