Già Thiên Chương 321 : Bắc Vực chấn động.

Già Thiên
Tác giả: Thần Đông
-----oo0oo-----
Chương 321: Bắc Vực chấn động.

Nhóm Dịch: Lãng Khách
Đả Tự: Bảo Ngọc + qv2907 --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu




Diệp Phàm bị đánh cho khí huyết toàn thân bốc lên, ù tai hoa mắt, suýt nữa là phải phun ra một ngụm máu.

Dương Nghị mới chân chính là cường giả Tứ Cực nhất trọng thiên, cường đại hơn so với đám người Từ Nguyên kia rất nhiều, sử dụng Kim Cương Trác quả thực không thể ngăn cản được.

Trải qua hơn trăm lần thử nghiệm, Diệp Phàm rốt cục phát động được bí quyết chữ Giai trong Cửu Bí, đôi mắt với Vũ khí có đạo và lý, dù là cường giả Tứ Cực Bí Cảnh tới cũng chưa chắc đã toàn thân mà thoát được. Lúc này hắn không thể không đem hết khả năng mà chống đỡ.



Vút vút...

Sau khi bí quyết chữ Giai của Cửu Bí phát động thành công xong thì Diệp Phàm liền cầm đỉnh vào tay, đánh lên phía bầu trời, tay kia vung Đả Thần Tiên va chạm kịch liệt với Kim Cương Trác.

Chiến lực gấp mười lần, rốt cục đã chống đỡ được Pháp bảo khủng bố này. Bầu trời như sắp sụp đổ, tiếng động điếc tai giống như cổ thánh trên thiên đình đồng thời nổ tung.

Vùng đại địa màu đỏ này cùng rung chuyển, bị đánh cho tan nát không còn hình dáng gì. Dưới bầu trời đêm, thần lực mênh mông tràn ra khắp mười phương, giống như biển động mãnh liệt.

Khoảng chừng sau mấy chục lần va chạm khiến thiên địa cũng phải run rẩy, ảnh hưởng của bí quyết chữ Giai biến mất, sắc mặt Dương Nghị rút cục cũng trắng như tuyết, không còn chút huyết sắc nào nữa.

Ông!

Hư không rung chuyển. Kim Cương Trác đứng giữa không trung, ánh sáng bạc tỏa ra rực rỡ. Nó xoay tròn, hóa thành một hố đen cắn nuốt tất cả.

Nó giống như một hố đen chân thật trong tinh vực vô ngần, nuốt trọn cả thiên địa. Những tảng nham thạch khổng lồ trên đại địa, cát đất vô tận giống như nước Trường Giang, Hoàng Hà ngược dòng bay thẳng lên bầu trời.

Tất cả đất đá một khi tới gần đều bị nó đánh nát, hóa thành tro bụi, không còn gì tồn tại nổi.

Bất kể là cái gì, chỉ cần tiếp xúc với nơi đó đều hóa thành bột mịn, không còn gì.

Lúc này Diệp Phàm phải biến sắc, không ngờ nổi Kim Cương Trác lại khủng bố tới như vậy, còn có thể sử dụng thế này.

- Vũ khí có hoa văn của thiên địa đúng là đáng sợ, uy lực thật không thể tưởng tượng được.

Hắn cầm lấy quạt lông năm màu quạt mạnh. Bảo phiến có thể đánh nát núi sông tỏa ra thần phong ngũ sắc đánh về phía trước.

Nhưng Pháp bảo này cũng không dùng được. Kim Cương Trác giờ phút này chỉ lớn cỡ cái cối xay mà lại có lực lượng cắn nuốt không gì sánh nổi.

Tiếng nổ vang truyền tới. Diệp Phàm bị lực lượng kéo mạnh, bị hút về phía hố đen kia.

- Tên tổ sư hỗn đản của ngươi đúng thật đối đãi với ta như Thánh tử rồi...

Diệp Phàm nguyền rủa, quạt lông năm màu trong tay ném mạnh về phía trước, đồng thời phóng đại đỉnh ra, chuẩn bị va chạm với cái hố đen kia.

Nhưng chuyện khiến người ta giật mình lại xảy ray. Uy lực của quạt lông năm màu Diệp Phàm đã tự mình nếm thử, cực đáng sợ. Vậy mà giờ phút này nó cũng bị hố đen nghiền nát, lập tức bị hủy diệt.

Đúng vậy, ngay cả chống đỡ một chút cũng không thể. Ánh sáng nhiều màu lóe lên, quạt lông năm màu liền biến thành tro bụi, khiến Diệp Phàm hết hồn hết vía.

- Quên không nói cho ngươi biết, tổ sư của ta là người cùng thế hệ với Thánh tử. Bảo vật của hắn tám trăm năm trước đã được khắc hoa văn của thiên địa, ngươi chết dưới Kim Cương Trác này cũng không oan đâu.

Sắc mặt Dương Nghị càng tái nhợt. Thần lực của hắn dù tiêu hao rất nhiều nhưng cũng không thể vận dụng theo ý mình được.

Diệp Phàm không nói một lời, rốt cục lại phát động bí quyết chữ Giai một lần nữa, hóa đỉnh thành cao chín thước, mạnh mẽ ném về phía trước.

Nhưng hố đen do Kim Cương Trác hóa thành lại có lực lượng khó mà tin nổi, cắn nuốt cả đỉnh.

Diệp Phàm giật mình vội vàng thúc dục, ra sức chống lại. Vạn Vật Mẫu Khí mà thánh vật như còn chưa có hoa văn thiên địa, không thể thi triển thần thuật, hiện giờ chỉ có sự chắc chắn mà thôi.

Vút!

Dưới sự chống cự toàn lực của hắn, đỉnh thu nhỏ lại ba thước, đánh lên Kim Cương Trác khiến bầu trời chấn động kịch liệt.

Dương Nghị rốt cục không kìm nổi, mặt không còn chút máu, há mồm phun ra máu tươi.

Phụt!

Diệp Phàm thúc dục Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh va chạm thật mạnh một lần nữa, khiến Kim Cương Trác lay động mãnh liệt.

Dương Nghị bị tấn công, suýt nữa rơi từ trên trời xuống.

Đúng lúc này thì Diệp Phàm cũng vọt tới, né khỏi hố đen, vung Đả Thần Tiên đánh vào Kim Cương Trác.

Ấm!

Hư không rung chuyển, Kim Cương Trác hóa thành lớn bằng bàn tay, xoay tròn trên không trung, ánh sáng bạc lóe lên. Hố đen hoàn toàn biến mất.

Thần lực của Dương Nghị không nhiều, không thể chống đỡ thêm nữa, do đó hố đen mới biến mất.

Diệp Phàm thúc dục đại đỉnh. Vạn Vật Mẫu Khí giáng xuống, ầm một tiếng liền thu lấy Kim Cương Trác.

Hắn cũng không muốn đối mặt với thứ Vũ khí khủng bố này. Kim Cương Trác sau khi được khắc đạo và lý có uy lực lớn tới khiếp người, khiến hắn cảm thấy kinh sợ.

Chát chát chát...

Dương Nghị dù thần lực đã suy yếu như vẫn kiên trì vận chuyển Kim Cương Trác, tạo thành chiến lực đáng sợ. Kim Cương Trác ở bên trong đỉnh công kích, đánh khiến nó lay động ong ong, rung chuyển liên tục.

Diệp Phàm cố chịu đựng, cầm Đả Thần Tiên vọt tới, vung lên đánh sụp cả hư không, đập thẳng lên đầu Dương Nghị.

Hào quang lóng lánh phát ra. Dương Nghị xuất ra bảy tám Pháp bảo nhưng mấy thứ này không thể chặn nổi Đả Thần Tiên.

Loảng xoảng...

Tiếng vỡ nát không ngừng vang lên. Tất cả Pháp bảo đều bị đánh nát, mảnh vỡ tung bay trong bầu trời đen, hóa thành mưa sao băng rực rỡ, rơi xuống mặt đất.

-Á...

Thần thức của Dương Nghị chấn động. Hắn ôm trán kêu thảm thiết, bị Diệp Phàm vung Đả Thần Tiên đập mạnh xuống.

Chát!

Đầu vỡ nát, óc trắng lẫn với máu đỏ tươi văng tung tóe, tử thi từ bầu trời rơi xuống.

Rốt cục tất cả đều yên tĩnh lại. Dưới bầu trời đầy sao, ánh trăng như nước, mặt đất đầy những vết thương, bị trận đại chiến này hủy hoại không còn ra hình thù gì nữa.

Diệp Phàm đáp xuống đất, thở phào một hơi. Trận chiến này rốt cục đã kết thúc. Uy lực của Kim Cương Trác quả là vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn.

Tuy nhiên thu hoạch cũng thật lớn. Sau này tấn công gần có Đả Thần Tiên, xa có bảo trác, phối hợp với nhau thì chiến lực của hắn có thể tăng lên một bậc.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, Kim Cương Trác trong suốt, toàn thân màu bạc, đạo văn tự nhiên giống như được thiên nhiên tạo thành vậy.

Diệp Phàm cũng không dám sơ suất, dùng Vạn Vật Mẫu Khí khóa cứng nó lại, sau đó cho thần niệm tiến vào bên trong. Hắn cảm thấy loại trọng bảo này dù là đại nhân vật cho Dương Nghị mượn nhưng phân nửa là bên trong sẽ để lại ấn ký.

Quả nhiên khi hắn tiến vào chỗ sâu nhất trong Kim Cương Trác thì một luồng khí tức nguy hiểm vọt tới.

Vút!

Hắn rất nhanh rời đi. Một đạo thần niệm đuổi theo hắn. Một đạo hư ảnh di động trên không trung, đánh về phía Diệp Phàm.

Chát!

Diệp Phàm vung Đả Thần Tiên lên đánh tan đám thần niệm kia thành tro bụi.

Sau đó hắn lại tiến vào bên trong Kim Cương Trác. Bên trong đó trong vắt vô ngần, không chút tì vết, sáng lạng trong suốt giống như một vùng tinh không vậy.

- Bên trong Vũ khí có đạo và lý rốt cục lại thế này...

Tới lúc này Diệp Phàm mới yên tâm. Bảo trác này đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi.

Trải qua trận chiến này hắn đã tỉnh ngộ. Dù có Đả Thần Tiên trong tay thì cũng có những Vũ khí không thể đánh nát, không làm gì được thần thức của người khác.

Ánh sao lấp lánh. Diệp Phàm lưng đeo Đả Thần Tiên, một mình đi sâu vào bên trong vùng đất màu đỏ, biến mất hoàn toàn.

Ba ngày sau, An Châu truyền ra tin tức, hai vị đệ tử của trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa bị đánh chết, chỉ còn lưu lại hai cái đầu, thân thể hóa thành tro bụi.

Manh mối duy nhất là mỗi cái đầu có khắc một chữ Diệp, chữ viết cứng cáp có lực, tràn ngập sát khí và khiêu khích

Diệp Phàm đánh gục đệ tử của Diêu Quang ở An Châu, tin tức này lan đi rất nhanh, rất nhiều người vọt về hướng này.

Vẻn vẹn chỉ cách nhau mấy ngày, Côn Châu lại truyền tới tin tức, Diệp Phàm đại chiến với ý Tần Thái của Diêu Quang Thánh Địa, vận dụng Kim Cương Trác đánh cho đối phương thành tro bụi.

Tin tức này vừa truyền ra khiến rất nhiều ốc đảo chấn động, nhất là những nhân vật cao tuổi đều biết Kim Cương Trác là Vũ khí của một vị đại nhân vật Diêu Quang Thánh Địa.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Đã xảy ra chuyện gì rồi? Trọng bảo của Diêu Quang lại ở trong tay Diệp Phàm, đánh đệ tử của Diêu Quang thành trọ bụi.

- Các ngươi còn không biết, một mạch của các trưởng lão lánh đời Diêu Quang muốn tranh đoạt vị trí Thánh tử của nhánh Diêu Quang chính thống, phái ra mười mấy đệ tử tới giết Diệp Phàm...

Rất nhiều tu sĩ ở các ốc đảo phụ cận đều bắt đầu bàn tán.

- Đây là khiêu khích trắng trợn. Diêu Quang Thánh Địa cho mười đại cao thủ đuổi giết Diệp Phàm, kết quả là ngược lại bị kẻ này giết.

- Diệp Phàm thật sự ở An Châu và Côn Châu sao? Có phải do người khác làm không?

- Hẳn là hắn. Có người tận mắt nhìn thấy hắn dùng Kim Cương Trác giết Tần Thái. Tuyệt đối đúng là hắn.

Đám người Dương Nghị, cổ Lực Thiên bị giết ở vùng đất màu đỏ, đến bây giờ còn chưa ai phát hiện ra. Mới chỉ biết hắn giết ba người đã khiến thế giới bên ngoài đại loạn rồi.

Chiều tối, nhóm lửa lên, Diệp Phàm, Đồ Phi và Hắc Hoàng hội họp một nơi.

- Mạnh mẽ lắm, người của Diêu Quang Thánh Địa mà biết thì sắc mặt sẽ xám lại.

Đồ Phi sau khi biết kết quả liền nói:

- Thật hy vọng ngươi có thể đánh vỡ nguyền rủa, bước vào Tứ Cực Bí Cảnh, tái hiện phong thái vô thượng của thánh thể thái cổ.

Diệp Phàm nói:

- Mong tới Thánh thành Bắc Vực. Trăm vạn cân Nguyên chỉ trông cậy vào vật liệu đá của Thánh địa thôi.

Đồ Phi cười phá lên nói:

- Mười đại cao thủ còn lại một người cuối cùng, nếu bị tiêu diệt toàn bộ, tin tức truyền ra hẳn chấn động Bắc Vực. Ta thật sự muốn xem sắc mặt người Diêu Quang Thánh Địa lúc đó.

Hai ngày sau Diệp Phàm, Đồ Phi, Hắc Hoàng tìm thấy người cuối cùng ở Côn Châu. Hắn vẫn dùng Kim Cương Trác đánh gục đối phương, rất nhiều người nghe tin mà tới, tận mắt nhìn thấy.

Cơ Hạo Nguyệt, Hạ Cửu u và một số Thánh tử cùng xuất hiện ở đây. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ từ xa, cùng Hắc Hoàng và Đồ Phi trực tiếp vượt qua hư không rồi biến mất.

Không tiến vào Tứ Cực Bí Cảnh thì hắn tuyệt đối không chiến đấu với những Thánh tử này, cố gắng tránh mặt.

Tất cả mọi chuyện ở An Châu và Côn Châu đã xong, Diệp Phàm tiến bước tới Bắc Vực.

- Đi tim Lý Hắc Thủy. Hơn nửa năm qua hắn vẫn thường lui tới Thánh thành...

Đó là tin tức trước khi đi Đồ Phi báo cho hắn.

Diệp Phàm sau khi ra đi, An Châu và Côn Châu chấn động. Thi thể ở sâu trong mặt đất màu đỏ cuối cùng bị phát hiện...sáu chữ Diệp nhìn mà ghê người.

Diêu Quang Thánh Địa chấn động. Rất nhiều tu sĩ Bắc Vực chấn động.

Một mạch trưởng lão lánh đời của Diêu Quang phái ra mười đại đệ tử đến đuổi giết Diệp Phàm, kết quả là toàn bộ đều bị giết ở An Châu và Côn Châu.

Đây là một cái tát vô cùng vang dội, khiến Diêu Quang Thánh Địa mất hết mặt mũi. Cái gọi là mười đại cao thủ trở thành trò cười, tất cả đều bị một mình Diệp Phàm giết.

Ngay cả trọng bảo của đại nhân vật của Diêu Quang Thánh Địa — Kim Cương Trác cũng rơi vào tay Diệp Phàm. Đây đúng là một chuyện quá dọa người.

Một chữ Diệp mười cái mạng. Mười đại đệ tử của các trưởng lão Diêu Quang lánh đời đều chết, tạo nên một cơn sóng gió ngập trời, khiến rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin nổi.

- Đó là mười đại tinh anh của mạch lánh đời của Diêu Quang Thánh Địa mà, ngay cả không so được với đệ tử kiệt xuất của dòng chính thì cũng tuyệt đối rất phi phàm, lại bị mình thánh thể thái cổ Diệp Phàm giết sạch à?

- Chuyện này... Quả khiến người ta khó tin nổi.

Hầu hết mọi người đều chỉ nghe nói chứ không tận mắt chứng kiện trận chiến này, nhưng vẫn lan truyền đi sôi trào như sóng biển.

Các đại Thánh tử tuổi trẻ đều tỉnh táo lại. Bọn họ không chú ý tới thực lực của Diệp Phàm hiện giờ, dù có tiến vào ngũ trọng thiên thì bọn họ cũng không để trong lòng. Nhưng chẳng may hắn có thể đánh vỡ nguyền rủa, tiến vào Tứ Cực Bí Cảnh thì sao?

Mọi người nghĩ tới lúc đó thì đều không rét mà run. Ngay cả Thần Vương thể Cơ Hạo Nguyệt và Hạ Cửu u cùng đám người thiên tư ngút trời cũng đều phải trầm tư.

Tuy nhiên gần như tất cả mọi người đều không tin rằng Diệp Phàm có thể phá vỡ nguyền rủa bởi vì dù là thánh thể thái cổ được Đại Thánh địa bồi dưỡng cũng chỉ ngừng lại ở Đạo Cung Bí Cảnh.

Cơn sóng gió này cuốn động bước, Diệp Phàm đi trên đường nghe được rất nhiều. Nửa tháng sau rốt cục hắn cũng tiếp cận Thánh thành Bắc Vực...

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/gia-thien/chuong-321-fvqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận