Em Về Tinh Khôi Chương 8

Chương 8
Tâm sự

ếu em đoán không lầm, thì anh hẳn đang có tâm sự phải không?

Đặt chén trà sâm còn bốc khói lên bàn, trước mặt ông, bà Tường cất giọng dịu dàng:

- Không có gì đâu! ngẩng dậy, gạt nhanh tàn thuốc vào chiếc gạt tàn. Ông Thành chớp mắt. Em chỉ đoán mò thôi.

Em không đoán mò! - Đôi mắt bà nhìn xuống cái gạt tàn đầy ấp những đầu lọc.

Giác quan thứ sáu của một người đàn bà cho em biết. Anh thật sự có chuyện giấu em.

Dứt một hồi thuốc dài, ông ngã người ra sau ghế lặng im. Cát Tường đoán không sai. Ông qủa đang có tâm sự, nhưng không thể giải bày cùng ai được.

Có chuyện gì? Anh nói đi - Bước ra sau lưng ông, bà đưa tay bóp nhẹ giùm ông bờ vai đang mỏi. Dễ chịu vô cùng. Nhắm đôi mắt lại, ông ước sao cuộc đời mình cứ lặng yên như thế.

Nhưng không được. Bão tố đã dậy lên trong lòng ông từ ba hôm trước, khi ông đang thảnh thơi cho đôi cá cảnh ăn - Người bảo vệ bỗng bước vào trao cho ông một phong thư Nếu còn nhớ một người tên Nhã Thơ - Xin hãy đến ngay bệnh viện... kẻo không kịp nữa.

Chỉ mấy dòng thôi. Lời nhắn chẳng có gì. Vậy mà lại làm ông choáng váng. Làm ông đắn đo ray rứt mãi. Đến nay không đến gặp người tên Nhã Thơ kia?

Hai mươi mấy năm rồi, ông những tưởng đã quên nàng, cũng như nàng đã quên ông. Quên tất cả những gì cảhai đã dại dột làm trong lứa tuổi thanh niên bồng bột đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t69190-em-ve-tinh-khoi-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận