Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, ánh trăng sáng ngời lặng yên.
Lâm Hoa cảm thấy hoa mắt. Một nam tử mặc trường bào đen, chắp tay đứng dưới giàn nho, tóc đen khẽ rủ xuống, ngói xanh tường xám cũng không ngăn được ánh mắt sáng ngời.
Kêu đứa nhỏ, lão cha lại đi ra.
Lâm Hoa ngẩn người, gương mặt tuấn tú quen thuộc này chính là Yêu HoàngBạch Dạ.
Bóng người thoáng qua, Yêu Hoàng đã đứng trước mặt Lâm Hoa. Lâm Hoa theo bản năng lui về phía sau, lại bị hắn bắt được. Ngẩng đầu lên lại đụng trúng đôi mắt tĩnh lặng như đầm nước, tròng mắt đen phản chiếu lại khuôn mặt ngạc nhiên của nàng.
"Đi thôi."
Dứt lời liền kéo Lâm Hoa đang trong tình trạng hoa si ra ngoài. Đến bên tường xám, bước chân vẫn không dừng lại, có khuynh hướng đâm thẳng về phía trước. Lâm Hoa sợ đến mức nhắm chặt haihaimắt, cảm giác thân thể tiến vào một không gian sềnh sệt. Lặng lẽ mở hai mắt thì phát hiện mình đã ở ngoài đình viện, trước mặt là vẻ ảo não của tiểu Thiên Vương- Phong Thanh Vân.
Ấnh mắt Yêu Hoàng lóe lên một cái, Phong Thanh Vân vô cùng không cam lòng từ trong ngực móc ra một vật, ném đến trước mặt Lâm Hoa, nàng cuống quít đưa tay ra nhận,bốn phía liền quanh quẩn mùi gà nướng.