May mà cơn dị ứng hải sản của Hướng Thiển Ngôn không nặng lắm, hôm sau chỉ còn sót lại vài chấm đỏ trên cổ. Đi làm về không hiểu sao cô ra chợ mua đến là nhiều đồ ăn, hai tay cầm túi lớn túi bé đi ra mới ngớ người.
Một mình cô mua nhiều thức ăn như vậy định ăn trong bao lâu đây?
Cô cũng không quen nhồi nhét quá nhiều đồ vào trong tủ lạnh, ngẩn ngơ đứng bên đường một lúc lâu rồi bỗng nhiên nhớ tới một người.
- Thầy Khương ạ, hôm nay anh muốn học nấu ăn không?
Hẳn là không ngờ tới cô lại mở lời như vậy, Khương Trì ở đầu dây bên kia cũng sững sờ trong chốc lát rồi mới phản ứng kịp:
- Em xong việc rồi à?
- Vâng ạ, em vừa lỡ mua hơi nhiều đồ ăn. – Cô ngồi xuống một đôn đá(1) bên đường, sắp xếp đồ ăn xuống cạnh chân mình. – Em muốn hỏi anh có rảnh không để em qua dạy anh nấu ăn.
- Được rồi, em đang ở đâu? Tôi tới đón em. – Hướng Thiển Ngôn sao có thể không biết xấu hổ mà bắt Khương Trì qua đón, cô đang định nói mình tự qua đó được thì chợt nghe đến tiếng anh mỉm cười. – Tôi cũng vừa tan làm, em đừng khách khí.
- Vậy làm phiền anh rồi.
Khi xe của Khương Trì đỗ sát cạnh Hướng Thiển Ngôn, cô vẫn đang mải miết lướt weibo, mãi đến khi nghe đằng trước có người gọi mình, cô mới cuống cuồng ngẩng đầu lên. Có lẽ do nhìn màn hình điện thoại lâu quá, cô thấy choáng váng một trận, còn thấy cả Khương Trì đang nhếch khóe miệng. Ánh nắng chiều họa lại dáng hình anh, nét ấm áp ấy bao nhiêu năm sau này cô vẫn còn nhớ như in.