Gọi Ma Chương 1

Chương 1

1:Gọi hồn Bây giờ là 11h50 đêm, Phú nhìn đồng hồ đếm từng giây, bất chợt nói: -Tụi mình thực sự sẽ làm điều này sao? -Dĩ nhiên, để chứng minh cho mọi người biết 1 sự thực rất ư là thực mà nhiều người không công nhận:Làm gì có ma trên đời này-Bảo trả lời Vân, đứa con gái duy nhất trong nhóm, khá là dễ thương, lên tiếng: -Hay mình về đi, bây giờ về vẫn còn kịp đó, Vân thấy sợ quá Mình đang ngồi trong ngôi nhà giữa nghĩa trang thành phố, có điên mới không sợ.Phú nghĩ thầm Đúng lúc đó, Long và Luân, hai đứa cuối cùng trong nhóm, là anh em ruột, Long là anh, mang đồ cúng đến. Vậy là Phú và Vân hết đường lui, phóng lao thì phải theo lao thôi. Đồ cúng gồm có vài cây nến cỡ lớn, nhang đèn,….Không biết thằng Long nó tìm đâu cái cách gọi ma y như trong phim Mỹ: Lấy phấn đỏ vẽ ngôi sao 6 cánh, đặt nến lên từng đỉnh ngôi sao, cắt máu mỗi đứa trong nhóm bỏ vào giữa tâm ngôi sao, năm đứa ngồi xung quanh, thằng Long thì thầm trong miệng những từ ngữ không ai nghe thấy( chắc ma nó nghe) Khung cảnh thật đáng sợ, ngôi nhà chỉ dùng làm nơi nghỉ trưa cho bác canh mộ, nên hầu như đã cũ nát, tiêu điều. Gió mạnh, các cánh cửa va đập vào nhau nghe đến rợn người, nhìn qua cửa sổ là những ngôi mộ chen chúc nhau khiến ta có cảm giác hoang mang. Lễ cầu hồn dường như đã có tác dụng, khi Long vừa dứt lời, 6 cây nến cùng nhang đột nhiên cháy mạnh, một luồng khí lạnh từ hình vẽ trên nền nhà toát ra, làm 5 đứa trong phút chốc thấy lạnh buốt, theo đó là một sự sợ sệt, nhưng Bảo lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nói với Long: -Còn gì nữa mày làm cho hết đi chứ! -Theo tài liệu tao tìm thấy, thì linh hồn sẽ trả lời 6 câu hỏi do ta nói ra,nhưng chỉ trả lời “có” hoặc “không” bằng sáp nến, sau đó nó sẽ nói điều nó muốn bằng vết máu ở tâm ngôi sao. Bảo liền la lớn: -Đây là câu hỏi thứ nhất: Có ma quỷ trên đời này không? Nến trên một đỉnh ngôi sao chảy xuống hiện ra chữ “Có”, tuy không rõ ràng, nhưng đủ để nhận ra được -Thôi mình về đi, Vân sợ lắm-Vân hét lên -Đến đây rồi thì ai mà bàn lui nữa-Luân nói với Vân-làm cho xong rồi về -Câu thứ 2-Long nói Thằng Phú nhảy vào miệng thằng Long mà hỏi: -Ngày mai xổ số độc đắc ra số mấy?? Đỉnh ngôi sao kế tiếp hiện ra “Có” Thằng Phú quên mất linh hồn chỉ trả lời được “Có” hay “Không” Thằng Long cốc vào đầu thằng Phú -Ui daaaaa !!!-Thằng Phú la lên -Thế là phí một câu hỏi-Thằng Luân thở dài Lần lượt mỗi đứa hỏi một câu, khi đã hết 6 câu hỏi, thằng Long nói to: -Chúng ta đã hỏi đủ 6 câu, giờ là điều ngươi muốn nói!!! Bỗng gió ở đâu thổi mạnh vào ngôi nhà, các cánh cửa bật ra, va vào tường, 6 ngọn nến tắt ngấm, từ đâu vang ra một tiếng người nghe rất ghê rợn. Đến lúc này, con nhỏ Vân không chịu đựng được nữa, nó la hét đòi về và nhắm nghiền mắt lại, thằng Phú thấy tình hình căng quá, liền bảo tụi kia thu dọn rồi về, đến lúc này mấy thằng kia cũng sợ quá, không cần dọn đồ đạc, cả 5 đứa bỏ của chạy lấy người, chuồn ra khỏi khu nghĩa trang đó Tiếp đến là màn đêm im lặng một cách đáng sợ, buông xuống nghĩa trang, gió lặng đi như chưa bao giờ thổi lên……………. ………………….Và, ai biết được, vết máu ở tâm hình vẽ, từ từ hiện ra chữ “CHẾT” hết chương 1, nếu các bạn ủng hộ mình sẽ viết tiếp, nếu không ủng hộ, cũng viết luôn

2: Cái chết đầu tiên Sau khi chạy ra khỏi khu nghĩa trang đó, con Vân là người xuống sức trước tiên, hai chân nó chùng xuống, có vẻ như không thể chạy tiếp được. Dù sao cũng ra khỏi nghĩa trang rồi, cả nhóm đành đi chậm lại. Đến lúc này, thằng Bảo vẫn khăng khăng: -Tao vẫn chưa tin là có ma đâu!! -Mày điên àh, mày đã chứng kiến tận mắt rồi còn gì??-Phú hét vào mặt Bảo Hai anh em Long Luân thì thở dài: -Bó tay nó rồi, rành rành ra đấy, thôi thì mặc kệ nó đi Đã đến con hẻm nhà thằng Bảo, nó rẽ vào, không quên bỏ lại một câu: -Rồi tao sẽ chứng minh cho bọn mày thấy là không có ma trên đời này(thằng này lì nhỉ) Nhà thằng Long và Luân nằm ở con hẻm kế tiếp, hai anh em vừa rẽ vào hẻm vừa bàn về lễ cầu hồn, định làm lần nữa hay sao ấy Đã đến nhà thằng Phú, nhưng nó muốn dẫn Vân về nhà, vì con Vân đang rất sợ. Sau khi đưa Vân về nhà, Phú bước một mình về trên con đường tối tăm. Xung quanh, các ngôi nhà đều đã tắt đèn tối om, thứ ánh sáng duy nhất chiếu trên mặt đường là ánh sáng của các ngọn đèn đường. Phía trước là một ngọn đèn đã tắt, xung quanh tối om, có một ai đó đang dựa vào cột đèn. Người đó mặc áo đen có nón, khoác nón nhìn không rõ mặt, lên tiếng nói với Phú: -Ngươi và các bạn của ngươi đã làm một việc sai lầm, mở cánh cửa nối tiếp 2 thế giới. Các ngươi sẽ phải trả giá cho việc này bằng chính mạng sống của mình Phú run lên: -Mày nói cái quái gì hả?? -Đêm nay sẽ có người chết, hãy cầu nguyện để người đó không phải là ngươi-Người bí ẩn nhếch mép cười Sau khi nói xong, người bí ẩn bước chậm rãi vào một con hẻm nhỏ, và nhanh chóng biến mất vào màn đêm tối mịt Đúng là một thằng điên.Phú nghĩ, nhưng nó là ai mà biết chuyện của mình và các bạn. Phú tự loay hoay với những câu hỏi không lời đáp mà không nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào. Bước vào nhà, cùng với những suy nghĩ mông lung của chính mình, Phú chìm vào giấc ngủ. Bảo, người không tin vào ma quỷ, vẫn giữ ý kiến của mình, đang ngồi trong phòng riêng chơi game, mà không hay rằng….. Người bí ẩn đã đứng trước nhà Bảo từ lúc nào, hắn khẽ nói: -Đêm nay, ngươi là người đầu tiên…… Sau lưng Bảo có cái gì đó chuyển động, dù rất nhẹ, nhưng đủ để Bảo nghe thấy. Khi vừa quay lưng lại, Bảo thấy có cái gì đó lướt qua rất nhanh. -Không thể nào, mình đã khóa cửa phòng lại rồi, không ai có thể vào đây được Rồi Bảo lại tự nhủ mình “Trên đời này làm gì có ma chứ” . Bảo lại chỗ công tắt đèn mở đèn lên, trong phòng không có ai ngoài nó. Bỗng đèn phụt tắt, căn phòng tối om, đâu đó trong phòng vang lên tiếng than khóc. Bảo mở hộc bàn lấy ra một cây đèn pin, khi vừa mở đèn lên, Bảo rọi khắp căn phòng. Chợt thấy lạnh lạnh phía sau lưng, nó quay lại. Đèn pin chiếu thẳng khiến Bảo nhìn thấy một gương mặt xanh xao, tóc trắng bay lất phất, con mắt đỏ ngầu chảy máu xuống khắp khuôn mặt nhìn thẳng vào nó. Bảo định kêu cứu, nhưng bàn tay trắng hếu chỉ còn trơ xương giơ lên nắm lấy cổ nó, bóp chặt. Cảm giác sợ hãi cùng với sự nghẹt thở xâm chiếm lấy cơ thể nó. Mắt nó mờ dần rồi sau đó là một sự im lặng tuyệt đối……… ……….Đó là cái chết đầu tiên


Nguồn: truyen8.mobi/t104708-goi-ma-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận