Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Chương 12


Chương 12
Tiêu Dĩnh ngâm mình trong bồn tắm đến mức da nhăn lại mới chịu đứng dậy.

Lúc bước ra ngoài, cô thấy bàn ăn đã được dọn sạch, bát đũa cũng đã rửa và cất đúng chỗ.

Diệp Hạo Ninh đang nằm trên giường đọc tạp chí, cô định khen anh vài câu nhưng lại không biết mở miệng thế nào, cuối cùng cũng chỉ hỏi: “Sao một người con trai và một người con gái lại dễ dàng phát triển thành mối quan hệ tình nhân nhỉ?”.

Diệp Hạo Ninh nghi ngờ nhìn cô: “Trông anh rất giống chuyên gia tư vấn tình cảm sao?”. Câu hỏi nhàm chán và vô vị như thế, anh thực chưa bao giờ nghĩ đến.

“Anh thử đứng ở góc độ và lập trường của đàn ông phân tích một chút xem nào!”. Tiêu Dĩnh bò lên giường, vì tóc vẫn còn ướt nên không dám nằm xuống, mà chỉ ngồi xuống bên cạnh anh, mặt tỏ vẻ nghiêm túc: “Có loại con trai nói một đằng, nghĩ một nẻo không? Rõ ràng trong lòng thích một người con gái nhưng lại giả vờ như không quan tâm, thậm chí cố ý tỏ ra ghét người con gái đó, hoặc là cố ý trêu đùa, hoặc là gây tranh cãi để giành được sự chú ý?”.

Cô mải nói về Hà Minh Lượng mà không để ý đến môi Diệp Hạo Ninh đang mím lại, ánh mắt như có vô vàn tâm sự, thần sắc hơi bất thường.

“Nét mặt anh kiểu gì vậy?”. Cô nhìn anh rồi nói tiếp: “Chẳng lẽ anh nghĩ những hành động như thế rất ấu trĩ sao? Thực ra em cũng nghĩ thế, giống như học sinh trung học mười mấy tuổi vậy, lấy việc đùa nghịch người con gái mình thích làm niềm vui, như sợ đối phương biết được tâm tư sâu kín của mình vậy…”.

Người bên cạnh cuối cùng cũng không thể chịu được, cắt ngang lời cô: “Tiêu Dĩnh, rốt cuộc em muốn nói gì?”.

“À, là chuyện Hứa Nhất Tâm và Hà Minh Lượng ấy mà. Hôm nay anh không ở đó để chứng kiến, em cảm thấy giữa hai người họ có sự mập mờ nào đó. Vốn dĩ lúc còn đi học, rõ ràng là tỏ thái độ có anh thì không có tôi, quả thật coi đối phương như kẻ thù, bây giờ lại như thế, buồn cười thật”.

“Ồ”. Diệp Hạo Nin him lặng một lúc, sắc mặt dần trở lại bình thường, có vẻ như không có hứng thú gì, chỉ nhường mày nói: “Người ta vẫn bảo “oan gia ngõ hẹp” còn gì!”.

Tiêu Dĩnh nghe thấy quen quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra trước đây Trần Diệu cũng từng nói câu như vậy, cô nhún vai: “Có lẽ thế, dù gì hôm nào gặp mặt cũng phải làm cho Hứa Nhất Tâm thành thật nhận tội mới được”.

Diệp Hạo Ninh nhìn cô khinh thường: “Chuyện tào lao!”.

“Cái đó gọi là quan tâm đến bạn bè!”. Cô không phục, lườm anh một cái, rồi tiếp tục chất vấn: “Vừa ăn no đã nằm xuống, không sợ đầy bụng à?”.

Anh lười nhác hỏi vặn lại: “Nếu không thì phải làm sao hả?”.

“Thì vận động!”.

“Thế à?”. Có người lập tức đặt quyển tạp chí xuống, mắt sáng lên, trong lúc cô chưa kịp phản ứng gì thì một bóng người đã phủ lên cô.

“Anh định làm gì…?”. Cô đề phòng lùi về phía sau một chút.

Anh nói đầy lí lẽ: “Nghe lời em, vận động một chút”.

“Nhưng ý em nói đâu phải…”.

“Anh không cần biết!”.

“Áo ngủ trên vai cô bị kéo tuột xuống. “…Diệp Hạo NInh, anh là đồ lưu manh!”.

“Quá khen!”.

“Anh…”.

Âm thanh lên án cuối cùng đã bị chon vùi bởi hai đôi môi đã quyện chặt vào nhau…

Ngày hôm sau, Tiêu Dĩnh bãi công.

“Một người nào đó” quen dậy trễ, còn cô lại cố tình ngủ dậy trễ hơn, đến khi nghe tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, cô vẫn lười nhác trên giường không chịu dậy, tiếp tục giả vờ ngủ.

Diệp Hạo Ninh đi đi lại lại hai vòng trong phòng một cách vô vị, không có việc gì làm, cuối cùng không còn cách nào khác, đành gọi cô dậy: “Mau dậy làm bữa sáng đi, anh đói rồi!”.

“Hừ…”. Tiêu Dĩnh rên ri vùi mặt vào chăn, không chịu được nói một tiếng lạnh nhạt: “Anh là heo sao?”. Cô thấy đắc ý vì cuối cùng đã tìm được điểm yếu để quản chế anh. Thật là tốt! Kĩ năng nấu cơm bình thường lúc này lại trở thành vũ khí để cô giành ưu thế.

Không dậy, nhất định không dậy, anh đói chết cũng kệ! Thật là đáng đời, cho anh biết sau này nên tiết kiệm chút sức lực. Nhưng chẳng đắc ý được bao lâu, cô nghe thấy một tiếng “bíp”, hóa ra điều hòa đã bị tắt.

Mặc dù là đầu tháng chin rồi nhưng nắng gắt cuối thu vẫn rất “lợi hại”, Tiêu Dĩnh vốn rất sợ nóng, lúc này chưa khỏi sững sờ, chưa kịp thò đầu ra khỏi chăn thì chiếc chăn mỏng đắp trên người đã bị ai đó lật lên.

Diệp Hạo Ninh đứng nhìn cô, tay cầm điều khiển điều hòa, khẽ nhướng mày, hỏi: “Không nóng sao?”.

Cô tức điên lên, trợn mắt nhìn anh hai giây rồi trở mình, quay lưng về phía anh: “Rất mát!”.

Mấy giây sau, Diệp Hạo Ninh đứng trong căn phòng khách, thoải mái hỏi: “Vậy bây giờ thì sao?”.

Làm sao mà ngủ được nữa chứ?

“Diệp Hạo Ninh, anh vô duyên quá đấy!”. Tiêu Dĩnh ngồi dậy, đầu tóc bù xù, mặt tức giận, tiện tay ném luôn cái gối của anh đi, giương mắt nhìn không khí lạnh tàn nhẫn lưu chuyển trong phòng khách chứ không phải phòng ngủ.

Cô nhảy xuống giường, dép trong nhà cũng không thèm đi, bước qua chiếc gối rơi giữa sàn, tiến thẳng đến trước mặt anh, cướp cái điều khiển: “Trả em…”

Diệp Hạo Ninh giow tay lên cao, vừa tránh nanh vuốt của cô, vừa như khó chịu nói: “Trước khi nói chuyện thì nên đi đánh răng!”.

Cô sững sờ một lúc, bất giác ngậm chặt miệng, lùi về phía sau, nào ngờ khi ngẩng đầu lên, cô trông thấy trong đôi mắt kia ẩn chứa một nét cười giễu cợt. Lúc này, cô mới biết mình bị trêu, cô trợn mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: “Em không đánh răng, sau này đừng động vào em nữa!”.

Anh cũng nhướng mày đáp: “Điều đó không phải chỉ mình em nói là được”. Chưa nói dứt câu, anh đã bước lên phía trước. Mắt nhìn khuôn mặt đang cúi xuống, Tiêu Dĩnh không nói lời nào nữa, lập tức quay đầu, bước vào phòng tắm.

Sau khi đóng mạnh cánh cửa, vẫn còn nghe tiếng cười của ai đó bên ngoài vọng lại, cô nhìn vào gương, nghiến răng mắng vài câu, sau đó mới chậm chạp bóp kem đánh răng.

Cuối cùng, không phải là tình nguyện đi làm bữa sáng mà vì sau khi súc miệng xong, Tiêu Dĩnh cũng thấy đói, cô liền chạy vào bếp vo gạo nấu cháo. Bực mình vì tủ lạnh trống trơn, cô đứng một hồi, suy nghĩ xem nên dùng gì để nấu cháo thì tốt?

Cô bận rộn như một người giúp việc thật sự, còn Diệp Hạo Ninh thì lại tiếp tục làm đại thiếu gia, nhãn rỗi ngồi trên ghế sô pha đọc báo, thi thoảng liếc mắt vào bếp như khảo sát tiến độ công việc.

Tiêu Dĩnh lấy hai quả trứng muối cuối cùng trong tủ lạnh ra, trong lòng thầm nghĩ, để xem lát nữa anh có ăn nổi không.

Nào ngờ vừa đặt thức ăn lên bàn, Diệp Hạo Ninh không nói nửa câu, cầm đũa lên ăn, dáng vẻ rất hứng khởi.

Quan sát anh một lúc, cô nghi hoặc: “Ngon không?”.

“Cũng được”.

Cô càng không thể hiểu nổi, điều này không phù hợp với tính cách hay bắt bẻ về thức ăn từ trước đến nay của anh, do đó lại hỏi: “Tối hôm qua cũng ăn cháo trứng muối, chỉ mới cách có tám tiếng rưỡi, hai bữa liên tục như thế mà anh không thấy chán à?”. Lẽ ra anh phải rất không vừa ý mới đúng chứ!

Diệp Hạo Ninh dừng đũa, quay đầu nhìn cô, cười nhẹ: “Giống như việc ngày nảo anh cũng nhìn thấy em vậy, có thấy ngán đâu!”.

Ăn xong bữa sáng, anh kéo cô ra khỏi cửa: “Chủ nhật nên ra ngoài vận động nhiều vào, nếu cứ ở lì mãi trong nhà sẽ càng ngày càng béo ra đấy!”.

“Chủ nhật là ngày nghỉ, phải ở nhà nghỉ ngơi chứ!”. Miệng cãi nhưng bước chân cô lại vâng lời anh tiến lên phía trước, một hồi sau, như nghĩ ra điều gì, cô liền cấu mạnh vào bả vai anh: “Anh đang ám chỉ em béo hả?”.

Người bên cạnh khẽ huýt sáo: “Hơi hơi. Anh không ám chỉ em béo…”. Trông thấy bàn tay kia đã buông ra, anh lại nói: “Anh chỉ “nói rõ” thôi!”.

Cô ngẩn người, thẹn quá hóa giận, vừa định hạ tay xuống cấu lần nữa thì cửa thang máy đã mở ra, bước vào là cặp vợ chồng ở tầng dưới đã từng chào hỏi Tiêu Dĩnh đôi lần. Bà vợ thân thiện gật đầu với cô, rồi cởi mở hỏi: “Đi dạo phố cùng bạn trai đấy à?”.

Ở đây, rất ít người biết cô đã có chồng, chứ không thì lần trước các đồng nghiệp trong công ty đã chẳng trợn tròn mắt, há hốc miệng.

Cô còn chưa kịp đáp trả thì Diệp Hạo Ninh đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng: “Thưa dì, cháu là chồng của Tiêu Dĩnh” rồi nở nụ cười ấm áp, lễ phép với người đối diện đang tròn mắt vì kinh ngạc.

Khi ra khỏi thang máy, bốn phía không có người, anh mới siết chặt vòng tay quanh eo cô, nói giọng châm biếm: “Anh giống hệt tình nhân lén lút của em, em không là minh tinh màn bạc thật uổng phí, che giấu đời tư giỏi thật!”.

“Thế anh muốn em thế nào? Chẳng lẽ gặp ai cũng bảo “tôi có chồng tồi nhá” à?”. Cô quay lại, vẻ mặt dương dương tự đắc, nói: “Với lại, tướng mạo, tuổi tác, khí chất trẻ trung, nhí nhảnh vốn chẳng phải lỗi của em”.

Diệp Hạo Ninh mỉm cười, mở khóa xe, tự tay mở cửa bên ghế tay lái rồi nói: “Vào đi!”.

Cô hoài nghi: “Làm gì thế?”.

“Em chẳng phải nói có bằng lái sao, có mang theo không?’.

“Có đem theo đây!”. Cô giơ túi xách lên: “Ngày nào nó cũng nằm trong túi xách của em”.

“Vậy thì lái xe đi!”.

Tùy tiện giao cho cô một chiếc xe hơi hàng hiệu mới toanh trị giá hàng chục triệu, chủ nhân chiếc xe ắt hẳn phải có tâm lí vững vàng lắm đây.

Mà Diệp Hạo Ninh lại chính là loại người này.

Anh ngồi ở ghế phụ, ngay cả dây an toàn cũng không thắt, tỏ ra hoàn toàn tin tưởng vào cô, chỉ nhìn về trước, nói: “Đi thôi!”.

Tiêu Dĩnh hai tay nắm chặt lấy vô lăng, hỏi: “Anh thật sự muốn em lái ra tiệm rửa xe ư?”. Mặc dù chỗ cần đến chỉ cách đây hai đoạn đường nhưng đã hai, ba năm nay không đụng đến xe, trong lòng cô không khỏi lo lắng.

Diệp Hạo Ninh quay đầu sang nhìn cô: “Anh thật không hiểu nổi em, đã thi lấy bằng lái lâu vậy rồi mà vẫn không dám lái xe? Nếu đã không lái xe thì sao lại mang theo bằng lái bên người chứ? Em đã nghe qua câu “học đi đôi với hành” bao giờ chưa?”.

“Bằng lái xe em thi lúc học đại học năm cuối, lúc đó đang thịnh hành, các bạn em đều đi học lái xe cả, em cũng đi theo góp vui. Lúc đó, em chỉ nghĩ có thêm một tấm bằng cũng tốt chứ sao. Nói thật nhé, khi đi thi em đã sai sót một điểm nhỏ, đáng lí thì không đậu đâu…”.

“Ồ? Vậy sau đó thì sao?”.

“Sau đó…sau đó hình như là người giám khảo đi theo xe thấy em dễ nhìn nên cho qua. Bởi vì lúc lên xe, em có nói chuyện với anh ta dăm ba câu, đại khái anh ta cũng có ấn tượng với em, không nỡ giữa trời nắng nóng đuổi con gái nhà người ta xuống xe. Haizz, anh đâu có biết chứ, khi đó, trước em có một cô bạn không đậu kì thi, lúc quay xe, va quệt vào cây cột, thế là cô ấy khóc òa lên, xuống xe bỏ về trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, thật là thê thảm”. Trong lúc trò chuyện, cô đã xoay chìa khóa, mở ga, khởi động máy, thao tác không mấy thuần thục lắm. Chiếc xe miễn cưỡng lăn bánh men theo mặt đường bằng phẳng, rộng lớn.

Năm đó làm thế nào mà lấy được bằng lái xe, chuyện này Tiêu Dĩnh chưa bao giờ nhắc đến cả. Lúc này, trong tình hình cấp bách, cô liếc mắt nhìn Diệp Hạo Ninh, trông thấy anh đang khẽ nhíu mày, cô tưởng anh bị dọa cho hú hồn, bèn mỉm cười sung sướng: “Cho nên, em rất xứng với cái tên “sát thủ xa lộ” đấy, em thấy anh nên thắt dây am toàn cho chặt vào. Còn không thì anh lái xe đi nhé!”.

Nào ngờ Diệp Hạo Ninh không hề cử động, vẫn nhìn cô.

Tiêu Dĩnh cẩn thận kiểm soát tốc độ và phương hướng, đôi mắt tuy không dám nhìn ngang ngó dọc lung tung nhưng vẫn không ngậm miệng, cười rộ lên: “Anh không phải đã bị hù dọa thành ngốc nghếch rồi đó chứ? Haizz, thật ra thì tài lái xe của em cũng không tệ như tưởng tượng của anh đâu. Huống hồ, hôm qua chẳng phải đã nói là xe của anh đã mua bảo hiểm từ lâu rồi mà…”.

“Anh chỉ đang nghĩ là…”. Diệp Hạo Ninh khẽ nheo mắt, đột ngột lên tiếng, cắt ngang đoạn độc thoại nhảm nhí bất tuyệt của cô: “Anh đang nghĩ là, lẽ nào hồi còn học đại học em đáng yêu hơn bây giờ sao?”.

“Anh có ý gì đây?”.

“Chứ không thì sao giám khảo lại thấy em dễ nhìn nhỉ?”.

Không tức giận, không tức giận! Tiêu Dĩnh nói thầm trong bụng, điều này cô đã quá quen rồi. Cô ngừng trong giây lát rồi nói qua loa: “Em biết mà, anh đang ghen tị với em, công kích để trả đũa em. Không phải anh bị người ta hiểu lầm là bạn trai em đó sao? Nhưng mà Diệp Hạo Ninh à, em cảnh cáo anh, lần sau mà còn cái kiểu tấn công, đả kích người khác như thế này thì cẩn thận đấy, em không khách sáo với anh đâu!”.

Thật ra không khách sáo cái gì, không khách sáo thế nào, cô tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, cũng không ngờ mình lại đột ngột đạp vào chân ga.

Chiếc xe vốn đang duy trì ở trạng thái thong thả, chầm chậm lướt trên đường với tốc độ 40km/h, đột nhiên “vèo” một tiếng và lập tức tăng tốc, cứ thế lao thẳng về phía trước.

Mặc dù tốc độ tăng lên không phải là quá nhanh, cao lắm cũng chỉ 50-60km/h, huống hồ phía trước cũng không người, không xe, nhưng Tiêu Dĩnh vội vàng nhả chân ga, đồng thời đạp ngay phanh. Bánh xe khó khăn lắm mới dừng lại ngay đúng vạch màu trắng trên đường, cô dí sắt mắt vào cửa sổ, hít một hơi mạnh, rồi quay sang nhìn Diệp Hạo Ninh, thực sự xấu hổ.

“Ở đây không được đậu xe”. Diệp Hạo Ninh bình thản nhắc nhở cô. “Đi tiếp đi!”.

“Em lái nữa ư?”. Cô nhăn nhó, lái xe chẳng thú vị chút nào, trong lòng mong có thể đổi vị trí cho anh ngay lập tức.

“Ờ, tiếp tục đi!”.

Cô chợt thấy anh lúc này thật giống với thầu giáo trong trường dạy lái xe, phong thái y hệt, giọng điệu y chang, gần như hoàn toàn yên tâm với một đồ đệ như cô. Duy chỉ có một điểm khác biệt, là anh không có cặp mắt sáng như đuốc của thầy giáo nên không biết cô đã thất thần trong giây lát.

Bởi vì cô nhìn thấy Trần Diệu.

Tuy là anh đi rất nhanh, bóng hình quen thuộc ấy thoắt cái biến mất ở góc cua nhưng chỉ cần liếc mắt, cô vẫn có thể nhận ra anh.

Cô mất kiểm soát, dường như chỉ là phản xạ có điều kiện của tiềm thức.

Sau này, khi kể chuyện đó cho Hứa Nhất Tâm nghe, Hứa Nhất Tâm nói: “Cậu không định lái xe đâm chết hắn ta đấy chứ?”.

Tiêu Dĩnh nhếch mép cười: “Xí, mình không hận anh ấy, sao lại muốn anh ấy chết chứ?”.

“Mình không tin, thật sự trước giờ cậu không hận sao?”.

“Trước đây có thể có, nhưng bây giờ thì không”. Tiêu Dĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ mình nên cảm ơn anh ấy. Nếu như anh ấy không làm thế, có lẽ hiện giờ mình vẫn là người con gái cứ bám theo bạn trai hoặc chồng, mãi mãi không thể trưởng thành được. Lúc chia tay, anh ấy đã nói đúng, mình không nên chuyện gì cũng dựa dẫm, ỷ lại vào anh ấy, là do mình đã tạo cho anh ấy quá nhiều áp lực, không chịu cùng anh ấy chia sẻ mọi điều nên mới dẫn đến kết cục như vậy. Anh ấy đã dạy mình mỗi người đều có một không gian riêng, mỗi người đều là một cá thể độc lập, cho nên chẳng có ai là toàn bộ thế giới của mình. Mình cũng sẽ không trở thành duy nhất của ai đó”.

Im lặng một lúc, Hứa Nhất Tâm mới nói: “Diệp Hạo Ninh thì sao? Đàn ông không hoàn toàn giống nhau, có lẽ Diệp Hạo Ninh không phản đối chuyện cậu ỷ lại vào anh ấy đâu!”.

“Anh ấy à?”. Tiêu Dĩnh bĩu môi, dường như bất mãn, cười nói: “Trái tim anh ấy còn thâm sâu hơn cả Trần Diệu, đến giờ mình vẫn chưa thể nhìn thấu được. Huống hồ thầy giáo bọn mình lúc nhỏ đã từng dạy, sai lầm chỉ phạm một lần, sau đó điều cần làm là rút ra bài học và kinh nghiệm để phấn đấu, cố gắng không lập lại sai phạm đó thêm một lần nào nữa”.

Hôm đó, cô đã bình yên vô sự lái đến tiệm rửa xe. Sau khi bàn giao lại chìa khóa cho thợ, Diệp Hạo Ninh kéo cô ra ngoài.

Anh nói: “Em căng thẳng thế, cả lòng bàn tay toàn mồ hôi”.

Cô thành thật thừa nhận: “Căng thẳng chứ sao, từ hồi lấy bằng lái đến giờ, em chưa đụng tới vô lăng, anh nói xem, em không sợ mới lạ đấy!”. Cô thấy lòng bàn tay đang đầy mồ hôi, thật sự không thoải mái chút nào, muốn tìm một chỗ để rửa tay, nào ngờ lại bị Diệp Hạo Ninh nắm chặt như vậy. Bàn tay anh ấm áp, khô ráo, cô nửa muốn nửa không muốn vùng thoát ra, cuối cùng ngoan ngoãn để yên tay mình nằm trong bàn tay anh.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời như vậy đáng lẽ nên nằm trong phòng khách mát mẻ sảng khoái, xem ti vi, lướt web hoặc là đi lượn lở những trung tâm mua sắm, nhưng Diệp Hạo Ninh lại cho rằng những hoạt động trên sẽ làm thân hình “càng ngày càng béo”, còn hoạt động sau cùng thì xem chừng không phù hợp với sở thích của anh. Nghĩ thế, Tiêu Dĩnh cảm thấy chán nản, đứng ngay bên đường, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đã lên cao vòi vọi, cô nheo mắt lại, hỏi: “Bây giờ đi đâu đây?”.

Cô đoán Diệp Hạo Ninh cũng chưa nghĩ ra khi anh bình thản nói: “Tùy em”. Xưa nay anh vốn không ưa hai từ này. Trước đây, có một lần hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, nhìn cô chăm chú nghiên cứu menu thực đơn, anh cười nói: “Thói quen này thật không tồi, không giống đại đa số những người phụ nữ khác, động một tí là nói “tùy anh”, khiến người khác đau cả đầu”. Lúc ấy, hai người mới là bạn thông thường nên cô nghĩ, con người này chắc có kinh nghiệm phong phú lắm đây!

Không nghĩ ra chỗ nào để tiêu khiển, giết thời gian, cuối cùng, Tiêu Dĩnh tùy tiện đề nghị: “Chúng mình đi xem phim đi!”.

Thật ra, cô vừa nghĩ đến tấm áp phích quảng cáo ở ngoài rạp chiếu phim nào đó, có rất nhiều bộ phim châu Âu đang được trình chiếu, mà phản ứng của mọi người cũng khá tốt. Nhưng điều quan trọng hơn là ngồi trong rạp rất tuyệt, vừa ăn vừa uống lại mát mẻ, hoàn toàn thích hợp với nhu cầu của cô lúc này.

Diệp Hạo Ninh cúi đầu nhìn cô, khẽ nhướng mày, không biểu hiện gì, rồi anh gọi thợ, bàn giao xe, sau đó hai người đón taxi đi.

Sau khi gọi một ly coca lớn, một phần bỏng ngô lớn, Tiêu Dĩnh hí hửng ôm đồ ăn ngồi vào ghế, nghe thấy Diệp Hạo Ninh thủ thỉ bên cạnh: “Anh thấy em mới là heo đấy!”.

Cô nhớ ra sáng nay mình có mắng anh như thế. Haizz, thật là nhỏ mọn, lòng dạ hẹp hòi, thù dai thế đấy!


Cô mặc kệ anh. Phim sắp chiếu, ánh đèn bốn phía nhanh chóng phụt tắt.

Diệp Hạo Ninh lại hỏi: “Sao lại muốn xem Harry Porter chứ?”. Giọng điệu dường như có chút chán nản nhưng lại không nổi cáu.

Cô vờ như không nghe thấy, uống một ngụm coca rồi cười, hì hà nói: “Tại hay mà!”.

“Em không phải đã mua sách rồi sao?”.

“Mua sách rồi thì không thể xem phim à? Đây là cái lý gì vậy?”.

Phim vừa mới bắt đầu, xung quanh phát ra tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, Tiêu Dĩnh quay lại, đưa mắt nhìn anh trong bóng tối mập mờ, rồi nói hết sức chân thành: “Bộ phim này rất hay, thật đấy, anh thử kiên nhẫn xem đi!”. Sau đó, mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, bỏ mặc anh.

Diệp Hạo Ninh lại cảm thấy nó cực kì nhàm chán, thực sự không thể hiểu vì sao mà Tiêu Dĩnh lại có hứng thú với những thể loại xa vời thực tế như vậy, đúng là chưa chin chắn, trưởng thành mà! Nhưng xem chừng cô quyết không để tâm đến anh nên anh chỉ còn cách ngồi xem phim, đôi lúc giơ tay qua giành ăn bỏng ngô với cô.

Ban đầu, Tiêu Dĩnh không để ý, mắt cứ dán chặt vào màn hình, tay chuyển động máy móc giữa hộp bỏng và miệng, cứ thế đưa lên hạ xuống. Sau đó, đột nhiên cảm thấy bàn tay trống rỗng, cô mới quay đầu sang, thấy Diệp Hạo Ninh đang ôm lấy hộp bỏng ngô, ánh sáng lúc sáng lúc tối phát ra từ mà ảnh rộng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh, cảnh tượng trông thật vô cùng hài hước.

Cô cười rộ lên: “Anh thấy chán đến thế ư?”. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm xúc vui sướng, vì cuối cùng đã được trông thấy bộ dạng tiu nghỉu, mất kiên nhẫn của anh.

Diệp Hạo Ninh trề môi, không trả lời.

Cô giơ tay, giật hộp giấy ôm vào lòng, mặt đắc chí, nói nhỏ: “Cái này là của em, ai bảo lúc nãy anh không mua?”.

“Là anh trả tiền mà, đồ quỷ sứ hẹp hòi!”.  Anh ghé sát vào cô, hơi thở trải dài bên cổ khiến cô nín thở.

Một lúc sau, Diệp Hạo Ninh lại thò tay lấy ly coca, hút liền hai hớp. Cô nhíu mày, giơ tay đòi, ai ngờ bị anh thuận thế nắm lấy.

“Anh làm vậy sao em ăn được?”.

Anh cười, hạ giọng: “Anh không ngại đút cho em ăn đâu”.

Đang trình chiếu bộ phim Harry Porter, bộ phim điện ảnh dành cho thiếu nhi thú vị đến vậy, khán phòng lại có hơn phân nửa là trẻ em có phụ huynh dẫn đến, bao nhiêu khán giả vô tư, hồn nhiên như thế, vậy nên đề nghị này rõ ràng là không hợp thời chút nào, cô lập tức liếc mắt, tỏ vẻ xem thường, cũng không để tâm anh có nhìn thấy ánh mắt của mình không: “Người như anh thật không trong sáng!”.

Thật ra cô chỉ buột miệng nói vậy thôi, nhưng anh lại hiếu kì hỏi: “Không trong sáng ở chỗ nào chứ? Anh chỉ dùng tay đút cho em ăn thôi mà”. Anh chậm rãi nói tiếp: “Em mới là người suy nghĩ lệch lạc đấy!”.

Khi phim chiếu xong, bước theo dòng người ra ngoài đại sảnh rộng lớn sáng rực, Tiêu Dĩnh thấy Diệp Hạo Ninh vẫn giữ nụ cười kì quái. Thế là không nhịn được, cô thở hổn hển, giải thích đến lần thứ n: “Em chẳng suy nghĩ gì cả, lại càng không phải là nghĩ lệch lạc đâu nhá! Là suy nghĩ của anh không trong sáng đấy thôi!”.

“Ồ, vậy à!”, anh ôm lấy eo cô, hỏi vặn lại.

“Đương nhiên!”. Cô ngừng lại, rồi có chút ngờ vực: “Hôm nay có phải anh rất vui không?”.

“Sao em hỏi vậy?”.

“Bởi vì anh đã chịu xem phim cùng em hai tiếng đồng hồ, hơn nữa lại là một bộ phim thiếu nhi cực kì nhàm chán trong mắt anh nữa, biểu hiện quá tốt, em nghĩ nhất định là vì hôm nay tâm trạng của anh rất vui”.

Anh khẽ dừng bước, cúi đầu nhìn cô: “Sao lại trùng hợp thế nhỉ, bình thường những lúc em nói năng hòa nhã và nghe lời anh, anh cũng cảm thấy đó là vì tâm trạng của em đang vui”.

Cưới nhau đã hai năm, thế mà cả hai lại không hẹn mà cũng thốt ra những lời giống nhau như vậy, lúc đó, Tiêu Dĩnh lờ mờ cảm thấy có chút gì không bình thường.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60646


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận