Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 229: Giả ngây giả dại

Tạ Minh San tỉnh lại, ánh mắt chỉ đặt ở trên người Phong Khải Trạch, vẻ mặt rất kích động, từ trên giường nhảy xuống, lập tức chạy đến trước mặt anh, điên điên dại dại, "Phong Khải Trạch, anh đến đón em có đúng không, anh tới để cưới em, có phải không?"

Phong Khải Trạch cau mày tức giận, cả khuôn mặt đều là vẻ chán ghét, không quan tâm người ở trước mặt là một bệnh nhân, lạnh lùng mỉa mai cô, "Tôi thấy cô yêu tiền đến phát điên rồi? Muốn tôi cưới cô, vĩnh viễn không thể."

"Không phải như thế, anh sẽ lấy em, em xinh đẹp như vậy, anh sao lại không thích chứ?"

"Còn có rất nhiều người đẹp hơn cô nhiều, chẳng lẽ vì cô xinh đẹp tôi liền yêu cô sao? Tạ Minh San, tôi mặc kệ cô điên thật hay điên giả, muốn tôi thông cảm cho cô ư, tuyệt đối không thể nào."

"Không phải như vậy, em biết anh yêu em mà, có đúng không?"

Phong Khải Trạch khinh thường cười lạnh, một tay kéo Tạ Chánh Phong qua, chỉ vào ông ta hỏi, "Tạ Minh san, ông ấy là ai?"

Tạ Minh san trợn tròn hai mắt nhìn Tạ Chánh Phong, sau đó lắc đầu một cái, ngu ngơ trả lời, "Không biết."

"Minh San, ba là ba của con, làm sao con lại không nhớ ba chứ?" Tạ Chánh Phong hoảng loạn, bởi vì con gái không nhận ra ông mà đau lòng.

"Ba, ba là cái gì vậy?"

"Minh San, vậy con có nhận ra ta không?" Ninh Nghiên đi lên trước, kéo tay Tạ Minh san, cầu khẩn nhìn cô, trong mắt đều là nước mắt.

"Không biết." Tạ Minh San chẳng thèm nhìn Ninh Nghiên một cái, lập tức lắc đầu, sau đó đi tới bên Phong Khải Trạch, kéo cánh tay của anh, ngu ngơ làm nũng, "Phong Khải Trạch, chúng ta đi kết hôn đi có được không, giờ hai chúng ta đi đi."

Phong Khải Trạch không thích bị người khác chạm vào, dùng sức hất cô ra, nghiêm túc cảnh cáo: "Không được đụng vào tôi."

Tưởng rằng như vậy Tạ Minh san sẽ biết khó mà lui, không ngờ cô càng thêm điên cuồng, bị hất ra, sau đó lại vọt đến, hai tay ôm thật chặc Phong Khải Trạch, điên cuồng gào thét, "Anh sẽ cưới em, anh nhất định sẽ cưới em, anh không thể không cưới em được."

". . . . . ."

Tạ Thiên Ngưng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, liền đi lên phía trước, cố gắng kéo Tạ Minh San ra, nói "Minh San, cô đừng làm như vậy."

"Cô tránh ra, không được giành đàn ông của tôi." Tạ Minh San dùng sức hất Tạ Thiên Ngưng ra, nói thế nào cũng không chịu buông Phong Khải Trạch ra, gắt gao ôm lấy anh.

Phong Khải Trạch hoàn toàn nổi giận, trong mắt đều là lửa giận, hai tay nắm chặc thành quyền, không nhịn được cảm giác đụng chạm ghê tởm này, dùng hết toàn lực đem người ôm chặc đẩy ra.

"Á ——" Tạ Minh San được đụng vào thanh giường bệnh, hét toáng lên.

Ninh Nghiên cùng Tạ Chánh Phong lo lắng con gái bị thương, lập tức chạy tới đở cô, lo lắng hỏi: "Minh San, có bị đau đâu không?"

"Minh San, con không sao chứ?"

Tạ Thiên Ngưng càng bị kẹp trong tình cảnh khó khăn này, dù muốn giúp chú, nhưng lại càng không muốn làm khó Phong Khải Trạch, đành giữ vững vẻ trầm mặc, cái gì cũng không nói, không làm, cứ thầm thở dài trong lòng.

Với tình huống này, cô phải làm gì bây giờ?

Sau khi Phong Khải Trạch dùng sức đẩy Tạ Minh San ra, nổi giận trợn mắt nhìn cô, sau đó sửa sang lại y phục trên người, muốn kéo Tạ Thiên Ngưng rời đi, "Thiên Ngưng, chúng ta đi."

Tạ Minh San vừa thấy Phong Khải Trạch muốn đi, lập tức xông lại kéo lấy anh, "Không được, em không cho anh đi, em không cho."

Vợ chồng Tạ Chánh Phong lo lắng con gái mình bị đẩy, đành tiến lại nắm lấy cô, "Minh San, con đừng như vậy, con đừng như vậy."

"Minh San, mau buông tay ra đi con."

"Không, tôi không buông, nếu như tôi buông tay ra thì cái gì cũng mất hết, tôi không buông đâu." Tạ Minh San đổi thành hai tay lôi kéo tay Phong Khải Trạch, bất kể nói cái gì, cũng quyết liều chết giữ chặt.

Cả khuôn mặt Phong Khải Trạch đều đen sậm, cực kỳ khó coi, nét mặt còn u ám hơn lúc nãy, thật quá đáng sợ.

Tạ Thiên Ngưng biết anh đang phát hỏa, hơn nữa rất khó chịu, vì vậy giúp một tay kéo Tạ Minh San ra, nghiêm túc khiển trách cô, "Tạ Minh San, cô tĩnh táo lại đi có được không? Anh ấy không thuộc về cô, đến cuối cùng cũng không thuộc về cô, dù có giành, cũng không thể nào giành được đâu."

"Ai nói không giành được, giờ tôi giành cho cô xem. Tạ Thiên Ngưng, tôi nói cho cô biết, Phong Khải Trạch là của tôi, là của tôi, của tôi." Tạ Minh San điên cuồng dùng sức kéo Phong Khải Trạch, muốn kéo anh trở về, để tiện hành động, liền xô đẩy thân thể Tạ Chánh Phong và Ninh Nghiên ra, "Các người tránh ra, đừng có cản trở tôi."

"Minh San, con tĩnh táo một chút đi, có được hay không?"

"Minh San ——"

Tạ Chánh Phong cùng Ninh Nghiên đã thật sự hết cách, căn bản không dám dùng lực lôi kéo, lo lắng làm bị thương con gái, cứ để mặc cho cô đẩy đi.

Phong Khải Trạch tựa như một tảng đá, đứng bất động, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tạ Minh San, đột nhiên vươn tay, hung hăng tán cô cái bát.

Chát ——

Tiếng tát tay vang lớn lên, làm tình thế hỗn loạn trở nên im lặng, tất cả mọi người đứng bất động, trợn tròn hai mắt nhìn Tạ Minh San bị đánh, chỉ có một người ngoại lệ.

Phong Khải Trạch sau khi tát một bạt tay Tạ Minh San, không hề hối hận, càng không có mềm lòng, im lặng nhìn cô, lạnh giọng nói: "Cô giả ngây giả dại đủ chứ, đừng tưởng làm như vậy là xong chuyện, tôi nói lại lần nữa, tôi là ma quỷ, cho dù cô điên thật, tôi cũng sẽ không đối hoài đến cô đâu."

Mặc dù Tạ Thiên Ngưng rất kinh ngạc về cái tát tay này, nhưng lại không trách Phong Khải Trạch, mà lại khuyên nhủ Tạ Minh san một lần nữa, "Minh San, đừng dùng cách này để giành vật mình muốn, bằng không người chịu tội chẳng qua chỉ có người bên cạnh cô, bọn họ là đã chịu quá nhiều đau khổ, chẳng lẽ cô không nhìn thấy sao? Chú cùng thím đã già quá nhiều rồi, vì cô mà tóc đều đã bạc, chẳng lẽ cô không thể suy nghĩ cho bọn họ một chút nào sao?"

"Thiên Ngưng, đừng để ý tới cô ta, cô ta không phải điên thật đâu, chẳng qua chỉ đang giả bộ điên thôi." Phong Khải Trạch khẳng định nói, đối với hành động của Tạ Minh San càng thêm khinh thường.

Ninh Nghiên đau lòng khi thấy con mình bị đánh, liền đi ra ôm lấy con gái, đau lòng giải thích, "Phong thiếu gia, Minh San bị điên thật, là sự thật."

"Cô ta không phải bị điên thật, chính miệng các người đi hỏi cô ta đi, tôi không có hứng thú, dù điên thật cũng tốt, điên giả cũng được. Dù sao cũng chẳng liên hệ đến tôi, các người đừng mơ tôi giúp cô ta, vĩnh viễn không có chuyện này đâu. Thiên Ngưng, chúng ta đi." Phong Khải Trạch nói thẳng hết mọi chuyện ra, sau đó kéo Tạ Thiên Ngưng đi ra ngoài. Nhưng cô không chịu đi, anh liền kéo mạnh đi.

Tạ Thiên Ngưng bất đắc dĩ nhìn những người còn lại trong phòng, dù muốn giúp nhưng cũng không thể giúp được, tình thế quá khó xử, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn rời đi cùng Phong Khải Trạch.

Giờ khỉ con nhất định rất giận, nếu như cô còn làm trái ý anh, chỉ sợ anh sẽ càng tức giận hơn, xem ra chỉ có thể xin lỗi chú, bởi vì cô cũng đã hết cách rồi.

Sau khi Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn sót lại gia đình Tạ Chánh Phong.

Tạ Minh San che đo gương mặt bị đánh sưng đỏ, cơn đau nhói nóng rang truyền đi khắp toàn thân, đến tận sau trong trái tim cô, khiến những rối loạn trong đầu đều đã được khai mở, nháy mắt liền thông suốt.

Một cái tát này, cô đã nhớ ra, Phong Khải Trạch đã đánh thức cô, để cho cô hiểu hiện giờ phải làm gì. Nếu không chiếm được, vậy thì hủy diệt, nếu cô không có được thì người khác cũng đừng mơ có được.

"Tạ Thiên Ngưng, Phong Khải Trạch, các người không muốn tôi sống tốt hơn, vậy tôi cũng sẽ không để các người được sống yên đâu, ha ha ——"

"Minh San, con, con làm sao vậy?" Ninh Nghiên nghe giọng hả hê của con gái, càng kinh hồn táng đảm.

Tạ Chánh Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc cho con gái cười ha hả, lòng liền nguội lạnh, đột nhiên cảm thấy còn sống quả là rất mệt mỏi, thật muốn ngủ một giấc dài an lành.

Cũng được, việc đã đến nước này chỉ có thể như vậy.

Phong Khải Trạch mạnh mẽ kéo Tạ Thiên Ngưng ra khỏi bệnh viện, sau đó dừng bước, nghiêm túc ra lệnh: "Sau này không cho phép em tới gặp Tạ Minh San."

Tạ Thiên Ngưng khẽ mỉm cười, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận, biết rằng cần làm tiêu tán cơn giận này đi mới được, "Được được được, sau này em không tới nữa là được, anh đừng giận có được không, hạ hỏa đi mà, cứ thế sẽ làm rất nhiều tế bào bị chết đó."

Cô rất để ý đến tâm trạng của anh, cho nên nếu anh không muốn cô sẽ không làm.

"Thiên Ngưng, anh biết em rất muốn giúp bọn họ, nhưng với bản tính của Tạ Minh san, dù em có giúp cô ta, cô ta cũng sẽ không cảm kích em đâu. Thậm chí sẽ hận em hơn, đến bây giờ cô ta vẫn không chịu từ bỏ, đủ để thấy lòng tham muốn cô ta mạnh đến bao nhiêu, loại người không đáng giá đó, anh không cho phép em phí phạm tình cảm của mình, cho dù cô ta là em họ em cũng không được. Tuyệt đối không cho, bởi vì cô ta không có điên." Thái độ của anh vẫn rất kiên định, nói một không hai, nói không giúp là không giúp.

Nếu như cô em họ này biết sửa đổi thì anh sẽ giúp, chỉ tiếc cô ta quá xấu xa.

"Khỉ con, sao anh biết Minh San giả điên hả? Cả em và bác sĩ đều không hề phát hiện ra, cô ta đang giả bộ."

"Muốn giả điên để gạt bác sĩ rất dễ dàng, chỉ cần phát điên lên một chút là được, nhưng giả cách mấy cũng sẽ có sơ hở. Nếu như Tạ Minh San điên thật, vậy thì ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không nhận ra, sao lại nhận ra được em và anh? Cô ta muốn giả điên để đến gần anh, cho rằng anh sẽ không đối xử tệ với một người điên, đáng tiếc cô ta đã sai, dù cô ta thật sự điên, anh cũng sẽ không mềm lòng."

Tạ Minh San lần này đã cố bày ra chiến thuật, nhưng vẫn không gạt được ánh mắt của anh.

"Chỉ bằng điểm này cũng không thể chứng minh cô ấy đang giả bộ? Em cảm giác cô ấy hình như là điên thật."

"Không thể chứng minh cô ấy là giả bộ, nhưng dù cô ấy có điên thật hay điên giả cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh cả, cho nên anh cũng không có ý định đi tìm hiểu rõ chuyện này đâu."

"Quả nhiên là hóa thân của ma quỷ, quả là máu lạnh vô tình ." Tạ Thiên Ngưng cười khổ lắc đầu một cái, lần này đã hiểu rõ tin đồn về ma quỷ.

Anhn quả đúng là ma quỷ.

"Tình cảm của anh đều đã đặt hết ột người con gái tên là Tạ Thiên Ngưng, nên thứ dư ra cho người khác chỉ có vô tình. Nếu như em có muốn trách, thì đi trách người con gái có tên là Tạ Thiên Ngưng kia, bởi vì cô ta quá lợi hại, đem tất cả tình cảm của ta đi mất rồi." Phong Khải Trạch nói rất hài hước, nhưng đó đều là sự thật.

"Được rồi, đừng mồm mép nữa, kế tiếp anh muốn làm gì?"

"Bị Tạ Minh San vừa kéo vừa ôm, anh cảm thấy cả người rất khó chịu, giờ chỉ muốn trở về tắm và thay quần áo thôi."

". . . . . ."

Cô bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là đi theo anh, đi vài bước hơi quay đầu lại nhìn bệnh viện một chút, trong lòng rất thất vọng.

Nếu muốn đôi bên được vẹn toàn, cần phải nghĩ cách mới được.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/chuong-229/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận