Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 214: Không thể giúp

Editor: Chaosuon

Ôn Minh xoay người, đưa lưng về phía Tạ Thiên Ngưng, né tránh cô, không muốn để cô trông thấy bộ dạng nghèo khổ của mình.

Hôm nay ông đã không còn là Tổng giám đốc như trước kia, mà là một người công nhân vệ sinh nghèo hèn, kém xa cô- người sắp gả vào gia đình giàu có.

"Bác Ôn…….” Tạ Thiên Ngưng không biết phải nói gì. Nếu nói lời cảm thông lại sợ Ôn Minh nghĩ cô đang giễu cợt. Cũng không biết nói gì khác, cô chỉ biết đứng đó, lẳng lặng nhìn ông, trong tim chợt thấy ê ẩm.

Mặc dù cô từng rất hận Ôn Thiếu Hoa, cũng không thích Lâm Thục Phân, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bọn họ thảm hại như vậy. Những năm gần đây, Ôn Minh đối xử với cô cũng không tệ, nhìn ông thành ra như thế này, trong lòng cô cũng thấy đau đớn.

Có lẽ vừa rồi cô không nên đuổi theo, càng không nên nhận ra thân phận của người lao công này, như vậy sẽ tốt hơn.

Đinh Tiểu Nhiên chạy tới, tinh mắt nhận ra Ôn Minh, vô cùng kinh ngạc, trong lòng nghĩ cái gì liền nói ra miệng, căn bản là không kịp suy nghĩ: “Thiên Ngưng, đây không phải là bác Ôn cậu quen sao? Sao lại thành thế này?”

Nghe Đinh Tiểu Nhiên nói vậy, Ôn Minh càng cúi đầu thấp hơn, cũng không dám thở mạnh, xấu hổ không có chỗ nào để trốn. Ông không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng thê thảm hiện tại của mình, thực sự không muốn.

Tạ Thiên Ngưng trợn mắt nhìn Đinh Tiểu Nhiên, khiển trách: "Tiểu Nhiên, không biết thì đừng nói lung tung nữa.”

"Thật xin lỗi, mình không nói gì nữa, cái gì cũng không nhìn thấy.” Đinh Tiểu Nhiên biết mình lỡ lời, đi sang chỗ khác, quay lưng về phía Ôn Minh, không nhìn ông, cũng không nói lung tung gì nữa.

Ôn Minh cảm thấy càng thêm khó chịu, không nhịn được phiền não trong lòng, ngẩng đầu lên hét to: “Cô không thể làm như không nhìn thấy tôi sao? Muốn đuổi theo làm gì? Cô là muốn xem tôi làm trò cười sao, phải không? Vậy thì cười đi, cười to lên đi.”

"Bác Ôn, cháu…cháu không có ý đó. Cháu cũng chưa từng nghĩ vậy bao giờ.” Tạ Thiên Ngưng vội vàng giải thích, trong lòng phiền loạn. Cô muốn làm cái gì đó, lại không biết nên làm gì, cảm thấy hiện tại mình làm cái gì cũng sai cả.

Lúc nào thì cô mới không mắc phải những sai lầm như thế này nữa đây?

“Tôi xem cô chính là có ý này. Cô bây giờ nở mày nở mặt rồi, có Phong Khải Trạch chống lưng, lại có ngân hàng Thiên Tường âm thầm giúp đỡ. Cô bây giờ có giá trên trời rồi, ngay cả Hồng Thi Na cũng không sánh nổi. Chúng tôi đã từng có lỗi với cô, làm tổn thương tới cô, hiện tại cũng đã sa sút thế này, cô đương nhiên muốn tới nhục nhã chúng tôi một phen rồi. Nếu không có ý này, vậy cô đuổi theo tôi làm gì chứ? Cô chính là có mục đích, cô tới để giễu cợt tôi, gián tiếp là giễu cợt Thiếu Hoa lúc trước không chọn cô, có phải không?” Ôn Minh tràn đầy tức giận, uất ức còn cả hận thù bởi hoàn cảnh bi thương sa sút của mình, hơn nữa vì Tạ Thiên Ngưng mà ngân hàng Thiên Tường không trợ giúp Ôn thị nữa mà vô cùng phẫn hận .

Ông ta hiện tại không muốn gặp bất cứ ai quen biết mình, sợ sẽ bị giễu cợt.

"Bác Ôn, cháu rất xin lỗi vì làm bác bối rối như vậy. Về phần bác nói cái gì giễu cợt, cháu thực sự không có ý này. Mới vừa rồi là tại cháu không suy nghĩ gì liền chạy đuổi theo. Đây là cháu không đúng, là cháu không nghĩ tới cảm thụ của bác. Thật xin lỗi bác.” Tạ Thiên Ngưng chân thành nói lời xin lỗi.

"Thật xin lỗi có ích sao? Xin lỗi có thể xoay chuyển tất cả ư, cô có thể làm cho tôi giống như trước kia sao?”

"Cháu ——"

"Cháu có thể, cháu có bản lĩnh này, chỉ cần cháu nói Phong Khải Trạch giúp bác, bác liền có thể quay lại như trước kia. Thiên Ngưng, nếu cháu thật không có ý giễu cợt bác, vậy cháu giúp bác đi, được không?” Ôn Minh đột ngột thay đổi thái độ, cầu khẩn Tạ Thiên Ngưng.

Tài lực của Phong thị đế quốc lớn hơn rất nhiều so với ngân hàng Thiên Tường, muốn hồi sinh lại Ôn thị không phải việc khó, chỉ cần bọn họ nguyện ý giúp là được.

Nghĩ đến điểm này, Ôn Minh càng ra sức cầu khẩn: “Thiên Ngưng, những năm gần đây bác đối xử với cháu cũng không tệ, nể tình quan hệ giữa bác và ba con cháu, giúp bác một chút, được không? Thiếu Hoa giờ phải đi làm phục vụ trong khách sạn, bác gái làm nhân viên quét dọn nhà vệ sinh, cuộc sống vô cùng khốn khó, cháu hãy giúp bác một chút đi. Bác hiểu chúng ta đã làm rất nhiều việc có lỗi với cháu. Bác thật lòng xin lỗi cháu, cháu tha thứ cho bác, giúp bác một chút đi Thiên Ngưng.”

"Cháu ——" Tạ Thiên Ngưng vô cùng bối rối. Mặc dù cô thương cảm cho hoàn cảnh gia đình họ nhưng nghĩ tới việc Phong Khải Trạch sẽ tức giận, nên cũng không dám nhận lời giúp.

Con khỉ nhỏ rất hận Ôn Thiếu Hoa, luôn coi anh ta là tình địch. Nếu lúc này cô lại giúp Ôn gia, anh hẳn sẽ vô cùng tức giận.

Cô không muốn làm anh tức giận, cũng không đành lòng làm cho anh khổ sở, khó chịu.

"Thiên Ngưng, cháu vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện lại lương thiện, bác thay mặt cả nhà xin lỗi cháu, chúng ta cũng đã gặp báo ứng rồi, lẽ nào cháu không thể tha thứ cho chúng ta sao?”

"Bác Ôn, cháu không còn hận bất kì ai nữa, thế nên sẽ không có chuyện tha thứ hay không tha thứ gì cả.”

"Nếu không hận, vậy cháu giúp chúng ta, một chút thôi, được không?”

"Thật xin lỗi, cái này cháu thật sự không thể giúp được.” Không muốn làm khó con khỉ nhỏ, cô thực sự không thể giúp Ôn gia, giúp Ôn gia cũng là gián tiếp giúp Ôn Thiếu Hoa, dựa vào tính cách của con khỉ nhỏ, tuyệt đối anh sẽ vô cùng tức giận.

Cô không thể giúp mà cũng không giúp được.

"Cô có năng lực này, cô có mà. Tôi biết rõ là vậy, Phong Khải Trạch rất yêu cô, rất nghe lời cô, đúng không? Chỉ cần cô đi cầu xin cậu ta giúp một tay, nhất định anh ta sẽ giúp.” Ôn Minh ngày càng kích động, lôi kéo tay Thiên Ngưng, cầu khẩn cô.

"Bác Ôn, thật sự xin lỗi, chuyện này Khải Trạch sẽ không đồng ý đâu. Mặc dù nhiều việc anh ấy nghe cháu nhưng riêng chuyện này, anh ấy sẽ không chấp nhận. Ngay cả dì Ninh và Tạ Minh San anh ấy cũng không giúp, nói chi tới Ôn Thiếu Hoa. Bác Ôn, cháu xin lỗi.” Tạ Thiên Ngưng vô cùng bất đắc dĩ, nói lời xin lỗi, trong lòng cô cũng hiểu Phong Khải Trạch không thể nào giúp Ôn gia. Vì vậy, trừ việc nói xin lỗi ra, cô cũng không biết nói gì cho phải.

Ôn Minh có chút tức giận, hất tay cô ra, giận giữ mắng cô: “Kiếm cớ, cô còn chưa nói với Phong Khải Trạch, sao đã biết anh ta không giúp chúng tôi? Là chính cô không muốn giúp cho nên mới lấy Phong Khải Trạch làm cái cớ chứ gì. Tạ Thiên Ngưng, nếu cô không muốn giúp thì đừng có giả bộ làm người tốt làm gì. Cô càng như vậy, tôi càng thấy là cô đang giễu cợt tôi. Tôi hỏi cô lần cuối, cô rốt cuộc là có giúp tôi hay không?”

"Không phải là cháu không muốn giúp bác mà là thực sự cháu không có khả năng giúp, cháu…….”

Cô không muốn làm tổn thương con khỉ nhỏ nhưng những lời này cô chỉ nhủ thầm trong lòng chứ không nói ra.

Trong lòng chính cô hiểu là tốt rồi, giờ nói ra câu này, chỉ sợ bác Ôn sẽ càng tức giận hơn.

"Đừng có nói là cô không có khả năng, tôi biết là cô có, chỉ là cô không muốn giúp mà thôi, cô không muốn cho chúng tôi được sống như xưa nữa. Ôn gia chúng tôi hôm nay sa sút thế này, người vui nhất không phải cô sao? Tôi thật là ngu ngốc, lại đi cầu xin cô giúp chúng tôi. Cô đốt pháo ăn mừng còn không kịp, làm sao lại đi giúp tôi chứ?”

"Bác Ôn, cháu….cháu thật không có ý này mà.”

"Không có ý này thì đã đồng ý giúp tôi rồi. Còn không thì cút xa chúng tôi ra một chút.” Trong lúc tức giận, Ôn Minh đẩy mạnh Tạ Thiên Ngưng một cái, khiến cô phải lùi về phía sau mấy bước.

Nếu không phải ông ta đã lớn tuổi, chỉ sợ là đã đẩy cô ngã rồi.

Đinh Tiểu Nhiên quay lưng về phía hai người bọn họ, nhưng lại nghe được rõ ràng nội dung câu chuyện, cảm thấy tức giận, liền quay lại, bất bình: “Bác Ôn, bác nói vậy không thấy quá đáng sao? Thiên Ngưng là người thế nào, bác cũng biết rõ ràng, các người đi tới ngày hôm nay, hoàn toàn không thể trách cô ấy. Thật sự cô ấy cũng không có khả năng giúp các người, bởi vì Phong Khải Trạch không cho phép, anh ấy cũng không đời nào giúp các người. Phong Khải Trạch luôn coi Ôn Thiếu Hoa là tình địch số một. Ôn Thiếu Hoa và Lâm Thục Phân từng tổn thương Thiên Ngưng như thế nào. Anh ấy không đời nào giúp các người đâu, nên bác cũng đừng có làm khó Thiên Ngưng nữa.”

"Tiểu Nhiên, đừng nói nữa, được không?” Tạ Thiên Ngưng không muốn kích thích Ôn Minh. Trong lòng mình hiểu rõ là được, chỉ là Tiểu Nhiên miệng rộng, nói ra miệng hết rồi.

"Thiên Ngưng, có nhiều chuyện không nói rõ ràng không được, nói rõ ra còn hơn để cho người ta đoán mò lung tung. Mình hiểu cậu không muốn tới đả kích hay giễu cợt họ, không sao, cậu không cần nói, để mình nói cho, nếu không làm rõ ràng mọi chuyện sau này tổn thương sẽ còn lớn hơn nữa. Nếu mình là Phong Khải Trạch, mình cũng không giúp bọn họ.” Tiểu Nhiên vẫn tiếp tục.

"Cô…..các cô…..” Ôn Minh giận điên người, lại không thể làm gì khác, chỉ đành cúi đầu, nhịn xuống tức giận, sau khi bình tĩnh lại mới lạnh lùng lên tiếng: “Đã như vậy, sau này cô sống cuộc sống thong dong tự tại của cô, đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa, để tôi khỏi phải bực bội thế này.”

"Bác Ôn, thật xin lỗi.” Tạ Thiên Ngưng liên tục nói xin lỗi, bởi ngoài xin lỗi, cô cũng không thể làm gì khác được.

"Đừng có nói xin lỗi nữa, cái tôi muốn hiện tại không phải là xin lỗi, cũng không thiếu xin lỗi. Tạ Thiên Ngưng, tôi xin cô rủ lòng thương, đừng tìm tôi nhạo báng tôi nữa, được không? Hừ….” Ôn Minh bực tức rời đi, không muốn nói nữa.

Nói không có ý đồ gì, lại nói không thể thay đổi được mọi chuyện, vậy còn phí lời làm gì chứ?

"Thật không nói nổi. Không giúp bọn họ, bọn họ liền tức giận, có cái đạo lý như thế sao? Cũng không tưởng tượng được, muốn cậu giúp ông ta khôi phục lại công ty sao, cũng không phải chỉ là một chút tiền. Chuyện này mà ông ta cũng dám nói ra, thật không biết xấu hổ. Có muốn cậu giúp thì cũng nên thực tế một chút chứ.” Đinh Tiểu Nhiên nhìn bóng lưng Ôn Minh rời đi, không nhịn được oán trách mấy câu.

"Tiểu Nhiên, đừng nói nữa... Đều là tại mình, mình không nên đuổi theo.” Tạ Thiên Ngưng thở dài, trong lòng âm thầm thề, sau này nếu nhìn thấy người nhà Ôn gia, sẽ tránh thật xa, để khỏi xảy ra chuyện như hôm nay nữa.

Nếu cô thật sự không giúp được bọn họ, thì nên tránh xa, không chạm mặt là tốt nhất.

"Được, được, được, không nói nữa, không nói nữa. Chúng mình đi dạo phố tiếp thôi. Cậu cũng đừng nghĩ chuyện này nữa, nghĩ nhiều không tốt.”

"Được, không nghĩ nữa, đi thôi.”

Nghĩ nhiều cũng vô dụng, rất nhiều việc không phải cứ nghĩ là có thể giải quyết được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/chuong-214/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận