Gã Dê Xồm Biến Thái Chương 19

Chương 19
Đánh cắp báu vật.

Mối quan hệ giữa Huy và Hoài gặp một số trục trặc. Điểm hẹn hò của họ vẫn quanh quẩn ở những quán phê lãng mạn, đi dạo công viên và đi xem phim ở rạp. Một phần do công việc của Hoài thường rảnh vào buổi chiều tối, phần vì Huy chẳng biết phải đưa Hoài đi đâu chơi ngoài những điểm quen thuộc. Tính cách Hoài năng động nên nhiều lúc cũng buồn chán trước sự quen thuộc. Ở cơ quan đã đành mà về nhà cũng vậy. Nhưng chẳng biết làm sao được, cô không thể tự giúp mình, chỉ có thể trông cậy vào người khác thôi. Với cô, tình yêu chẳng có gì mới lạ, trái lại; tình yêu sao mà tẻ nhạt vô vị quá! Cô đang suy nghĩ mong lung thì chuông điện thoại rung lên. “Ôi!”- Và sau đó là tiếng thở dài.

- Alo!

- Hoài đang làm gì á?

- Đang xem mấy cái hồ sơ.

- Hoài ơi! Chiều nay đi uống cà phê nghe! Để Huy qua chở Hoài.

- Ờ… Chiều nay… Hoài bận chút việc, thôi để khi khác nha Huy.

- Hở, tiếc vậy. – Huy nói giọng buồn thiu.

- Thôi mà, để bữa sau Hoài đền cho.

- Ừm. Thôi chào Hoài, chúc Hoài may mắn!

- Cám ơn Huy! Byte Huy!

Cô cảm thấy mệt mỏi ghê gớm với sự có mặt thường xuyên của anh “phi công trẻ”. Không bao giờ thấy anh ta cáu giận với mình, lại còn “tử tế” quá đáng. Hoài nhớ lại buổi chiều hôm đó, vì quá buồn mà Hoài rủ Huy đi thác Hang Cọp chơi. Xui xẻo làm sao khi chiều hôm đó trời đổ mưa lớn, hai người chui vào hang cọp nấp mưa. Thác Hang Cọp đã bị bỏ phế từ lâu, nên không có một bóng người nào ngoài đôi bạn trẻ. Hai người đứng bên nhau nhìn cảnh mưa rơi buồn não nề. Mưa ào ào đổ xuống dòng thác, nước chảy siết cuồng cuộng như sắp cuốn phăng tất cả. Hoài đan chéo hai cánh tay ôm lấy bờ vai đang run run vì lạnh. “Tức cảnh sinh tình”, thi sĩ thì làm thơ còn Hoài thì đọc thơ, còn nhớ chiều hôm đó Hoài buộc miệng đọc: “Chi nghinh nam bắc điểu. Diệp tống vãng lai phong”. Huy đang đứng cạnh cô không để ý gì, cho đến khi cô bị trẹo chân “vấp ngã” một tay giữ lấy vai anh, cả người nép sát vào người anh. Anh đỡ cô đứng vững lại, sau đó ngượng ngùng “giữ khoảng cách” với cô cứ như anh trung thành với sách thánh hiền lắm vậy “nam nữ thụ thụ bất thân” – Anh thầm nghĩ và đinh ninh rằng “nàng sẽ tôn trọng và yêu mình hơn” vì mình biết giữ gìn cho cô ấy. Anh thừa sự nhạy cảm để biết được hành động “ném đá dò đường” của cô. Nhưng khốn nỗi cô lại nghĩ khác, thực sự lúc đó cô cảm thấy cồn cào trong người và muốn thử cảm giác “làm đàn bà” một lần. Mưa thì vẫn cứ đổ ầm ầm, thác nước cứ mặc sức gào thét, hang động đen tối thì nằm ngay sau lưng, “chàng thánh hiền” vẫn cứ đứng như trời trồng để lòng ái nữ héo úa tim gan. Hoài bất giác nghĩ đến Vy, càng nghĩ đến mối quan hệ của Vy và “gã mặt dày” đó, cô lại chua xót cho mối quan hệ của mình. Cô và gã đã quen nhau sau một cuộc hẹn giữa ba người, Vy muốn giới thiệu cô với gã. Tối hôm đó, gã không đi một mình mà dắt theo một cô gái xinh đẹp; gã giới thiệu với mọi người đó là “em gái” hiện đang sống cùng với gã. Vy thì tin sái cổ những gì gã nói, còn cô thì chẳng tin chút nào. Nhìn thái độ và cử chỉ của “hai anh em” này thật khác thường làm cô phải trổ nghề thám tử. Đang ăn kem nói chuyện vui vẻ thì gã đứng lên ra nhà vệ sinh. Gã đi chưa đầy một phút thì Hoài cũng theo ra, cô muốn tìm hiểu xem gã đang “bí mật” chuyện gì khi nhát trông thấy thái độ của gã rất khả nghi. Cô đi ngang qua cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh, nãy giờ gã nấp sẵn sau cánh cửa chờ cô, Hoài vừa đi qua là gã lao ra…

“hù”

“á”

“ha ha ha” Gã cười sặc sụa.

Cô điên tiết, mặt hầm hầm nói:

- Anh đùa hơi quá rồi đấy! Có biết tôi bị bệnh tim không. Hừ.

- Tôi chỉ biết cô mắc bệnh tò mò, táy máy thôi.

- Anh… - Cô giận run cả người.

- Không phải sao. Cô ra đây làm gì nếu không phải là muốn theo dõi tôi. – Gã mỉm cười tinh quái.

- Chỉ có những kẻ làm việc xấu mới sợ người ta biết sự thật thôi.

- Sự thật gì?

- Hơ, nói thật đi, “cô em gái” đó là gì với anh.

- Vợ tôi đấy!

- Anh dám nói thản nhiên vậy sao? Anh đã có người yêu sao còn “cưa cẩm” cô bạn của tôi? Đồ khốn nạn! – Mặt cô đỏ phừng phừng.

- Cô lạc hậu quá nhỉ? Cơ bản là cô ấy tự nguyện, tôi không ép.

- Hừ, tự nguyện, vậy anh có dám nói trước mặt cô ấy sự thật hay không?

- Sao lại không nhỉ, nếu cô muốn thì ngay bây giờ luôn… nhưng chúng ta cá cược với nhau đi, tôi rất mê cá độ.

- Tôi sẽ bắt anh đấy!

- Nếu cô có khả năng đó.

- Anh muốn cá gì?

- Tôi sẽ nói sự thật cho Vy biết, nếu cô chịu cho tôi hôn một cái.

Hai má Hoài đỏ bừng.

- Anh…

- Sao, cô không dám chứ gì?

- Tại sao tôi lại phải cá với anh?

- Vì tương lai của bạn cô.

- Anh giỏi lắm! Được, nếu anh dám nói ra, tôi sẽ chấp nhận cho anh hôn tôi.

- Làm sao để tôi tin lời cam kết của cô?

- Anh muốn sao mới tin?

- Thôi được rồi, tôi xem cô là người trọng danh dự. Theo tôi ra ngoài nào! – Gã nói rồi cầm lấy tay cô.

- Buông tay tôi ra ngay.

- Được thôi.

Họ đi ra ngoài, gã đến thẳng chỗ ngồi của “cô em gái” cầm tay cô, ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve âu yếm, sau đó hôn cô rất tình tứ trước sự bàng hoàng sửng sốt của Vy. Biểu diễn xong màn tình tứ, gã quay sang Vy nói:

- Chẳng giấu gì Vy, cô ấy là bạn gái đang sống chung với tôi.

Vy ngồi không vững, cô lẩm bẩm trong miệng: “không, không, không phải vậy, anh đang trêu tôi… không”.

- Đó là sự thật! – Gã nói lạnh lùng.

- Anh… anh… đừng… đừng nói nữa. Tôi… tôi… tôi hận anh. – Đôi mắt cô như người vô hồn, cô đứng lên, xém nữa thì ngã nếu Hoài không đỡ cô. Hoài dìu cô ra khỏi quán, làm sao phải đưa Vy đi khuất mặt gã Sở Khanh càng sớm càng tốt.

Gã quay sang Hoài nói tỉnh bơ:

- Hẹn gặp lại cô.

Cô tái người khi nhìn vào đôi mắt đẹp mê hồn của gã. Nó tình tứ lãng mạn quá sức tưởng tượng. Bất giác cô rùng mình khi nghĩ đến chuyện sắp tới phải để cho gã hôn.

Sau lần đó, Vy suy sụp tinh thần. Vy đã hẹn hò với gã hơn ba tháng nay, cô đã trót yêu gã say đắm, yêu đến mê muội bất chấp tất cả. Thật vậy, chỉ chưa đầy một tuần gã và cô đã làm lành với nhau. Cô chấp nhận tất cả những điều khoản của gã, bao gồm cả “cô em gái” của gã, miễn sao được gã quan tâm coi mình như bạn gái là được. Vy chia sẻ sự u mê của mình với Hoài: “Mình không hiểu mình làm sao nữa, gã là đồ xấu xa, nhưng mình chấp nhận làm một con điếm chỉ để được ở bên gã” Đến đây thì Hoài cũng đành bó tay chấm com trước thứ tình yêu điên cuồng của cô bạn. Hoài cũng thông cảm cho bạn, vì ngay chính bản thân cô mà còn bị gã bỏ bùa thì lấy ai cưỡng lại được gã. Hoài dặn lòng mình không bao giờ được nghĩ tới gã. Nhưng lạ thay hàng đêm hình ảnh của gã cứ lượn lờ trong đầu, cô khao khát được gặp lại gã, và cô cảm thấy bị kích thích trước cử chỉ táo tợn của gã.

Tạm gát lại chuyện của Hoài và Vy, để nói về những người hàng xóm của Huy. Từ ngày xảy ra trò cá độ giữa hai ông Cư và Vui, hai ông rất ít khi gặp mặt nhau. Phần vì chị Lộc cấm chồng tuyệt đối không được dao du với “đám bạn” xấu. Phần vì ông Cư gần đây thường xuyên vắng nhà. Người ta thường nói: “Vô duyên tàn khứ biệt, hữu duyên ác tương phùng” Trời xuôi đất khiến cho hai ông bạn nhậu gặp nhau. Ông Cư đang phơi quần áo ở bên hong nhà gặp ngay ông Vui đang đứng “tưới cây ngô đồng”. Thấy vậy ông Cư liền cất tiếng:

- Hiền huynh vẫn không chịu từ bỏ thói quen cũ nhỉ?

- Ô! Hiền đệ, dạo này đệ đi đâu, làm những gì? Đệ có biết là huynh mòn mỏi chờ đệ hay không?

- Huynh nhớ đệ vậy sao?

- Không, ta chỉ nhớ một tháng nhậu miễn phí thôi.

- Ôi, sao hiền huynh lại tồi tệ như vậy, đệ nào có quỵt của huynh đâu.

- Thế khi nào chung đây? – Ông Vui nói nghiêm túc.

- Tại mụ vợ anh chứ còn trách ai. Tôi có ý này, chúng ta sẽ thu xếp ở một chỗ khác.

- Chỗ nào mà con mụ nhà tôi không biết ấy.

- Hay là xuống vườn đi, đem rượu và mồi xuống đó tợp luôn.

- Được đấy, tôi sẽ mượn cớ đi nhổ cỏ mảnh vườn tí con con của mình để được “đọ súng” với anh.

- Hừ, để coi ai chết.

Hai ông tính toán đâu vào đó, vậy là mọi việc diễn ra suông sẻ. Chiều đến hai ông lại nhậu cùng nhau. Sau đó vui thú với đàn dê, đã một tháng trôi qua, đến ngày nọ, ông Cư liền đó gợi chuyện, nói:

- Này, anh có muốn lấy được kho báu không?

Nghe đến kho báu ông Vui liền sáng mắt, ghé tai lại gần nghe “hiền đệ” nói:

- Kho báu tuyệt bích nhé!

- Ở đâu, anh đừng có gạt tôi?

- Tôi gạt anh làm gì, có đi cùng tôi không?

- Kể đầu đuôi cho tôi nghe đi.

Ông Cư ghé miệng sát tai ông Vui nói nhỏ. Ông Vui gật gật đầu ra vẻ thích thú lắm! Ông nói:

- Anh chắc là nó sẽ mắc bẫy chứ?

- Chắc như đinh đóng cột.

- Vậy khi nào tiến hành?

- Tối mai luôn.

- Đồng ý, thống nhất kế hoạch nhé!

Đúng như những gì đã bàn tính với nhau. Tối hôm sau, hai ông ngồi tại quán nhậu số 9 đường Quang Trung. Có thêm một người đàn ông đã ngoài 40 ngồi cùng. Hai ông thay nhau chuốt rượu người đàn ông. Ông Cư nâng ly nói:

- Chú Ba, uống đi chứ! Khinh anh thế là cùng.

- U, u... tôi... không uống nữa... không uống.. ựa... nữa. – Người đàn ông đã say nói không ra đầu ra đũa.

- Thôi, chú ấy sức khỏe yếu đừng có ép. – Ông Vui nói khích.

- Tôi... ai bảo anh là tôi sức khỏe yếu... dô thì dô... coi đây, rót đầy cốc cho tôi. – Nói rồi anh ta cầm lấy cốc bia nốc ừng ực, vừa đặt cốc bia xuống thì nằm lăn ra tại bàn. Ông Cư đá mắt ra hiệu cho ông Vui nói:

- Đến giờ hành sự rồi.

Hai ông lôi người đàn ông ra khỏi quán, xốc nách đưa lên xe chở về nhà ông Cư. Về đến nhà, hai ông đặt người đàn ông đã say mèm nằm trên ghế sofa; sau đó lục túi anh ta lấy chùm chìa khóa. Quay trở ra phóng xe chạy một mạch.

Lúc này đã 10 h đêm, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh. Hai người xuống xe, ông Vui hỏi:

- Để xe đây không sợ mất sao?

- Mất thế nào được, với lại xe cùi không ai thèm lấy đâu.

- Cùi chứ cũng đủ chít một ngao đấy!

- Thôi đi, ông đừng có nói xui xẻo, chúng ta vào thôi.

Hai người đi thẳng vào bệnh viện, vòng ra phía sau, qua một đoạn hành lang ngoằn ngoèo đến một ngôi nhà lạnh lẽo. Cái ổ khóa to đùng bằng đồng đập vào mắt họ. Ông Vui nói rất nhỏ:

- Mau lên! không người ta thấy đó.

Ông Cư hấp tấp đến nỗi tay chân run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng cũng tìm đúng chiếc chìa khóa để mở cửa ngôi nhà. Hai ông rón rén bước vào, bên trong lạnh đến thấu xương, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Ông Cư quay sang nói nhỏ với “kẻ đồng phạm”:

- Khép cửa chặt lại!

- Tôi khép rồi, kho báu nằm ở đâu? – Ông Vui nôn nóng.

- Đừng vội. – Nói rồi ông Cư mở điện thoại bật đèn pin lên rọi khắp ngôi nhà.

Ông Vui thấy một ụ nhô lên được phủ bằng một lớp vải trắng, tưởng rằng kho báu liền nhào vô ôm lấy kéo lớp vải ra. Khốn thay ôm phải một bà già đang nằm co quắp, mái tóc trắng bạc, đôi mắt trợn tròn, đôi môi tím tái, hàm răng nghiến chặt. Ông kinh hoàng hét lên:

- Á... Ma....

Dường như ngay lập tức ông Cư bịt mồm ông Vui lại. “Im” “im ngay, anh muốn chúng ta bị phát hiện sao?” “Ú, ú... Tại sao anh lừa tôi đến đây?” “Anh có muốn một tháng nhậu miễn phí nữa không?” – Ông Cư nói ngọt.

- Tôi không cần. – Ông Vui ra vẻ tức giận.

- Thế thì nửa năm nhậu miễn phí nhé!

Ông Vui bắt đầu nguôi nguôi, nói:

- Vụ gì nữa đây?

Ông Cư ghé tai ông Vui nói nhỏ, nghe xong ông Vui định la lên, ông Cư bịt miệng ông Vui lại. “Im!”.

- Kinh quá, tôi không làm đâu? – Ông Vui lắc đầu, nói.

- Vậy một năm nhậu miễn phí thì sao hả?

Mắt ông Vui bắt đầu đảo tròn, ông ra chiều suy nghĩ: “Đằng nào thì cũng vướng vào rồi, chịu khó một chút vậy” Nghĩ rồi ông gật đầu chấp thuận. Thấy kẻ đồng lõa đã xiêu lòng, liền đó ông Cư nói:

- Sao còn đứng đó, cở ra đi!

Chưa đầy phút sau, hai ông đã cởi hết áo quần của mình. Ông Vui đứng như con nhộng nói:

- Quần áo để đâu đây?

- Dúi đại xuống giường đi.

Hai ông không một mảnh vải che thân đi tìm kiếm xung quanh nhà xác. Cứ đến giường nào thì nhiệm vụ ông Vui là kéo lớp vải che thân những xác chết ra, còn ông Cư thì rọi đèn kiểm tra xem có đúng không. Đến chỗ giường nọ, có xác chết của một cô gái chừng 22 tuổi, đây là xác của người mẫu, diễn viên Thúy Hà, vừa mất chưa tìm được nguyên nhân cái chết. Có nguồn tin cho rằng cô chết do bị đầu độc. Các bác sỹ đang tiến hành khám nghiệm tử thi, sau khi được anh Ba tiết lộ “thông tin nóng”, ông Cư đã nảy ra ý tưởng lạ, rủ thêm ông Vui làm bạn đồng hành, cùng nhau đánh cắp “kho báu”. Trông thấy xác của “người đẹp ngủ trong rừng” ông Vui hớn hở nói:

- Cô ấy đẹp quá! Chu choa, coi “hai cả bưởi” kìa, chết rồi mà còn mặn mà như vậy.

- Anh nói nhỏ thôi, người chết rồi đừng làm họ kinh động sẽ không hay đâu. – Ông Cư trách mắn.

- Bây giờ chúng ta phải làm gì?

- Trước tiên phải khấn vái đã.

- Đúng đấy, tôi cũng nghĩ nên làm như anh.

Sau khi đã khấn vái, cầu xin xong. Ông Cư quay sang đưa tay nắm lấy “cậu quý tử” của ông Vui kích thích. Ông Vui cười khúc khích, nói:

- Nhột quá, để tôi tự làm.

- Tôi hưởng trước nhé!

- Không, để tôi. – Ông Vui dành giật.

- Vậy anh trước đi, hừ, nhường anh đấy.

Không cần phải kích thích, khi trông thấy thân thể lõa lồ, đẹp mê ly của nàng, “cậu quý tử” của ông Vui đã trương phồng lên. “Cậu quý tử” to nhưng ngắn chút xíu trông rất khôi hài. Ông mơn trớn vuốt vuốt hai bầu vú lạnh như băng của cái xác. Ông không dám dùng lưỡi liếm láp trên thân thể của nàng đã được ngâm tẩm hóa chất y học. Mắt nàng nhắm nghiền, trông như nàng đang ngủ. Ông cố sức chẻ hai chân của nàng dạng ra nhưng vô hiệu, liền quay sang ông Cư nói:

- Giúp tôi với, nàng không chịu hợp tác, khép cứng quá.

- Ối giời, đồ con rùa. – Ông Cư liền chạy đến, gồng mình giúp “chiến hữu” cạy vỏ hến.

Hai ông đang loay hoay bỗng ngưng bặt lại, tai vểnh lên lắng nghe. Tiếng của một nhóm người xì xào bên ngoài. “Anh Ba đi đâu mà quên khóa cửa luôn nè, đúng thật là!” ... tiếp sau đó là tiếng của những người khác đi cùng... họ đang chuẩn bị vào trong ngôi nhà. Ông Vui quýnh quáng nói:

- Chết bà... bây giờ phải tính sao đây... họ mà bắt quả tang chúng ta là chết cả nút.

- Nhanh! Nhanh lên! Không còn thời gian nữa đâu. Làm đi! – Ông Cư nói hấp tấp.

- Làm gì?

- Đóng giả làm xác chết, anh nằm bên trái, tôi nằm bên phải; nhớ trùm cho kín mặt và phải tuyệt đối giữ im lặng.

Cánh cửa đẩy vào, hai ông Cư và Vui đã nằm bất động trên giường. Nhóm người vừa vào là một tổ chuyên môn chuyên khám nghiệm tử thi của bệnh viện, hôm nay bác sỹ chính dẫn theo những thực tập sinh vào khám nghiệm cái xác của cô Thúy Hà theo chỉ thị của cấp trên. Bên phía an ninh yêu cầu bệnh viện phải có kết quả vào sáng mai. Ông bác sĩ đã ngoài 60 nói với đám học trò:

- Bật đèn lên đi!

Ngay sau đó đèn được mở lên sáng trưng. Ông bác sĩ và những người đi cùng tiến lại cái xác cô diễn viên tài hoa bạc mệnh. Ông quay sang mấy thực tập sinh, nói:

- Chúng ta bắt đầu thôi!

Một cô thực tập sinh thúc thúc vào khuỷu tay ông, vừa nói vừa chỉ vào giường bên cạnh.

- Bác ơi! Có cái gì nhổng nhổng lên kia?

Ông bác sĩ ngạc nhiên nhìn qua, thấy vật gì nhòn nhọn đâm lên dưới lớp vải trắng. Chẳng là, ông Vui đang nằm giả chết nghe nhắc đến cô Thúy Hà thì đầu óc vẻ vời tưởng tượng làm “cậu quý tử” cương lên khi nào chẳng biết. Ông bác sĩ thấy vậy có chiều ngạc nhiên, tò mò. Ông nghĩ bụng: “Không lẽ xác chết cũng mê gái”... Liền đó ông vày tấm vải lại định kéo phăng ra xem. Thấy mình sắp bại lộ, túng quá ông Vui làm liều. Ông chồm người dậy, hai tay đưa về phía trước, mắt trợn dọc, lè lưỡi, nghiến răng. Ông nhảy khỏi giường đóng giả cương thi, sau đó là tiếng la hét inh ỏi của đám thực tập sinh, trong khi ông nhảy thì “câu quý tử” không ngừng thúc thúc vào đùi cô thực tập sinh làm mọi người đã kinh hãi lại càng kinh hãi hơn, ông bác sĩ bị một phen giật mình thì bệnh tim tái phát ngã lăn ra ngất xỉu. Chưa hết bàng hoàng khi ông Cư đã hiểu ra mọi chuyện, ông cũng đóng giả làm ma. Hai người vội vã bay ra khỏi ngôi nhà, quên cả mặc quần áo. Hai “con nhộng” đua nhau chạy ra khỏi cổng bệnh viện trước sự kinh hoàng của mọi người khi chứng kiến hai “sinh vật lạ”. Hai ông phi thẳng lên xe, ôm nhau để mình trần Ác si mét chạy một mạch về nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/t121205-ga-de-xom-bien-thai-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận