May mắn thế nào, nữ chủ nhân của tin đồn lại được cử đi ngoại tỉnh học tập, trước khi đi còn nói đợi gặp mặt sẽ kể chuyện cho Tiêu Dĩnh. Đến khi Hứa Nhất Tâm trở về thì đã được nửa tháng rồi, dẫu vậy, sự nhiệt thành của Tiêu Dĩnh vẫn không thuyên giảm, cô kéo Hứa Nhất Tâm đi dạo phố với dáng vẻ hứng khởi bừng bừng mà sau này, chính cô khi nghĩ lại cũng cảm thấy xem thường mình, có lẽ Diệp Hạo Ninh nói đúng, cô thật sự quá bao đồng, tào lao.
Lúc hai người bước vào tiệm giày thời trang, Hứa Nhất Tâm cười híp mắt, trêu chọc: “Dạo này thần sắc của cậu càng ngày càng khá lên, sống với Diệp Hạo Ninh nhất định rất hòa khí nhỉ?”.
Mặt không đỏ, tim không đập loạn, Tiêu Dĩnh khẽ gật đầu: “Cậu nói gì lạ thế? Đại khái là không cãi nhau, không cãi lần nào cả”. Không những thế mà ngược lại, có lúc lại ngọt ngào khiến người khác phát sốt nữa kia.
Hứa Nhất Tâm nói: “Lẽ nào cậu thấy thất vọng về điều đó?”.
“Đương nhiên là không”. Cô đáp trả rất nhanh. Ai mà muốn cãi nhau với Diệp Hạo Ninh cơ chứ? Huống hồ nếu nếu như thật sự có tranh cãi, cô cũng chưa bao giờ ở thế thượng phong cả. Việc không có lợi lộc gì như vậy, ai lại muốn làm?
“Diệp Hạo Ninh lại về thành phố C rồi à? Gần đây xem ra hai cậu đã cống hiến không ít cho hãng hàng không nội địa nhỉ?”.
Tiêu Dĩnh bật cười.
Quả thật, từ sau lần Diệp Hạo Ninh đưa ra lời đề nghị bị cô từ chối, hai người không hề nhắc gì đến việc chuyển về thành phố C hay nghỉ việc nữa, thỉnh thoảng cô về nhà vào cuối tuần, sang nhà bố mẹ chồng dùng cơm, còn phần lớn thời gian vẫn thường ai làm việc người đó. Thật sự giống như lời của Hứa Nhất Tâm – “cực kì thuận hòa”.
Thế nhưng vài lần nửa đêm tỉnh giấc, nghe tiếng thở sâu, trầm đều của người nằm bên cạnh, Tiêu Dĩnh vẫn cảm thấy có chút bất an. Những vấn đề lớn nhỏ vốn tồn đọng giữa hai người, những vấn đề nhìn thấy và không nhìn thấy thì sao? Đều đi đâu cả rồi? Chúng không hoàn toàn biến mất, chỉ là dường như bị cô và Diệp Hạo Ninh đồng loạt lãng quên hoặc xem nhẹ mà thôi. Có lẽ sự êm ấm, hạnh phúc giờ đây chỉ là tạm thời, đến một ngày nào đó, nó sẽ lại bùng nổ thêm lần nữa. Mỗi lần suy nghĩ như thế, Tiêu Dĩnh lại thấy mình đã biến thành người cả nghĩ và theo chủ nghĩa bi quan, liền không khỏi tự coi thường bản thân, cô khẽ nhấc cánh tay đang vòng trên eo, trở mình rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, vẫn ai làm việc nấy, thậm chí có lúc cô còn cố tình đối nghịch với Diệp Hạo Ninh, tuy cuối cùng vẫn đuối thế nhưng cô luôn tự an ủi mình, cứ coi như là tập dượt trước đi vậy, để sau này nếu có xảy ra đối kháng quyết liệt thì chí ít khả năng chịu đựng cũng mạnh mẽ hơn.
Nhân viên phục vụ trong tiệm đang giúp mang giày vào chân, Tiêu Dĩnh nhìn vào gương rồi nói: “Cậu đừng có mà đánh trông lảng sang chuyện khác nhá! Chuyện với Hà Minh Lượng là như thế nào hả? Thành thật khai báo đi!”.
Hứa Nhất Tâm không muốn giấu giếm thêm nữa, tiện miệng nói luôn: “Thì đúng như những gì cậu nghĩ đó!”. Nói xong cô ấy liền thử đôi giày khác, nắm váy xoay một vòng trước gương, xem ra có vẻ không hứng thú lắm với đề tài này nên trả lời rất thản nhiên.
“Như mình nghĩ là sao? Lúc đầu mình còn tự hỏi là bọn cậu khi nào sẽ “nâng cấp” chiến tranh lên một bậc nữa đấy!”. Tiêu Dĩnh giận dỗi: “Giấu kĩ thật, đến cả mình cũng không biết gì!”.
Hứa Nhất Tâm chỉ cười cười, nói: “Cũng chỉ là chuyện gần đây thôi mà. Có lần mình ra ngoài chơi, vô tình gặp mặt nhau rồi cậu ấy hẹn mình ra đi ăn cơm uống nước, mình phát hiện ra con người này cũng không đến nỗi kém cỏi, chí ít thì cũng rất phong độ, ga lăng”.
“Ga lăng á? Năm đó, không biết ai trong kí túc xá đã phẫn nộ nói rằng: “Hà Minh Lượng là gã đàn ông nhỏ mọn nhất trên thế gian này!” nhỉ?”. Có lẽ kí ức quá sâu đậm nên Tiêu Dĩnh diễn lại y chang biểu cảm và giọng điệu của cô bạn năm xưa, khiến đương sự ngơ ngẩn cả người, rồi không kìm được, cười rộ lên: “Niệm tình anh ấy lúc đó yêu đơn phương mình nên chuyện này có thể bỏ qua, không xét nét nữa”.
Hóa ra là có tình cảm đã lâu như vậy rồi, Tiêu Dĩnh thật sự kinh ngạc, không nén được tò mò: “Hà Minh Lượng tự thừa nhận à?”.
“Đúng, còn là tiếng sét ái tình nữa, cậu nói xem, có cảm động không?”.
Trời đất! Đã sáu, bảy năm rồi còn gì! Nghe xong, Tiêu Dĩnh đành thở dài: “Hóa ra ẩn giấu đằng sau những hành vi thô tục, vô lễ của cậu ta năm xưa lại là tâm tư tình cảm dịu dàng, tinh tế của chàng thanh niên trẻ…”, giọng cô trầm bổng như đang ngâm thơ, khiến nữ nhân viên trẻ đứng cạnh cũng không nhịn được, khẽ cười.
Hứa Nhất tâm càng cười to hơn, rồi quay đầu lại nói: “Cậu khù khờ thế sao phát hiện ra được chứ?”. Không đợi Tiêu Dĩnh trả lời, cô lại nói: “Hay là có ai gợi ý cho cậu? Cũng không phải, chuyện này bọn mình vẫn chưa công bố với ai mà…”.
Tiêu Dĩnh sững người, buột miệng: “Là Trần Diệu”. Hóa ra anh ấy là người tinh tường như vậy, dường như mọi việc đều nhìn thấu, chẳng gì có thể qua được mắt anh, chỉ dựa vào chuyện ẩu đả tại quán bar đó mà đã lần ra manh mối. Anh nói, có người càng đấu khẩu thì tình cảm càng tốt, còn Diệp Hạo Ninh thì nói, “oan gia ngõ hẹp”. Quan niệm của hai người này ngấm ngầm hợp rơ ăn ý với nhau, suy cho cùng đều chứng tỏ một cách rõ ràng phản ứng chậm chạp, lề mề của cô.
Hứa Nhất Tâm lại đề nghị: “Hay là bữa nào bốn đứa mình tụ tập?”.
“Ai?”. Cô nhíu mày, trầm giọng: “Tụ tập với anh ta có gì vui đâu?”.
Hứa Nhất Tâm sững người: “Anh ta?”, liếc mắt nhìn khuôn mặt khó chịu của Tiêu Dĩnh, cô khẽ than thở: “Mình đang nói cậu và Diệp Hạo Ninh cơ mà, rồi thêm cả mình và Hà Minh Lượng nữa”.
“À…”. Giọng Tiêu Dĩnh lúc này mới hạ xuống, đầy vẻ oán trách: “Sao chuyển đề tài nhanh thế?”, báo hại cô lại tưởng đang nói tới Trần Diệu.
Hứa Nhất Tâm cười trừ, không tranh luận với cô nữa.
Tiêu Dĩnh lại nói: “Gần đây Diệp Hạo Ninh tương đối bận, không biết có đi được không nữa”.
“Cho mình xin! Cứ xem như cho mình một cơ hội tiếp cận thần tượng đi!”.
Lúc này Tiêu Dĩnh mới sực nhớ ra một chuyện, liền lôi điện thoại trong túi xách ra, cúi đầu đùa nghịch trong chốc lát rồi mới đưa sang, vẻ mặt vô cùng đắc chí: “Xin mạn phép cho mình khoe khoang với cậu một chút nhé!”.
Phản ứng của Hứa Nhất Tâm quả không phụ lòng người, mọi suy nghĩ đều hiện lên trong đôi mắt đầy ghen tị: “Phụ nữ như cậu, kiếp trước tu luyện gì mà có phúc thế hả?”.
Tiêu Dĩnh cố tình làm ra vẻ tự cao, chỉ nói qua loa: “Đẹp trai cũng chẳng thể mài ra mà ăn được, có gì hay đâu chứ!”. Thật ra trong lòng Tiêu Dĩnh có chút không phục, vì sao ngay cả đứa bạn thân cũng làm như thể cô trèo cao mới với tới được Diệp Hạo Ninh vậy nhỉ? Cô chẳng thấy anh có nhiều điều tốt đẹp đến thế, tâm tính lại lạnh lùng đáng sợ, lúc nào cũng bỡn cợt cô không chút nể mặt.
Hai người đang nói chuyện thì cửa tiệm bật mở, một phụ nữ trẻ bước vào.
Hứa Nhất Tâm bất giác ngẩng đầu lên, rồi ngẩn người, sau đó hạ giọng nói với Tiêu Dĩnh: “Quen quá, không biết là đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ?”.
Người phụ nữ đó tháo kính dâm ra cầm trên tay, chầm chậm bước đến giá để giày, đi theo là nhân viên phục vụ ân cần nhỏ nhẹ: “Đây đều là những kiểu dáng mới của thời trang xuân hè năm nay, thưa cô, cô mang giày số bao nhiêu?”.
“Số sáu”. Giọng người phụ nữ đó càng lúc càng rõ, uyển chuyển êm tai, tựa như nước suối chảy róc rách, tinh tế thấm sâu đến tận đáy lòng.
Tiêu Dĩnh quay sang, chỉ trông thấy gương mặt nhìn nghiêng của người phụ nữ kia, dù vậy, cô vẫn kịp nhận ra cô ấy rất giống một minh tinh của điện ảnh Hồng Kông, thậm chí còn đẹp hơn nhiều. Một thoáng sau, cũng như Hứa Nhất Tâm, cô cảm thấy người này rất quen, dù không nhìn được gương mặt chính diện nhưng cô có cảm giác quen thuộc như gặp ở đâu rồi.
Người phụ nữ đó có vẻ ưng ý một kiểu dáng, khẽ dừng lại rồi chỉ tay: “Số sáu, gói lại giùm chị nha!”. Giọng nói cực kì dịu dàng, lịch sự, tiếp đó cô ta cúi thấp đầu, nhìn điện thoại. Dường như cô không phải đến để mua giày mà là đang chờ một ai đó.
Cô ấy lựa một mạch sáu, bảy đôi cao gót mà không cần thử, rồi cứ kéo lên kéo xuống nắp điện thoại, xem chừng không phải gửi tin nhắn mà giống như đang đợi một cuộc gọi. Khi người phụ nữ ấy đến gần trước mặt hai người, chỉ cách khoảng năm, sáu bước chân, ánh đèn sáng lấp lánh trong cửa tiệm chiếu thằng vào làm nổi bật dáng người cao gầy với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen dài, tóc mái xòa trước trán, phía sau búi đơn giản, không đeo trang sức, đến trang điểm cũng rất nhạt, chỉ có chiếc đồng hồ tinh xảo đeo ở cổ tay phải, rõ ràng là đơn giản nhưng lại khiến người khác phải trầm trồ. Trong phút chốc, Tiêu Dĩnh và Hứa Nhất Tâm ngỡ như mình đang được gặp một nữ diễn viên đầy quyến rũ trong một bộ phim đen trắng của Hollywood ở thập niên ba mươi, bốn mươi.
Tiêu Dĩnh thầm tán dương vì hiện nay, rất ít người mặc như vậy, chẳng những không giống trang phcuj công sở, trái lại khí chất lại giống thục nữ, thanh tao mà giản dị. Cô nhìn Hứa Nhất Tâm trước nay vốn hay soi xét người khác, quả nhiên vẻ mặt cô bạn cũng đang vô cùng ngưỡng mộ.
Chỉ có điều người phụ nữ đó không nhận thấy ánh nhìn của bọn họ, bởi vì đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong tay cô ta nhè nhẹ rung lên. Nhận điện thoại, cô khẽ cười, nói: “Em đang ở thành phố B, không ngờ anh đã đi rồi… Ừ… ngày mai em phải về Singapore, nhưng trước ngày Quốc khánh em sẽ quay lại…”. Giai nhân mỉm cười, nói thì thầm, ánh mắt long lanh hướng về phía tủ kính trắng lấp lánh như ánh sáng phản chiếu trên mặt nước.
Vẫn là cảm giác đã từng quen biết, Tiêu Dĩnh ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên xao động. Khi ra khỏi cửa hàng, cô quay đầu nhìn lại, đằng sau cánh cửa kính trong suốt, dáng hình đen trắng ấy thật sự thu hút.
Hứa Nhất Tâm hỏi: “Sao thế?”.
Cô cười cười nói: “Mình đã nhớ ra cô ta là ai rồi”.
Tiếc là cô không lưu lại bức ảnh Diệp Hạo Ninh trên trang web lần trước, hóa ra mĩ nữ mặc trang phục truyền thống hôm đó ngoài đời còn đẹp hơn rất nhiều.
Buổi tối, về đến chung cư, Tiêu Dĩnh vừa xem ti vi vừa cầm di động, nghĩ mãu rồi gọi về điện thoại bàn căn nhà ở thành phố C, lập tức có người bắt máy ngay.
“Anh ở nhà ư?”. Cô có chút kinh ngạc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, co chân, nghiêng người trên ghế sofa.
Diệp Hạo Ninh hỏi vặn lại: “Có gì lạ đâu chứ?”.
“Không có, không có gì, chỉ là thấy hơi lạ thôi, hóa ra anh không ra ngoài ăn nhậu, thật hiếm thấy!”.
“Lẽ nào em gọi điện thoại bàn chỉ để các nhận anh có nhà không thôi à?”. Anh hình như đang cười, không rõ là khen thật hay giả: “Em càng ngày càng có trách nhiệm, lại còn học được các “điều tra” nữa cơ đấy!”.
“Cảm ơn, em sẽ cố gắng phát huy hơn nữa”.
Diệp Hạo Ninh ngừng lại, rồi hỏi: “Em sao thế?. Giọng anh có chút hoài nghi.
“Sao là sao?”. Phim đang đến đoạn cao trào, hai nhân vật sau nhiều năm xa cách, giờ phút này đã được gặp lại nhau, cô đột nhiên không muốn nói nữa để khỏi bị phân tán: “Không có gì, em cúp máy đây!”.
Nhưng Diệp Hạo Ninh không dễ chấp nhận thái độ mập mờ đó của cô: “Tiêu Dĩnh, hôm nay tâm trạng em có vẻ không tốt. Ở công ty phải chịu ấm ức gì à? Hay là ai làm em giận rồi?”.
Anh dựa vào đâu mà nói tâm trạng cô không tốt? Chỉ mới nói chuyện dăm ba câu, dù tư duy nhạy bén đến mấy thì cũng không đến nỗi như vậy chứ?
“Chẳng ai làm em giận cả, em vẫn khỏe. Buổi chiều còn đi dạo phố nữa, mua hai đôi giày mới, cao sáu, bảy phân, cầm trên tay hoàn toàn có thể xem như vũ khí giết người”. Cô hạ giọng: “Điều duy nhất không bình thường hôm nay chính là tự nhiên em lại gọi điện thoại cho anh đấy. Diệp Hạo Ninh, anh không quen chứ gì? Vậy thì lần sau em không gọi nữa, cho anh khỏi nghĩ tâm trạng em không vui”. Nói rồi cô gập điện thoại, vứt sang một bên.
Vì nói một tràng dài nên Tiêu Dĩnh đã bỏ lỡ cảnh tượng cửu biệt trùng phùng kinh điển trong phim, cô nhíu mày, giận dỗi cầm điều khiển chuyển sang kênh khác.
MC nam chương trình văn nghệ tổng hợp Đài Loan đang nói những câu bông đùa, bên cạnh là MC nữ với giọng nói mượt mà, lả lướt: “Lạnh quá à(1)…”. Tiêu Dĩnh cũng cảm thấy lạnh, khẽ run người, rồi chuyển sang kênh khác.
Từ dưới chiếc gối dày cộm phát ra tiếng nhạc, thanh âm hơi nhỏ nên phải mất một lúc Tiêu Dĩnh mới nghe thấy, cô với tay lấy rồi mở ra xem.
“Lại chuyện gì nữa đây?”.
“Câu này anh hỏi em mới đúng”. Diệp Hạo Ninh có vẻ không hề tức giận, giọng điệu thậm chí còn bình thản hơn cả cô.
Cô im lặng trong giây lát rồi đột ngột hỏi: “Diệp Hạo Ninh, anh còn nhớ đã dẫn em đi dạo phố mấy lần không?”.
“Hai lần”.
Sao anh trả lời nhanh thế chứ? Cô cười rộ lên, lại hỏi: “Còn nhớ là mua những gì không?”.
“Một lần mua vật dụng gia đình, một lần nữa là mua giày. Em hỏi việc này làm gì?”.
Cô thán phục: “Trí nhớ của anh tốt thật!”.
Anh không nói gì. Tiêu Dĩnh có thể hình dung ra biểu cảm của anh lúc này, nhất định là trong lòng cảm thấy rất kì lạ nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng bình chân như vại, mím mối chẳng nói lời nào.
Cuối cùng, cô ngáp một cái hệt như mệt mỏi vô hạn: “Mệt thật, em cúp máy đây. Hôm nay tự dưng “nổi máu” muốn điều tra một chút thôi, sau này sẽ không thế nữa”. Giọng cô nhỏ lại: “Anh cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon! Nhớ tuần sau ngày 11 dương nghỉ lễ cùng em về nhà thăm bố mẹ em, nếu như anh có thời gian”.
Lần này, đợi Diệp Hạo Ninh nói “ngủ ngon”, cô mới buông điện thoại.
Cô thật sự rất khâm phục trí nhớ của Diệp Hạo Ninh, vì chính cô cũng suýt quên mất khoảng một năm trước đây, anh đã từng dẫn cô đi mua giày.
Chính vào lần đó, anh đã vô tình kể cho cô nghe về người phụ nữ cô gặp hôm nay.
Lúc đó, Diệp Hạo Ninh phải đi giải quyết công việc ở Hồng Kông. Tiêu Dĩnh nhiệt huyết dâng trào, xin nghỉ phép để đi cùng.
Khi máy bay sắp cất cánh, Diệp Hạo Ninh nói: “Đến đó có lẽ anh sẽ không có thời gian bên em, anh đưa em thẻ, em tự đi dạo phố nhé!”.
Cô chẳng buồn để tâm: “Không cần anh tháp tùng đâu, đàn ông các anh khi dạo phố sắm đồ thường ra vẻ mất kiên nhẫn như vậy, ảnh hưởng đến hứng thú mua sắm của phụ nữ lắm!”.
Diệp Hạo Ninh chỉ “hừ” một tiếng, rồi nói: “Có lẽ là vì em không may, thật ra cũng còn có nhiều người đàn ông đầy kiên nhẫn mà em chưa gặp đấy thôi”.
Cô cảm thấy mình thật sự không may, lúc nhỏ đã chứng kiến sự không – tình – nguyện – tháp – tùng hai mẹ con đi mua sắm của bố, thông thường phải mất năm lần bảy lượt hối thúc, ông mới miễn cưỡng ra ngoài. Đến cửa hàng, đợi chưa đến hai phút, ông đã vội vàng thúc giục đến cửa hàng tiếp theo, dường như chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chấm dứt loại hình tra tấn đặc biệt này, khiến mẹ cô nổi trận lôi đình. Đến khi Tiêu Dĩnh lớn hơn một chút, chẳng cần miễn cưỡng kéo bố Tiêu Dĩnh đi nữa, hai mẹ con tay trong tay thoải mái hưởng thụ thế giới của hai người, mãi đến khi quán xá đóng cửa mới chịu về.
Tiếp đến là Trần Diệu. Bình thường anh nho nhã, cười như gió mùa xuân, lại rất chiều chuộng cô, song mỗi lần đi mua sắm, anh đều tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Mặc dù vậy, Tiêu Dĩnh vẫn thích kéo anh đi cùng. Được đi bên cạnh dáng cao gấy của anh, chậm bước trên con phố rộng rãi và sạch sẽ, ngay cả lòng bàn chân cô cũng từng bước từng bước như nở hoa, những đóa hoa hạnh phúc.
Cuối cùng, có lẽ thật sự hết cách, anh đành nói: “Em vào chọn đi, anh đợi ở ngoài!”. Đặc biệt là lúc đi ngang qua cửa hàng trang sức, thấy một nhóm con gái chen chúc, ríu rít trong một căn phòng chật chội, anh không có hứng thú, lại cmar thấy bất tiện, thế là quyết đinh đứng đợi ở ngoài cửa, tự do, thoải mái ngắm phong cảnh.
Tiêu Dĩnh mua được khá nhiều thứ, lúc ra khỏi cửa hàng, thấy Trần Diệu hai tay đút vào túi quần, xem chừng có chút tiu nghỉu, không đành lòng, cô nói: “Sau này, anh không cần đi cùng em nữa, em sẽ rủ Hứa Nhất Tâm để khỏi phải mỗi lần đi, anh đều chán nản vô vị thế này. Còn anh muốn chơi bóng, muốn tự học thì tùy đấy!”.
Anh cảm thấy như được ân xá, liền cười nói: “Bị nói trúng tim đen rồi!”. Rồi anh đưa tay xoa xoa đầu cô.
Anh cao hơn cô mười mấy phân, là chân chủ lực trong đội bóng rổ của trường, chỉ cần một cú nhảy, anh có thể nhẹ nhàng chạm vào rổ, những cú nhảy ấy vẫn thường thu hút biết bao tiếng cổ vũ la hét của đám nữ sinh si tình. Lúc nhỏ, anh cũng không cao lắm, nhưng từ sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì như trổ giò, bỗng chốc cao vút lên. Từ đó, anh cứ ở trên cao nhìn xuống, những lúc yêu thương hay cao hứng, đều thích xoa nhẹ đầu cô.
Cô tỏ ra không phục: “Làm gì mà như nựng chó con vậy?”. Nhưng trong lòng lại thấy thật ngọt ngào và hạnh phúc khi được anh xoa xoa trên đầu.
Sau này, cô không tìm Trần Diệu đi dạo phố nữa vì nhận thức một cách rõ ràng rằng những việc phụ nữ cho là hưởng thụ và là niềm hứng thú vô bờ bến lại là sự tra tấn khủng khiếp nhất đối với cánh đàn ông.
Vậy nên, khi quen biết Diệp Hạo Ninh, thậm chí là cả sau khi cưới, Tiêu Dĩnh chưa từng chủ động mở miệng rủ anh cùng đi mua sắm, phần lớn đều do tài xế đưa cô đi. Anh cũng rất ít quan tâm đến chuyện cô đã mua những gì, dường như mãi mãi không có hứng thú với việc này.
Duy có một lần anh đã cùng cô đi mua sắm vật dụng bàn ăn, khi đó vẫn còn trong thời gian tuần trăng mật, hai người sang Bắc Âu chơi nửa tháng. Một hôm, đang đi dạo trên đường, cô bỗng thấy một tiệm nhỏ có bán đồ gia dụng tinh xảo, vừa đẩy cửa vào đã trông thấy trên tường treo đầy những đồ sành sứ, từng hàng từng hàng sắp sát cạnh nhau, lại toàn là những sản phẩm handmade. Chủ tiệm mặc bộ đồ lao động màu xám, ngồi trước bàn, đang cặm cụi phác họa hoa cỏ trên chiếc đĩa, dường như hết sức tập trung, ngay cả tiếng chuông gió lúc họ đẩy cửa vào cũng không làm phiền đến ông. Tiêu Dĩnh mua trọn cả bộ có hình cô gái Âu châu thời trung cổ. Để chạm khắc được lối ăn mặc phức tạp ấy thật vô cùng khó khăn, nhưng chủ tiệm thực sự là một nhà điêu khắc hàng thủ công mĩ nghệ tài bà, mỗi một nét bút, mỗi một vạch khắc đều cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết, ngay cả nét mặt của cô gái cũng rất có hồn, vừa cao ngạo, kiêu kì lại vừa ngượng ngùng, e thẹn.
Mặc dù trong tiệm còn có rất nhiều mẫu khác để chọn và Tiêu Dĩnh trước nay vốn không “cảm” được những hình vẽ nhân vật, nào ngờ Diệp Hạo Ninh lại chỉ muốn mua nó.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, cô nói: “Em cảm thấy bộ có hình hoa cỏ đẹp hơn”.
Diệp Hạo Ninh dừng bước: “Lúc nãy sao không nói? Hay là quay lại xem đi!”.
“Thôi!”. Giá cũng không phải là rẻ, và lại đó chỉ là hàng thủ công mĩ nghệ, sao có thể chuyên dùng để xới cơm, xúc thức ăn chứ? Sau đó, cô cười nói: “Không thể trách em lúc đó không nói mà là vì anh nhanh tay quá. Em còn chưa kịp ngắm nhìn xong, anh đã tính tiền rồi. Lẽ nào bình thường kí hợp đồng làm ăn với người ta anh cũng như thế?”.
“Thấy thích thì mua, có gì không đúng sao?”.
“Nhưng vẫn còn nhiều sự lựa chọn mà, có thể từ từ chọn, không phải ư?”.
“Cứ như em, xem hết mười phần thì đã tám phần hoa cả mắt, cuối cùng lại chẳng mua được gì!”.
Cô kinh ngạc: “Hê, việc này mà anh cũng biết nữa à? Có phải là kinh nghiệm rất phong phú không?”.
Anh cười như không cười, nhìn cô, không đáp trả.
Từ lần đó, Tiêu Dĩnh phát hiện ra thói quen và quan niệm mua sắm của hai người họ chẳng khác gì trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nên càng không muốn để anh đi cùng.
Đến Hồng Kông, Diệp Hạo Ninh đúng là không có thời gian, mấy ngày liền đều đi sớm về muộn, để cô một mình ở trong khách sạn, hơn mười giờ mới ăn sáng, sau đó xách túi đi dạo phố, đến ba, bốn giờ chiều lại vào quán ngồi uống trà.
Gọi điện thoại cho Hứa Nhất Tâm, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia khẳng định: “Cái này được gọi là tận hưởng cuộc sống đấy…”.
Nhưng Tiêu Dĩnh lại thấy thật vô vị, nhạt nhẽo, cô cứ tự hỏi, những người phụ nữ có gia đình danh tiếng này nọ hoặc những tình nhân của các ông chủ, ngày ngày sống cuộc sống như vậy mà không cảm thấy nhàm chán chút nào ư? Cô thì khác, chẳng có chút hứng thú nào với tình trạng này, bởi lẽ ngay cả người để nói chuyện cũng không có, Diệp Hạo Ninh cả ngày chẳng thấy tăm hơi, đến nửa đêm mới say khướt mò về, người sực nức mùi rượu. Tiêu Dĩnh bị đánh thức, trong lòng thật sự không vui, giơ tay đẩy anh ra, còn anh có lẽ đã uống quá nhiều nên thuận thế trở mình, ngẩng mặt lên, nằm bất động.
Con người này được cái trước này không tệ, uống say đến mấy cũng không mượn rượu giả điên, ngược lại àng thành thật và yên tĩnh.
Sáng ngày thứ hai, cô còn chưa hoàn toàn mở mắt thì anh đã ăn mặc chỉnh tề, tươm tất đứng bên giường, đôi mắt tinh tường, như thể người say rượu về nhà nửa đêm hôm qua không phải là anh. Cô mơ hồ trở mình, chán nản hỏi: “Anh lại ra ngoài à?”.
Cô ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra, chính là mùi kem cạo râu mà Diệp Hạo Ninh vẫn hay dùng. “Ờ, em định ngủ đến bao giờ nữa?”.
“Không biết…Đừng phá em!”.
“Buổi sáng đẹp trời thế này, sao lại lãng phí nằm trên giường chứ? Tối qua mấy giờ em mới ngủ?”.
“Ừm…”. Đêm qua, lúc anh về, cô phải mất một lúc lâu mới ngủ lại được. Trong lòng thầm nghĩ, con người này không phải muốn ra ngoài ư, sao vẫn còn ở đây nói linh tinh vậy chứ?
Không thấy có động tĩnh gì, Tiêu Dĩnh ôm chiếc chăn mềm mại trở mình, chợt nghe “xoach” một tiếng, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Lúc này cơn buồn ngủ ngoan cố đã bị xua đuổi thành công.
“Diệp Hạo Ninh!”. Cô nổi cơn tam bành, ngồi bật dậy, trông thấy ai đó đã áo mũ chỉnh tề mỉm cười đứng tựa vào mép cửa sổ, tỏ vẻ nho nhã, vô tội.
Mười phút sau, đánh răng xong, cô hỏi: “Anh cảm thấy không công bằng à? Chưa thấy em ngủ nướng bao giờ sao?”. Thấy Diệp Hạo Ninh đang ngồi trên ghế sofa nghịch điều khiển từ xa, cô hiếu kì hỏi: “Anh không phải muốn ra ngoài ư, sao còn chưa đi?”.
“Đợi em đấy”. Con người bất lương ấy vừa xem thời sự vừa trả lời một cách thản nhiên.
Mãi đến khi hai người cùng tiến vào một cửa hàng hiệu, Tiêu Dĩnh vẫn còn nghi hoặc, cũng không hiểu vì sao Diệp Hạo Ninh hôm nay lại rảnh rỗi và “nổi hứng” cùng cô đi mua giày đến thế. Anh rõ ràng có việc khác để làm. Vì lúc trên đường đi, cô nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, hình như một người bạn ở Hồng Kông mời dùng cơm, anh nói: “Thôi nhá, hôm nay bận rộn cả ngày rồi, để lần sau vậy!”.
Anh vừa ngắt điện thoại, cô liền hỏi: “Hôm nay anh còn bận việc gì nữa ư?”. Bận rộn trăm công nghìn việc mà còn đưa cô đi, thật không dễ dàng gì.
Diệp Hạo Ninh không nói gì, quay đầu nhìn cô, mắt khẽ hấp háy.
Tiêu Dĩnh rùng mình. Không hiểu sao cô lại nhớ đến một chi tiết trong bộ phim hoạt hình Slam Dunk, anh chàng tóc đen đẹp trai Kaede Rukawa đi trong sân, liếc qua liếc lại người có biệt danh “khỉ lông đỏ” rồi lạnh nhạt nói: “Đồ ngốc nghếch!”. Tuy hai chũ này Diệp Hạo Ninh nể mặt không nói ra nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt anh lúc nãy giống hệt cái liếc mắt của Kaede Rukawa, mà cô đương nhiên là anh chàng Hanamichi Sakuragi – biệt danh “khỉ lông đỏ” – đang phải chịu sự coi thường, khinh miệt tột cũng đó. Cô uất ức, cúi xuống mân mê chiếc điện thoại di động, một lúc sau mới mím môi, khẽ mỉm cười.
Diệp Hạo Ninh ngẩn người: “Sao thế?”.
Cô ngẩng đầu, mặt có chút đắc ý, hỏi lại: “Có phải anh muốn dẫn em đi mua sắm không?”.
Diệp Hạo Ninh nheo mắt, hoài nghi: “Thế nên…?”.
“Không có gì”. Cô “hừ” một tiếng, trong lòng rất hăm hở, nhưng ngoài mặt thì cười ngây thơ, giọng cực kì dịu dàng: “Chút nữa anh không hối hận là được!”.
Lúc mua sắm, Tiêu Dĩnh thường xem xét, lựa chọn rất kĩ càng, hơn nữa, vì hiểu rõ thói quen mua sắm của Diệp Hạo Ninh nên khi bước vào cửa tiệm, cô cố ý lê bước chầm chậm. Mãi đến khi thử đến đôi giày thứ sáu mà vẫn chưa hài lòng, cô mới thờ ơ xoay đầu, quả nhiên trông thấy người bên cạnh đang chau mày.
“Thấy phiền phức quá hả?”. Đây có được coi là tự vác khổ vào thân không nhỉ? Hớ hớ, ai bảo anh dám coi thường cô, còn dùng ánh mắt mắng cô là khờ khạo, ngốc nghếch? Lần này coi như có cơ hội để tra tấn anh!
Nào ngờ Diệp Hạo Ninh chỉ liếc qua, dường như anh đã đoán được suy nghĩ của cô nên nói tỉnh bơ: “Không đâu!”.
“Ồ, vậy thì tốt!”. Cô có chút thất vọng, nhưng lại nghĩ, mọi cảm xúc buồn vui đau khổ trước nay không bao giờ biểu hiện trên khuôn mặt chẳng phải là sở trường của con người này sao? Nói không chừng. lúc này có kẻ đã không chịu được nữa nhưng ngoài mặt thì giả vờ như không để ý đến.
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nói”Chị ơi, chị mang đôi này trông đẹp lắm!”.
“Thế à?”. Tiêu Dĩnh cúi đầu nhìn. Là kiểu dáng mới của thời trang xuân hè năm nay, đôi giày bằng da cừu màu trắng nhạt, phía trên đính hoa văn mờ mờ, kiểu dáng đơn giản nhưng rất tinh tế, làm lộ ra mắt cá chân cùng bàn chân nhỏ trắng trẻo nõn nà của cô.
Cô quay đầu lại trưng cầu ý kiến.
Diệp Hạo Ninh cũng nói: “Đẹp lắm!”.
“Ừm…”. Quả thật cô vẫn có chút do dự, không ngờ anh đã rút thẻ ra đưa cho nhân viên phục vụ rồi nói: “Không phải em đang cố tình tra tấn anh đó chứ?”. Chỉ tay vào mặt đồng hồ, anh nhắc nhở: “Đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, em còn chưa ăn sáng, chẳng lẽ không thấy đói sao?”.
Bị vạch trần, Tiêu Dĩnh xỏ chân vào đôi giày của mình, không phục nói: “Ai bảo em cố ý tra tấn anh? Có người phụ nữ nào mà không mua sắm như thế chứ?”.
“Em cứ vơ đũa cả nắm, chí ít người bạn gái anh quen không phải như vậy!”.
“Ồ? Vậy cô ta như thế nào?”.
Diệp Hạo Ninh khẽ cụp mắt, dường như đang suy tư, lại có vẻ hối hận vì đã lỡ nhắc đến vấn đề này, một hồi sau, anh mới nói: “Tóm lại là người đó không thích thử giày, nói số giày rồi thấy đôi nào hợp mắt, ưng ý thì cà thẻ tính tiền, không phiền hà như em”. Nói xong, anh nhận lấy túi giày đã gói rồi nắm tay cô, sải bước ra khỏi cửa tiệm.
Tiêu Dĩnh nhớ lúc đó cô còn chòng ghẹo anh: “Xem ra “sống theo bầy đàn” nhỉ, người bạn đó thật giống anh”.
Diệp Hạo Ninh không thèm để ý đến cô.
Cô lại nói: “Người bạn đó của anh có phải nhà rất có tiền không? Nếu không thì là minh tinh rồi! Theo như anh mô tả thì động tác của cô ấy thật là oách! Đi vào cửa hiệu, tùy tiện giơ tay ra chỉ trỏ, nhân viên phục vụ vội vàng gói giày lại, quả là có khí chất của nữ hoàng!”. Rồi cô thật thà nói tiếp: “Khi nào có cơ hội thì giới thiệu cho em làm quen với, em thích nhất là gặp những mĩ nữ có khí chất như vậy đó!”.
“Thứ em thích thì nhiều lắm!”. Diệp Hạo Ninh bình thản nhìn cô, đẩy đĩa thịt ba chỉ nướng kiểu Hàn Quốc sang: “Đây cũng là món em thích này!”.
“Đương nhiên!”.
Họ chuyển luôn đề tài. Nào ngờ một năm sau, cô đã cầu được ước thấy.
Cùng Hứa Nhất Tâm gặp người phụ nữ đó trong tiệm giày quen thuộc đến lạ thường, ký ức mơ hồ ấy bỗng nhiên ùa về một lần nữa.
Thật giống như những gì cô tưởng tượng năm đó, vừa có khí chất lại có khí thế.
Mĩ nữ ấy lại còn đứng ngay trước mắt cô, cười nói trong điện thoại: “Em đang ở thành phố B, nào ngờ anh đã đi rồi…Thật không phải lúc”.
Cô nghe thấy tiếng người phụ nữ thì thầm, bên tai như vọng lại tạp âm mơ hồ của tiếng sấm rền rĩ trong tiết trời âm u, hoặc có thể là tiếng xe hơi đang từ từ chuyển động. Nhưng thực tế, trong cửa hàng mát mẻ, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào cánh cửa thủy tinh trong suốt, bầu trời sáng trong khác thường, xanh đến mức gần như biến thành màu trắng, trên phố cũng hoàn toàn vắng vẻ, không có bóng dáng xe cô hay bóng người nào.
Tiêu Dĩnh định thần, sao lại “không đúng lúc” nhỉ? Thế gian này nhỏ vậy, tính cả tấm hình trên mạng thì cô đã gặp cô ta hai lần.
Trùng hợp hơn nữa là…Cô chỉ không muốn tốn công sức đoán mò mà thôi.